Phiên ngoại 1 Chủ nhân Snape của Thái Ấp Potter
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Đã qua nửa tháng kể từ khi Snape mang thằng nhóc ra khỏi mật thất, phần lớn thời gian Harry vẫn ngủ say như trước, ngẫu nhiên tỉnh lại nói với anh được vài ba câu lại lâm vào giấc ngủ, Snape kiểm tra qua cũng không biết vấn đề ở đâu, chỉ sợ là thời gian lệch lạc gây ra.
Tình trạng hôn mê khác thường của Harry làm lòng Snape không lúc nào yên, mỗi đêm anh đều bừng tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi lạnh ướt người. Snape lật người qua, quen thuộc lắng nghe tiếng hít thở thật khẽ của Harry, lại nghe tim đập trong ngực cậu. Thình thịch… âm thanh của sự sống, Snape nhắm mắt lại. Đêm nào cũng thế, anh phải xác nhận Harry vẫn còn ở bên cạnh mới có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Chuyện đáng mừng là thời gian Harry tỉnh táo ngày một nhiều, làm trái tim mông lung của Snape cũng vững vàng hơn không ít.
Sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, Snape trở nên hơi bận rộn, nhưng lần nào anh cũng nhanh chóng kết thúc công việc để chạy về phòng hiệu trưởng. Hôm nay Snape có một bữa trà chiều với ông Cục trưởng Phòng Giáo dục Phù thủy Bộ Pháp Thuật, rõ ràng là đối với Hiệu trưởng mới trẻ tuổi của Hogwarts, Bộ cũng ôm chút tâm tư khác trong việc nhúng tay vào trường học. Tuy là kết quả phải làm bọn họ thất vọng, Bộ Phép Thuật không chiếm được chỗ tốt nào, nhưng cũng làm Snape phi thường mệt mỏi. Anh vẫn luôn cảm thấy sau cuộc chiến Hogwarts cần một Hiệu trưởng xuất thân từ Gryffindor tới trấn an quần chúng, nhưng Lão Ong Mật lại bỏ cục lửa vô tay anh, thế thì Snape cũng không để người ngoài chế giễu được.
Snape xoa giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi bước vào phòng Hiệu trưởng, sau đó lên lầu vào phòng ngủ.
“Harry!”
Giường trống không, cậu trai vốn nằm trên đó đã biến đâu mất, Snape nhất thời hoảng loạn kêu một tiếng, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại. Chăn mền lộn xộn thành một nùi, góc chăn rớt xuống đất, giống như chủ nhân chỉ vừa rời đi, Snape nhìn xung quanh phòng, phát hiện cửa buồng vệ sinh đang nửa khép.
Anh đẩy cánh cửa đó bước vào, thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp. Trong nhà tắm hơi nước mù mịt, ẩm ướt tràn lan. Thằng nhóc ngốc nghếch kia đang dựa vô thành bể tắm ngủ gục, vòi nước vẫn đang mở ào ào, mực nước cũng dâng qua cằm Harry. Đồ sư tử ngốc sắp sửa chết đuối! Snape vội vàng lôi kéo tay Harry vớt cậu lên, Harry mơ mơ màng màng trợn mắt, thấy Snape xuất hiện, chưa rõ ràng tình huống lắm, vội nở nụ cười ngây ngô.
“Severus…”
“Đứng lên!” Snape hì hục kéo mà không lay chuyển được mấy, cắn răng ra lệnh.
“Ò… dạ!” Harry nhìn nước nóng tràn trề khắp nhà tắm, ngoan ngoãn bò dậy, sau đó treo lên người Snape.
Người đàn ông cứng ngắc mình mẩy vì động tác của cậu.
“Trò…” làm gì đó!
“Em buồn ngủ lắm…” Cậu trai trẻ mềm như bông treo trên mình Snape, không thành thật cọ cọ vào gáy anh, ậm ừ như một con mèo vui sướng.
Snape tạm dừng vài giây, cuối cùng cũng động thủ kéo áo tắm trên giá xuống, đắp lên đầu tên sư tử ngốc này, lại vẫy đũa phép làm tiêu biến nước trên sàn. Xong xuôi hết thảy, anh bắt đầu nỗ lực kéo thằng nhóc quỷ khổng lồ nặng trịch này ra ngoài, ném lên sô pha đuôi giường, sau đó Snape sửng sốt một giây, lập tức kéo cái mền trên giường lại trùm kín người Harry, che luôn mặt mũi cậu.
Harry ú ớ: “Ơ…” Cậu bươi bươi tấm vải trên đầu mình một chút. Cuối cùng cũng chui ra được. Snape đang đứng ngay cạnh giường, một tay để sau tai, giống như đang vén tóc, nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra là hai tai anh đang đỏ rực. Harry nhìn lại mình, ò, nửa trần, áo tắm ướt nhẹp dính sát vào cơ thể.
Snape không nhìn Harry, úm ba la cho khăn tắm bay tới, bắt đầu lau tóc cho cậu. Đã một thời gian rồi Harry không chăm chút nhúm đen xù trên đầu mình, nếu tùy tiện dùng thần chú Hong khô, không chừng chúng sẽ đình công, dựng hết lên trời.
“Severus, mệt…” Động tác của Snape chạm tới Harry, cậu ngửa đầu nhìn anh một cái, sau đó sửa sang tư thế một chút, nằm lên đùi Snape bất động.
… Snape cạn lời nhìn cậu một cái, chỉ có thể ếm Bùa Hong khô lên đầu cậu, này là do thằng nhóc tự tìm đấy nhé, thành tổ chim cũng đừng có trách anh.
Năng lực khôi phục của quỷ khổng lồ quả nhiên kinh người, không như Regulus, cho dù hai người đều bị tổn thương linh hồn như nhau, Harry được Hogwarts bảo vệ tốt lắm, hoàn toàn thích ứng được việc loại bỏ năng lượng dư thừa. Một tháng trôi qua, ‘ma vàng’ Harry đã hết trong suốt, hai tháng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường, ba tháng đã có thể tung tăng nhảy nhót lung tung.
Tóc khô rồi, dựng thành một đống rối bời trên đầu, Harry ngồi dậy bới bới, Snape thì gấp cái khăn ướt của cậu, bất chợt nghe cậu trai nói: “Severus à, có khả năng em phải rời khỏi một thời gian.”
Snape sửng sốt một chút, gật đầu, gần đây không khí giữa bọn họ có hơi lạ, không nói được là vấn đề ở đâu, chỉ là cảm thấy có hơi không quen. Harry vẫn là Harry đó, Snape vẫn là Snape đó, nhưng sao e dè quá, không khí giữa bọn họ cũng chùng hẳn xuống, rụt rè, xa lạ.
Harry nhạy bén nhận ra cảm xúc của Snape thấp xuống, cậu vội vàng đi đến trước mặt anh.
“Em phải quay về Thái Ấp xem sao.” Harry thấy Snape không nói tiếp, cậu ngập ngừng vươn tay: “Nếu… thầy đồng ý làm một chủ nhân khác của căn nhà này… thì về cùng em nhé?”
Snape kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt Harry rất nghiêm túc, anh tưởng… Snape cắn môi, giơ tay phải lên, bàn tay có chiếc nhẫn con rắn mắt xanh đan chặt lấy tay Harry.
“Ừa.” Anh đáp.
“Severus ơi, thầy nói thiệt sao…” Harry phi thường hưng phấn, cậu không ngờ Snape sẽ đồng ý đơn giản như thế. Cậu vui sướng cúi đầu hôn lên môi anh, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người sau ba tháng nóng lạnh vừa qua, vốn Harry cho rằng… cậu nghĩ khi Snape biết hết sự thật rồi sẽ giận cậu, sẽ rời khỏi cậu, nhưng mà… Không niềm vui sướng nào có thể lột tả được tâm trạng Harry lúc này, hơn cả một niềm vui thông thường, Sev đồng ý rồi, và cả hai người họ đều biết điều đó nghĩa là gì.
Cậu và Sev sắp có một gia đình!
Snape giẫy dụa đẩy tên sư tử này ra, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa dung túng. Anh mím môi, gạt hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu mình mấy ngày nay đi, cái gì mà khác chứ, căn bản là do tên quỷ khổng lồ này bị ngu ngốc!
Thời gian còn lại, Harry ngoan ngoãn chờ ở Hogwarts, cậu đang đợi kỳ nghỉ lễ Phục sinh là có thể mang Snape về Thái Ấp Potter.
Cho dù Snape rất bận, không phải luôn ở cạnh cậu được, Harry chỉ có thể tự tìm ít việc làm, không có việc gì thì chui đầu vào phòng thí nghiệm, lật xem kho sách khổng lồ của Bốn Nhà Sáng lập, giúp Severus nhà mình sưu tập vài ba cuốn sách hay, ngẫu nhiên tâm sự với bức họa trong phòng Hiệu trưởng… Hết cách, cậu chán quá, không biết nói chuyện với ai, ký ức của những người khác biến mất hết rồi, không một ai nhớ cậu… Không, có một người duy nhất nhớ… nhưng anh lại bận rộn cả ngày.
Harry cũng đọc Nguyệt San Độc dược, ảnh bìa Tháng Một là tin tức về hai loại Độc dược mới nhất của Snape, người nghiên cứu phát minh ký tên, Snape ghi rõ dược liệu và cách điều chế ban đầu từ ông Harry Potter cung cấp, phương thuốc do ông Severus Snape cải tiến. Hai loại Độc dược này cũng ghi rõ đồ đựng thí nghiệm do ông Harry Potter cung cấp, chỉ riêng bước đầu tiên phải có một cục Đá Phù Thủy bán thành phẩm đã làm vô số người bào chế chùn chân. Cho nên có không ít người đều đang hỏi thăm xem ông Harry Potter là ai, mong muốn được ổng ra tay giúp sức.
Harry lại lật tới Nhật báo Tiên Tri, liên tục mấy tháng đều nhắc tới chuyện Snape công bố hai loại Độc dược. Công dụng của chúng công bố rồi làm áp lực của ngài Hiệu trưởng mới toanh này giảm bớt một ít; vì sau lưng một đoàn quý tộc đang nhìn chằm chằm coi chừng nào Độc dược được tung ra thị trường, dù mang đến ích lợi kinh tế hay là mối quan hệ đều làm Bộ Pháp Thuật có áp lực không nhỏ, cho nên bọn họ không thể không tôn trọng Snape hơn rất nhiều, thậm chí có vài phụ huynh còn có ấn tượng mới không tệ với Snape… bất quá phần lớn bọn họ đều đang cảm thán cụ Dumbledore thật biết chọn người.
Harry nhẹ nhàng thở phào, cậu biết chức danh này của Snape đúng là khó làm, bây giờ thì đỡ rồi, dù là đối với Snape nói riêng hay Slytherin nói chung, mọi người đã tiến vào thời kỳ hòa hoãn, điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Hogwarts sau này.
Nhưng cũng có chỗ không tốt, Snape vừa trở về liền đau đầu oán giận với Harry, giáo sư Độc dược mới của Hogwarts đang muốn từ chức. Phần lớn kẻ có tài… Không, phải nói là ngoại trừ Snape, không có Bậc Thầy Độc dược nào chịu lãng phí thời gian đi dạy vỡ lòng cho trẻ ở trường học, bọn họ nếu không lựa chọn gia nhập quý tộc mời chào thì cũng tự lập tổ nghiên cứu kéo đầu tư.
Chirstine Evans là học trò Slytherin tốt nghiệp, là một trong những Người bào chế Snape xem lọt mắt, sau khi thành Hiệu trưởng anh mới mời cậu ta về giảng dạy. Nhưng bây giờ Evans áp lực quá lớn, trên đầu cậu ta có một vị Đại Sư Độc dược còn Evans chỉ là một thành viên mới trong giới này, đã có người ngầm nghị luận rằng cậu ta dạy không tốt bằng Snape.
Evans tỏ ý muốn gia nhập tổ nghiên cứu của Snape, cậu ta hy vọng tương lai sẽ được làm việc trong phòng thí nghiệm của anh, đây cũng là lí do cậu ta đồng ý tới Hogwarts dạy học.
Harry hỏi: “Thầy tính thành lập tổ nghiên cứu hả Sev?”
“Bây giờ thì thua rồi.” Snape lắc đầu, anh vứt chồng báo cáo chiều nay lên bàn, mệt mỏi ngồi trên sô pha. Harry thuận thế sáp qua, Snape cũng tự nhiên dựa vào ngực cậu: “Giờ thời gian ta vào phòng Độc dược còn ít hơn xưa nữa kìa, hơn nữa… Ta không thích bên cạnh có quá nhiều người vo ve.”
Snape có phong cách độc đáo của mình, ngoại trừ Harry đã quen thân, anh thấy mình không thể làm việc cùng ai khác cả. Mặc dù là học trò cũ của anh cũng không có mấy người phù hợp với Snape trên lĩnh vực này.
Đây cũng là nguyên nhân Snape không nhận đệ tử. Đã ít người có được thiên phú như anh, nhưng nếu đi theo Snape thì phải chịu cách dạy “riêng” của anh, lỡ đâu cách của Snape không hợp với người nọ, hoặc người nọ không có bản lĩnh tự điều chỉnh bản thân, thì có khác gì hủy hoại sự phát triển của người ta, còn làm chậm trễ mình.
“Em thấy thầy có thể suy xét tới ông Slughorn đấy, ông ta sẽ chịu cho xem.” Harry nhiệt tình nói.
Bây giờ Snape còn phải kiêm nhiệm cả chức Viện trưởng Slytherin, đây cũng là nguyên nhân làm anh cứ bận rộn hoài, chẳng những phải lo quan hệ ngoài trường, còn phải xen vô mâu thuẫn nội bộ, phải biết là bên trong Slytherin cũng không yên ả như bề ngoài biểu hiện, huống hồ là thời hậu chiến.
Harry có hiểu biết nhất định với Slughorn, ông ta hơi khác loại với các Đại Sư Độc dược khác, ổng khoái được vinh danh bản thân là một danh sư hơn thành tựu Độc dược, chưa kể là thích thu học trò, ưu ái những đứa có tài, bổ sung thêm những kẻ có năng lực vào bộ sưu tập. Ông ta khoái trá khi mình có ảnh hưởng lên những người này – cảm giác đứng đằng sau lưng chỉ tay. Đối với ích lợi mang đến từ Hiệu trưởng Slytherin mới đây, Slughorn nhất định sẽ đồng ý nhậm chức. Thì thử nói mà xem, Bậc thầy Slughorn đáng kính dạy ra Hogwarts vị Hiệu trưởng Slytherin thứ hai trong lịch sử kia mà, hơn nữa vị Hiệu trưởng còn nhớ nhung ổng, mời ổng về giảng dạy tiếp.
Snape cau mày trầm tư hồi lâu, xác thật là anh có từng suy xét tới Slughorn, nhưng Slughorn với anh vốn chẳng đi chung đường. Khi anh còn là một học trò Slytherin nhỏ bé, Slughorn cũng chẳng vui vầy gì với anh. Máu lai, khác người, làm Độc dược không đủ chính thống, cho dù là có tài nhưng quá quái gở, không biết nghe lời, hay có lẽ vì dăm ba nguyên nhân nào đó mà Snape không gia nhập câu lạc bộ của ông ta, Slughorn cũng mặc kệ anh.
Nhưng Slughorn xác thật là kẻ duy nhất có đủ tư lịch để làm Chủ nhiệm Slytherin, nhưng cũng là kẻ không đủ yên tâm, Slughorn chưa bao giờ quản nội loạn trong học viện, có lẽ có thể nói là ông ta cố tình dung túng tranh đấu nội bộ, để chọn ra đứa xuất sắc nhứt.
“Hầy… Ta lại suy xét một chút đi” Cuối cùng Snape chỉ có thể thở dài một hơi.
Harry xoay người anh lại, tay cậu bưng lấy mặt Snape, hôn một cái lên miệng anh. Đấy thấy chưa! Đồ sư tử ngu ngốc quả thật tự biến mình thành cái máy hôn, Snape ghét bỏ phủi bay tay cậu, cũng tặng kèm một cái xem thường.
“Được rồi mà, đừng có quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng. Quá mấy ngày nữa thì được nghỉ rồi, tụi mình đi Thái Ấp đổi gió nhé.”
Đối diện với gương mặt cười tươi xán lạn của Harry, Snape càng đau đầu, anh có chút hối hận hôm đó nhất thời xúc động đồng ý về nhà với nhóc quỷ khổng lồ, Thái Ấp Potter hả… Một tên Potter đã đủ khiến anh phiền lòng, thế một nhà toàn Potter…
Mặc kệ Snape có hối hận với dùng dằng cỡ nào, trường học vừa nghỉ một cái, Harry đã bừng bừng khí thế đóng gói anh lại đem đi. Một lần nữa Snape lại đặt chân lên mảnh đất Stinchcombe, đến đảo nhỏ giữa biển rộng, mùi hơi nước ấm mặn và lạnh lẽo thổi tỉnh khách tha hương mơ màng. Snape chớp mắt, không phải cuộc gặp gỡ chóng vánh như lần trước ở rừng cây nhỏ, lần này bọn họ có nhiều thời gian hơn để thăm thú khắp nơi. Bàn tay ấm áp của Harry nắm chặt tay Snape, nhiệt độ truyền sang người anh, làm bừng tỉnh tâm trạng mê mang của Snape, cõi lòng anh tràn ngập thả lỏng.
Harry mỉm cười rực rỡ: “Severus, hoan nghênh về nhà.”
Cửa đá bậc mở, Corey và Tina đã đứng cạnh cửa nghênh đón.
“Cậu chủ, chủ nhân Severus, hoan nghênh về nhà.” Đôi mắt Tina ướt nhẹp, nhưng miệng nó toe toét cười, Corey cũng hiếm khi không tỏ ra nghiêm túc, tươi cười hớn hở xách cái va li trên tay Harry, đi đằng trước dẫn đường.
“Ôi! Ôi! Lão Franker nói, bà chủ mới của Nhà Potter cũng tới!”
“Nghe nói là tốt nghiệp từ Slytherin đấy!”
“Bà Annale bảo người ta là Hiệu trưởng đương nhiệm.”
Hai người vừa vào cửa liền nghe thấy có tiếng động trên hành lang, Snape hơi đen mặt, cái gì mà bà chủ cơ? Harry xấu hổ kéo tay Snape bước vô hành lang, nơi có đầy những bức tranh chân dung tổ tiên.
“Con đã về rồi đây, các ông cố, bà cố. Đây là bạn đời của con, Severus Snape, hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm.”
Các Potter mắt sáng rỡ lên, bắt đầu đổ xô đến mấy bức họa đầu tiên, vốn đang tính quan tâm tình hình người thừa kế một chút lại bị phu nhân mới của cậu thu hút hết sự chú ý.
“Mọi người khỏe, tôi là Severus Snape.” Snape hơi căng thẳng, người ngợm cứng ngắc lại, may mắn Harry luôn nắm chặt tay anh, lúc này Snape mới đủ can đảm mở miệng chào hỏi vô số Potter vây quanh.
“Tốt lắm tốt lắm, đây là nhà mình mà, cứ tự nhiên đi nhé.” Ông Linfred nhận ra tâm trạng căng thẳng của Snape, nở một nụ cười hiền từ.
“Đứa nhỏ của ta, lại đây lại đây, để ta nhìn xem nào.” Bà Dorea vẫy tay, bà đang đứng ở bức tranh của mình, Harry bèn kéo Snape đi qua.
“Đây là bà nội của em.” Harry nghiêng đầu nhìn bức họa bên cạnh, nói tiếp: “Còn đây là ông nội em.”
“Chào hai người.”
Snape lễ phép gật đầu chào, anh ngượng ngịu không dám gọi họ như Harry được, dù sao họ cũng là ba má của Potter cha và Lily.
“Tốt lắm, tốt lắm.” Ông Charlus biến mất khỏi bức họa của mình rồi xuất hiện trong khung ảnh của Dorea, nắm lấy vai bà. Bà Dorea hiền từ nhìn hai người, cũng đẩy ông Charlus một cái, để ông tập trung vô hai đứa trẻ.
“Khụ… Ừa… tuổi Harry còn nhỏ, nếu thằng bé không hiểu chuyện, phiền cậu giúp đỡ thằng bé.” Tuy rằng ông Charlus có hơi để ý tuổi tác của Snape, nhưng từ xưa tới nay Nhà Potter đều không lắm miệng với bạn đời của con cháu.
Đối với đề tài xấu hổ như tuổi tác này, Harry sáng suốt không tiếp lời, Snape lại trịnh trọng nói lời đồng ý: “Dạ, xin mọi người cứ yên tâm.”
Lúc này Charlus mới vừa lòng gật đầu; bà Dorea đứng bên cạnh nở nụ cười hiền lành, bà không có nghi vấn như ông Charlus – Dorea và Snape đều thuộc Slytherin, Slytherin luôn nghiêm túc với gia đình và bạn đời.
Cuộc gặp gỡ với trưởng bối rút cuộc cũng kết thúc, Corey đưa hai người họ lên lầu, giới thiệu phòng. Nhưng mà… Corey tự nhiên như không sắp xếp cho Snape ở phòng Harry.
Cậu trai trẻ hơi không tự nhiên liếm răng. Tuy rằng từ khi gặp lại tới giờ cậu vẫn cùng chung chăn gối với Snape (anh luôn phải nghe nhịp tim đập của cậu để xác nhận Harry còn sống), nhưng Snape luôn lo lắng cho sức khỏe Harry. Cậu cũng lo được lo mất, muốn biết trong lòng người đàn ông này đang giấu cái gì, cho nên hai người họ chẳng ai bước ra một bước kia.
Mà Corey an bài như thế xác thật làm cậu có chút xấu hổ, Harry thật cẩn thận đánh giá xem Snape có thấy không vui không… May là thầy chỉ nhíu mày một tí, không có phản đối hay gì đó, Harry thở phào nhẹ nhõm. Corey, mi làm tốt lắm!
“Thay quần áo đi Sev, em dẫn thầy đi coi nhà ấm, Snapdragon vẫn luôn được gia tinh chăm sóc, em nghĩ thầy sẽ thích nó!” Harry cởi áo khoác treo lên giá, đưa Snape xuống vườn hoa dưới nhà tham quan. Tháng tư, nam việt quất và dâu gấu ra những chùm quả đỏ mọng, cỏ đuôi thỏ đung đưa trong gió, khắp khu vườn tràn ngập mùi chua ngọt của quả mọng chín và hương thơm man mát của kim cúc và hướng dương. Mùa xuân cũng là lúc các loại thảo dược thi nhau đâm chồi nảy lộc, khắp nhà ấm tràn ngập sắc xanh, từng hàng chậu ngay ngắn với hàng tá các loại thực vật quý hiếm.
Y như Harry đã đoán, Snape hoàn toàn bị khu vườn này thu hút tới nỗi quên luôn cả cậu, hết cách, Harry nhún vai vào phòng khách kiếm chút trà bánh.
Vốn xưa kia bà Dorea cũng thích tự tay chuẩn bị tiệc trà chiều cho người nhà, cho nên Tina cũng không tự trừng phạt mình như các gia tinh khác. Nó cẩn thận đi theo sau Harry, ghi nhớ từng khẩu vị của mỗi chủ nhân.
Khi Harry bưng hồng trà và một phần bánh quy nhỏ trở lại vườn hoa, Snape và Corey đang vấn đáp nhau chuyện làm vườn trồng trọt, có thể nhìn rõ được tâm trạng Snape đang vui vẻ. Gia tinh Nhà Potter so ra thì “bình thường” hơn Nhà Malfoy (và các nhà khác) nhiều, tuy rằng tụi nó vẫn hơi mát mát một tí khi nhắc tới chủ nhân, nhưng lại biết quản lí cảm xúc hơn hẳn, giao tiếp không cần phải quát mắng cũng dễ dàng hoàn thành, hoàn toàn không có công đoạn tự đập đầu trừng phạt.
Harry dừng lại dưới dậu hoa rồi vẫy tay với Snape, người đàn ông gật đầu, còn nói gì đó với Corey mới chưa đã thèm đi qua chỗ cậu. Dưới giàn hoa hồng leo nở rộ có bày một cái bàn gỗ sơn trắng, Harry kéo sẵn ghế ra cho Snape, tươi cười xán lạn.
Cậu rót một ly rồi bỏ mật ong vào như khẩu vị của anh: “Uống miếng trà nè, Sev.”
Snape ngồi xuống ghế, vừa nhận trà uống vừa nhét bánh quy vô miệng, không biết đã nướng từ lúc nào, vẫn còn hơi ấm, hạt sô cô la chảy không quá ngọt tan ra trong miệng. Snape thậm chí không nhận ra mình đã híp mắt hưởng thụ cho đến khi Harry hỏi: “Thầy thích lắm hả?”
Không biết là hỏi về bánh quy hay khu vườn, nhưng Snape vẫn đáp lời bằng một cái gật đầu.
“Corey làm tốt ha?” Harry cười cười.
“Ừm.”
Tuy Snape anh không có kỹ năng trồng thảo dược chuyên nghiệp nhưng cũng có hiểu biết sơ sơ, đối với anh mà nói, một Đại Sư Độc dược giỏi biết được điều kiện thảo dược sinh trưởng mới có thể chọn ra nguyên liệu tốt nhất.
“Nếu thầy thấy hứng thú có thể tâm sự với bà Ariel hoặc ông Charlus, bà tổ với ông nội em có nhiều nghiên cứu hay ho lắm.” Harry đề cử, không phải là cậu muốn Snape đi tiếp xúc với người nhà Potter, chỉ đơn giản vì thấy anh thích, nên Harry bổ sung thêm: “Thái Ấp đã phong bế lâu rồi, bọn họ có hơi lải nhải một chút, nếu thầy muốn làm việc một mình thì gọi Corey dẫn thầy đi phòng sách, mấy gian thí nghiệm của em thầy cứ xài thoải mái.”
“Ừa, không cần quan tâm ta, trò có việc thì đi đi.” Snape biết cậu dặn dò thế này là có việc muốn đi.
Lần này Harry trở về, một là vì để lần nữa quản lí gia tộc, hai là chính thức giới thiệu Snape với người nhà, cho anh thân phận… chồng chưa cưới của gia chủ Potter.