Phiên ngoại 3: Chuyện xửa xưa của họ
Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Kỳ nghỉ hè vui vẻ bắt đầu rồi! Đương nhiên vui sướng này chỉ nhằm vào mình Snape, tuy rằng Bậc Thầy Độc dược đã ưng thuận về Thái Ấp chơi với Harry, nhưng đồng thời Snape cũng bá chiếm luôn phòng bào chế (hay là ngược lại, quý cô vạc chiếm hết thời gian của anh). Cuộc sống ân ái mặn nồng đã đồng ý với mình đâu? Harry – buồn bực – Potter vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bạn đời nhà mình.
Theo thường lệ, một nhà quý tộc bạch kim lại gửi thiếp mời Snape đến tham gia yến hội, lúc trước trong lòng Snape có nhiều tâm sự, không có tâm tư tiệc tùng nên đều từ chối. Còn yến hội năm nay… Anh nhìn Harry, vẫn cảm thấy nên đi một chuyến tốt hơn; còn cả tiệc giao lưu của Hiệp hội Độc dược,… Snape thầm tính, anh phải mang nhóc quỷ này theo dự hết mới được.
Tuy là Snape đang lên kế hoạch trải đường cho tương lai Harry, cậu trai trẻ càng nghe mắt càng sáng lên, trong đầu chỉ đọng lại được đúng một ý nghĩ: lẽ nào Sev thân mến muốn bọn họ được danh chính ngôn thuận sao?
“Thân ái, chúng ta kết hôn đi!” Harry kích động rống to.
Kẻ nãy giờ đang nói chuyện nghiêm túc – Snape – vẻ mặt mờ mịt, anh cẩn thận ngẫm lại nãy giờ mình đã nói gì để tên sư tử này suy diễn thành kết quả này, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do năng lực tư duy thần kỳ của Gryffindor, anh hoàn toàn không cách nào hiểu nổi.
“Ngồi đàng hoàng!” Mặt Snape đầy ghét bỏ đẩy cái người xam xáp lại mình ra: “Ta giả thiết hai lỗ tai của trò không phải đồ trang trí, bây giờ chúng ta đang nghiêm túc thảo luận về chuyện hội giao lưu.”
“Đúng rồi, em có thể lấy danh nghĩa bạn đời của anh tham dự, như vậy thân phận của em cũng được lí giải rồi!” Thuận tiện có thể tuyên thệ chủ quyền, thân ái nhà mình ưu tú đến vậy, phải trông chừng kỹ mới được.
Hơi thở của Snape nghẹn lại, anh vội vàng bưng lấy tim, hít sâu một hơi hoà hoãn cảm xúc. Mình không thể mưu sát tên sư tử đần chết tiệt này được, mình không muốn nửa đời sau phải đi tù mọt gông ở Azkaban, Snape lặng lẽ nhắc đi nhắc lại trong lòng.
“Ta có thể hiểu là trò lớn lên ở giới Muggle nên không đủ thường thức, nhưng trò sống tới hơn tám chục tuổi là uổng công hết sao? Bộ Pháp Thuật chưa thông qua hôn nhân cùng giới, đầu của trò toàn là sạn cỏ không chứ gì?” Snape gằn giọng mắng.
Harry đột nhiên phản ứng lại, Snape không biết rằng so với đăng kí kết hôn ở Bộ Pháp Thuật, các quý tộc đều giống nhau ở chỗ chỉ thừa nhận hôn khế trong gia đình. Sau đó cậu hồ hởi kéo Snape giải thích một phen khô nước miếng, quả nhiên kết quả không ngoài mong đợi – Snape cự tuyệt không chút do dự!
“Trò là quỷ khổng lồ nhỏ chưa tốt nghiệp, lo học hành cho giỏi đi.” Cuối cùng, Snape chốt lại một câu, lại rờ rờ đầu cậu thanh niên đang ỉu xìu tới nỗi tóc xù cũng cụp xuống.
Harry vội vàng ngẩng đầu lên: “Vậy tốt nghiệp rồi chúng mình sẽ cưới chứ?”
Đối mặt với đôi mắt xanh biếc đầy mong đợi ấy, Snape không nhẫn tâm từ chối nổi, nhưng anh cũng không muốn mang họ Potter! Merlin! Potter!
“Tới đó lại nói đi.” Snape qua loa kết thúc đề tài.
“Ò…” Harry buồn bực thở dài: “Tham gia yến hội cần có lễ phục, ngày mai chúng mình ra ngoài đi dạo nhé?”
Nhìn ánh mắt hơi do dự của người đàn ông, Harry vội nhõng nhẽo, mắt xanh chớp chớp hết sức tủi thân: “Từ bữa về đây tới giờ cũng mấy hôm rồi mà anh toàn ở lì trong Phòng Độc dược không à, cũng không chịu nhớ tới em nữa, đi mà Severus, chỉ một hôm thôi!”
“Ừm.” Ngẫm lại mai không có bận gì, Snape liền đồng ý, vụng về dỗ: “Ngày mai đi với trò.”
***
Hôm sau lại một lần Snape hối hận quyết định của chính mình, anh đã hết lần này tới lần khác cảnh cáo mình không được để tên sư tử mắt xanh đó lừa gạt nữa, thế nhưng toàn vô dụng. Nửa đời sau của Snape cứ bồi hồi qua lại giữ mềm lòng và hối hận liên miên.
Nhưng bây giờ không nói chuyện hối hận mấy chục năm sau làm gì, quay trở lại tới Hẻm Xéo, một ngày nắng đẹp người qua người lại như mắc cửi. Nhóc quỷ khổng lồ không coi ai ra gì này đang túm Snape nhìn qua nhìn lại, nhưng đây còn chưa phải trọng điểm, bị Harry quay lòng mòng một hồi, Snape mới nhận ra hai người đều chưa hoá trang!
Snape cắn răng nhìn dăm ba pháp sư đi lướt qua anh và Harry như mộng du, rồi đằng sau lưng truyền tới tiếng đâm vô tường, hoặc té ngửa vào mấy sạp hàng rong trên đường.
Tuy rằng bọn họ không có nắm tay, nhưng tên quỷ khổng lồ này lại bất thình lình túm áo chùng Snape kéo anh qua, còn tỏ vẻ là sợ anh đi lạc, hơn nữa cái mặt hưng phấn kia nhìn không khác chi tù nhân Azkaban mới được thả ra, thấy cái gì cũng khoái chí mê mẩn.
“Em muốn đi ăn kem!” Cứ sợ chưa đủ mất mặt chưa đủ gây chú ý, nhóc quỷ khổng lồ lại bắt đầu đứng xếp hàng sau một đám con nít loi nhoi loắt choắt.
Có lẽ là do vẻ mặt Snape quá mức xấu xí, ông Florean Fortescue lẹ tay như bay mà tống kem cho các em bé xếp hàng trước, chẳng mấy chốc mà đã tới phiên hai người họ rồi.
“Cho tôi một kem sô cô la, và một pudding trứng sữa thêm hạch đào, cảm ơn!”
Kêu món xong, Harry hào hứng nhìn chung quanh, kể từ khi Tử Thần Thực Tử sa lưới hết, ông Florean lại lần nữa quay về kinh doanh kem cây, thậm chí còn tút tát lại tiệm hết sức hường phấn ngọt ngào. Harry có hơi muốn ngồi thử cái ghế xích đu bóng bay kia, nhưng Snape tuyệt đối sẽ không đồng ý ngồi ở cái nơi dễ cưng này để ăn đồ ngọt với cậu, đành tiếc nuối bỏ qua.
“Giáo sư Snape, chúc sức khoẻ.” Lúc đưa món kem cho Snape, ông Florean rụt rè nói, ông đã nhiều tuổi rồi, bán kem ở Hẻm Xéo này cũng mấy chục năm, cũng coi như có biết Snape từ hồi còn bé thơ tới tận giờ. Florean cũng có biết thầy giáo này có hơi kiệm lời, nhưng chiến trang vừa mới qua đi, sự tích gián điệp anh hùng của Snape đã làm ông phải kính nể.
“Chúc sức khoẻ nhé.” Snape gật đầu, bình tĩnh đáp.
“Ông thật lợi hại! Tôi rất khâm phục ông đã hy sinh cho giới Phù thuỷ!”
“Cảm ơn ngài.” Snape sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lễ phép trả lời lại. Harry ngó anh, thấy rõ ràng chân mày Snape dãn ra, tâm trạng rõ ràng tốt hơn.
“Cảm ơn ông Florean, hẹn gặp lại!” Harry đưa tiền qua, vui vẻ vẫy tay với ông Florean. Sau đó cậu lẹ tay kéo Snape chạy khỏi tiệm kem, bởi vì cậu phát hiện người ta đang bắt đầu bu đen bu đỏ chỗ này rồi.
Hai người nhanh chóng cắt đứt cái đuôi bám sau, quẹo quẹo vào khu vực mới.
“Anh đang vui hả?” Harry chọt vai Snape, nhỏ giọng hỏi.
“Còn tạm được.” Snape ban phát một cái liếc mắt.
“Thật ra em còn thiếu anh một câu, khụ khụ…” Harry đằng hắng, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Severus Snape, anh là người dũng cảm nhất, vĩ đại nhất em từng thấy.”
Khoé môi Snape hơi nhếch lên thành một nụ cười thật sự: “À…” Anh thở ra một tiếng đáp trả.
“Còn nữa nè! Severus, em yêu anh.” Harry dán sát vào tai Snape thì thầm, trong mắt người qua đường chỉ giống như họ vừa nói nhỏ với nhau điều gì mà thôi.
Snape trừng cậu một cái, vành tai dưới tóc dài đỏ ửng, ý cười trong mắt càng không giấu được.
Trong khi Harry gặm kem, bọn họ lại từ từ dạo bước tới tiệm quần áo, nhưng khi đi ngang qua một cửa tiệm loè mắt, cậu không khỏi ngừng bước chân lại. Đó là một cửa hàng phải khiến người ta đứng lại dòm ít nhất là một phút trước khi nhúc nhích – khung cửa sổ náo nhiệt rộn ràng tới chưa từng có, đủ thứ vật phẩm nhảy lộn tùng phèo và gầm rú như điên theo nhạc Rock&Roll hết sức táo bạo, vui nhộn.
Đấy chính là cửa hàng Mánh phù thuỷ nhà Weasley. Hàng đống khách khứa ra vô tấp nập rộn ràng, phần lớn trong đó là con nít choai choai, tuy là Harry cũng thấy có mấy ông pháp sư tuổi làm cha làm chú hài lòng xách cái Kính Thiên Văn Thụi hoặc Pháo Đánh Lạc Hướng ra khỏi cửa hàng. Đồ chơi đùa dai dành cho mọi lứa tuổi!
“Vào không?” Snape hỏi, anh thấy được vẻ chuyên chú của Harry.
Harry lắc đầu.
“Đi thôi.”
Cậu lấy tờ khăn giấy ra chùi mép miệng dính kem, sau đó vứt chúng vô sọt rác, kéo Snape đi về phía tiệm áo chùng Madam Malkin’s.
“Quý khách yêu quí, chào mừng tới tiệm tôi mua sắm. Ôi! Là ông Hiệu trưởng đấy ư, hoan nghênh! Hoan nghênh ông vào!” Bà Malkin kinh ngạc thốt lên, cổ bà treo một cọng thước dây đang lúc lắc, bà bước ra và chào đón hết sức hồ hởi: “Xin hỏi hai quí ông đây cần gì?”
“Anh Snape cần vài cái áo chùng thường ngày và một bộ lễ phục chỉn chu nữa.” Harry với tay qua Snape, cẩn thận miêu tả: “Ảnh thích màu tối, kiểu đơn giản một tí, tôi thấy phu nhân có thể dùng loại vải thêu hoa văn chìm tương đối nội liễm.”
Bà Malkin lén lút nhìn Snape, thấy anh chẳng phản đối nửa lời, có hơi kinh ngạc thở dốc: “Vâng… mời ông qua đây đo kích cỡ.”
Snape đặt cái túi pudding ngu xuẩn kia lên bàn rồi bước lên trước. Cái thước đo bần mò của bà Malkin chạy lòng vòng trên không trước khi đáp cánh xuống mình Snape, có thể là vì nhìn anh chẳng hề hiền hậu dễ ăn hiếp, cái thước kia đo nhanh như chớp vậy, chỉ mới thoáng cái đã bay tọt lên cái giá, nằm vắt ngang bất động.
“Hết bao nhiêu Galleons?” Harry thanh toán tiền rồi lại đưa địa chỉ cho bà Malkin: “Phiền bà gửi đồ đến chỗ này sau khi làm xong nhé!”
Bà Malkin có vẻ hơi thất thần sao đó: “Dĩ, dĩ nhiên rồi!”
Lúc hai người sóng bước ra khỏi tiệm, chợt Snape nói: “Ta đâu cần nhiều đồ mới vậy.”
“Bây giờ khác chứ, giao lưu với nhiều người cũng phải cần nhiều thứ hơn, hơn nữa… không lẽ anh muốn bị người ta đồn thành có phẩm vị kì lạ như cụ Dumbledore sao? Cụ ấy còn mặc áo chùng màu tím có ông trăng!” Harry nhún vai.
Snape im lặng, bởi vì lần này anh thấy nhóc quỷ nói đúng.
Trong lúc hai người nói cười chuẩn bị đi tới hướng cửa hàng nhà mình, đột nhiên bả vai Harry bị ai đó chụp lấy, cậu quay đầu lại, sửng sốt.
“James!” Khuôn mặt mừng rỡ như điên của chú Sirius đập vào mắt cậu, Snape cũng dừng bước quay đầu nhìn, tuy anh hơi không thích Sirius cho lắm, Snape cũng không lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng một bên đợi Harry.
Harry há miệng thở dốc, mắt cậu trào dâng kích động và khổ sở, nhưng rất nhanh đã bị kìm nén lại.
Lúc này, một người đàn ông lững thững xuất hiện sau Sirius, vẫn còn hơi gầy gò ốm yếu, nhưng đi đứng đã không thành vấn đề, gò má có một chút ửng hồng khoẻ mạnh. Y cười, nụ cười chào đón vui vẻ, Regulus trông đã đỡ hơn xưa nhiều lắm, Harry đoán Sirius chăm sóc y rất tốt.
“Chào, Harry, đã lâu không gặp.”
“Ôi! Đã lâu không gặp!” Harry vô cùng kinh ngạc, hai người họ trao nhau một cái ôm ngắn ngủi, vì có thể gặp mặt nhau mà vui vẻ: “Chú vẫn khoẻ chứ?”
“Như con thấy đấy, ta cảm thấy không tồi.” Regulus buông tay, bây giờ sức khoẻ y đã ổn định, giống với một người bình thường hơi yếu ớt, đây phải gọi là một kỳ tích của giới Phép Thuật.
“Harry?” Vẻ mặt Sirius thay đổi, ngờ vực nhìn cả hai: “Hai người biết nhau sao?”
Vừa rồi Sirius và Regulus đang ở trong tiệm giỡn Wỉ Woái, Sirius vô tình phát hiện bên ngoài cửa kiếng có gương mặt quen thuộc liền đuổi theo, nhưng lòng vòng mãi mà chẳng thấy đâu. Vốn dĩ chú đã xác định là mình nhìn lầm, thì lúc này Harry và Snape liền bước khỏi tiệm quần áo, đập vào mắt chú.
“Đương nhiên, đây là bạn của em. Harry, đây là anh trai chú, Sirius Black.” Đương nhiên Regulus biết chuyện kí ức về Harry của mọi người đều biến mất, tuy rằng y không rõ sao lại thế này, nhưng vẫn kiên nhẫn giới thiệu hai người.
“Chào chú, rất vui được biết chú. Con là Harry Potter.” Harry lễ phép vươn tay.
“Con họ Potter ư?” Sirius kinh ngạc, chú luôn mãi nhìn khuôn mặt Harry, trông thật giống bạn tốt của chú! Cũng giống bà cố Dorea Black đã gả đi từ lâu…, hơn nữa cặp mắt kia của thằng bé lại giống vợ của bạn tốt đã sớm lìa đời, nhất thời tư duy Sirius lộn xộn xà ngầu, chú lắp bắp hỏi: “Con là người nhà Potter ở quận Stingcombe hả?”
“Đúng vậy.” Harry gật gật đầu. Sirius há miệng thở dốc, huyết thống trực hệ của nhà Potter đã tuyệt rồi, nên đây không phải người bổn gia, dám chừng là họ hàng xa.
“Nói đến cũng phải nói Harry cũng có huyết thống thân nhân với chúng ta đấy.” Regulus cười nói: “Con đã trở lại rồi, sau này nhớ về chơi nhiều nhé!”
Nhà Potter xác thật vẫn luôn có quan hệ thông gia với Nhà Black, Sirius cũng không nghĩ nhiều liền hùa theo Regulus: “Đúng vậy, sau này rảnh nhớ ghé nhà chơi nha con.”
“Bây giờ Harry đang… ở đâu?” Regulus giương mắt nhìn thoáng qua Snape vẫn im lặng nãy giờ, ngụ ý rất rõ ràng, muốn hỏi liệu có phải hai người đang ở bên nhau không.
“Đúng.” Harry gật đầu thừa nhận: “Năm sau con sẽ về Hogwarts học cho xong.”
“Con là học trò Hogwarts hả?” Lúc này Sirius mới chú ý tới Snape, chú nhìn chằm chằm đối thủ ngày xưa cũng là người đã cứu em trai mình, cùng với thân phận đảo lộn của anh sau chiến tranh, gật đầu coi như chào hỏi.
“Đúng vậy, sang năm con học năm bảy, con với Severus có chút việc nên tới đây.” Harry giương mắt nhìn Snape, cặp mắt long lanh kia như muốn gọi anh qua – từ xưa tới nay Harry chưa từng muốn giấu giếm quan hệ hai người, giờ lại càng không.
Bốn người đã đứng ở ven đường nãy giờ rồi, tự nhiên có người bắt đầu chú ý tới, đây cũng không phải nơi nói chuyện, Regulus bèn đề nghị:
“Hai người bận thì đi trước đi, hôm nào đó bốn chúng ta hẹn ngày ăn cơm chung nhé, ta gửi cú mèo cho con được không?”
“Dạ được.” Harry gật đầu “Vậy chúng con đi đây.”
“Hẹn gặp lại!”
Sau khi ngẫu nhiên gặp lại Sirius trên đường, Harry chẳng còn lòng dạ nào rong chơi nữa, không bao lâu sau liền về nhà. Trưa hôm đó, cú mèo Nhà Black liền bay tới Thái Ấp Potter.
“Regulus hẹn tụi mình ngày mai đến nhà hàng Bồ Công Anh dùng bữa.” Harry gõ cửa phòng Độc dược, Snape liền ra mở cửa.
“Ừa, biết rồi.” Snape nói, Regulus mời cả hai người mà anh chẳng có ý từ chối.
Được Snape đồng ý, Harry liền viết thư hồi âm cho Regulus.
Hôm sau hai người đúng hẹn tới, từ đằng xa thấy dáng vẻ trông ngóng nhòm mãi ra cửa kính của Sirius, thẳng đến khi khuôn mặt quen thuộc của Harry xuất hiện trong tầm mắt, chú mới thở phào nhẹ nhõm.
Sirius vẫy tay rất nhiệt tình, cũng đồng thời khó hiểu với cái người đen thùi lùi xuất hiện bên cạnh Harry kia, chú không biết vì sao em trai lại muốn mời cả Snape, mặc dù họ có biết ơn anh ta thì cũng nên lựa lúc khác mời riêng chứ? (Sirius đáng thương)
“Hi!” Harry và Snape vừa đến bàn, Sirius đã nhiệt tình chào, sau khi ngồi xuống liền đưa thực đơn cho bọn họ: “Nhìn coi thích ăn món gì? Nhà hàng này làm Fish&Chips ngon lắm.”
“Được, cảm ơn chú.” Harry tự nhiên chuyền thực đơn cho Snape: “Anh muốn ăn gì?”
“Bò bít tết là được.” Snape lễ phép lật thực đơn, thật ra anh không thích hải sản cho lắm.
“Vang trắng hay vang đỏ nào?”
“Vang trắng đi.” Harry giúp Snape chọn luôn khai vị, món chính và tráng miệng, chọn rượu ăn kèm, sau đó mới tới lượt mình.
Đương nhiên, tất cả diễn ra trong khuôn mặt há hốc của Sirius.
Sirius vẫn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc thì Snape ngẩng đầu lên nhìn chú, tầm mắt chạm nhau, sau đó, Snape nghiêng qua một bên, không nhìn Sirius nữa. Không biết vì cớ gì mà đối thủ năm xưa lại đem đến cho Sirius cảm giác… hơi tránh né.
Sirius hiếm khi nhạy bén, nhưng chú lại không phải người nghĩ nhiều. Chút cảm giác lạ này chỉ loé ngang đầu rồi vụt biến mất, Sirius bắt đầu tìm đề tài nói chuyện với Harry. Còn Snape thì thăm hỏi tình trạng sức khoẻ của Regulus, cũng bày tỏ rằng anh có thể hỗ trợ nếu cần. Rất nhanh, đồ ăn họ gọi liền được đưa lên.
Sirius hỏi: “Con cũng thích Quidditch hả?”
“Cũng được ạ, lúc rảnh rỗi cũng hay chơi.” Harry trả lời.
“Bữa nào cùng chơi chung đi, chúng ta có thể gộp thành một đội nghiệp dư, con chơi cho vị trí nào?”
“Nếu có thể thì là Tầm thủ ạ.”
Sirius sung sướng gật đầu, giống hệt James!
“Sau tốt nghiệp thì sao? Có tính đánh lên chuyên nghiệp không?”
“Chắc là sẽ không, con tính tập trung vào nghiên cứu.” Harry ngẫm nghĩ đáp.
“Nghiên cứu Độc dược? Con là học trò nhà Slytherin ư?” Vì chiến tranh, Sirius đã có ấn tượng đổi mới với Nhà Rắn, chú thấy quan hệ của Harry và Snape không tệ chút nào mới hỏi thế.
“Không đâu, con là Gryffindor.” Harry cười trả lời.
“Thằng bé là đệ tử của Dumbledore.” Snape kèm theo một câu.
Thấy Sirius cứ ngó qua Snape mãi, anh mới lên tiếng giải thích. Dumbledore từng gởi thư bảo, nếu có người hoài nghi thân phận của Harry thì cứ giải thích như Snape vừa làm, mà Snape đã tính dắt theo Harry tung hoành trong lĩnh vực nghiên cứu, bèn nói thẳng ra ngay từ đầu luôn.
“A! Vậy nhất định là con rất giỏi rồi!” Sirius sung sướng nói, khó trách thái độ của Snape với Harry lại khác xa như thế.
“Chẳng lẽ không phải của thầy sao?” Harry không đáp lại Sirius mà chống cằm nghiêng đầu nhìn Snape.
“Ta nghĩ… thiên phú Độc dược của ngài Potter đây cũng không ngon lành như luyện kim.” Snape bình tĩnh cắt miếng bò bít tết trong dĩa, lạnh nhạt đáp.
“Không, em đang nói về bạn trai mà!” Harry nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý cái trừng mắt của Snape, cùng với thảm trạng suýt bị sặc chết của ba đỡ đầu.
“Hai người…” Sirius vừa ho sù sụ vừa không nhịn được dò hỏi, chú nghẹn tới nỗi mặt đỏ bừng.
“Đúng, chúng ta là người yêu, hai người không ngại đi?” Harry cười tủm tỉm hỏi.
“Sẽ không.” Regulus vỗ vai Sirius cho chú bớt sặc, cười hiền lành. Nếu mà đôi mắt y không thể hiện rõ vui sướng thế kia thì ai cũng tin là Regulus đang lo lắng cho anh trai lắm.
“Không… Sẽ không!” Sirius há miệng thở dốc, rút cuộc cũng tìm về âm thanh bị mất của mình. Chú nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ hết sức thảm thương. Cảm giác này tựa như James đang ngồi đối diện chú, nghiêm túc nói: Chân Nhồi Bông, tớ với Mũi thò lò là người yêu, Merlin! Chóng mặt quá…
Kể từ ngày lần nữa “làm quen” với Sirius, chưa từng có ngày nào không có cú mèo bay tới Nhà Potter. Nói tới cú lại phải nhớ tới công chúa tuyết Hedwig của Harry, kể từ ngày cậu bị khoá trong mật thất, cô cú mèo liền tự mình bay về Thái Ấp Potter, cô bé thông minh này hình như vẫn còn nhớ rõ chủ nhân mình, dù sao thì nó chỉ bày ra vẻ chàu quạo với mình cậu mà thôi.
Cuối tuần Sirius hẹn Harry cùng đi chơi Quidditch, nhưng cậu đã sớm hẹn với Snape sẽ cùng đi yến hội Nhà Malfoy, trò Quidditch của Sirius phải để tới tuần sau.
Chỉ là Harry không ngờ cậu lại gặp Sirius ở Thái Ấp Malfoy. Lúc cậu và Snape bước vô, Sirius đang nhàm chán đứng cạnh cửa sổ thông khí, thấy bọn họ đến liền sung sướng vẫy tay.
“Không ngờ bây giờ anh Severus lại có quan hệ không tệ với ngài Black đây.” Lucius tự mình ra đón bạn tốt, đôi mắt xám của ông ta tràn ngập tìm tòi đánh giá hai bên: “Còn chưa biết quý tánh đại danh của chàng trai này?”
Thật ra trong lòng ông Malfoy đang rất ngạc nhiên, ông bạn trái tánh trái nết của ông mà lại thân thiết dẫn một cậu chàng đến bữa tiệc nhà Malfoy à?
“Chào ông, tôi là Harry Potter, là…” Harry cười tủm tỉm trả lời.
“Cậu ta là học trò của cụ Dumbledore, cụ ta quẳng gánh trường học chạy mất, cũng ném cậu ta cho tôi!” Snape cắt ngang lời Harry, một bên mày nhướng lên, Harry hậm hực im lặng.
“À… Ha ha, tên của cậu Potter hơi bị quen tai nhỉ, à, là người cung cấp của tiệm Kim khí 108 Hẻm Xéo đúng không? Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn!” Nụ cười của ông Malfoy càng thêm nhiệt tình: “Mời vô trong.”
“Ôi! Rốt cuộc hai người cũng tới!” Sirius bước lên chen vào, hoàn toàn không để ý mình vừa cướp khách của chồng chị gái.
Lucius liếc nhìn Snape một cái, thấy thái độ anh hết sức thờ ơ, bèn thử hỏi: “Không ngờ cậu Potter lại có quen ngài Black cơ đấy.”
“Ừ.” Mặc dù từng đứng cùng chiến tuyến nhưng thái độ của Snape với gia đình bạch kim cũng chẳng hiền hậu được tới đâu, mà đối với người ngoài anh đều là phản ứng này, Lucius chẳng để bụng.
“Vâng, bọn tôi là bạn.” Harry giải thích.
Thật ra Sirius muốn kéo Harry ra một góc cùng chơi, nhưng chú vẫn biết Harry cần phải giao thiệp với mọi người, liền im lặng đi theo sau cậu. Lucius đưa bọn họ tới chỗ Draco đang trò chuyện.
“Viện trưởng ạ.” Draco đã sớm nhìn thấy Snape, thấy cả đoàn người hướng qua đây, cậu chàng liền chào hỏi.
“Ừa, chào trò.” Snape lịch sự đáp lời. Ánh mắt Draco liền trôi đến Harry đứng cạnh Snape. Không biết vì sao mà cậu chàng lại thấy rất tò mò với người này.
“Đây là cậu Potter, vật phẩm luyện kim dùng cho thực nghiệm Độc dược của anh Severus đều do cậu Potter đây cung cấp, hơn nữa cậu ấy còn là học trò của cụ Dumbledore!” Lucius nhiệt tình giới thiệu: “Đây là con trai tôi, Draco, hai người trẻ tuổi chắc có nhiều chủ đề để nói nhỉ? Dra à, cậu Potter đây là tuổi trẻ tài cao đấy nhé.”
“Ồ! Tôi là Draco Malfoy, rất vui được biết cậu.” Draco lễ phép vươn tay, đôi mắt xám tràn ngập dò xét và tò mò giống hệt Lucius, chỉ có điều là trẻ hơn, không giỏi che giấu như ông Malfoy cáo già.
“Xin chào, Harry Potter, rất vui được gặp cậu.” Harry duỗi tay bắt một cái rồi thả ra.
“Hi! Harry!” Lúc này thì Regulus cũng phát hiện ra bọn họ, y và Narcissa bên cạnh liền ưu nhã đi tới, nếu có người chú ý tới, sẽ đồng thời phát hiện gia chủ bạch kim và đại thiếu gia nhà Black đồng loạt trề môi.
Regulus xuất hiện trở lại, Nhà Black cũng không thẳng thừng bố cáo gì với bên ngoài, lại vì dung nhan Regulus chẳng hề thay đổi làm y trông giống như chàng trai mới ngoài đôi mươi, theo lẽ thường đa số người ngoài đều không liên hệ Regulus với vị gia chủ mất tích mấy chục năm trước, ngược lại càng nhiều người cảm thấy Regulus là con riêng của Sirius…
Còn lí do tại sao mọi người tưởng vậy, thì cũng là do năm xưa hai cậu quý tử Nhà Black này thù hằn nhau có tiếng, nếu Regulus là con trai của gia chủ Black trước đây thì không chừng Sirius sẽ không thèm liếc tới một cái. Mà nhìn vô hiện thực là Sirius cứ ân cần cùng Regulus đi tới đi lui, đặc biệt là khi phu nhân Malfoy giới thiệu mấy cô tiểu thơ xinh đẹp cho Regulus làm quen, mắt Sirius trợn to như chuông đồng, vẻ mặt như sắp ăn thịt người tới nơi, hoàn toàn là dáng vẻ của một bậc phụ huynh lo lắng con em đi xem mắt! (sao mấy người không tưởng tượng phong phú hơn chút nữa đi?)
Thân thích nhà Black chẳng có ai chịu đứng ra giải thích một lời, cho nên người trong giới cơ bản cam chịu “sự thật” Regulus là con riêng của Sirius.
Yến hội này, mấy người “xa lạ quen thuộc” trò chuyện với nhau thật vui, lúc Snape và Harry cùng dắt nhau rời đi, Draco đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn mãi theo bóng họ, không biết qua bao lâu, cậu chàng mới áp chế cảm giác lạ lẫm trong lòng, xoay người đến cạnh vợ sắp cưới của mình.
Toàn bộ kỳ nghỉ, Harry hoàn toàn kín lịch, liên tục cùng Snape tham gia hoạt động yến hội. Lão Ong Dumbledore kia cũng cùng bạn già đi thăm viếng khắp nơi, nhờ vả bạn cũ chăm sóc đứa học trò giữa đường chui ngang này của mình, mà chuyện này cũng làm ông Nicolas Flames tức điên, khó khăn lắm mới có một hạt giống tốt lại bị lão bạn nhanh chân giành trước, hai ông cụ vì chuyện này mà phùng mang trợn má đại chiến võ mồm một trận.
Nhưng cũng trong kỳ nghỉ này, thời điểm Harry rảnh rỗi liền cùng nhóm Sirius hẹn đi chơi Quidditch, lại lần nữa cậu được giới thiệu cho làm quen gia đình Weasley, cậu Weasley trẻ tuổi nhất – Ron đã gào to rằng Harry không khác gì anh em thất lạc nhiều năm của cậu chàng – vì hai người thật sự quá hợp gu, Harry cười mà không nói, không phải là bồ tèo nhiều năm thì là cái gì.
Gần cuối nghỉ hè, khi bà Weasley biết được Harry đang hẹn hò với Snape, bèn nhiệt tình mời cả anh sang nhà chơi cùng.
“Trò xác định là ta qua đó bọn họ sẽ thoải mái tự nhiên à?” Snape nghe Harry thuật lại xong liền nhướng mày.
“Sao lại vậy được chớ, bây giờ anh đã có thể bình tĩnh gật đầu chào với chú Sirius rồi còn gì, đây cũng là chuyện làm em khó tin nhất đó!” Harry trêu chọc.
“Đó là bởi vì ta với hắn không nói chuyện với nhau.” Snape chỉ ra sai lầm nhận thức của Harry.
“Đi với em đi mà, em đồng ý với Molly rồi,” Harry hết cách đành đổi sang trò làm nũng: “Thân ái, bọn họ đều dẫn theo người nhà, không lẽ thầy tính để em một mình cô đơn ở đấy sao?”
Vừa nói, Harry vừa đè Snape xuống ghế hôn lên mặt anh hết cái này tới cái khác.
“Buông tay! A…” Snape đẩy Harry ra, xoa xoa khuôn mặt bị đè tới biến hình của mình, trừng mắt nhìn cậu một cái: “Ta muốn nấu xong nồi thuốc này, trò mà tới quấy rầy ta nữa, ta sẽ hầm trò lên cho mà coi!”
Nói rồi, Harry bị Snape quăng ra ngoài cửa.
Cuối tuần hai người đúng giờ tham gia bữa tiệc nhỏ nhà Weasley, Snape đã chuẩn bị tốt rằng không khí sẽ thực xấu hổ, nhưng thực tế thoạt nhìn vẫn khá tốt. Bọn họ lần lượt chào hỏi lẫn nhau sau đó ai làm việc nấy, không ai tỏ vẻ không được tự nhiên khi anh xuất hiện, cũng không ai đi lên bắt chuyện một cách xấu hổ. Harry luôn kè kè bên cạnh Snape, Ron thì tán dóc với cậu, Hermione cúi đầu đọc một cuốn sách dày cui, đôi khi có chỗ nào không hiểu sẽ trực tiếp hỏi Harry hoặc Snape.
Sau đó một lúc, Harry bị cặp song sinh và Sirius kêu đi đánh Quidditch, Hermione dứt khoát ôm sách lại ngồi cạnh Snape luôn, hai người nói chuyện câu có câu không.
Lại vừa nhận được đáp án hoàn mỹ từ một vấn đề, Hermione nói: “Hình như khía cạnh nào giáo sư cũng am hiểu cả.”
“Cô đã tốt nghiệp Hogwarts rồi, không cần gọi ta là giáo sư, cô Granger ạ. Nếu không ngại thì cô có thể kêu tên ta.” Snape cầm cái tách trên bàn lên, nói.
“Ôi! Đương nhiên, Severus à, thầy cũng có thể kêu em là Hermione như Harry vậy!” Hermione vội vàng nói, đúng là kêu giáo sư làm cô nàng có cảm giác mình vẫn còn đang đi học: “Severus, em có vài vấn đề muốn hỏi thầy, không biết thầy có thấy phiền không?”
“Mời nói.” Tầm mắt Snape dừng lại trên cái tách mới uống được một nửa, trà này là do nhóc quỷ khổng lồ nhà anh pha chứ không đâu.
“Thời điểm tốt nghiệp em có đi tìm thầy ấy…” Hermione ôm cuốn sách vô ngực, cẩn thận nói: “Lúc đó em vẫn luôn thấy kí ức của mình có vấn đề, em không rõ vì sao bọn em lại xuất hiện ở Lều Hét vào đúng thời điểm đó, lại tìm được thầy, em cảm thấy em đã quên rất nhiều chuyện, hoặc nói là một người nào đó, thẳng đến khi em biết Harry… Cho nên em… Hoặc là nói người chúng em đã quên kia – là cậu ấy sao?”
Snape kinh ngạc, anh vẫn luôn cho rằng Hermione là tuýp người rạp khuôn sách vở nhất, thông minh của Hermione trong mắt anh lại thiếu đi sức tưởng tượng và bứt phá, nhưng lúc này cô nàng lại tỏ ra nhạy bén đến đáng ngạc nhiên.
Qua cái khung cửa hơi nghiêng nghiêng xiêu vẹo của Trang Trại Hang Sóc, Snape nhìn thấy trên khoảnh đất trống kia, cậu sư tử mắt xanh đang bay lượn với cây chổi. Tóc cậu mướt rượt mồ hôi còn trên môi là nụ cười tươi tắn, không chút âu lo phiền muộn. Dưới ánh mặt trời, bọn họ hò hét và rong chơi hết mình, thật trẻ trung và hạnh phúc. Ánh mắt Snape dần trở nên dịu dàng, và tình yêu tràn ngập, giống ánh mắt Ron mỗi khi nhìn Hermione.
“Không phải trò đã có đáp án sao?”
Hermione hoàn hồn lại trước ánh mắt của Snape, cô bé cũng nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Ron đang bay vọt lại bên này để bắt trái cầu, áo sơ mi bị đứt hết ba cúc nên nhìn cậu chàng vô cùng luộm thuộm; khoé môi cô bé vô thức giương lên nụ cười.
Lúc quay đầu nhìn Snape lại lần nữa, dường như Hermione đã hiểu được câu trả lời.