Edit by Luftmensch
Mùa thu đến đột ngột, Ngụy Chiêu Minh còn chưa thấy cánh nhạn nào bay qua.
Ngụy Chiêu Minh ngồi dựa vào cánh cửa ở linh đường. Hắn vô thức xoa xoa một chiếc lá, rồi đột nhiên đưa lên miệng thổi. Âm điệu nhỏ vụn phát ra không tạo nổi thành khúc, hắn lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, vứt xuống đất nghiền nát.
Trong lòng trống rỗng, không có lấy chút manh mối nào.
Ngụy Chiêu Minh lại đi về giường nằm một chốc, rồi đi sang viện của Dung Quân. Trong viện cây hòe kia vừa cao vừa lớn, đáng tiếc đã chết. Đàn kiến cắn quanh gốc cây, để lại một vòng phấn trắng. Trên cành cây hoa tử đằng vẫn nở, rất kì quái nở ra. Ngụy Chiêu Minh nghĩ, hoa tử đằng không phải nở lúc cuối xuân đầu hạ sao, vì cái gì đầu thu rồi vẫn còn hoa? Suy nghĩ một chút Ngụy Chiêu Minh lại cảm thấy là do chính mình nhớ nhầm kỳ nở hoa của nó.
Hắn đi đến dưới tàng cây, nhìn lên chạc cây. Nhớ tới không ít chuyện khi còn nhỏ a, có cùng với Dung Quân, cùng vú nuôi, có cả cùng với mẫu thân. Kỳ thực sau khi phụ thân hắn qua đời một thời gian, là quãng thời gian vui vẻ nhất đời hắn, khi ấy mẫu thân sẽ không ra ngoài đánh bài cũng không lại hút thuốc phiện, mà ở nhà bận rộn quay cuồng, một mình chống đỡ cả Ngụy gia. Ngẫu nhiên được rảnh rỗi, nàng sẽ đan cho Ngụy Chiêu Minh khăn quàng cổ, kiểu đan xương cá, kĩ năng của nàng thực sự rất tốt, khăn được đan vừa nhanh lại dày dặn.
Đáng tiếc Ngụy gia vẫn suy tàn, Ngụy Chiêu Minh chưa bao giờ trách mẫu thân. Rõ ràng là trước khi phụ thân qua đời, Ngụy gia đã ở trong trạng thái kéo dài hơi tàn.
Ngụy gia là danh môn vọng tộc trăm năm. Hắn từng nghe qua một truyền thuyết cực kì đáng sợ về Ngụy gia.
Ngụy tổ gia ngày trước vốn là tiểu địa chủ nhỏ nhoi (乡绅 là thân hào nông thôn), một ngày nọ không biết nghe được từ đâu một cách làm giàu cực âm tà: tìm một căn nhà lớn của nhà quyền quý cổ đại xưa, nhà cửa này phải bày bó theo phong thủy cực hung, vương hầu kia sau khi chết không thể rời đi, vẫn luôn ám trong nhà, Ngụy gia có thể mượn quỷ lập nghiệp, bảo đảm trăm năm hưng thịnh phồn vinh.
Ngụy tổ gia khi ấy dốc hết tài lực để tu kiến thành phong thủy cực hung cho Ngụy phủ. Ngụy gia ấy thế mà quả thực ngày càng có tiền, rất nhanh liền đứng vào hàng ngũ danh môn gia tộc lớn số một số hai. Và cũng từ ấy, tai họa ngầm dần lộ ra, tỷ như người nhà Ngụy gia càng ngày càng ít, rồi đến thế hệ của ông nội Ngụy Chiêu Minh thì đã là hệ độc đinh mấy đời rồi, mà con nối dòng luôn chết sớm.
Càng đáng sợ là cây hòe già trong đại viện —- đây vốn là viện tử của Ngụy tổ gia tự bày trí, vị trí đón ánh sáng rực rỡ nhất trong Ngụy phủ. Nhưng bất kể chủ nhân nào đời tiếp theo vào ở viện ấy đều mạc danh kì diệu bị bệnh hoặc nổi điên, nên gian sân kia đành bị khóa lại.
Mọi người nói, ngươi xem này quý khí đều bị vây khốn, vậy hồn của vị vương hầu kia ở đâu? Hồn cũng bị khóa chặt lại, phong thủy hung như vậy, quả thực là nơi rất tốt để nuôi dưỡng lệ quỷ.
Không ai dám đi vào. Tuy rằng đại khóa trên cửa có rơi xuống, nhưng Ngụy gia đã có luật bất thành văn—-không vào quấy rầy nơi ấy.
Trong trăm năm qua, tiền của không chính đáng đến với Ngụy gia thật dễ dàng, tiêu xài hoang phí không có chút đau lòng, nên khi gia nghiệp suy tàn, rất nhanh sụp đổ. Ngụy Chiêu Minh đôi lần bắt gặp mẫu thân trốn đi lén lau nước mắt, rất muốn tiến lên ôm lấy mẫu thân, nói rằng hết thảy cứ giao cho hắn. Có lẽ vì hắn học chưa tới chốn, mà tử nhỏ phụ thân cũng lạnh nhạt không dạy dỗ, nên Ngụy Chiêu Minh đối với tài sản của cải Ngụy gia dốt đặc cán nai. Lúc trước hắn cũng đề nghị với mẫu thân đi học lại từ đầu để hỗ trợ nàng, mẫu thân liền khoát tay, tránh ra tránh ra, ngươi mà muốn đến trường, tiền đi du học mẫu thân chuẩn bị được, tốt nhất nên tiếp thu giáo dục nước ngoài…
Mẫu thân vẫn cảm thấy Ngụy gia vì cha hắn qua đời nên mới suy tàn. Nàng có lẽ muốn chứng minh Ngụy gia có thể tách rời với phụ thân.
Nhưng Ngụy Chiêu Minh vẫn trộm ở sau lưng mẫu thân tiếp xúc với làm ăn, có một lần Ngụy Chiêu Minh bị Dung Quân bắt gặp đang nghiên cứu Long Môn Trướng. Về sau Dung Quân hỏi hắn: “Minh nhi, có muốn ta đến giúp Ngụy gia không?”
Ngụy Chiêu Minh nhìn chằm chằm Dung Quân. Hắn không biết khi nói lời này Dung Quân đã mang tâm tình như thế nào.
“Ngươi có thể chứ? Ta, ta không phải nghi ngờ năng lực của ngươi, ta chỉ là muốn nói, ta….” Ngụy Chiêu Minh nói năng lộn xộn, “Ta chưa bao giờ thấy ngươi rời khỏi tòa viện này.”
Dung Quân khẽ cười một chút, cũng không tức giận, chậm rãi nói với Ngụy Chiêu Minh: “Ta so với các ngươi còn hiểu Ngụy gia hơn. Tài sản Ngụy gia quả thực giảm, một là do biến động chính sách, chế độ trợ cấp đè nặng; hai là tiền nhiệm làm rỗng ngân sách, thu không đủ chi; ba là gia chủ hiện tại không khiến mọi người tin phục, lòng người tan rã, nên kẻ dưới luồn cúi trốn thuế giữ riêng cho mình. Vậy cho nên…” Dung Quân nháy mắt với Ngụy Chiêu Minh, “Ngươi có thể bảo mẫu thân ngươi chú ý vào phòng thu chi….”
Ngụy gia dưới sự chỉ đạo của Dung Quân kỳ tích sống lại ngay bên bờ vực. Mẫu thân rất vui vẻ, cũng thoải mái nhiều. Chỉ là nàng lại dốc lòng vào Ngụy Chiêu Minh.
Nàng cưới cho Ngụy Chiêu Minh hai người vợ bé. Ngụy Chiêu Minh là một đứa con ngoan, đành chấp thuận theo ý mẫu thân.
Dung Quân cũng trở nên rất kì quái. Y ban đầu là kiểu người lạnh lùng không quan tâm việc gì, gần hai năm nay lại thường xuyên ở trung tâm tòa nhà mà xuất hiện, xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, dần dần nắm giữ lấy toàn bộ Ngụy gia. Sự xuất hiện của Dung Quân phi thường tự nhiên, không ai cảm thấy kì quái, giống như ngay từ đầu y mới là chủ nhân căn nhà. Ngụy Chiêu Minh, Ngụy Nguy còn có mẫu thân toàn bộ đều dựa dẫm vào cây đại thụ Dung Quân này.
Dung Quân bên ngoài thấu tình đạt lý, nhưng kỳ thật đối với việc Ngụy Chiêu Minh nạp thiếp cực kì phản cảm, y không cho phép Ngụy Chiêu Minh gặp mấy người thiếp thất kia. Mấy người vợ bé ấy có lẽ bởi vì trường kỳ bị cô quạnh, lại ở trong một tòa nhà lớn ảm đạm chờ đợi trong vô vọng nên người nào cũng nhảy giếng tự sát. Bọn hạ nhân truyền tai nhau rằng đây chính là lời nguyền của Ngụy gia, Ngụy gia sẽ ở thế hệ của Ngụy Chiêu minh mà đoạn tử tuyệt tôn.
Lời đồn đãi càng lúc càng ác độc, mẫu thân của Ngụy Chiêu minh cũng vì thế mà nóng vội không thôi. Nàng hận không thể đem già trẻ lớn nhỏ, chỉ cần là nữ nhân đều nhét vào trong phòng Ngụy Chiêu Minh.
Rốt cuộc đến một ngày, Dung Quân bạo phát. Y nói rõ với Ngụy Chiêu Minh: “Minh nhi, ngươi trước đây nói chỉ muốn ta cưới ngươi, còn nhớ không? Để ta cưới ngươi đi,” bàn tay y lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngụy Chiêu Minh, ngữ khí không tốt, “Ngươi rõ ràng là của ta, ta cưới ngươi, nữ nhân kia sẽ phải yên tĩnh.”
Ngụy Chiêu Minh miễn cưỡng cười một chút, “Được,…..tốt, để ta thương lượng với mẹ một chút.”
Dung Quân nghe xong thật cao hứng, cũng không để ý đến mẫu thân Ngụy Chiêu Minh, “Vậy quyết định vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của ngươi đi.”
Phản ứng của mẫu thân quả nhiên giống như hắn tưởng tượng vô cùng kịch liệt.
“Vô liêm sỉ, các ngươi đều là nam nhân! Cái gì mà cưới cưới gả gả chứ, ngươi thật sự muốn Ngụy gia tuyệt hậu sao?” Nàng đem toàn bộ bình hoa ném xuống đất.
“Mẹ….”, Ngụy Chiêu Minh hữu khí vô lực cười nói, “Không phải còn có Ngụy Nguy…”
“Phi, ngươi đừng đề cập đến thứ đó! Không được là không được!”
“Mẹ, người thành toàn cho con đi!” Ngụy Chiêu Minh cộp một tiếng quỳ xuống đất.
Mẫu thân hắn lập tức cho hắn một bạt tai, “Ngươi cư nhiên vì hắn quỳ xuống? Ngươi là đại thiếu gia Ngụy gia, về sau là chủ nhân Ngụy gia, Dung Quân hắn là cái gì, ngươi đang làm trò gì vậy chứ? Mau đứng lên!”
“Mẹ, không có Dung Quân sẽ không có Ngụy gia,” Ngụy Chiêu Minh bất động, lời nói có ý chỉ điểm, “Người coi như Ngụy gia nợ Dung Quân đi.”
“Được, được, ngươi thật sự là con ngoan của ta,” mẫu thân hắn lùi hai bước, “Ngụy Chiêu Minh, nếu ngươi thực sự cùng hắn ở một chỗ, ta sẽ treo cổ trên cây!”
Chuyện Dung Quân đã quyết không một ai có thể thay đổi. Cách ngày sinh nhật một tháng liền bắt đầu, Ngụy gia liên tục xuất hiện rất nhiều đồ cưới. Có một ngày Ngụy Chiêu Minh cùng Dung Quân về nhà, liền thấy mẫu thân hắn cầm cây kéo lớn, cắt nát đi khăn trùm mũ phượng của Ngụy Chiêu Minh.
“Ta cho ngươi lập gia đình này, ta cho ngươi đó….” Gần đây mẫu thân hắn lại hút thuốc phiện, thần trí đều bị khói thuốc phá hư. Ngụy Chiêu Minh nhìn thoáng qua ánh mắt trở nên sâu tối của Dung Quân, tựa như lưỡi dao lạnh lẽo, vội vàng chạy lên cướp lấy cây kéo từ tay mẫu thân, giao nàng cho hạ nhân đưa về phòng, căn dặn: “Chăm sóc nàng cho tốt, sinh nhật tới của ta cũng không cần thả nàng ra.”
Ngày sinh nhật ấy của Ngụy Chiêu Minh, trong viện phủ lên hai sắc đỏ trắng. Trong cái đỏ của hoan hỉ đều là nến trắng, ngay trên cửa sổ cũng dán song hỉ nửa trắng nửa đỏ. Đây là ý gì?
Ngụy Chiêu Minh nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy lần này so với những lần trước không quá giống nhau. Hắn vẫn chưa phát giác ra sự kì quái.
Hắn tặng cho Dung Quân một phần lễ vật. Là một cái bao ngón út bằng vàng (ừ mọi người không nhầm đâu, chính là cái móng vàng vàng nhọn hoắt trong phim cổ trang đó), là thứ Ngụy gia tìm được từ rất nhiều năm trước, nay được Ngụy Chiêu Minh đem ra.
Dung Quân đeo vô cùng hợp mắt. Y hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng thuần túy, nhịn không được mà hạ người ôm Ngụy Chiêu Minh xoay vòng, ở trên mặt Ngụy Chiêu Minh hôn vài ngụm.
“Ha ha, cảm ơn Minh nhi, này vốn là đồ vật của ta. Ta thật cao hứng, bé cưng…”
Dung Quân nói rằng phải đem kiệu tám người đến cưới hắn, vậy mà thật sự đem một cỗ kiệu đỏ rực đến. Ngụy Chiêu Minh ngồi ở trong kiệu lắc lư, theo cửa lớn mà được nâng đến sảnh chính, trong lòng lại trở nên trống rỗng, cảm thấy bản thân giống cô gái nhỏ gả chồng.
“Nhất bái thiên địa——” Ngụy Chiêu Minh quỳ trên mặt đất, dập đầu. Hắn được Dung Quân đỡ đứng dậy, đột nhiên nghe thấy đằng sau phát ra tiếng bánh xe lăn lạch cạch.
“Ca! Ca! Ngươi nhanh đi nhìn phu nhân! Phu nhân treo cổ trên cây hòe già—-!” Ngụy Nguy ở đằng sau lưng hắn lo lắng hô to.
Ngụy Chiêu Minh giật mạnh khăn voan đỏ xuống, buông tay Dung Quân mà chạy ra ngoài. Hắn nâng vạt áo đỏ, vừa chạy vừa cởi mũ phượng, kéo áo khoác ngoài, giật bỏ khoác phượng. Hắn cảm thấy càng ngày chạy càng nhẹ, sinh ra một mong muốn không ngừng tuôn trào.
Bộ dáng mẫu thân hắn không tốt lắm, nước mắt nước mũi giàn dụa. Biểu tình nàng cực kì dữ tợn, năm ngón tay cứng ngắc nắm chặt, tựa như lúc còn sống phải trải qua giãy dụa thống khổ. Trên cổ là một vòng màu tím, ngay cả phía sau gáy vẫn giữu lại dấu ngân đen sẫm.
Dung Quân không một chút bi thương, ngược lại còn tỏ ra vui mừng, “Gả cho ta sẽ giảm tuổi thọ,” Y nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Chiêu Minh từ phía sau, một thân hỉ phục đỏ thẫm, nổi bật làn da trắng tuyết của y, “Cái này ngược lại, có thể thay ngươi trả nợ…”
“Về sau ngươi chỉ có ta. Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời,” y dán sát vào tai Ngụy Chiêu Minh cười nhẹ, giọng nói khàn khàn che dấu bớt mấy phần áp lực điên cuồng, “Phu nhân, phu nhân của ta…”
Ngụy Chiêu Minh vẫn không nhúc nhích dựa sát vào Dung Quân. Hắn nghe không hiểu y đang nói cái gì, cũng không muốn nghe. Dung Quân không thèm che dấu sự vui sướng, tựa như mặt nạ rơi ra toàn bộ dữ tợn lãnh huyết vô tình đều phơi bày. Suy nghĩ của Ngụy Chiêu Minh càng lúc càng bay xa, hắn nghĩ, Dung Quân từ trước là vậy sao?
Là y thay đổi, hay tại chính mình chưa từng nhìn rõ bộ mặt của y?
Ngụy Chiêu Minh đem tro cốt của mẫu thân chôn dưới gốc hòe già, sau đó cây hòe ấy chăm cách nào cũng không tươi tốt như xưa, cuối cùng là chết đi.
Ngụy Chiêu Minh dùng chân đá một chút vào đống đất dưới gốc hòe. Đất này tơi xốp lại tơi ra thành vụn nhỏ, đá mấy cái liền lộ ra một cái hố. Hắn nhìn chăm chú, lại càng ra sức đạp ra. Đáng tiếc đất này quá khô, giày Ngụy Chiêu Minh đã bám một lớp vôi, hắn nhấc chân vỗ vỗ, đám bụi đất lại như vết ố tí hon bám chặt lấy giày, càng giũ càng bẩn. Ngụy Chiêu Minh liền trèo lên cây, leo lên đến một vị trí bằng phẳng, hai chân đá rơi giày xuống đất.
Hai cái tất trắng của hắn ở trong không trung nhoáng một cái đã rơi xuống đất, Ngụy Chiêu Minh nghĩ, nếu ngã xuống coi như có thể chết cùng một nơi với mẫu thân và vú nuôi.