Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 46: Nguyên nhân chiến tranh lạnh



Nhờ trận phong hàn ngoài ý muốn, Liễu thái y thu hoạch được không ít. Thứ nhất, có thể thăm dò tác dụng của phương thuốc trước đây không dám sử dụng. Thứ hai, có thể nhận thấy được sức chịu đựng của Hữu Hòa công chúa dùng để đối phó bệnh tình có bước tiến mới ―― công chúa giờ đây còn kiên cường hơn so với dự liệu của ông, có lẽ có thể thử thay đổi phương pháp trị liệu khác.

Liễu thái y suy nghĩ cặn kẽ xong, lập tức chia sẻ suy nghĩ của mình cho các đồng liêu ở Thái Y Viện cùng tham thảo một phen, rồi tổng hợp lại ý kiến mọi người phác thảo ra một phương pháp điều trị mới, sau lại diện thánh tường trần được Minh Đức Đế ân chuẩn, vì thế những ngày gần đây thuốc của Hữu Hòa được thay đổi hoàn toàn, hơn nữa chủng loại còn nhiều hơn trước, tần suất uống thuốc cũng nhiều.
Nhìn Hữu Hòa cả ngày uống thuốc trừ cơm, Tiêu Trực vô cùng đau lòng.

Nhưng Hữu Hòa cảm thấy bản thân mình lúc này chính là phúc trong họa, vượt qua trận phong hàn nghiêm trọng gần như muốn cướp mạng sống nàng, Hữu Hòa cảm thấy cơ thể so với trước kia khá là nhẹ nhàng, ngày trước nàng rất hay buồn ngủ cả người vô lực, còn hiện giờ cảm giác tinh thần không tồi, không biết có phải do nằm ngủ cả ngày quá nhiều hay không.

Sau khi hạ sốt, uống chút thuốc điều dưỡng thân thể, Hữu Hòa nhanh chóng khôi phục. Ngày tiểu niên* hôm đó, Nhạc An đến xem nàng, nói bên ngoài náo nhiệt lắm, thế là Hữu Hòa không muốn nằm trên giường nữa, đáng tiếc nàng có nói gì Tiêu Trực cũng không cho nàng xuống giường, từ lúc nàng tỉnh lại đã được ba ngày, ngày nào Tiêu Trực cũng canh giữ ở trong phủ, không biết công vụ của hắn là do ai thay hắn xử lý.
*Ngày tiểu niên là ngày tết ông Táo.

Hữu Hòa không lay chuyển được hắn, nghĩ thầm chắc hắn bị nàng dọa sợ rồi, hơn nữa lại bị hoàng huynh mắng té tát, cho nên bây giờ mới cẩn thận thành như vậy.

Tiêu Trực chọc giận thánh nhan bất chấp nguy hiểm đưa nàng đi hội du viên, trong lòng Hữu Hòa vạn phần cảm kích, ai ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn, thân thể nàng lại yếu ớt không chịu nổi lâm bệnh nặng một trận, khiến hắn mệt mỏi lo lắng lại bị giáo huấn một hồi, nghĩ vậy, hắn cưới nàng thật đúng là quá đáng thương…

Nói đến chỗ đáng thương của Tiêu Trực, Hữu Hòa đột nhiên nhớ tới lời Lục Kiểu nói ngày du viên, tâm tình bỗng chốc trầm xuống mấy phần.

Nàng chau mày, nhéo ngón tay suy tư, loáng thoáng ý niệm nào đó trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Tiêu Trực vào phòng, nhìn thấy tiểu công chúa nửa ngồi trên giường thần sắc uể oải, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm một góc chăn gấm, trông rất nhập tâm tựa như trên chăn gấm có chứa huyền cơ.
“Đang nghĩ gì vậy?”

Chợt nghe thấy giọng nam nhân ôn nhu, Hữu Hòa lập tức hoàn hồn, ngước mắt trông thấy mặt Tiêu Trực nhiễm ý cười.

“À, ta…” Mặt Hữu Hòa bỗng nhiên có chút hồng, ánh mắt hơi né tránh.

“Làm sao vậy?” Tiêu Trực ngồi bên mép giường, duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng ngực, giơ tay phủ lên trán nàng, “Còn sốt ư?” Từ khi nàng sốt liên tiếp mấy ngày, Tiêu Trực có thêm một thói quen, đó là mỗi ngày đều phải sờ trán của nàng, sợ nàng lại phát sốt.

Hơi ấm từ bàn tay truyền lên trán nàng, hốc mắt Hữu Hòa có chút nóng.

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, kéo tay hắn xuống, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hắn, đỏ mặt nói: “Tiêu Trực, để ta sinh con cho chàng đi…”

“Tiêu Trực?”

Hữu Hòa không biết hắn đây là sợ ngây người hay là sợ đến choáng váng.

Vẻ mặt Tiêu Trực phức tạp, phức tạp đến khó có thể hình dung, Hữu Hòa nhìn không thấu, cũng không kiên nhẫn nghiên cứu kĩ, dựa vào chút kích động, nàng hơi xoay người ôm lên eo hắn, ép sát đầu đến gần hôn lên khóe môi hắn, giọng nói dịu dàng có chút khó chịu và hồi hộp: “Bây giờ, ngay bây giờ…”
Sự mềm mại trên môi trong nháy mắt khiến Tiêu Trực hoàn hồn.

Tiêu Trực tránh đi, bắt lấy đôi vai gầy của nàng, nhíu mày chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhuộm một tầng hồng phấn: “Công chúa làm sao vậy?”

“Không làm sao hết… ta chính là muốn sinh con!” Mắt Hữu Hòa lóe lên, quay đầu đi không nhìn hắn.

“Công chúa…” Ánh mắt Tiêu Trực thâm sắc, phủ tay lên sườn má nàng, nhẹ nhàng phân tích, “Công chúa còn đang bệnh, huống hồ cơ thể…”

“Bệnh đã tốt hơn rồi!” Hữu Hòa trách móc, oán trách nhìn hắn, “Thái y đều nói thân thể ta khá hơn trước nhiều, hoàng huynh cũng tin, chỉ có mình chàng là cố tình không tin!”

Tiêu Trực nhìn nàng, nhíu mày.

Hữu Hòa bị ánh mắt hắn nhìn làm cho chột dạ, nhưng vẫn giả vờ trấn định nhìn thẳng hắn, ngữ khí tùy ý nói: “Chàng, chàng không cảm thấy trẻ con rất đáng yêu à? Chàng không muốn có con sao?” Nói tới đây, giọng Hữu Hòa trì trệ, ánh mắt trở nên buồn bực, giọng điệu ai oán, “Hay là… hay là chàng muốn ta cho chàng nạp thϊếp? Chàng muốn để cho người khác sinh con cho chàng?”
Tiêu Trực nghe vậy đen mặt.

“Công chúa nói bậy cái gì đó?” Ngữ khí Tiêu Trực mang theo lửa giận, “Nạp thϊếp cái gì? Ta khi nào nói muốn nạp thϊếp?”

Hữu Hòa kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn chưa bao giờ nổi giận trước mặt nàng, cũng hiếm khi dùng giọng điệu nặng nề nói chuyện với nàng, Hữu Hòa nhất thời bị dọa cho giật mình.

Tiêu Trực thấy nàng không nói gì, sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm có chút tổn thương và lạnh lẽo, chậm rãi hỏi từng chữ từng chữ một: “Tâm ý của ta đến giờ công chúa vẫn chưa rõ?”

Nhìn ánh mắt đột nhiên ảm đạm, trong lòng Hữu Hòa đau xót, gấp gáp nói tiếp: “Ta rõ, ta rõ”.

Nàng làm sao không rõ đây?

Lúc nàng bệnh nặng mới tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt hắn còn muốn kém hơn nàng, người cũng gầy hơn nàng, tiều tụy đến nàng không đành lòng nhìn, nàng sao lại không biết được địa vị mình trong lòng hắn chứ?
Chính là biết quá rõ, mới hạ quyết tâm phải vì hắn mà sinh con.

Hắn tốt đến thế, nàng muốn chiếm giữ riêng cho bản thân mình, không muốn cùng ai chia sẻ, càng không muốn để cho nữ nhân khác sinh con cho hắn.

Từ khi gặp hắn, nàng càng ngày càng trở nên ích kỷ.

Con ngươi đen nhánh của Tiêu Trực nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Nếu đã biết rõ, tại sao còn muốn nói những lời này? Ta không để bụng chuyện có con hay không, chẳng lẽ công chúa để ý?”

“Ta…” Hữu Hòa ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết phải nói như thế nào. Lúc trước quả thật nàng không để bụng, thậm chí chưa từng nghĩ tới vấn đề này, có điều hiện giờ nàng bắt đầu để ý.

Hữu Hòa cắn môi, ngước mắt lên nhìn hắn nghiêm túc nói: “Theo như quy củ bên ngoài, sinh con dưỡng cái là trách nhiệm của thê tử đúng không? Nếu chính thê không sinh được con, không phải là nên thay phu quân nạp thϊếp ư? Ta không muốn nạp thϊếp cho chàng, ta muốn tự mình sinh con cho chàng”.
Tiêu Trực ngẩn người, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày trầm giọng hỏi: “Công chúa nghe ai nói? Là ai nói cho công chúa biết mấy thứ này?”

“Không do ai nói cả, là ta… đột nhiên nhớ đến thôi”. Hữu Hòa hơi cúi đầu, chán nản rũ mắt, “Trước kia ta quá ích kỷ, chỉ biết đến an nhàn tự tại của bản thân, chưa từng suy nghĩ kỹ càng”.

“Công chúa”, Tiêu Trực đặt tay lên mặt nàng, bức nàng nhìn hắn, nghiêm giọng nói, “Là Lục Kiểu nói?”

Ơ?

“Sao chàng biết?” Hữu Hòa kinh ngạc không thôi, “Lục tiểu thư cũng kể cho chàng nghe chuyện Thất cữu mẫu* à?”

*Cữu mẫu: mợ (vợ của cậu).

Tiêu Trực sắc mặt trầm xuống: “Thất cữu mẫu?”

“Hôm chơi thuyền, Lục tiểu thư cùng ta tán gẫu, nói một hồi nói tới chuyện của Thất cữu mẫu nàng ấy, Lục Kiểu nói Thất cữu mẫu gả cho cữu cữu* nàng, qua ba năm vẫn chưa có thai, bên ngoài người người đều cười cữu cữu nàng, Thất cữu mẫu không còn cách nào đành phải nạp hai tiểu thϊếp cho cữu cữu, sau đó được danh ‘Hiền thê’. Bây giờ cữu cữu nàng có con trai con gái, không còn bị người cười nhạo nữa”.
*Cữu cữu: cậu (anh em trai của mẹ).

Hữu Hòa nói tới đây, sắc mặt ảm đạm, “Tuy ta biết con nối dõi đối với nam nhân các chàng quan trọng, nhưng không quá suy nghĩ kĩ về vấn đề này, may mà Lục tiểu thư nhắc nhở ta, nếu ta không thể sinh con, nên nạp thϊếp cho chàng, không nên trễ nãi chàng, cho nên ta muốn, muốn…”

“Muốn sinh con cho ta?” Tiêu Trực kìm nén âm thanh bực dọc, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, lúc lâu sau mới nói, “Thái y nói gì công chúa hoàn toàn quên rồi? Thân thể…”

Hữu Hòa ngắt lời nói: “Thái y chưa bao giờ khẳng định rằng ta không thể sinh con, chỉ là nói… chỉ là nói…”

“Chỉ nói rất khó…” Câu này được nói ra, thanh âm Hữu Hòa nhỏ đi nhiều, nhưng không nhịn được nói thêm một câu, “Vậy cũng có nghĩa là ta có hy vọng mà!”

Tiêu Trực lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên ôm nàng vào trong ngực, cằm chống lên trán nàng, có chút tức giận nói: “Ta không muốn vì một đứa con mà bắt nàng mạo hiểm, tuyệt đối không”.
“Tiêu Trực…” Hữu Hòa vùng ra, phát hiện hắn ôm nàng rất chặt, nàng không vùng ra được đành phải ở trong ngực hắn lớn tiếng nói: “Tiêu gia cũng chỉ có một mình chàng, chàng lại không cần ta sinh con nối dõi, vậy chẳng phải Tiêu gia các chàng sẽ tuyệt hậu sao? Chuyện… chuyện thế này vẫn không liên quan à? Phụ thân chàng, mẫu thân chàng liệu có thể an giấc ngàn thu không đây? Ít nhất chúng ta cũng phải nỗ lực một chút chứ! Chúng ta…”

“Công chúa đừng nói nữa”, Tiêu Trực ngắt lời nàng, “Về sau đừng nói những lời này nữa”.

Tiêu Trực dứt lời, hai tay chợt dùng sức, ôm Hữu Hòa càng thêm chặt, giống như buông lỏng tay một chút là nàng lập tức biến mất.

Hữu Hòa bất đắc dĩ, mặt mày uể oải, đầu dựa vào ngực hắn, rầu rĩ thở dài.

Chớp mắt đã đến cuối năm, thân thể Hữu Hòa đã khá hơn nhiều nên không cần nằm ở trên giường mà thường xuyên ra vườn đi dạo, mấy ngày nay ngày nào Tiêu Trực cũng bận rộn đi quân vệ xử lý đống công vụ tồn đọng, thời gian Hữu Hòa ở cùng hắn không nhiều, cũng chỉ sáng tối hai lần. Nhiều ngày nay tâm tình Hữu Hòa không tốt lắm, mặc dù hôm qua trong cung đưa thϊếp mời tới, là hoàng huynh mời nàng và Tiêu Trực đêm giao thừa vào cung dự tiệc đoàn viên. Nếu là bình thường, nàng tất nhiên sẽ rất vui, đáng tiếc, hiện nay nàng không có tâm tình chờ đợi việc này, tất nhiên là có nguyên do.
Từ khi bị Tiêu Trực cấm không cho nhắc lại việc sinh con, Hữu Hòa có chết cũng không hối cải mà nhắc đến mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Trực ngắt lời. Năm lần bảy lượt qua, Hữu Hòa cảm thấy bất lực, nhưng ý niệm trong đầu lại bất tử.

Lần cuối nàng nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, hai người lại đàm phán thất bại. Lúc đó, Tiêu Trực rất tức giận, Hữu Hòa vẫn chưa từ bỏ ý định, vì thế Tiêu Trực tức giận nói một câu “Nhân lúc còn sớm công chúa từ bỏ ý định đi, cả đời này ta sẽ không sinh con với nàng đâu”, lời này thật sự quá tuyệt tình, Hữu Hòa nổi giận, lời nói ra không lựa lời, ném ra một câu đầy ác ý: “Ta muốn con có gì sai, thiên hạ này không phải chỉ có một mình chàng là nam nhân, ta đi tìm người khác không được chắc?”

Lời nói ra xong Hữu Hòa lập tức hối hận, đáng tiếc lời nói ra như bát đổ đi, Hữu Hòa cảm giác sau chuyện này gương vỡ khó lành.
Tiêu Trực hiển nhiên bị chọc giận, không chỉ giận còn có chút tổn thương.

Tóm lại, sau ngày hôm ấy, hai người lâm vào tình cảnh chiến tranh lạnh, ai cũng không nói chuyện với ai.

Mấy ngày qua, người ở Ỷ Nguyệt Hiên đều nhìn ra chỗ không đúng, tuy phò mã vẫn như thường lệ sáng tối ngày nào cũng đi tới viện công chúa một chuyến, nhưng hai người một câu cũng không nói với nhau, hoàn toàn trở thành người xa lạ, phò mã mỗi lần đến chỉ nhìn công chúa một cái sau đó đi ngay, còn công chúa lần nào cũng quay lưng đi không nhìn phò mã lấy một lần, giống như những cử chỉ thân mật trước đây đám nha hoàn nhìn thấy là do bọn họ tưởng tượng ra.

Dẫu cảm thấy kỳ quái nhưng ai cũng không dám hỏi, chỉ có Thu Đàm lớn gan lớn mật thử hỏi thăm vài câu, đáng tiếc không hỏi được gì cả. Mọi người không khỏi nôn nóng, vốn sắp sang năm mới là thời điểm vui vẻ, bây giờ công chúa và phò mã chiến tranh lạnh, thật khiến người ta bận tâm!
Không chỉ là bọn nha hoàn lo lắng, Hữu Hòa cũng rất lo lắng.

Nàng ghét cùng Tiêu Trực chiến tranh lạnh, tiếc là nháo đến như vậy, nàng cũng không thể hạ mình xuống trước, hơn nữa nàng còn một chuyện buồn lòng, đó là chuyện sinh con.

Hữu Hòa đã quyết định, nhất định phải sinh con.

Tiêu Trực cô đơn nhiều năm như thế, nàng phải sinh con cho hắn, mang họ Tiêu giống hắn, thế thì hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Nếu sau này nàng chết đi thì vẫn còn con của bọn họ chăm sóc hắn, nếu như nàng chết sớm hơn dự tính trong lòng cũng sẽ không quá tiếc nuối.

Vấn đề nan giải hiện giờ là làm sao thuyết phục được Tiêu Trực.

Hữu Hòa gặp phải khó khăn rồi.

Đương lúc nàng chần chừ thì có khách tới.

Người đến là Lục Lâm Ngộ.

Lục đại nhân trăm công ngàn việc đột nhiên tới cầu kiến, Hữu Hòa rất ngạc nhiên.
Ngờ đâu chuyện làm nàng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau.

Hữu Hòa ở Địch Tâm Trai chờ Lục Lâm Ngộ.

Lục Lâm Ngộ vừa vào cửa là thỉnh cầu Hữu Hòa cho nha hoàn lui xuống, nói có chuyện quan trọng muốn nói.

Hữu Hòa đầy bụng nghi hoặc cho Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa thối lui ra bên ngoài.

Lục Lâm Ngộ đi thẳng vào vấn đề, bẩm báo cặn kẽ ngọn nguồn chuyện rơi xuống nước hôm Hội Du Viên với nàng.

Hữu Hòa nghe y nói xong, khẽ nhếch miệng hồi lâu không khép lại, trên mặt rõ ràng viết “Lục đại nhân đừng đùa vậy chứ”, yên lặng suy nghĩ kĩ lại nàng mới liên kết được mấy cái manh mối nhỏ lại với nhau, vì thế sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

Hữu Hòa nhấp vài ngụm trà, tâm tình mới từ từ bình tĩnh lại, bình tĩnh nói: “Hiếm thấy Lục đại nhân có thể nói cho ta biết những chuyện này, nếu điều Lục đại nhân nói là sự thật, lệnh muội đúng là cố tình làm đổ dầu mè xuống thuyền, nhưng dầu mè đó là do ta nghe nàng ấy nhắc qua, mới cầu nàng lấy ra cho ta xem, không ngờ làm đổ xuống thuyền, đổ hết nửa bát, chuyện này chính mắt ta nhìn thấy, nào đâu là do nàng ấy cố ý, ta và Lâm tiểu thư đúng là ngu ngốc mới bị nàng ấy chơi một vố…”
Lục Lâm Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: “Lục Kiểu từ trước đến nay rất phách lối, sẽ không sử thủ đoạn lòng vòng thế này, lần này lại có hơi quanh co chút, nếu không phải vi thần biết rõ muội ấy, nói chung cũng sẽ cảm thấy chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi”.

“Ý tứ của Lục đại nhân ta đã rõ, Lâm tiểu thư là vô tội bị liên lụy, quả thật không nên bị định tội, ngày mai ta sẽ nói với hoàng huynh”.

Lục Lâm Ngộ kinh ngạc khẽ động mi dài, mắt đào xinh đẹp hơi híp lại, chậm rãi nói: “Công chúa không cảm thấy việc này vi thần xử lý không thỏa đáng ư?”

“Có gì không thỏa?” Hữu Hòa hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn.

“Lục Kiểu là thứ muội của vi thần, lại phạm trọng tội mưu hại công chúa, theo luật pháp Đại Thịnh, chỉ có đường chết, vi thần tự chủ đưa muội ấy đi, đâm lao phải theo lao, giam Lâm tiểu thư lại, công chúa không cảm thấy thần tổn hại quốc pháp, rất là ích kỷ sao?”
“Nếu Lục đại nhân thật sự ích kỷ, sẽ không đến đây nói mấy thứ này với ta, nếu đại nhân muốn Lâm tiểu thư bị định tội kết án, hà tất tới đây thỉnh cầu ta giải thích với hoàng huynh?” Hữu Hòa thần sắc dần nghiêm túc, nghiêm túc nói, “Việc Lục đại nhân làm, tuy có bao che, nhưng mà ta biết, hành động của Lục đại nhân lần nàyxuất phát từ tấm lòng lo cho quốc gia Đại Thinh, chuyện trước kia ta từng nghe qua, An Tây Vương coi trọng lệnh muội ra sao, ta không dám đánh giá, nhưng ta biết mấy năm nay trong lòng hoàng huynh lo âu rất nhiều, nhất là vị giữ năm đạo Tây Bắc An Tây Vương thường xuyên có động tĩnh, hoàng huynh từng nói, Trần Diệu chỉ đang thiếu cái cớ khởi binh thôi, hễ hoàng huynh mắc sai lầm, ông sẽ nắm chặt cái nhược điểm này, hiện giờ cũng không phải là thời cơ tốt để tước phiên, ta sao lại không biết lo lắng trong lòng của Lục đại nhân?”
Lục Lâm Ngộ thu ánh mắt, môi đỏ vẽ ra ý cười, chân thành nói: “Tâm tư công chúa thông suốt, thần vô cùng khâm phục. Việc Lục Kiểu làm cơ bản nên phán chết, vi thần không quá lo vài phần thân tình, chỉ lo lắng phụ thân sẽ gặp đả kích, có điều, nếu thần báo với gia phụ, chắc chắn ông cũng chọn đại nghĩa diệt thân, việc này liên lụy đến Lục phủ, vi thần tự nhiên không dám khi quân phạm tội lừa gạt, chẳng qua lúc ấy công chúa bệnh nặng, Hoàng Thượng đặc biệt yêu thương công chúa, nếu thần bẩm báo chân tướng, chỉ sợ Hoàng Thượng xúc động sẽ…” Nói tới đây, y dừng một chút, lại nói, “Giống như chuyện của Khác Vương trước đây, phàm là liên quan đến công chúa, Hoàng Thượng khó mà bình tĩnh xử lý, đây cũng là điều thần lo lắng”.

Hữu Hòa cau mày gật đầu, đáp: “Đúng là như thế, nếu hoàng huynh vì ta có hành động bất thường, tất sẽ dẫn tới Tây Bắc đại loạn, ta đây lại thành tội nhân Đại Thịnh, việc này… ngược lại ta nên cảm kích Lục đại nhân”.
“Vi thần hổ thẹn”. Lục Lâm Ngộ khẽ vuốt cằm, “Chuyện Lục Kiểu, thần hẳn là nên cho công chúa một câu trả lời, nếu công chúa nghĩ rằng không nên giữ Lục Kiểu lại, chờ sau khi tước phiên xong, thần có thể bảo đảm tự tay giải quyết muội ấy, công chúa nghĩ như thế nào?”

Hữu Hòa lắp bắp kinh hãi: “Cái này…”

Lục Lâm Ngộ lại cười: “Hoặc là, thần để cho A Trực động thủ, chắc là hắn sẽ hài lòng”.

Hữu Hòa nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới nguyên nhân Lục Kiểu hại nàng, sắc mặt trầm xuống, yên lặng chốc lại nói: “Mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện quốc gia đại sự, làm ta quên mất chuyện chính, ta không cần mạng lệnh muội, nhưng nếu chuyện này là Lục đại nhân nợ ta, không bằng đổi cách khác trả lại ta phần ân tình này, thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.