Hung Trạch

Chương 14



Bánh xe vận mệnh quay ngược lại, trở về thời điểm Ngụy Chiêu Minh vừa qua sinh nhật mười tám tuổi.

Ngày đó, Ngụy Chiêu Minh sau khi hạ táng mẫu thân lại không lập tức trở về. Hắn chuyển sang đường vòng đi đến Giác Long tự.

Trong Giác Long tự, vị Đại Thích đại sư hắn từng theo đã viên tịch. Tiếp đãi hắn là đồ đệ của đại sư – Bất Không*, y hướng về Ngụy Chiêu Minh chắp tay chào: “Ngụy thiếu gia.”

*不空

Ngụy Chiêu Minh gật gật đầu, nhìn thấy mặt trời đang chìm dần sau rặng núi phía tây, trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn do dự một chút, lo sợ bất an nói: “Sư phụ, chuyện lần trước ta đã nghĩ xong.”

Mấy tháng trước, Ngụy Chiêu Minh cũng đã đến Giác Long tự một lần. Hắn đi chuyến ấy vốn định mời một vị tăng nhân trong tự đến Ngụy phủ làm một cái lễ, kết quả hòa thượng Giác Long tự nghe đến Ngụy gia lập tức cự tuyệt. Khi đó hắn trùng hợp gặp được Bất Không, Bất Không còn nghiêm túc nói với hắn: “Thí chủ, ấn đường người đã biến đen, hai đồng tử không ngừng xoay tròn, là bộ dáng bị quỷ mê hoặc tâm trí trong một khoảng thời gian dài.”

Ngụy Chiêu Minh không tin, Bất Không đại sư liền bày tràng làm lễ cho hắn. Ngụy Chiêu Minh cũng không thấy có gì biến hóa. Trước khi đi, Bất Không cản hắn lại, “Ngụy thí chủ, ta có một thanh kiếm gỗ đào sư phụ để lại ở điện thờ, người nói Ngụy gia mọi người sẽ có ngày cần dùng đến.”

Ngụy Chiêu Minh chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy, ngươi ám chỉ Ngụy gia ta có thứ không sạch sẽ sao?” Hắn hừ một tiếng, “Ngươi cảm thấy bản thân có thể rõ hơn ta ư, ta ngày ngày đều ở nhà Ngụy gia thế nào ta sao lại không biết.”

Bất Không lại chắp tay một vái, không chút hoang mang nói: “Ngụy thiếu gia đi thong thả, người tối nay về nhìn sẽ biết được đáp án.”

“Không cần”, vợ Cả vừa mới qua đời, hắn nghĩ rằng quỷ Bất Không nhắc đến chính là nàng, “Cho dù có quỷ, cũng là hồn phách của người thân thiết với ta, sẽ không hại ta.”

“Ngụy thiếu gia, ác quỷ đều thiếu một phách, không phải thứ lương thiện.” Bất Không nhìn vẻ mặt khinh thường của Ngụy Chiêu Minh, biết không thể câu thông chỉ đành thở dài, “Ngụy thiếu gia trở về đi, khi nào người thông suốt thì lại đến. Bất Không sẽ ở nơi này chờ người.”

Ngụy Chiêu Minh trở về phủ. Tất thảy đều như cũ.

Ban đêm hắn cùng Dung Quân triền miên quấn quýt, trăng thanh gió mát rọi đến hai người đang điên loan đảo phượng. Trong lúc ý loạn tình mê, Ngụy Chiêu Minh vô tình nhìn xuống bóng dưới đất.

Trên mặt đất thế mà chỉ có một cái bóng, là bóng của Ngụy Chiêu Minh. Bóng đen mở lớn chân, ở dưới ánh trăng mãnh liệt phập phồng, tựa như đang diễn một tuồng kịch một vai hoang đường.

Ngụy Chiêu Minh nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn nhớ tới lời Bất Không nói ban ngày, động tác cũng trở nên cứng ngắc không còn hứng thú. Dung Quân ôm chặt hắn, đem một chân hắn nâng trên vai, thúc vào thật sâu bên trong Ngụy Chiêu Minh.

“Minh nhi không chuyên tâm.”

Ngụy Chiêu Minh bị dày vò đến dở sống dở chết, cuối cùng lâm vào mê man. Hắn cảm thấy Dung Quân bắn vào trong cơ thể hắn thứ gì đó dính nhớp lạnh lẽo, đông lạnh kẻ trong mộng đến phát run.

Khoảng thời gian sau đó, hắn cũng quan sát Dung Quân kĩ càng, càng để ỹ kĩ càng chứng thực suy đoán của hắn, cũng càng kinh sợ—-Ngụy gia trên dưới cũng ít nhất gần năm mươi người, nhưng không ai nhận ra Dung Quân là quỷ.

Nhưng hắn vẫn không đi tìm Bất Không, tuy rằng Dung Quân là quỷ, nhưng cũng là chồng hắn.

Đến tận khi mẫu thân hắn qua đời. Ngày thường, nàng là người mắt hạnh mặt trái xoan, là người rất tốt. Mỗi ngày đều phải thoa son, điểm chút nước hoa. Ngoài miệng mẫu thân hắn cứng miệng nói vậy, nhưng chắc chắn nàng sẽ không chọn cách thắt cổ xấu xí như vậy.

Huống chi, khi hắn chỉnh lí thi thể mẫu thân, phía sau cổ nàng đều là vết thít chặt của dây thừng, mà dưới cằm lại chỉ là dấu vết mờ mờ. Mẫu thân hắn là bị siết thừng treo lên sau khi chết.

Ngày mẫu thân hạ táng, trời chưa sáng, Ngụy Chiêu Minh đã gọi Ngụy Nguy vào phòng.

“Ngụy Nguy, ngươi có biết ngươi là ai không?” Ngụy Chiêu Minh hỏi.

“Ca, ngươi đang nói gì vậy? Ta chính là Ngụy Nguy mà.” Ngụy Nguy ngồi dựa vào ghế, mặt trắng bệch, bởi vì hơi lớn nên mặt cũng bớt đi nét béo tròn của trẻ con.

“Ngụy Nguy, ngươi là thiếu gia Ngụy gia. Chủ nhân Ngụy gia là ngươi, ngươi nhớ kỹ chưa?”

“Ca,” Ngụy Nguy có chút kích động, “Vậy Quân ca…”

“Ngụy Nguy, từ nay về sau không cần nhắc đến Dung Quân! Về sau Ngụy gia như thế nào, đều do huynh đệ chúng ta quyết định.”

“Ca,” Ngụy Nguy hiểu rõ nở nụ cười, “Ngươi với Quân ca cãi nhau sao?”

“Ngụy Nguy, ngươi nghe cho rõ, Dung Quân là——-” Ngụy Chiêu Minh đột nhiên nghẹn lời, một tiếng “quỷ” kia vô luận thế nào cũng không nói ra được.

“Là gì a?” Ngụy Nguy nghiêng đầu, vẻ mặt khờ dại khó hiểu.

“Là——tóm lại là không tốt, ngươi cách xa hắn một chút,” Ngụy Chiêu Minh nắm chặt tay Ngụy Nguy, “Ngụy Nguy, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi là người Ngụy gia, sau này ca mất, Ngụy gia chính là của ngươi….”

Ngụy Chiêu Minh đã nghĩ kĩ, không thể sống cùng với Dung Quân, vậy chết cùng một huyệt đi. Ngụy gia nợ Dung Quân, nhưng không nên là dùng mạng một người lại tiếp một người trả lại.

Đọc tại Wattpad để ủng hộ dịch giả cũng như tẩy chay web lậu

Ngụy Chiêu Minh cũng không phải tay không mà chiến đấu, hắn nhận kiếm gỗ đào của Bất Không, kiếm này chỉ dài bằng cánh tay, to tầm hai ngón tay. Bất Không nói cho hắn biết, đem kiếm đâm vào trái tim của quỷ mới có thể khiến y hồn phi phách tán.

Ban đêm, Dung Quân lại cùng Ngụy Chiêu Minh hoan ái, Ngụy Chiêu Minh rất phối hợp. Hắn cũng giấu kiếm gỗ đào dưới chăn.

“Phu quân, tối nay để Minh nhi đến hầu hạ ngươi đi…” Ngụy Chiêu Minh cố ý dụ dỗ. Hắn đẩy Dung Quân nằm xuống còn mình ngồi lên trên.

“A…….a…….ưm…….” Ngụy Chiêu Minh ra sức di chuyển, tay lại lặng lẽ sờ vào chăn nằm chặt kiếm. Hắn đong đưa thật nhiều, cuối cùng Dung Quân mới xoa nắn eo hắn, bộ dạng muốn bắn.

Ngụy Chiêu Minh trong chớp mắt giơ tay lên, đem kiếm nhắm vào vị trí lồng ngực mà hắn đã diễn tập trong đầu vô số lần. Kiếm đâm vào nhẹ như không, tựa như không đâm vào da thịt, cũng không có tiếng máu rơi.

Ngụy Chiêu Minh hoảng sợ cực độ nhìn Dung Quân, Dung Quân cơ bản chưa ngừng, vẫn miệt mài đâm rút trong Ngụy Chiêu Minh.

“Minh nhi,” hắn nghe thấy thanh âm của Dung Quân như mủ máu dính nhớp lạnh băng, “Minh nhi, ngươi thật sự muốn giết ta sao….Hôm nay Ngụy Nguy nói cho ta, ta còn không tin……” Y đặt tay lên mặt Ngụy Chiêu Minh, chiếc bao móng kia dọc theo viền mặt quét qua, “Ta thương ngươi như vậy, ngươi sao có thể nhẫn tâm….” Nói xong, tròng mắt y cũng bắt đầu trắng dã, người y biến thành đỏ hồng của máu thịt. Mạch máu đen như mạng nhện hướng tới thái dương đuôi mắt dày đặc xuất hiện, bàn tay tái nhợt nhẵn nhụi cũng rút đi da thịt, biến thành một thân bạch cốt.

Thanh âm của y cũng trở nên trống trải bi thương, “Ngươi thế nhưng nhẫn tâm làm vậy với ta….Ngụy Chiêu Minh………..”

Ngụy Chiêu Minh hét lên một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuống loạn xạ. Hắn cũng không biết mình đâm bao nhiêu nhát, chỉ cảm thấy sự giam cầm trên lưng bỗng thả lỏng, liền lảo đảo lăn từ trên người Dung Quân xuống đất, áo cũng không kịp kéo, phân thân mềm rũ xuống đều bại lộ trong không khí. Ngụy Chiêu Minh mặc kệ chân trần chạy như điên, những mảnh đá vụn đâm vào lòng bàn chân cũng không biết.

“Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi giết mẫu thân ta! Ngươi……..Ngươi là ác quỷ, vốn không nên tồn tại trên đời!” hắn vừa chạy vừa lung tung gào lên, trong bóng tối rung động vang lên ầm ầm, tựa như có quái thú ngủ say nào đó đang chui từ dưới đất lên.

Dung Quân hình như thật sự bị kiếm làm tổn thương, ngay cả đuổi theo Ngụy Chiêu Minh cũng không làm, Ngụy Chiêu Minh một đường thuận lợi mà chạy ra khỏi nhà. Hắn chạy được trăm bước, sợ hãi trong lòng cũng bình ổn lại, quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy trạch tĩnh mịch yên ắng. Ý nghĩ cái gì mà sinh tử cùng huyệt sớm đã tan thành mây khói.

Thật đáng sợ, hắn mới không cần chết tại đây.

Hắn vừa nghĩ vừa lui, trong rừng là một màu tối đen, chân trượt một cái, chớp mắt đã lăn xuống vách núi.

Ngụy Chiêu Minh mạng lớn, ngã xuống chỉ bị thương nhẹ, chỉ có điều đầu óc lại bị ngã đến hồ đồ. Hắn ở dưới chân núi được một lão nông dân cứu, lão nông tốt bụng, bảo đứa con sống trong thành của mình đưa Ngụy Chiêu Minh đi chữa.

Kết quả Ngụy Chiêu Minh cái gì cũng không nhớ, lại thường xuyên qua lại với con nhà lão nông. Con của lão tên là Trâu Gia Hoa, làm môi giới cho một doanh nghiệp điền sản hạng ba. Lão nông dân kia không còn vợ, thường ngày không có ai săn sóc, cứu Ngụy Chiêu Minh không đến nửa năm, có lần ở nhà ăn gà lại có thể bị hóc xương mà chết. Trâu Gia Hoa là người có dã tâm lại yêu thích hư vinh, vì thế hai người quyết định bán đi mấy mẫu đất của lão, rồi đến thành phố, ở khu chung cư thuê một căn trọ nhỏ.

Ngày tân niên đầu tiên, Ngụy Chiêu Minh cùng Trâu Gia Hoa cùng đi Giác Long tự thắp hương. Ngày này người cũng đặc biệt nhiều, Ngụy Chiêu Minh không ngờ bị lạc khỏi Trâu Gia Hoa. Hắn đi ngược dòng người mà tìm bóng hình Trâu Gia Hoa, cổ tay đột nhiên bị người tóm lấy.

Ngụy Chiêu Minh quay đầu nhìn, là một hòa thượng có tuổi lạ mặt, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ khí phách.

“Ngụy thí chủ, kiếm gỗ đào ngươi dùng xong rồi sao? Đây là di vật của sư phụ, mong ngươi trả lại cho ta.” Hòa thượng kia kéo Ngụy Chiêu Minh đi tới dưới bóng râm mát mẻ.

“Kiếm gỗ đào?” Ngụy Chiêu Minh nhíu mày, “Đại sư, đầu óc ta bị thương, quên đi không ít chuyện…”

“A di đà phật,” hòa thượng kia cảm khái, hai tay chắp chữ thập nói với Ngụy Chiêu Minh, “Thôi vậy, Ngụy thí chủ quên sạch chuyện cũ, cũng coi như thoát khỏi bể khổ. Việc trước đây, Bất Không cũng không đề cập tới nữa.”

Ngụy Chiêu Minh ngược lại bị khơi gợi tò mò, vội nói: “Đại sư ngươi nói đi, ta chính vì không nhớ gì mà sốt ruột không thôi.”

Ai ngờ Bất Không mặt mũi hiền lành yếu ớt, lại lắc đầu, từ tay áo lấy ra một khối ngọc Quan Âm, đưa cho Ngụy Chiêu Minh.

“Ngụy thí chủ, chúng ta cũng coi như có duyên. Khối ngọc Quan Âm này ngươi cầm đi, nhớ lấy không được cởi xuống.”

“Chiêu Minh!” phía sau Ngụy Chiêu Minh truyền đến âm thanh tức giận của Trâu Gia Hoa, Ngụy Chiêu Minh quay đầu lại nhìn, liền thấy Trâu Gia Hoa từ trong đám người bước về hướng này, tức giận đùng đùng mà nín nhịn nói: “Đi tìm ngươi lâu như vậy, ngươi chạy loạn đi đâu….”

Bên cạnh Bất Không đại sư vẫn tiếp tục nói: “Tà vật có thể lừa người, lại chính là lừa gạt linh hồn. Khối ngọc Quan Âm này mặc dù không thể trảm yêu trừ ma, nhưng có khả năng thức tỉnh, nếu ngươi gặp chuyện Quan Âm sẽ nóng lên, nên nhất định phải giữ bên người……Thí chủ? Ai…”

Ngụy Chiêu Minh vô duyên vô cớ được khối ngọc, trong lòng vui sướng đắc ý, những lời tăng nhân kia nói đều không đặt ở trong lòng. Hắn nâng cằm về Trâu Gia Hoa như khoe khoang mà nhẹ tay nâng giơ ra mảnh ngọc Quan Âm: “Này, đây là đại sư cho ta…..” Ngụy Chiêu Minh thoáng quay đầu, dưới tàng cây đã trống trơn, không còn thấy thân ảnh của đại sư.

“Yo, ta coi coi,” Trâu Gia Hoa đoạt lấy ngọc Quan Âm trong tay Ngụy Chiêu Minh, giơ ra mặt trời soi, đột nhiên tặc lưỡi, ghét bỏ ném về phía Ngụy Chiêu Minh.

“Cái thứ đồ chơi này, phế thật sự.”

Ngụy Chiêu Minh vội vàng đỡ ngọc Quan Âm, ai oán liếc Trâu Gia Hoa một cái, “Cũng không phải là cho ngươi, ngọc này cần người dưỡng, ta đeo không rời người, lâu sẽ tốt.”

Mùng một năm mới tiếp theo, Ngụy Chiêu Minh lại cùng Trâu Gia Hoa đến Giác Long tự. Ngụy Chiêu Minh nhớ đến ân huệ được tặng Ngọc Quan Âm, liền kéo một tiểu hòa thượng đi ngang qua hỏi: “Bất Không đại sư ở nơi nào vậy?”

Tiểu hòa thượng kia bình tĩnh nhìn Ngụy Chiêu Minh, nhìn trái phải một hồi, sau đó mới bày ra vẻ mặt thê thảm mà nói: “Khó có người vẫn còn nhớ đến Bất Không sư phụ…..Một năm trước sư phụ nói muốn đi lấy lại kiếm gỗ đào của sư tổ, kết quả không thấy quay về……..Thí chủ, trụ trì không cho ta nói điều này, ngài đừng cho ai biết là ta nói cho ngài….”

Lỗ tai Ngụy Chiêu Minh đột nhiên ù đi, hắn buông tay áo của tiểu hòa thượng ra, trong lòng không biết từ đâu kéo tới một trận hốt hoảng.

lạy trúa, ai đó cmt cho tôi biết tôi mắc lỗi gì điiiii.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.