[HP] Người Thủ Hộ

Chương 81: Bảo hộ của Slytherin



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: Bạch Đường

Tin cụ Dumbledore về hưu, giáo sư Snape vinh đăng thành Hiệu trưởng mới của Hogwarts oanh tạc toàn bộ giới Pháp thuật nước Anh. Trước sự kiện này, cụ Dumbledore lên báo bày tỏ tuổi cụ đã lớn, cần phải cởi giáp về vườn nghỉ ngơi.

Nếu phải thuật lại toàn bộ cuộc phỏng vấn, có thể tóm tắt như sau:

Phóng viên: Về lí do cụ rời khỏi cương vị khi vừa đạt thành tựu vinh quang, góp nhặt từ nhiều ý kiến độc giả, chúng tôi thật sự muốn biết, có phải nguyên cớ chính là do cụ bị thương nặng sau trận chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?

Cụ Dumbledore (nở một nụ cười bí ẩn): Tiết lộ sự thật nhé, đánh bại Voldemort là một người khác.

Phóng viên (chúng tôi cho rằng cụ Tiền Hiệu trưởng vĩ đại đang đề cập tới ngài Snape): Thế mời cụ phát biểu ý kiến về tân nhiệm Hiệu trưởng của Hogwarts, có uẩn khúc gì đằng sau việc đăng ngôi của ngài Snape hay không?

Dumbledore: Thiệt tình tôi rất tin tưởng anh Snape, anh ấy là một giáo viên rất có trách nhiệm, lúc tôi phải rời khỏi trường, thầy ấy đã tạm thay thế cương vị này một thời gian, Snape luôn luôn bảo vệ học trò, không một đứa trẻ nào bị thương trong suốt cuộc chiến.

Phóng viên: Thú thật với cụ là chúng tôi vẫn chưa tin tưởng được chuyện cụ không còn là Hiệu trưởng Hogwarts nữa, phải nói là rất nhiều bậc phụ huynh chọn cho con học trường này vì có cụ trấn giữ, đặc biệt là sau khi, ôi, cụ vinh quang đánh bại Kẻ-chớ-gọi-tên một cách ngoạn mục.

Cụ Dumbledore: Tôi xin nhấn mạnh lần nữa là chuyện đánh bại Chúa Tể Hắc Ám không thuộc về công lao của bất kì cá nhân nào, kể cả tôi. Tôi vinh danh anh Snape và rất nhiều thành viên khác của Hội Phượng Hoàng đã có đóng góp suốt cả quá trình dài dẳng này, hy sinh máu lẫn nước mắt cho thắng lợi chung cuộc. Còn về phần tôi, nếu có ẩn tình gì, thú thật là ông lão già khù như tôi chỉ muốn có chút bình yên sau bao nhiêu năm làm việc… Có vài sở thích mà tôi chẳng theo đuổi được khi ở cương vị Hiệu trưởng… Tôi khoái tất cả các loại bánh ngọt, chắc tôi sẽ mua vài cuốn tạp chí về Thuật Nấu và Nướng, ngồi đọc ngấu nghiến và nhâm nhi ít trà chiều, sẵn tiện viết luôn cuốn tự truyện về cuộc chiến giữa chúng tôi và Chúa Tể Voldermort. Điều đó sẽ kháu lắm cho xem! Ít ra sẽ không có ai hiểu lầm tôi và gã Trùm Hắc Ám có giao dịch không thể tiết lộ ra ngoài…

~Phỏng vấn độc quyền của tờ “Tiên Tri Hằng Ngày” – Ấn bản đặc biệt chỉ có 200 bản, với trang bìa hình cụ Dumbledore với cái nón chóp yêu thích hình đại bàng của cụ~

Không ít động vật nhỏ đọc tới câu cuối cùng của cụ Dumbledore liền bò ra cười tới đau sốc hông. Trước đây Rita Skeeter cũng bịa đặt linh tinh khi chiến cuộc đang căng thẳng, bây giờ cụ Dumbledore “chết” rồi sống lại, Rita Skeeter căng thẳng gần chết, bây giờ cô ả chỉ đành cụp đuôi viết dăm ba mẩu tin nhỏ, hoàn toàn không còn vẻ kênh kiệu vênh váo như xưa.

Tuy nhiên, nhóm động vật nhỏ cười xong, lại bắt đầu sầu bi, học kỳ sau phải sống sót thế nào dưới tay thầy Hiệu trưởng mới bây giờ…

Nhưng làm người ta ngoài ý muốn là ngài Hiệu trưởng mới rất là kín tiếng, sau buổi phát biểu khai giảng, chỉ có vào bữa tối mới thấy mặt anh, thậm chí môn Độc Dược đã dạy suốt mười mấy năm cũng đổi thành giáo sư mới, vừa ra trường, trẻ tuổi hiền lành… Nhưng không biết sao đứa nào đứa nấy đều thấy quái quái, nhớ nhớ ông thầy hung dữ cũ… xong đời rồi… quen rồi, không đổi được…

Đương nhiên, Snape cũng tham dự lễ tốt nghiệp bị chậm lại kia, tuy lúc lên phát biểu nhìn có hơi cô đơn, ủ dột, nhưng bài phát biểu vẫn được nhóm động vật nhỏ vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Chờ tụi nó ra trường vào xã hội lăn lộn lại hồi tưởng hành động của giáo sư Snape, đúng là vĩ đại làm người kính nể, đương nhiên, nếu ổng chịu hiền lành hơn một tí, bớt phun nọc độc mỉa mai lại một tí, ổng sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Nhóm năm bảy (ngoại trừ những trò bị ảnh hưởng quá lớn phải nghỉ học) đều lựa chọn tốt nghiệp vào đợt này. Neville lấy thành tích Thảo Dược học siêu cao thành công ở lại trường, trở thành trợ lý cho giáo sư Sprout. Draco về nhà kế thừa gia sản. Hermione nộp đơn đến Bộ Pháp Thuật thực tập, Ron thì tham dự khóa huấn luyện Thần Sáng.

Snape thở dài, tụi nhỏ đứa nào cũng có tương lai tốt đẹp, chỉ duy một người… Anh đi xuyên qua đám đông náo nhiệt, những lời bàn tán và chúc tụng của tụi trẻ cứ xí xồ trong đầu như một nhạc khúc anh chẳng thể hòa vào được. Snape đi vào tòa tháp đá nơi đặt văn phòng Hiệu trưởng, trèo qua cái cầu thang xoắn chuyển động chầm chậm lên cao như một cầu thang tự động, theo thường lệ tới chỗ Cái Tưởng Ký chễm chệ ngay giữa đó, nơi một vốc kí ức bạc lăn tăn trong bệ.

Đó là cuộc đời truyền kỳ lâu dài của thằng nhóc, còn rực rỡ hơn, quang vinh hơn những gì Snape có thể tưởng tượng ra, nhưng cũng tràn đầy tiếc nuối không nhiều người hiểu được. Một cuộc sống vẹn toàn khi cưới vợ sinh con, đáng tiếc là dường như lại chẳng vui vẻ như người ta tưởng… Hôm nay Snape thấy được cảnh ly hôn của Harry, chìm vào rượu chè quên sầu một quãng thời gian, rồi dưới sự an ủi của bạn bè mà dần buông bỏ.

Snape ngẩng đầu lên từ Cái Tưởng Ký, chất lỏng đặc quánh mờ mịt uốn lượn bên trong như làn sương. Anh tự pha một ly trà cho mình, cầm cái tách đứng ở bệ cửa sổ kính – chỗ ưa thích nhất của anh, nhìn về khung cảnh hùng vĩ đằng xa, mỗi mùa mỗi vẻ, giờ đây là sắc xanh biếc trải dài đầy sức sống khắp những rặng núi thoai thoải, mập ú với cái chóp màu xám chì lẫn trong cụm mây trắng tinh.

Sau khi cụ Dumbledore rời khỏi Hogwarts liền bặt tăm bặt tích, ngoại trừ vài ba lá thư thăm hỏi, và phòng Hiệu trưởng cũng không nhiều thêm bức chân dung nào chứng minh lão Ong Mật vẫn sống khỏe re, có lẽ đang tận hưởng đống đồ ngọt một cách vô tội vạ, vì cụ viết đầy trong thư những lời than thở về cuộc sống khốn khổ ra sao khi không còn Độc dược sâu răng Snape nấu cho nữa.

Sau khi Draco tiếp quản gia tộc Malfoy, Lucius bắt đầu cuộc sống dưỡng già sớm của ông; sau những ngày chịu khổ ở ngục Azkaban, ông đòi Snape một đống Độc dược bảo dưỡng, mỹ danh là “dưỡng sinh”, hiện giờ ông bạn già này của Snape cũng sống thoải mái lắm, hơn nhiều so với những gì Snape xem được trong cái Tưởng Ký, có vợ và con làm bạn và một núi vàng tiêu hoài không hết.

Trong trường học, Minerva lại khá quan tâm Snape, hợp tác với nữ vương bệnh xá và con gia tinh siêu phiền kia giám sát sinh hoạt của anh. Đó giờ Snape không ngờ Minerva lại có thể lải nhải như vậy, cùng với Dobby nước mắt lưng tròng và Pomfrey nghiêm khắc, cuộc sống của Snape dần trở nên quy luật khó tả, đến nỗi anh tưởng mình đã ngoài hai trăm tuổi, vô cùng cần chăm sóc đặc biệt…

Còn con bé Granger và thằng nhóc tóc đỏ cũng rất tốt, nghe đồn tụi nó đang hẹn hò với nhau, đi làm cùng cơ quan, như hình với bóng…

Ai nấy đều rất tốt, đều bước đi trên guồng quay của mình.

“Trò đang ở đâu?” Snape khẽ nói với không khí, ai cũng sống rất tốt như mong ước của trò, vậy còn trò thì sao? Trò ở đâu rồi?

***

Harry ngoác miệng ngáp một cái to, lại lười biếng vươn vai, lại lần nữa cậu ngủ quên trên bàn, không lâu trước đây ngài Gryffindor đã lâm vào ngủ say vì không đủ năng lượng, trong khoảng thời gian này bản thân Harry cũng thường xuyên mơ màng buồn ngủ, chỉ sợ không lâu nữa cậu cũng phải kiếm một chỗ mà nằm, bước vào vết xe đổ của Gryffindor.

“Kreaver…” Chuyện đầu tiên Harry làm là kêu to tên sinh vật duy nhất có thể giao tiếp với mình. Một hồi sau, con sư tử vàng bay vụt qua bức tường, xuất hiện trong phòng.

“Nãy giờ mi đi đâu vậy? Severus thế nào rồi?” Harry chống cằm mệt mỏi hỏi. Kreaver không giống ý thức Gryffindor, sự tồn tại của nó thuộc về bản thân nó, chỉ cần Hogwarts vẫn còn sừng sững, nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Chỉ là nếu Harry ngủ mất, thế nào con sư tử không ai làm bạn này cũng sẽ lựa chọn ngủ theo.

Kreaver ngồi xổm trên mặt đất nhìn cậu: “Hôm nay bạn bè cậu tốt nghiệp.”

Harry hỏi: “Bọn họ đều ổn hết hả?”

Kreaver gật đầu, Harry thỏa mãn cười tươi: “Vậy thì tốt… còn Severus thì sao?”

Kreaver há miệng thở dốc, vì nó giúp Harry rình coi… À không! Xem xét tình hình gần đây của Snape, hình như phát hiện một ít vấn đề, nhưng mà… nó không nói được! Đây là quy tắc của mỗi Nhà trong Hogwarts. Kreaver sầu não đến bộ lông óng ánh cũng bớt mượt đi hẳn.

Châm chước một chút, Kreaver chọn một câu trả lời an toàn: “Thì vẫn y như trước thôi, ổng rất ít ra ngoài, không phải ở hầm thì cũng ru rú trong phòng Hiệu trưởng.” Thật ra nó nói cũng đúng, Snape Hiệu trưởng kín tiếng nhất cả ngàn năm nay, có lẽ vì anh tự giác về thân phận xấu hổ của bản thân, lại có lẽ là do tánh Snape vốn là thế, ngoại trừ trường hợp tất yếu, ngoài ra thì toàn không thấy mặt.

“Còn thầy Dumbledore thì sao…” Harry có chút nghi hoặc với hành động của cụ Dumbledore, cậu cho rằng khi tất cả đã kết thúc, người như Snape sẽ lựa chọn rời đi, không biết vì sao cụ Dumbledore lại tự nhiên giao trọng trách cho anh.

“Cậu…” Nhưng Kreaver không trả lời câu hỏi của Harry, sau một hồi bị cậu làm cho luống cuống, bây giờ nó mới nhìn rõ cậu trai trẻ. Kreaver há mồm ra, mãi không nói nên lời, cái đuôi nó lúc lắc một cách không an lòng.

“Nhìn cậu không được cho lắm.” Kreaver nói.

“Ừa… Ta lại ngủ rồi.” Harry thú thật.

Kreaver đứng lên đi hai vòng quanh ghế, nó nhìn bốn vật trên bàn, chỉ thiếu mỗi Mề Đay xanh lục, mắt nó lấp lánh ánh sáng. Không được… nó phải nghĩ ra cách gì đó mới được, sao chủ nhân của mình người này lại đần hơn người trước vậy? Nó phải tự mình ra tay thôi.

Nghĩ là làm, Kreaver vọt đi luôn, để lại gian phòng trống rỗng và một Harry màu vàng đang đờ người.

Nhưng Harry cũng tập mãi thành quen với hành tung của con sư tử, cậu xoa xoa mũi, chỉ mới chốc lát mệt mỏi lại ập tới, Harry lại vùi đầu vào bàn.

Đêm hôm khuya khoắt, một tiếng hét kinh khủng cắt ngang tòa lâu đài, thầy Filch hùng hổ bế Quý bà Norris la to: “Đồ Peeves hư hỏng lại gây trò gì nữa! Đừng có để ta bắt được mày!”. Truyện Tổng Tài

Trong một gian phòng trống bụi bặm, con Peeves – nhân vật chính trong mọi trò đùa dai giỡn nhách đang run bần bật trốn vào hốc kẹt.

“Ối làng nước ơi… sư tử, sư tử tính làm gì tui vậy!”

Nửa đêm, thời điểm con Peeves đang hăng tiết vịt chạy từ lầu ba xuống lầu hai, xô đổ một bộ áo giáp cũ xì, đột nhiên bị thứ gì kéo lấy, đợi lúc Peeves ngu người nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nó đã đối mặt với hàm răng vừa sắc vừa to của con sư tử kia.

“Biểu mi giúp ta tí việc thôi!” Kreaver quát. Chỉ tiếc là…

“Quý ngài sư tử muốn làm gì… Con… con… con ăn không ngon đâu… Không thể ăn… Thiệt đó!” Peeves khóc lóc thảm thiết.

Kreaver đã quên mất con yêu tinh phá hoại này có hiểu ngôn ngữ sư thứu đâu! Trong mắt nó nãy giờ Kreaver chỉ toàn gầm và gừ. Kreaver vươn một móng vuốt sắc lẻm, cào xuống đất… viết ra một hàng chữ như cua bò. Peeves run rẩy hé một mắt ra nhìn, nó trâng trố một hồi mới vỗ đùi cái bép: “Mèn! Hóa ra là muốn kêu tôi giúp, thế thì dễ ợt, sao không nói sớm!”

Hai chân Peeves vừa giẫm vừa bẹp mình xuống như một trái bóng xì hơi, nó dí mũi vô dòng chữ trên đất: “Nói đi! Ngài đây có chuyện gì cần tui giúp? Nếu Peeves làm được, quyết không từ nan!”

Kreaver tiếp tục viết: Giúp ta ăn cắp cọng dây chuyền trên cổ Hiệu trưởng đi.

Peeves sờ cằm: “Cái từ gì vậy nè…head…maeter…”

Kreaver sốt ruột, móng nó cào ra một đường dài dưới đất. Kreaver đành cáu tiết viết lại, lần này nó viết thật là to.

Hai đứa dí đầu một viết một đọc thiệt là lâu mới miễn cưỡng hiểu ý nhau, nhưng con Peeves lập tức từ chối cái roẹt: “Tui hông đi đâu!”

Nó lắc đầu nguầy nguậy: “Ông Snape sẽ giết tui đó, hồi xưa lúc ổng vẫn còn là giáo sư Độc dược, con lươn ổng cất nhém nữa giật chết queo ma rồi… Ấy! Ấy! Ngài đừng động thủ… Ê! Ngài làm ơn sáng suốt lên coi, ổng là hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Tôi không làm được! Tôi sợ chết!” Peeves lăn ra đất kêu gào.

Lỗ mũi Kreaver phun phì phì, cuối cùng nhịn không được, nó vả con quỷ yêu đang ăn vạ kia một cú. Peeves bị đập dẹp lép như tờ giấy, con mắt gian xảo trợn to.

“Tui… đi.”

Vì thế từ đó về sau kẻ rình coi… à không… quan sát từ một biến thành hai.

“Tui đâu có vô Phòng Hiệu trưởng được nha!” Con Peeves lơ lửng ở góc tường lén lút đánh giá, đằng sau cái mình màu xanh của nó có nửa cái đầu sư tử lú ra. Kreaver vỗ đầu nó, lại khoa tay múa chân một trận, Peeves la to: “Sảnh đường cũng không được! Nam Tước sẽ chém tui ra làm hai!”

Kreaver nhe bộ hàm đầy răng, ngụ ý rất rõ ràng, mi không đi ta sẽ nhai đầu mi liền giờ luôn. Peeves vừa tức vừa sợ, lưỡi dài ngoằn ra rớt xuống giống ma thắt cổ, vẻ mặt khổ không nói hết lết thết bay qua hành lang.

Tiệc tối Halloween là bữa tiệc hiếm hoi Snape xuất hiện trước chúng học trò. Con Peeves tính làm ngay mẻ lớn ngay khi khai tiệc, nó xoa xoa tay phi vào Sảnh đường, sau đó bị ông Nam Tước Đẫm Máu tóm cổ ngay tại trận, hành động thất bại còn bị cảnh cáo một trận. Nó chui vô góc tường khóc toáng lên: “Thôi để tui chết cho xong! Ai ai cũng uy hiếp tui hết! Sống thế nào mà sống nữa! Oa!”

Móng vuốt Kreaver che mặt, sao nó lại tìm trúng đồng bọn ngu đần thế này…

Nửa đêm, Snape y cũ ngẩng đầu lên từ Cái Tưởng Ký, hôm nay anh nhìn thấy cảnh thằng bé trở thành hiệu trưởng Hogwarts, một mình đi lang thang dọc các hành lang vô tận trong trường, giống hệt như mình bây giờ.

“Harry… Tóc ta bạc rồi.” Snape khẽ nói với thinh không.

Tuy Snape không thích tiệc tối rườm rà tiệc tối, nhưng là Hiệu trưởng, anh vẫn thay áo chùng mới tới tham dự (vẫn là màu đen).

Sửa soạn xong vô ý nhìn vào gương, mái tóc đen lượt thượt nay đã điểm sợi bạc, màu sắc tương phản càng thêm rõ ràng, Snape ngơ ngác kéo đôi ba sợi trắng như cước trên tóc ra ngắm nghía, không biết từ khi nào mà chúng đã mọc dài thế này. Chỉ mới một năm trôi qua mà anh đã già đi nhiều – anh đồng ý với cụ Dumbledore sẽ không tìm đến cái chết, nhưng nếu cứ cứ tiếp tục thế này – Snape thả sợi tóc trắng lẫn vào tóc đen, anh cũng chóng chày trở lại cái ôm của Merlin, Lão Ong Mật cũng không thể tự trách bản thân. Snape tự nở nụ cười với cái kính ố, tuy là vô cùng khó coi, méo mó.

Sư tử và con yêu nhí khóc xong một trận lại xóc lại tinh thần, lên kế hoạch cho lần hành động tiếp theo, lần này tụi nó phải kiên nhẫn chờ thời cơ hơn.

Cuối tháng Mười Một, đầu tháng Mười Hai, Snape nhận được lời mời của Hiệp hội Độc dược quốc tế, Linh dược mới của anh —— Thuốc Giảm Hậu Quả Phép Thuật Đen và Độc dược Tăng Trưởng Ma Lực trải qua xét duyệt xác nhận hiệu quả, giới học thuật rầm rộ cả lên. Tạp chí Nguyệt San Độc Dược tuyên bố sẽ để lại trang đầu để phỏng vấn độc quyền nhà chế tạo tài ba này, đồng thời vô số lời mời dự thảo được gửi đến.

Lúc Snape rời khỏi trường là lúc Peeves và Kreaver ra tay chuẩn bị cho ‘cuộc chiến’ sắp tới, nếu Hogwarts không tổ chức vũ hội Giáng Sinh thì Hiệu trưởng sẽ dùng bữa cùng các giáo sư và học sinh ở lại trường, cho nên… tụi nó có thể động tay động chân vào mấy món trang trí ở hiện trường nha.

“À há! Nổ bùm quà Giáng sinh hấp dẫn ánh mắt, tui sẽ đi chôm cái Mề Đay!” Peeves vươn ngón tay xanh lè chỉ vào một chồng hộp quà to bự.

“Không có kêu mi trộm! Đồ đầu heo này!” Kreaver quát, sau đó phải bất đắc dĩ múa may để diễn tả lại cho Peeves hiểu.

“Rồi rồi rồi! Hiểu nhe!” Con Peeves chu mỏ, nhét nguyên trái Pháo Màu Tung Tóe vô hộp thắt nơ, lầm bầm: “Tui thấy mình nên có kế hoạch B, là lá la, tụi mình đi văn phòng giáo sư Evans chôm Thuốc tăng trưởng đổ nó vào dây thường xuân đi, nó sẽ dài thành cái rậm! Còn nữa nhe! Peeves có Hộp Pháo Bông Tổng Hợp mới trấn của thằng lửng con mít ướt Alan nè, lại bỏ thêm Thuốc Mọc Râu Quai Nón, kẹo Nu –ga máu cam lẫn vô đồ ăn tối…”

Peeves có rất nhiều hàng cấm trấn lột và chôm chỉa của đám học sinh, tất cả đều là sản phẩm mới nhứt của tiệm Giỡn Wỉ Woái Weasley, ôi… Chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành, Kreaver cầu nguyện trong lòng.

Như Kreaver dự đoán trước, tiệc tối Giáng Sinh của các giáo sư ở lại trường có hơi hơi náo nhiệt. Pháo hoa nổ lùm tà bùm một nùi điếc cả tai, kèm theo khói xanh đỏ tím vàng mù mịt, các hộp quà thi nhau ộc ra các dải ruy băng đủ màu dài vô tận. Thầy Flitwick bị vướng vào một sợi tua rua biết bò như rắn và té chỏng gọng vào làn sương mù màu vàng nghệ. Thầy Flich thì chạy lòng vòng quanh sảnh, hò hét đại loại như “Dừng lại đi!” và “Đồ mọi rợ!” trước khi một trái pháo nòng đâm trúng ông làm Filch té ngửa vào cây thông… Tụi học trò vừa la làng vừa chạy trốn pháo bông, ngắm nghía khắp nơi, đâm đầu vào làn sương đỏ đỏ xanh xanh, kết quả một số đứa bắt đầu kêu oàm oạp như cóc, những đứa còn lại chảy máu mũi và mọc lông khắp mình. Giáo sư McGonnagal may mắn không trúng chiêu nhưng bà có hơi bất lực không biết phải giải cứu ai trước, cảnh tượng ở Sảnh quá sức tưng bừng, trông như có hàng chục cặp sinh đôi Weasley quấy phá cùng một lúc (bà Viện trưởng la lối một hồi mới nhớ ra hai đứa này đã tốt nghiệp).

Trong mớ mùi hương hỗn độn trong Sảnh và khung cảnh bát nháo, Snape ngửi được mùi thuốc Bất Tỉnh Nhân Sự, mấy cọng ruy băng cũng thừa dịp loạn lạc mà trói chặt anh, nhưng… con Peeves chưa kịp ra tay bị Snape bắt tại trận.

“Ông Hiệu trưởng ơi, con sai rồi, con khai thiệt liền đây, con sư tử kia ép con làm đó, nó kêu con chôm cọng dây chuyền của ông, con hông dám nữa đâu…” Peeves la làng la lối, dưới ánh mắt đen như mực của Snape, nó nhanh chóng khai sạch sành sanh mọi chuyện. Snape cau mày gỡ mớ ruy băng trên người mình ra, còn ở bên kia, pháo bông cũng đã tắt lụi, các giáo sư đã giải cứu phần lớn học trò, chuyện khôi hài đêm nay coi như đã kết thúc.

“Kreaver.” Snape còn nhớ rõ con sư thứu sau khi Harry mất tích cũng biến mất không thấy kia, anh kêu tên nó, có chút mong đợi và sốt ruột.

“Kreaver!”

Cái đầu sư tử ngoi lên từ cánh cửa, con sư tử to bự vàng kim xuất hiện – thiệt tình là nó không muốn xuất hiện đâu. Con Peeves chết tiệt đã khai ra nó!

Mấy người trong Đại Sảnh dồn mắt vào dáng vẻ bệ vệ khi đi vào của Kreaver, nghe nói đây là con sư tử cụ Dumbledore để lại.

Hai đứa học trò nói thầm với nhau: “Bạn có thấy tướng đi nó hơi kì kì không?”

“Trông thì oai thiệt đó, mà sao vẫn thấy hơi bị chậm nhỉ? Nó đi nãy giờ mà chưa tới nữa hả?”

Kreaver nghe thấy hết mấy lời xì xào, nó xấu hổ liếm răng, gầm gừ một tiếng không được oai cho lắm. Tay Snape run run, McGonnagal cho rằng anh nghẹn thở vì tức, dù sao cũng là thú thủ hộ của Nhà mình, bà vội vàng khuyên: “Thầy đừng nóng giận, không phải chuyện gì lớn mà! Giận dữ hại thân lắm!”

Snape gật đầu với bà, lại nói với Kreaver: “Mi đi với ta.”

Nói rồi, anh quay lại tuyên bố với các học sinh đang tròn mắt dẹt: “Mọi người cứ dùng bữa trước đi.”

Nói rồi, anh liền dẫn đầu rời khỏi Sảnh, con sư tử ủ rũ đi theo.

Cửa phòng Hiệu trưởng mới đóng lại, Snape lập tức quay đầu hỏi: “Trò ấy đâu?”

Kreaver ngồi xổm tại chỗ gầm nhẹ một tiếng, nó lắc đầu, cái bờm xõa tung lộn xộn, lại đưa mắt nhìn một loạt các bức chân dung trên tường, các ông các bà trên đó he hé mắt coi trộm vừa thấy động tác của nó, liền đồng loạt nhắm rịt lại, giả bộ ngủ.

“Có ý gì, mi… Mấy người biết gì đúng không?” Snape nôn nóng truy vấn, anh hết nhìn Kreaver lại nhìn bức tường chân dung: “Tôi lấy danh nghĩa Hiệu trưởng, mời mọi người phối hợp, nói cho tôi biết mọi người đang che giấu cái gì?”

“Ta…” Bà Annale là người đầu tiên thất thủ, nhưng vừa hé miệng đã bị một đống người khác ngăn cản: “Bí mật của người thừa kế chúng ta không thể nói!”

“Xin mọi người nói cho tôi, tôi… thật sự không thể mất cậu ấy.” Khóe mắt Snape đỏ lên, khớp tay nắm chặt ngăn nước mắt chảy xuống, anh gằn từng chữ một: “Tôi rất muốn cậu ấy.”

“Thực xin lỗi… Đây là quy định của lâu đài, chúng ta… không thể nói được.” Annale lắc đầu.

Snape ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Anh nhìn về phía Kreaver: “Mi muốn cái Mề Đay này sao?”

Nói rồi, Snape kéo sợi dây bạc trong áo chùng ra, cũng loại bỏ Bùa Lẫn Lộn ếm trên đó. Ánh mắt vàng kim của sư thứu dính vào mặt dây chuyền màu xanh lục trên lớp áo đen kia, gật đầu, Snape do dự một chút, tháo sợi dây ra đưa qua. Lạ thay là Kreaver lại lắc đầu, nó ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất, đôi mắt thú to vàng hết nhìn anh lại nhìn sang cái Mề Đay.

Snape cầm Mề Đay quan sát một hồi, trước đây anh đã từng thử mở nó, nhưng hoàn toàn không làm được. Tuy có viền nứt nhưng món đồ này trong tay Snape chẳng khác gì một cục sắt cứng không chút suy suyển. Ngón tay Snape lần theo viền nứt, anh nhớ lại mấy lần Harry dùng Xà Ngữ, câu nói thông dụng nhất, thường xài nhất… Miệng Snape há ra, cong thành một dạng kì lạ, rồi tiếng rít hơi ngập ngừng, ngượng ngịu toát ra: “Xì…xì xì…”

Snape cứ lặp đi lặp lại cùng một tiếng đó, cái âm thanh buốt lạnh, ớn óc, cuối cùng, Mề Đay cũng khẽ tách ra một khe nhỏ. Snape vùi ngón tay vô, khẽ tách cái hộp ra, bất ngờ là không gian bên trong cũng không quá bé, đủ để đặt vừa một cái nhẫn.

Snape lấy cái nhẫn đó ra, tay anh khẽ run run lồng nó vào ngón tay mình, một lát sau, cái nhẫn hết sức bình thường này đột nhiên thay đổi hình dạng, nó chảy ra như thủy ngân lỏng, uốn vòng quanh ngón tay gầy gầy của Snape, rồi cô đặc lại thành hình một con rắn bạc, đôi mắt nó có màu xanh lục sáng chói, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen.

“Ôi! Anh ta được thừa nhận rồi!” Ông Franker kêu to, khuôn mặt già tràn ngập nụ cười, phu…chủ nhân mới của Nhà Potter.

“Là dấu hiệu Rắn, người thừa kế của Slytherin ta!” Nếu ông Phineas không phải là bức họa, nhắm chừng ông đã kích động tới rớt nước mắt, dù bây giờ trông cũng không khá hơn.

Đột nhiên Snape nhận ra mình có một cảm giác lạ kỳ, không quá giống với cảm nhận quyền lợi Hiệu trưởng, anh có thể biết được rõ ràng hơn được các tình huống ở khắp trường học, anh giơ cái nhẫn trên tay lên ngắm nghía, Snape cảm nhận được rồi, hơi thở đã biến mất một năm kia: “Trò ấy ở chỗ này!”

“Làm sao tôi tìm được trò ấy?”

Kreaver hất đầu về phía người đàn ông… Nếu không phải con rắn ngu ngốc kia còn đang ngủ, nó cũng không cần tốn công đến vậy…

Snape nghĩ bắt đầu nhớ tới kí ức trong Cái Tưởng Ký, cũng vào dịp Giáng Sinh, thằng bé mở được cánh cửa bí mật kia, Tháp Thiên Văn… Nghĩ thế anh lập tức bước ra khỏi phòng, nhưng mà… quanh quẩn ở đó một hồi cũng không thấy được ánh vàng như trong kí ức. Snape quay đầu lại nhìn Kreaver, con sư tử lại hất đầu về phía Snape.

Snape lập tức quay đầu chạy về phía tầng hầm, lần này Kreaver cũng không đuổi kịp anh.

Snape chạy băng băng trên hành lang, mãi cho đến hầm mới chậm lại. Anh bắt đầu đi khắp nơi, lang thang mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy được ánh vàng quen thuộc. Phải kiên nhẫn… Mày đã chờ suốt một năm nay, chẳng lẽ còn thiếu chút thời gian này sao? Trái tim muốn nổ tung trong ngực Snape, anh nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận hơi thở kia, cảm giác này rất lạ lẫm, rất gần… Slytherin… quy tắc… Rắn… Thú thủ hộ… Bảo vệ… Medusa!

Snape đi về phía văn phòng mình, dù đã tự nhủ rằng phải kiên nhẫn, bước chân cũng không nhịn được nhanh hơn bình thường.

Từ xa xa, bà Medusa đã thấy Snape đi tới, hôm nay bà ta không xuất hiện dưới dáng vẻ tí hin nữa. Thân hình bằng đồng lớn bằng người thật của bà xuất hiện trên cửa, mái tóc rắn xù lên đong đưa. Nhác thấy cái nhẫn trên tay Snape, bà che miệng cười to, có vẻ hài lòng và sung sướng.

“Làm sao để tôi mở nó ra?” Snape hỏi, anh giơ tay phải lên, đôi mắt xanh lục của con rắn sáng lấp lánh như vì sao, Medusa đáp lại bằng một câu Xà ngữ, Snape bắt chước theo, cũng là câu vừa nãy anh nói ‘Mở ra’.

Rắn trên tóc bà Medusa lập tức bò đi tứ tán, ánh sáng trắng xóa bung ra rực rỡ, Snape nhấc chân bước vào, đặt chân vào một hàng lang đá rất tương tự với cái trong kí ức của Harry. Cuối đường khắc một con rắn bằng đá thật to, hàm răng sắc mở ra như đang đớp mồi. Đối diện với cái đầu rắn, Snape lại nói một câu ‘Mở ra’.

Mắt trái con rắn lõm vào, để lộ cái ô đen nhỏ xíu, hình dạng này giống hệt cái Mề Đay, Snape nhấn cái Mề Đay vào đó, cửa đá chậm rãi mở ra.

Harry bị âm thanh lạ làm bừng tỉnh, cậu ngước đầu lên từ khuỷu tay, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt.

“Giấc mơ này thiệt là…” Harry lẩm bẩm, mang theo nụ cười lại lâm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.