Tháng tám giữa trời thu. Khí trời vẫn còn nóng bức, tuy ban ngày mặt trời không chói mắt nhưng rất nóng nực, một cơn gió nhỏ cũng không thấy đâu, bóng cây một chút cũng không động đậy. Lúc này, trên con phố phồn hoa lộng lẫy nhất kinh thành chẳng có bao nhiêu người trên đường. Đó là do hai ngày trước, một ông lão bị say nắng đã bỏ mình bên đường, thoáng cái người trên đường đột nhiên biến mất đi rất nhiều, dù sao thì làm gì có ai muốn bị mặt trời nướng chết đúng không?
Trong chốc lát, các khu nghỉ mát mùa hè như trang viên ngoại thành và sơn trang trong rừng đều kín người, ngay cả ngôi chùa tồi tàn thanh tĩnh nhất ở phía bắc ngoại thành cũng đột nhiên có không ít khách đến hành hương, trái lại thì bên trong thành rất trống vắng.
Bình luận