Phiên ngoại 2 Hươu tuyết… chọn bạn đời?!
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: Bạch Đường
Snape khó có được kỳ nghỉ thoải mái hợp lòng người như vậy, chỉ có hai người bọn họ trên hòn đảo xinh đẹp yên tĩnh này qua những ngày nhàn nhã. Mỗi ngày bắt đầu bằng một nụ hôn triền miên ngọt ngào (đôi khi lại có vài sự cố nhỏ), thay quần áo sạch sẽ, xuống lầu hưởng thụ bữa sáng ngon miệng gia tinh chuẩn bị, sau khi ăn xong bắt đầu ai bận việc nấy.
Snape tiêu tốn phần lớn thời gian đàm luận với chân dung các tổ tiên, thời gian còn lại sẽ dành cho phòng Độc dược mến yêu, đương nhiên tới giấc trà chiều cậu thanh niên sẽ đào anh ra khỏi đống bình lọ. Họ ra vườn hoặc lười biếng tựa vào ghế sô pha mềm trong phòng khách, nhấm nháp hồng trà tự tay Harry nấu, từ khung cửa sổ để mở, gió biển lồng lộng mát và khu vườn tràn ngập sắc xanh. Phần lớn các buổi tối hai người lại đến phòng sách, Harry đọc báo cáo công việc còn Snape tiếp tục ghi chú công tác nghiên cứu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau một cái có thể yên lòng thật lâu.
Snape cảm thấy cuộc sống như vậy dường như không có gì tiếc nuối nữa, đương nhiên cũng chỉ là “dường như”, anh đã mất đi quá quá nhiều, cuối cùng chỉ có một chút hy vọng duy nhất là người trước mắt.
Bất chợt có người cất tiếng: “Sao thế?”
Dưới ánh đèn ngả màu ngà, Harry ngẩng đầu lên từ mớ sổ sách lộn xộn, phát hiện thấy Snape đang nhìn mình tới ngẩng ra, bèn hỏi một câu.
Snape giật mình hồi thần, lắc đầu không đáp.
Harry đứng dậy đi ra hướng ban công, Snape luôn thích ngồi gần cửa sổ, cho dù là đêm hay ngày. Cậu thanh niên chống tay vịn cúi đầu hôn một cái lên trán Snape. Bàn tay cậu khẽ vén sợi tóc mai rơi xuống trên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen rồi nói: “Severus à, chúng ta là người yêu, anh muốn nói gì đều có thể nói cho em. Cho nên, thân ái… anh muốn nói gì sao? Cái gì cũng được…”
Snape nhìn cổ vũ và kiên trì trong mắt Harry, trầm mặc một lát, đúng là anh có chút tâm sự, nhưng Snape không biết phải mở miệng thế nào, anh sợ hãi có một số việc bị nhắc tới sẽ làm tổn thương tình cảm lẫn nhau.
“Anh không muốn nói cũng không sao…” Harry thở dài, đại khái cậu có thể đoán được một chút tâm tư Snape, nói đến cùng cũng do cậu làm không tốt, chưa cho người đàn ông mẫn cảm này cảm giác an toàn tuyệt đối.
“Không…” Snape nhẹ giọng phủ nhận, anh há miệng thở dốc, ngưng đọng một lát, giống như đang sửa sang câu từ trong đầu.
Harry không ngồi lên tay vịn mà chen thẳng vô cùng một cái ghế với Snape – đương nhiên là cái ghế cũng bày tỏ kháng nghị trước sức nặng của hai người trưởng thành, Snape bất đắc dĩ vỗ đầu cậu, cũng nhúc nhích sửa lại tư thế để nhường chỗ cho Harry chen vô.
“Ta…” Snape rũ mắt, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Harry… trò với ta… là áy náy sao?”
“Nhìn em này,” Harry nói, Snape khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, nó đang mở to, dữ dội như sóng bão: “Nói cho em biết, còn anh thì sao? Anh cho rằng em… là người thay thế sao?”
“Không!” Snape quyết đoán phủ nhận “Trò… trò không giống mẹ trò…”
“Ừ, em cũng chưa từng hoài nghi.” Harry vuốt ve bàn tay anh trấn an, bọn họ chưa từng nói về vấn đề này, nhưng cậu có thể hình dung được bất an của Snape: “Cũng giống như anh thôi, em biết rõ tình cảm của mình, em biết cái gì là áy náy, cái gì là yêu.”
“Thực xin lỗi…” Snape xoắn chặt tay, đôi lúc anh cũng rất ghét tính cách của mình, luôn để tâm vào những chuyện không đâu, yếu ớt lại tự ti.
“Không, người nên xin lỗi là em, em không nên giấu giếm anh hết mọi chuyện.” Lúc trước Harry cũng sợ Snape sẽ bởi vì chuyện xảy ra trong kí ức của cậu mà mà cự tuyệt cậu tới gần. Ban đầu là giấu giếm, sau đó không biết nói thế nào, bọn họ càng thân mật Harry lại càng không dám nói, bởi vì trân trọng nên càng sợ mất đi.
“Severus, em thừa nhận em với thầy ấy… em rất áy náy, cũng là vì áy náy tiếp cận anh.”
Hô hấp người bên cạnh ngưng lại, Harry nhạy bén nhận ra cảm xúc Snape thay đổi, cậu bọc tay anh vào tay mình, hôn nhẹ lên đó.
“Em áy náy với thầy ấy, là bởi vì thầy ấy giúp em nhiều như vậy, nhưng em chưa từng đi tìm hiểu, còn không ít lần nghĩ xấu, buông lời mắng thầy.”
“Đúng, lúc đầu em tiếp cận anh là bởi vì muốn đền bù, nhưng ở cùng anh, hiểu biết anh, em mới nhìn rõ anh chân chính.” Harry nghiêm túc nhìn Snape, từng câu từng chữ đều nói rất chậm, rất nhẹ, cứ như sợ Snape không nghe kĩ.
“Anh không giống thầy ấy, em sẽ không động tâm với người em không biết rõ, em biết ơn và áy náy với thầy ấy… mà em lại ở cùng anh, đối với anh, em không chỉ biết ơn mà còn cả tình yêu nữa, em yêu anh, Severus à, xin anh đừng hoài nghi điều này.”
Chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân nhất, Snape thấy trong trí nhớ Harry “người kia” hy sinh tính mạng, anh quá hiểu cảm giác của đối phương, nếu không phải thằng bé xuất hiện, anh sẽ giống đối phương mang theo tiếc nuối, áy náy, yêu hận… mà đi về vòng tay tĩnh mịch của cái chết. Nhưng Snape đã biết yêu, không giống với Severus Snape đã chết kia, tình cảm của đối phương quá mức phức tạp. Có thể nói, “người đó” ghét Potter nhiều hơn yêu mến, nhưng thứ chiếm giữ linh hồn y là cảm giác áy náy và hối hận với Lily và Harry, bởi vì đối phương cho rằng thằng bé chẳng thể sống sót được. Còn mình… cũng từng yêu hận đan chéo với thằng nhóc, còn bây giờ… chỉ đơn thuần là tình yêu, mắt anh chỉ chứa được mỗi người này, tuy rằng anh vẫn không yên lòng vì đã từng hủy hoại gia đình thằng bé.
“Đừng nói, ta tin trò, ừm, còn…” Màu hồng tràn trên gò má anh, dưới ánh đèn thật dịu dàng, Snape ngắc ngứ: “Đã quên nói, ta cũng thế.”
Đây là lời âu yếm lộ liễu nhất Snape có thể nói ra. Ta cũng thế, cảm xúc của ta giống em, ta yêu em.
Mắt Harry sáng rực lên, cậu ngưỡng cổ lên, đôi môi họ chạm vào nhau, triền miên, ngấu nghiến, như hai kẻ lữ hành đã lâu trên sa mạc tìm được ốc đảo thiên đường.
Nụ hôn ấy giằng co thật lâu, không biết từ khi nào mà đã chuyển dời từ môi đến bên cổ, bàn tay ấm áp thít chặt da thịt anh, Snape ngửa đầu khẽ thở dốc, trong đôi mắt đen là chút bất đắc dĩ và thương tiếc, vốn anh không hề biết vì sao thằng bé lại luôn thích liếm chỗ này nhất… bây giờ thì rõ rồi, Snape đưa tay xoa lên đầu Harry, thật nhiều lời chan chứa trong lòng.
Harry làm nũng cọ cọ vành tai anh, ngẩng đầu lên, nỉ non: “Có thể chứ?”
Có thể thấy cơ thể dưới tay cậu khẽ run lên sau câu hỏi ấy, gò má đỏ bừng như say, đôi mắt rụt rè và động tác chậm nhưng kiên định, đôi tay ôm lên vai cậu, tay áo tụt xuống, để lộ hai cánh tay trắng trơn gầy yếu.
Giọng mảnh dẻ nhưng lại rất chắc chắn, không gì có thể thay đổi ý định.
“Ừm.”
Âm thanh đó vừa lọt vào tay, Harry liền cùng anh biến mất khỏi phòng, giây tiếp theo đó, họ đã về lại phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái. Snape bị dúi xuống chăn nệm, cậu trai trẻ vồ vập ôm lấy anh… Không biết từ khi nào mà quần áo bay biến hết, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, trói thít rồi lại giằng ra, cuồn cuộn rồi lại êm đềm. Cứ ôm lấy rồi ôm lấy, cảm nhận độ ấm xác thịt phàm tục mà sung sướng, sưởi ấm cho hai trái tim họ.
“Không có thuốc bôi trơn…” Giọng cậu thanh niên trầm khàn như đang kiềm giữ điều gì, luồng điện chạy râm ran trong xương sống khi cậu luồn vào những ngón tay mảnh và ấm, khẽ cười khi thấy gương mặt người kia cứng đờ, bối rối: “Sev, giúp em với.”
Nét mặt Snape đổi tới đổi lui, đương nhiên anh biết “thuốc bôi trơn” là cái gì… nhưng mà Harry, được rồi, tên sư tử ngu ngốc này không phải thật sự mới choai choai mười tám, nhưng mà… không phải anh chưa từng thấy có bao nhiêu mối tình đi qua cuộc đời tên Potter con này! Tự nhiên giờ Snape lại chợt nhớ tới kí ức mình đã xem được, sau khi ly hôn Potter thối có một thời gian điên khùng; không khỏi có một chút ấm ức, lại nhớ tới hành động trơn tru quen đường quen lối nãy giờ của Harry, tự nhiên lại thấy nghèn nghẹn cổ.
“Không làm!” Snape rụt tay lại, tức tối chui vào trong chăn.
Harry:…
Nhìn một cục đùn lên trong chăn, thậm chí cọng tóc cũng không chừa lại cho cậu, thôi được rồi, cậu thừa nhận là cậu sai. Từ nhỏ Snape chỉ thích mình má Lily, lớn tới chừng này rồi cũng chưa từng có ai khác, bảo anh giúp đỡ một việc thẹn thùng như vậy quá gấp rút cũng không ổn. Harry hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân bò khỏi giường, ỉu xìu vào nhà tắm.
Snape nghe thấy âm thanh trong nhà tắm vọng ra, có chút ngượng ngùng nhô đầu ra khỏi chăn, có phải mình hơi quá đáng không? Harry dùng… giúp mình, còn mình
Harry mặc áo tắm vừa bước ra đã thấy Snape ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt đen như mực hơi lơ ngơ, giống như đang tự chìm vào suy nghĩ, Harry sợ anh nghĩ nhiều, vội vàng cởi áo tắm lên giường, ôm Snape vào ngực: “Anh mệt hả?”
Đôi mắt đen đó chuyển lại nhìn cậu, có quá nhiều cảm xúc Harry không hiểu lắm, người đàn ông vươn tay chỉnh góc chăn lại cho cậu, trong lúc đó vẫn nhìn chằm chằm Harry. Trong lòng Harry cười toe toét (Sev thật đáng yêu muốn chết!), cũng không nói gì nhiều nữa, ôm chặt cứng lấy thân thể ấm áp trong tay, hôn hôn lên vành tai anh.
“Ngày mai phải về Hogwarts rồi, đi ngủ sớm một chút nha?” Harry thấy Snape không nói lời nào, liền phất tay tắt đèn, ôm chầm lấy người yêu dấu chuẩn bị ngủ.
“Harry.” Snape nhẹ giọng kêu.
“Hử? Sao thế?” Harry ngáp.
“Bộ trò tính về Hogwarts đi học sao?” Tuy Snape biết với kiến thức này Harry cũng không cần đọc sách làm gì nữa, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa có giấy chứng nhận Phù Thủy Tận Sức, dù sau này Harry tính làm gì thì có giấy tờ học bạ đầy đủ mới thuận lợi được.
“Nếu được ở bên anh thì em bằng lòng.” Harry cụng vào mũi Snape.
“Miệng lưỡi trơn tru, ta đang nói chuyện nghiêm túc với trò đấy, phải có bằng cấp đầy đủ sau này đi đâu cũng suôn sẻ.” Hai bằng cấp quan trọng này đều do Bộ Pháp Thuật tiến hành kiểm tra và cấp phép, mặc dù là hiệu trưởng Hogwarts cũng không quyền cho cậu bằng tốt nghiệp miễn phí.
“Em biết mà.” Harry nhổm dậy mở đèn đầu giường, sờ sờ mái tóc dài xõa tung bên gối của Snape, vốn đen như mun nay điểm nhiều sợi bạc, cậu đau lòng hôn trán anh: “Anh muốn ở đâu thì em ở đó, em chỉ muốn được bên cạnh anh. “
Snape sửng sốt một chút, khóe miệng giương lên: “Sư tử ngu ngốc.”
“Có anh ở đây, em ngu một chút có làm sao đâu.” Harry lại cụng trán Snape, hớn hở nói: “Đi ngủ sớm một chút, thân ái, ngủ ngon.”
“Ừa, ngủ ngon” Snape chủ động hôn một cái lên mặt Harry, hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp
Hôm sau hai người nói lời tạm biệt với kỳ nghỉ vui vẻ, trở lại Hogwarts. Họ thương lượng với nhau một chút, tuy rằng năng lực Harry đã không coi bài thi Tận Sức là vấn đề gì nữa, nhưng tính đi thì vẫn phải giải bài lý thuyết, Snape liền đề nghị cậu học lại năm bảy. Harry nghĩ ngợi một hồi thì đồng ý, vốn ra hồi đó cậu học năm bảy khá nhẹ nhàng, dù là thầy giám thị thi Tận Sức cũng rất cho Cứu thế chủ mặt mũi, giờ học lại một lần… đương nhiên là được nha! Nhưng học kỳ này còn chẳng bao lâu lại hết rồi, chẳng bằng thời gian này cứ ở cạnh Sev thân mến.
Bất quá quý ngài người thừa kế vĩ đại không bao lâu liền hối hận vì cái quyết định này, Harry lén lút nấu thuốc bôi trơn bị Snape phát hiện, sau đó Snape thẹn quá thành giận quyết định cho cậu ra chuồng gà, cũng nghiêm túc nhắc lại chuyện Harry từng nói (cắn lưỡi): trước tốt nghiệp không mơ tưởng viển vông. Cho nên… người nào đó bi kịch, ha ha.
Sau kỳ nghỉ, Snape trở lại với chuyện công tác bận rộn, nhưng lại được cái thay đổi so với xưa, bắt đầu một ngày ba bữa cố định đến Sảnh đường dùng bữa, đương nhiên là không thiếu thú cưng quen thuộc trong tay.
“Chào thầy Snape! Ủa.” Cô McGonnagal nhìn cái nắm trắng trong tay người đàn ông, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt: “Lâu rồi không gặp cưng à, khỏe không!”
Snape tạm dừng một chút, như không có việc gì ngồi vào vị trí của mình.
Sau trận biến động ở Hogwarts, cụ Dumbledore “chết”, Snape thay chức Hiệu trưởng, con hươu nhỏ này liền biến mất không thấy tăm hơi. Kết thúc đại chiến, cụ Dumbledore sống lại rồi về hưu, Snape lần nữa vinh đăng lên chức thì con hươu này cũng không thấy như cũ. Cả năm trời mất tung tích, mọi người đều cho rằng hươu tuyết đã chết trong loạn lạc, cũng không dám nhắc tới trước mặt Snape. Bây giờ đột nhiên nó xuất hiện trở lại, không ít thầy cô sôi nổi châu đầu nhìn.
Hươu tuyết nhảy khỏi chân Hiệu trưởng đen sì, tung tăng chạy đến bên chân Viện trưởng nhà mình cọ cọ, làm nũng với cô Chủ Nhiệm lâu ngày không gặp.
“Bé cưng thiệt là đẹp làm sao!” Bác Hagrid thương yêu nói, mặt đầy khao khát được vuốt ve lông xù, Hagrid vẫy tay rối rít với con hươu, may sao nó cũng trông thấy, ngoan ngoãn chạy tới chân ông bạn to bự.
“Ui cha, cục cưng, ta ôm con một cái được không? Chèn ơi! Con thiệt là ngoan… Có đói bụng không? Ăn chút bánh trứng nha? Hay uống chút sữa?”
Đối mặt với thú cưng bị đồ ăn dụ đi, Snape nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
“Ể, mấy cô thầy có để ý không? Bé con lớn rồi nè.” Giáo sư Sprout hiền hòa nói.
Cô McGonnagal cẩn thận nhìn hai cái gạc nho nhỏ trên đầu con hươu, vui sướng thốt lên: “Cô nói đúng, bé nó mọc gạc rồi.”
“Chắc chắn là trưởng thành, chỉ mỗi tội hơi nhỏ con.” Thầy Flitwick nghiêm túc nói “Hồi trước tôi có đọc sách, đợi khi nào sừng dài hơn chút nữa là ra dáng hươu đực rồi đó.”
“Chà! Lớn tướng phổng phao, nên có vợ rồi.” Mặt bác Hagrid hưng phấn, dám cá bác đang tưởng tượng tới một ổ hươu bé tí trắng như bông, Hagrid sờ đầu hươu, dịu dàng bảo: “Con đã có bạn gái chưa?”
Con hươu dùng đôi mắt xanh biên biếc liếc xéo Hagrid một cái, sau đó nhảy ùm xuống đất, chạy vọt tới chỗ Snape, leo lên mình anh.
“Ngồi ngoan.” Snape lanh tay lẹ mắt chụp được con hươu, không muốn Harry làm trò con bò nữa nên anh đè đầu cậu lại, cảnh cáo một câu.
Đôi mắt xanh lúng liếng của con hươu mê say nhìn Snape, cọ cọ sừng vô tay anh, rồi lại sung sướng kêu một tiếng với Hagrid.
“Thằng bé đã lựa chọn…”
Nhân mã Firenze, một ông thầy thông thái đã đảm nhận chức vị Giáo sư Chiêm tinh từ lâu ở Hogwarts bất ngờ lên tiếng, ông vẫn luôn là một người kín tiếng, và đã đảm nhận chức vụ này được vài năm rồi; thậm chí trong Sảnh đường người ta cũng rất ít khi thấy mặt ông, nhưng khi ông lên tiếng thì không một người nào bỏ qua được cả. Ngay lúc này đây ông xuất hiện bên cạnh Hagrid, chiều cao của bác khổng lồ lai làm Firenze có vẻ bớt đột ngột và xa lạ hơn trong Đại Sảnh Đường.
Firenze quan sát hươu tuyết một cái rồi nói tiếp: “Nó chọn rồi, người bạn đời đó. Cả đời hươu tuyết chỉ chọn một bạn đời thôi, nó đã trưởng thành, và nó cũng chọn rồi.”
“Hả…” Tất cả mọi thành viên trong bàn giáo viên đều há hốc mồm, hết nhìn Firenze lại nhìn hươu tuyết, một suy nghĩ lạ lùng hiện ra trong đầu họ.
Mình không có nghĩ sai đi…
Vẻ mặt bác Hagrid vô cùng đau đớn, hiển nhiên là giấc mơ bông xù bé bỏng của bác đã tan thành mây khói, mấy Chủ Nhiệm nhà có chút dở khóc dở cười nhìn nhau, bọn họ đều đã từng là thầy cô của Snape, nhìn Snape lớn lên, đương nhiên sẽ vì anh có bạn đời mà vui mừng, chỉ là… bạn đời… hươu tuyết…
Vẻ mặt hươu tuyết hiện lên niềm vui hết sức nhân tính hóa, lại bắt đầu nũng nịu với chủ nhân, đối mặt với lão dơi già nhăn mày tới kẹp chết ruồi cũng không chút sợ hãi, hơn nữa còn cả gan ăn vụng trứng ốp lết trên dĩa chủ nhân mình.
Cả Đại Sảnh ồn ào kinh hoàng vì tin tức này, rồi tin ấy cũng nhanh như chớp mà lan tràn hết cả trường trong vòng chưa đầy mười phút: Hiệu trưởng Snape có vợ rồi, có người (hươu) vừa mắt ổng! Snape nhìn con hươu không biết xấu hổ, hào hứng làm chuyện xấu nào đó, đầu càng thêm đau.
Gần đến kỳ thi, cả Hogwarts lại lâm vô tình trạng nước sôi lửa bỏng, bận rộn tối mắt tối mũi, Snape và McGonnagal cùng nhau đi thẳng tới phòng tháp. Trước kì nghỉ hè, cô McGonnagal sẽ sao chép danh sách học trò mới từ quyển Thống Kê Phép Thuật Phù Thủy Sinh ra, tuy rằng danh sách cuối cùng sẽ xác định trước bữa khai giảng một ngày, nhưng bà phải lấy danh sách để thu xếp phòng ốc và phái người đi đón nữa, còn rất nhiều chuyện bận rộn, huống hồ phần lớn danh sách sẽ hiếm khi thay đổi.
Snape mới mở cửa phòng Hiệu trưởng đã thấy Harry đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe được động tĩnh bèn ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn, rất nhanh cậu cũng phát hiện cô McGonnagal sau lưng anh, vội vàng thu lại biểu tình, lễ phép đứng lên chào.
“Chào giáo sư Snape, giáo sư Mcgonnagal ạ.”
“Trò đã đến rồi.” Trong bụng Snape đến là cảm ơn sư tử ngốc nhà anh không bận đồ ngủ chạy lung tung, cũng không ngay thời điểm mở cửa nhào lại ôm ấp – Snape làm bộ như chẳng có gì lạ, quay đầu lại nói với McGonnagal: “Vừa lúc giới thiệu cho cô, đây là học trò muốn học lại năm sau ở trường.”
“À, tốt, để tôi xem.” Cô McGonnagal gật đầu, không khỏi nhìn Harry thêm vài cái, bà thấy mặt cậu chàng này hơi quen quen, trông cứ giống học trò đã qua đời của kí túc xá bà, lạ thiệt, McGonnagal cầm tấm da dê lên hỏi: “Trò thuộc Nhà nào?”
“Em là Harry Potter, là Gryffindor, thưa giao sư.” Cô McGonnagal có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Harry, vốn bà tưởng cậu là học sinh Slytherin. Họ Potter hả? Học trò nhà sư tử? Sao bà lại không nhớ rõ chứ?
“Hồi đó trò đi học khi nào?” McGonnagal nghi hoặc hỏi, bà lục lọi mãi trong đầu mà không sao nhớ ra được cậu thanh niên trước mắt.
“Tính theo tuổi thì lẽ ra em đã tốt nghiệp rồi, nhưng hồi năm bảy em tạm nghỉ học một thời gian, học kỳ sau em hy vọng có thể học lại năm cuối.” Harry có chút bất đắc dĩ cười cười, vốn là người rất đỗi quen thân, bây giờ lại chẳng khác chi xa lạ.
“Tốt nghiệp? Trò Potter hả…” Cô McGonnagal hơi hoảng, kí ức bà một mảnh trống trơn, nhưng đúng là lứa học sinh vừa tốt nghiệp là bị chiến tranh ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là mấy đứa năm cao, bà lại rà soát toàn bộ học sinh trong đầu lần nữa, hoàn toàn không ấn tượng… McGonnagal thở dài một hơi, quyết định viết tên lại cái đã, về phòng sẽ tự lật hồ sơ tìm, chắc là bà có tuổi, cũng hơi lẫn rồi.
“Vậy tôi lấy Nón Phân Loại đi trước.” McGonnagal xách cái nón cũ rích trên kệ lên, chào Snape xong liền vội vàng rời đi, chắc là bà gấp đi ra cứu hồ sơ, nếu không chắc vị nhà giáo đáng thương này sẽ lại hoài nghi mình mắc bệnh đãng trí.
“Hầy… không chừng Minerva sẽ nghi ngờ em chui ra từ cái lỗ nào cho xem.” McGonnagal đi rồi, Harry cười khổ với Snape.
“Tin tưởng ta, bà ấy sẽ càng hoài nghi tuổi tác mình.” Snape nhướng mày, đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
“Oái!” Harry cười to nắc nẻ, thân ái nhà cậu miệng thiệt độc…
Mà cùng lúc đó, cô McGonnagal đang lục tung hồ sơ đã tìm được thành tích và tư liệu của Harry Potter.
“Harry Potter, thuộc kí túc xá Gryffindor Hogwarts, Chứng nhận Phù Thủy Thường Đẳng… Tám O một A… năm sáu làm đội trưởng Quidditch… Vì sao mình lại không có ấn tượng chứ…” Cô McGonnagal nhỏ giọng nhắc mãi: “Không lẽ mình thật sự già tới độ này rồi sao…”
Buổi tối có tiệc tối tốt nghiệp của học trò năm bảy, Snape làm hiệu trưởng cần phát biểu một bài diễn văn, ngày mai bọn họ mới có thể về nhà, bất quá Harry đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này, tuy rằng Snape tỏ vẻ mình muốn về Đường Bàn Xoay hẹn hò với quý cô vạc thân mến, nhưng đứng trước năn nỉ nhõng nhẽo dụ dỗ của Harry, anh đã bất tri bất giác đầu hàng…
Như thường lệ Snape tuyên bố ngắn gọn súc tích, chúc mừng những cô nàng cậu chàng tốt nghiệp, cũng kỳ vọng bọn họ có tương lai tươi sáng. Sau khi tuyên bố khai tiệc, Snape liền rời khỏi sân khấu, cầm chén rượu lui vào góc đứng. Trong sàn nhảy, bóng dáng trẻ trung và chân thành của vô số nam thanh nữ tú uốn lượn theo nhịp nhạc, cũng có học trò nhà sư tử mời cô McGonnagal đi nhảy một bài. Snape thì không giống, anh rời khỏi ánh sáng ngọn nến trên đầu mình, đứng dưới cái bóng trản đèn, anh không thích tiệc tùng cũng thấy mình không có dính dáng gì tới nhảy nhót cả.
Một cái bóng trắng nhảy lên vai anh, Snape không chút cảnh giác cũng không phản kháng, cái nắm trắng đó đạp qua đạp lại hai cái, phỏng chừng là đã quá lớn tới nỗi chẳng đứng vừa, may mắn là còn biết xài bùa cho bản thân nhẹ hơn, bằng không thế nào Snape cũng bị đau xương vai. Người đàn ông tóc đen ghét bỏ vươn tay đỡ con hươu ngốc kia một cái, hình như đã có học sinh phát hiện ra Harry, đang lén nhìn và tán dóc gì đó với nhau.
Snape nhìn lướt qua những cặp đôi mặn nồng đang khiêu vũ trong sàn, anh thấy được Ginny Weasley, cô nàng tóc đỏ vợ trước của thằng nhóc, hiện tại cô gái nhỏ này đang hẹn hò với một anh chàng Ravenclaw, hai người tựa vào nhau trong sàn nhảy, hết sức nồng cháy. Đôi mắt xanh của hươu tuyết như phát ra ánh sáng trong bóng tối, thuận theo mắt Snape mà nhìn cặp đôi trong sân nhảy, rồi liếm lên mặt anh. Chợt trong đám người bùng lên tiếng nói xí xô khe khẽ và hưng phấn, hươu tuyết tò mò nghiêng đầu.
“Đi thôi.”
Snape tóm sừng hươu nhỏ để nó không quay tới quay lui nữa, đương nhiên là anh đoán được đám trẻ đầu đầy cỏ lác này đang bàn tán cái gì, đều là do tên quỷ khổng lồ này gây ra hết! Đương không đi làm đề tài câu chuyện cho người ta!
Harry lúc lắc sừng trượt xuống vai anh, Snape đứng một chỗ còn đỡ, anh mà đi, hươu tuyết chẳng thể đứng vững nổi nữa, được Snape ẵm thì họa hoằn thay mới ổn.
Snape đi rồi, nhóm động vật nhỏ mới dám nói chuyện to tiếng lên: “Bà Hiệu trưởng quá dễ cưng!”
“Hiệu trưởng may mắn quá đi, được hươu tuyết chọn làm bạn đời, mình hỏi thầy Firenze rồi, hươu tuyết hiếm lắm đó, cảm giác bà Hiệu trưởng rất thích Hiệu trưởng, ổng đi đâu cũng thấy bé cưng theo hết á!” Một chú lửng nhỏ bí ẩn nói.
Ưng con buồn rầu than: “Tui lật banh nhà sách hết rồi, chỗ nào tìm được hươu tuyết vậy?”
Sư tử độc thân chua chát chê: “Tình yêu, chua lè, mặn đắng.”
Rắn nhỏ như vô tình đi ngang qua khoe khoang: “Người như Viện trưởng nhà bọn tôi, hươu tuyết mới để ý đến!”
“Ê! Muốn đánh nhau chớ gì!”
Trong lúc hai đương sự không biết, hươu tuyết đã dẫn tới vô số trận gây gổ khó hiểu trong trường.