Edit by
Trong linh đường.
Tuy rằng Ngụy Chiêu Minh đã buông tay ra, nhưng Ngụy Nguy đã hôn mê bất tỉnh.
“Ngụy Nguy.” Ngụy Chiêu Minh nhìn vẻ mặt của Ngụy Nguy, trên mặt lại không có gì qua bi ai. Cuối cùng hắn không nói được lời nào, thở dài mà bảo một tiếng:
“……Ngụy Nguy.”
Hắn đỡ Ngụy Nguy ngồi đàng hoàng trên xe lăn, căn cứ theo lời gã nói trước kia mà đẩy xe đến căn phòng thứ ba gần từ đường. Khi đi qua từ đường, Ngụy Chiêu Minh thấy trong ấy xếp lên tầng tầng lớp lớp bài vị, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nghĩ.
Ngụy Chiêu Minh dàn xếp cho Ngụy Nguy ổn thỏa, liền đi ra sân. Hắn cầm trong tay một cái lồng đèn nhỏ, ở trong màn đêm thâm tối đến mức không thể thấy rõ năm ngón tay người nhẹ nhàng tiến về phía trước, đầu óc lại như một đống keo dán.
Ở trong ấn tượng của hắn, Ngụy Nguy vẫn có bộ dáng rất đẹp đẽ, thời gian hắn rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đi một lúc, Ngụy Chiêu Minh va phải một thứ gì đó cưng cứng, hắn giơ đèn lên soi, hóa ra là giếng. Cái giếng này sâu không thấy đáy, vậy mà lại nằm ngay giữa đường.
Vừa nãy rõ ràng hắn không có gặp phải cái giếng nào mà. Trong lòng Ngụy Chiêu Minh có chút lạnh, không khỏi đẩy nhanh cước bộ.
Hôm nay là đêm đầu thất, Mộng Miên sẽ trở lại.
Ngụy Chiêu Minh vốn đang mơ mơ màng màng ghé lên linh cữu ngủ, lại trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng hát như gần như xa. Ngụy Chiêu Minh dụi dụi mắt ngồi thẳng lại, nhìn thấy ngoài sân có một bóng người đứng thẳng tắp. Mái tóc của nàng thật dài tuôn xuống như nước chảy, che khuất cả nửa người trên.
“Mộng Miên?” Ngụy Chiêu Minh kêu một tiếng, thăm dò lại gần.
Hắn vừa mới bước ra cửa, đèn ở cửa sổ đối diện đột ngột sáng lên. Ngụy Chiêu Minh thấy Mộng Miên ghé vào trong một cánh cửa sổ ở phòng đối diện, Ngụy Chiêu Minh vội vàng chạy đến, “Mộng Miên, Mộng Miên.” Kết quả khi vừa đến gần, bóng dáng Mộng Miên lại không thấy đâu.
Ánh sáng trong phòng hòa thuận vui vẻ, hắn thấy một bóng hình ôn nhu quen thuộc—mẫu thân của hắn đang an vị ngay bên trong cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Chiêu Minh, mấy ngày nữa ngươi đã mười bảy rồi, như thế nào mà vẫn chưa có tin vui vậy a?”
“Mẹ, ngươi nói cái gì vậy, ta chỉ muốn giúp ngươi săn sóc Ngụy gia thật tốt thôi, những điều khác đều không có ý tứ.” Ngụy Chiêu Minh nghe thấy tiếng của chính mình từ trong phòng truyền ra, là thanh âm khi hắn còn là thiếu niên.
“Ta thấy nha hoàn thông phòng của ngươi cũng rất được đó, an phận, thành thật, bộ dáng nhìn cũng dễ sinh con nha,” Mẫu thân hắn ôn nhu cười cười, “Ngươi cưới nàng làm thiếp được đó.”
“Không được, không được!” Ngụy Chiêu Minh nóng nảy kêu lên, “Cái này tuyệt đối không được, mẫu thân!”
“Chiêu Minh!” Ngữ khí của mẫu thân hắn cũng trở nên nghiêm túc, “Tình huống Ngụy gia ngươi cũng biết, ngươi cho dù cưới mấy vợ cũng chưa chắc sẽ có con. Ngươi còn không sớm chuẩn bị, muốn tuyệt hậu sao?”
“Mẹ, không phải còn có Ngụy Nguy….”
“Câm miệng, không được nhắc đến hắn trước mặt ta!”
Hai người bỗng chốc khắc khẩu, hình ảnh lại đột nhiên giống như bị lốc xoáy cuốn đi. Ngụy Chiêu Minh cảm thấy có hơi váng đầu, chớp chớp mắt, lại thấy trước mặt hắn một người khác.
Là ban ngày, một nữ nhân hắn chưa từng thấy qua ngồi trong sân. Hai má nàng gầy yếu, khoác áo tang, nằm ngửa ra ghế si ngốc nhìn chằm chằm lên cây lựu, nhàm chán đếm số, “Một, hai, ba,….”
“Mợ Hai! Mợ Hai!” âm thanh lanh lảnh lại kinh hoảng kêu to từ ngoài viện truyền tới, một tiểu cô nương vàng vọt xanh xao lảo đảo chạy vào, như tâm thần mà kêu: “Chạy mau! Nhanh đi tìm thiếu gia! Bọn họ tới bắt…A——-” Cô bé kia đột nhiên bị đánh úp từ phía sau, lảo đảo một chút, mềm nhũn ngã xuống đất.
Nữ nhân gọi là mợ Hai kia đột nhiên ngồi thẳng dậy, kinh nghi bất định mà nhìn ra ngoài, tựa như không phản ứng được đang xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa xuất hiện ba người, bọn họ nhanh chóng bắt trói mợ Hai, lấy miếng giẻ bịt lại mồm nàng. Một người đem nàng khiêng ra cửa, Ngụy Chiêu Minh lòng nóng như lửa đốt theo sát bọn họ.
Đi trong chốc lát, hắn lại gặp ba người đứng chụm lại cạnh miệng giếng, giếng này xuất hiện rất quái dị, nằm ngay giữa đường đi. Bọn họ đứng canh giếng bận rộn một chút, Ngụy Chiêu Minh rất nhanh liền thấy mợ Hai bay lên không trung hai chân không ngừng giãy đạp, rồi nặng nề “Đông” một tiếng rơi xuống, máu bắn lên không trung như những cánh hoa, những cánh hoa ấy thê thảm mà rơi vào ba người kia.
Đột nhiên, Ngụy Chiêu Minh nghe thấy ở sau lưng truyền đến tiếng sàn sạt nhỏ bé, ba người hung thần ác sát kia quay đầu lại nhìn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Chiêu Minh, rồi hùng hùng hổ hổ lại gần.
“Ta…..” Ngụy Chiêu Minh bị dọa đến mức lùi về sau hai bước, ba kẻ kia lại ngoảnh mặt làm ngơ mà xuyên qua hắn. Ngụy Chiêu Minh quay đầu, thấy ba người bọn họ vây quanh một người.
“Mợ Ba” Một người nói.
“Thiếu gia đối với nàng rất ấn tượng, chủ tử nói không quên được nàng, nên đem nàng giữ lại.” Một người khác tiếp lời.
“Thiếu gia thích nàng xướng ca, chủ tử sẽ không thích”
“Vậy là tốt rồi, nếu nàng câm, cái gì cũng không nói được xướng ca cũng không thể….” Thanh âm của người cuối cùng dần nhỏ lại, hình ảnh cũng vặn vẹo. Thay vào đó là một tiếng hét, một nữ nhân gào thét đến chói tai, một thanh thép nóng đỏ rực vói vào cổ họng nữ nhân. Tiếng hét kia lúc đầu thực bén nhọn, dần dần nhỏ lại, giống như thú vật mà gầm gừ trong họng, không thể gào thật to.
“Mộng Miên, Mộng Miên….” Ngụy Chiêu Minh chứng kiến tất cả nhưng lại không thể ngăn cản, hắn ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đầu, khóc nghẹn nói, “Mộng Miên, ai hại ngươi, Mộng Miên a—–”
“Ngụy Chiêu Minh!”
Bên tai Ngụy Chiêu Minh vang lên tiếng quát khẽ, hắn giật mình từ lĩnh cữu ngẩng đầu lên thật mạnh, trong linh đường còn không ít nến đang chói lọi, làm cho Ngụy Chiêu Minh hoảng hốt tưởng ban ngày. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy Dung Quân đang đứng cạnh hắn.
Mặt mày Dung Quân âm trầm, cúi người đem Ngụy Chiêu Minh kéo vào ngực, “Không cần ngủ ở chỗ này,” Dung Quân dán sát vào mặt Ngụy Chiêu Minh, hai tay nhanh chóng bao bọc lấy Ngụy Chiêu Minh, “Ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”
Ngụy Chiêu Minh ngây ngốc nhìn Dung Quân, giống như trong phút chốc không nhận ra y là ai. Ngay sau đó, hắn la toáng lên, lay mạnh cánh tay Dung Quân, “Dung Quân, Dung Quân, Mộng Miên bị người khác hại, là bị người khác hại!”
“Nói cái gì vậy, nàng không phải đã tự sát sao?” Dung Quân thản nhiên hỏi.
“Không, không phải,” Ngụy Chiêu Minh như phát điên trừng lớn mắt, âm trầm mà nói với Dung Quân, “Nàng báo mộng cho ta, giọng hát của nàng, giọng của nàng là bị kẻ khác làm hại!”
Dung Quân híp mắt, thong thả mà ôn nhu vuốt ve đầu Ngụy Chiêu Minh, “Minh nhi, ngươi còn thấy cái gì?”
“Ta còn thấy, thấy mẹ ta nạp thiếp cho ta…….Còn thấy một nữ nhân chưa từng thấy qua…..bị ném xuống giếng. Giống như, hình như là mợ Hai…..”
“Đúng rồi”, Ngụy Chiêu Minh nói xong liền nhăn mày lại, “Dung Quân, ta tại sao chưa từng nghĩ đến, có mợ Ba, sao lại không có mợ Hai được?”
“Sao lại thế này, sao lại thế này…. Kỳ quái, cái gì cũng kì quái.”
Ngụy Chiêu Minh càng nói lại càng mơ hồ, hắn liều mạng mà loạng choạng nắm lấy tay áo Dung Quân, “Sao lại thế này, ngươi nói đi chuyện gì đã xảy ra!”
“Suỵt, suỵt.” Dung Quân kéo đầu Ngụy Chiêu Minh áp sát lại lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thanh âm của y như có ma lực mê hoặc lòng người, “Bé ngoan, ngủ một giấc đi, ngủ một giấc cái gì cũng sẽ quên…..”
Dung Quân nói như vậy, Ngụy Chiêu Minh liền cảm thấy mí mắt mình dính vào nhau, giống như làm thế nào cũng không thể mở ra được.