Bốn người đứng bên ngoài Thượng Nhã Uyển cùng đi vào trong. Hữu Hòa và Lục Kiểu đi phía trước, Tiêu Trực và Lục Lâm Hàn đi theo phía sau.
Lần đầu tiên bước vào Thượng Nhã Uyển nổi danh kinh thành, tâm trạng Hữu Hòa rất tốt, trên mặt còn có chút hưng phấn, bước chân cũng nhanh nhẹn. Lục Kiểu đi bên trái nàng, ngọt thanh nhắc nhở: “Đằng trước có đá cuội, công chúa đi chậm chút!”
“Lục tiểu thư đã từng đến đây chơi à?” Hữu Hòa nghiêng đầu, con ngươi dao động.
“Đúng vậy, nhưng cách đây đã nhiều năm rồi”. Lục Kiểu mắt hạnh chứa ý cười.
“Sướng hơn ta đó”, Hữu Hòa hâm mộ nhìn Lục Kiểu cười, “Ta mới đến đây lần đầu tiên thôi, nếu để hoàng huynh biết có lẽ sẽ đánh gãy hai chân ta mất!” Nói tới đây, Hữu Hòa bỗng nhiên quay đầu, liếc phía sau, cười nhẹ nói, “Nói không chừng, chân A Trực ca ca ngươi cũng không giữ được!”
Lục Kiểu ngẩn ra một chút, xong cũng ngoái đầu nhìn, lúc chuyển ánh mắt về cũng bưng miệng cười: “Công chúa thật biết nói đùa!”
Hữu Hòa chớp mắt, trong mắt quang mang lộng lẫy: “Chỉ mong có thể mượn lời tốt đẹp của ngươi”.
Lục Kiểu nhìn đôi mắt xinh đẹp trước mắt, đáy lòng đau đớn, ngọc thạch được tay áo che lại bị bóp nát vụn.
Hai thiếu nữ phía trước nhanh nhẹn cất bước, hai nam nhân phía sau lại chầm chậm thả bước.
Tiêu Trực nhìn hai người đằng trước cách xa ba trượng, nhỏ giọng hỏi Lục Lâm Hàn: “Muội ấy… sao lại thế này?”
Lục Lâm Hàn thở dài, thì thầm: “Sao ta biết được, từ khi trở về từ Bình Châu đã như vậy rồi, hai tháng nay phần lớn đều ở trong phòng rất ít khi ra ngoài trông chẳng khác gì khuê tú bình thường”.
“Sao không nghe Lâm Ngộ nói gì cả?” Tiêu Trực nhíu mày, lần trước rõ ràng có nhắc đến Lục Kiểu, nhưng Lâm Ngộ không có nói muội ấy không giống bình thường.
“Lâm Ngộ bận rộn công vụ cả ngày không về nhà, chỉ mới cùng muội ấy chạm mặt vài lần, cũng chẳng để ý chuyện này. Ta từng nói qua nhưng lúc đó đệ ấy không tập trung lắm, ta cũng không nhiều lời”.
Tiêu Trực không hỏi nữa, bước chân đột nhiên nhanh hơn, giây lát đã đi tới bên cạnh Hữu Hòa, Lục Lâm Hàn cũng đuổi theo tới.
Lúc này, hai cô nương đi ở giữa, hai nam nhân đi ở hai bên, may mà đường trong vườn đủ rộng, nên không có vẻ chen chúc.
Thấy Tiêu Trực theo kịp, Hữu Hòa dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Có thể không đến Tuyên Thúy Viên dự tiệc không? Ăn ăn uống uống, khá mất thời gian, nơi này thật là đẹp, ta muốn tự mình đi dạo một chút!”
“Được, đều tùy nàng, nhưng phải để ta đi với nàng”. Tiêu Trực sủng nịch nhìn nàng.
Lục Kiểu nhìn đến ngây người.
Ánh mắt Tiêu Trực lướt qua Lục Kiểu, nói với Lục Lâm Hàn: “Đại ca, hai người đi dự tiệc trước đi”.
“Được”
Bốn người cứ như vậy chia làm hai hướng.
“A Kiểu?” Lục Lâm Hàn hơi ngạc nhiên nhìn Lục Kiểu đột ngột dừng bước.
Lục Kiểu nâng mắt hạnh nhìn y, quay lại cúi đầu an tĩnh: “Đại ca, chúng ta đi thôi”.
Lục Kiểu nói xong lập tức cất bước, Lục Lâm Hàn không nghĩ nhiều tiếp tục đi tiếp.
Ở bên kia, Hữu Hòa vui vẻ đi dạo, một mặt dẫm lên đá cuội còn đọng tuyết, một mặt cất giọng hỏi: “Chúng ta như thế này có phải là thiếu lễ nghĩa không, còn chưa chào hỏi đã ở trong vườn người ta chạy loạn, vừa rồi ta không nghĩ nhiều chàng nói xem như vậy có ổn không?”
Tiêu Trực sợ nàng trượt, duỗi cánh tay ra nắm khuỷu tay nàng: “Không có gì không ổn, Tiêu Dao Hầu tùy tính không câu nệ, Hội Du Viên năm nào cũng hết sức tự do, Tiêu Dao Hầu chỉ lo phát thiệp, muốn đến thì đến, không thích náo nhiệt thì có thể không đi, nếu nửa đường cảm thấy không thú vị, cũng có thể đi trước, hôm nay công chúa chỉ cần chơi thật vui, mặt khác đều không cần để ý”.
Hữu Hòa vui ra mặt, vừa đi vừa cùng Tiêu Trực nói chuyện: “Tiêu Dao Hầu quả là người thú vị, chàng có quen biết à?”
“Lâm Ngộ có tư giao với Tiêu Dao Hầu rất tốt ta thì không quá thân thiết, từng gặp qua vài lần, trước cũng đến Thượng Nhã Uyển được vài lần”.
“Vậy à”. Hữu Hòa đáp, lại nói tiếp, “Ta nghe nói Thượng Nhã Uyển có Vạn Mai Viên nổi danh nhất, chúng ta qua đó nhìn một chút đi!”
“Được”. Tiêu Trực nắm tay nàng đi Vạn Mai Viên.
Hiện tại còn sớm, hơn nữa khách khứa tới tham gia hội du viên theo thường lệ sẽ đến Tuyên Thúy viên trước để gặp chủ yến, nên ít thấy bóng người qua lại, Vạn Mai Viên cũng là một mảnh tịch mịch.
Lý do có tên Vạn Mai Viên này không chỉ vì số lượng mai phong phú, mà bởi vì trong viên có rất nhiều loại mai, còn có cả nhiều loại quý báu hiếm thấy, ví dụ như một gốc Mỹ nhân mai khó cầu, loại này lá tựa Hồng diệp, hoa có nhiều cánh, sắc tím nhạt, cực kỳ trân quý, còn có “Mai trung kỳ phẩm” danh xưng là Chiếu thủy mai…
Đặt mình vào trong Vạn Mai Viên, dõi mắt nhìn cả vườn mai hình dáng phong phú như Trực chi mai, Thùy chi mai, Long du mai, màu sắc đa dạng không kém, trắng, hồng, đỏ, tím, đúng là danh bất hư truyền.
Hữu Hòa đứng ở cửa viên, tâm tình kích động, cao hứng chạy vào vườn xoay vài vòng, liên tục tán thưởng, tiếp theo có chút hối hận kêu lên: “Ta nên mang giấy bút tới đây, cảnh đẹp như vậy nếu có thể vẽ lại, ta chết cũng không hối tiếc!”
Tiêu Trực nghe thấy lời này mi tâm chau thành một đường, trực tiếp đưa tay lên chặn môi nàng, nghiêm giọng nói: “Không cho nói chữ kia”.
Hữu Hòa mê muội nhìn hắn.
Ngón tay Tiêu Trực xoa xoa môi nàng, nghiêm mặt nói: “Chỉ là họa một bức tranh thôi mà, nếu nàng muốn chúng ta lại đến nữa cần gì phải nói như vậy…” Giọng Tiêu Trực đứt đoạn, ngay sau đó mắt tối lại.
Hữu Hòa không kịp phản ứng, chớp hai mắt, kéo tay Tiêu Trực đang đặt trên môi nàng xuống cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn.
Dù chỉ là chạm nhẹ vào nhưng lại nhóm lên mồi lửa, con ngươi Tiêu Trực chợt tối sầm, hắn thu tay lại sau đó ôm chầm lấy Hữu Hòa, không chút do dự hôn lên môi nàng.
Hữu Hòa cũng không rụt rè, nhón chân lên đón Tiêu Trực. Hôn ở giữa khung cảnh đẹp như vậy quả là một việc cực kỳ thích thú, phải không?
Giữa hương mai thơm ngào ngạt trong vườn, có hai người đang ôm nhau thân mật triền miên.
Một màn này, rơi vào đáy mắt căm giận của ai đó.
?
Lục Kiểu chậm rãi xoay người, tay bưng khay bạc run rẩy liên hồi, hai chân lảo đảo rời khỏi Vạn Mai Viên.
Lục Kiểu mơ hồ không nhìn thấy đường đi, bước chân loạng choạng, tùy tiện chọn một con đường đi đến chỗ trống trải mới dừng lại, giương mắt nhìn, thì ra đã tới bên hồ Lưu Ngọc.
Nàng ta cúi đầu, bình tĩnh nhìn khối bánh ngọt trên khay bạc trong tay, sau một lúc lâu bỗng nhiên chạy nhanh mấy bước, đụng phải rào chắn ven hồ, cánh tay ngọc vung lên, cả bánh và khay bạc đều rơi xuống hồ.
Lục Kiểu chăm chú nhìn khay bạc tung bay rơi vào hồ, bỗng cả người mềm nhũn trượt ngồi trên đất, bàn tay nắm chặt thành chắn ven hồ, bất lực tựa vào rào chắn, trước mắt đều là một màn chói mắt ở Vạn Mai Viên, hốc mắt vừa nóng vừa cay, giơ tay lên lau một cái, tầm mắt đến cả hồ còn không nhìn rõ.
Lục Kiểu dùng sức đấm vào đầu gối chính mình, nhưng đau đớn này làm sao có thể sánh bằng nỗi hận đau đáu trong lòng.
Chậm à?
Rốt cuộc đã chậm một bước rồi ư?
A Trực ca ca cứ như vậy bị người khác cướp đi?
Trời cao đã muốn đối xử tàn nhẫn với nàng ta như vậy, thế sao lại cho nàng ta cơ hội trọng sinh?
Lục Kiểu đã có thể trọng sinh nhưng vẫn không nắm được tình cảm chân thành của đời mình?
Còn chưa bắt đầu nỗ lực, đã bị đoạt cơ hội mất ư?
Nào có thể không hận? Nào có thể không đau? Nào có thể cam tâm đây?
Rõ ràng là không công bằng!
Lục Kiểu nghiến răng như muốn cắn nát ――
Hữu Hòa công chúa? Hữu Hòa công chúa!
Hữu Hòa công chúa là cái thá gì?
Mười bảy năm sống như ma ốm, có tư cách gì độc chiếm A Trực ca ca chứ?
Lục Kiểu cau mày, không biết đến tột cùng là sai ở đâu.
Kiếp trước, giữa nàng ta và Tiêu Trực căn bản không có người gọi là Hữu Hòa công chúa, người Tiêu Trực cưới vốn là nàng ta!
Là nàng ta!
Mặc dù hắn bị bắt lãnh chỉ, dù hết thảy đều là do nàng ta cường đoạt được, vậy thì thế nào? Mãi cho đến khi chàng chết, phu nhân chàng chỉ có một mình nàng ta, không phải sao?
Vì sao sau khi nàng ta may mắn trọng sinh, mọi thứ đều thay đổi hết?
Tại sao khi nàng ta bắt đầu ăn năn về những việc mình làm ở kiếp trước và quyết định ở kiếp này phải thay đổi để có được con người và trái tim chàng thì lại biết được chàng đã cưới người khác? Tại sao khi nàng ta chấp nhận thật này, lấy hết can đảm kiên quyết trở về vãn hồi tất cả, thì ánh mắt hắn đã bị nữ nhân đó độc chiếm hết?
Chẳng lẽ trời cao cho nàng ta trọng sinh, không phải là muốn nàng ta làm lại cuộc đời ư?
Lục Kiểu chưa bao giờ ức hận giống như vậy cả, ngay cả kiếp trước bệnh chết ở Nghi Châu, lúc chết trong lòng nàng ta chỉ hối hận vì không cùng Tiêu Trực thi cốt tương hợp, không như hiện nay lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc mới trọng sinh, nàng ta không còn dám tin, nghĩ lúc trước mình làm nhiều chuyện quá đáng lại không bị vào địa ngục còn được cho tái sinh, đợi nàng ta chấp nhận được sự thật đã được trọng sinh, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn kích động.
Tuy trọng sinh đến thời điểm mười bốn tuổi, chuyện trước đây không cách nào thay đổi được, nhưng Lục Kiểu đã vạn phần vui mừng ―― chỉ cần A Trực ca ca còn sống, chỉ cần nàng ta còn sống, có cái gì là không thể làm được đâu?
Nàng ta hiện tại đã không còn là Lục Kiểu ngày trước, nàng ta đã biết phân biệt đúng sai, nàng ta sẽ không như trước đây ngông cuồng ương ngạnh, làm hại thanh danh của mình ngày càng xấu xí, sẽ không dùng những cách thức đáng giận ức hϊếp Tiêu Trực hay dùng thủ đoạn cưỡng bức đối phó hắn, cũng sẽ không không màng tất cả mà tính kế hắn, nàng ta sẽ hết lòng yêu thương hắn, đường đường chính chính bắt lấy trái tim hắn mà không phải trở thành Lục Kiểu xảo quyệt thích bá chiếm, cũng không cần cái danh Tiêu phu nhân không chút phù hợp với nàng ta.
Nhưng vì cái gì… Vì cái gì mà nàng ta trọng sinh trở về đến mặt hắn còn chưa thấy, hắn đã trở thành phò mã của Hữu Hòa công chúa?
Nàng ta nhớ rất rõ, kiếp trước Hữu Hòa kia căn bản không có phò mã, Hữu Hòa ấy không phải còn chưa gả đi đã chết sao?
Vì sao kiếp này, Hữu Hòa cùng A Trực ca ca ở chung một chỗ chứ?
Nàng ta còn nhớ, lúc này ở kiếp trước, cái danh đoạn tụ của Tiêu Trực đang tràn lan ở kinh thành, mãi cho đến lúc sau nàng ta mới mới biết, cái danh đoạn tụ kia vốn là do Nhị ca giảo hoạt biên ra lừa nàng! Tuy kiếp trước nàng ta tin nhưng đáng tiếc chuyện đó không xua tan ý niệm có được hắn, nàng ta vì muốn gả cho hắn mà dùng biết bao nhiêu cách, gần như bị mọi người chọc vào cột sống mà phỉ báng, sau càng ngày càng đi xa, đến mức gián tiếp hại chết hắn…
Lục Kiểu nhớ đến kiếp trước, trong lòng vô cùng thống khổ, nước mắt không thể nén được mà chảy ra.
Nàng ta cho rằng hắn bị bắt cưới công chúa, nàng ta cho rằng nếu nàng ta trở về còn có cơ hội, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được cái gọi là hận, cái gọi là đau, cái gọi là ghen ghét!
Đúng vậy, nàng ta điên cuồng ghen ghét nữ nhân được gọi là Hữu Hòa!
Nàng ta kiếp trước hao hết tâm tư, hao hết thanh xuân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể lọt vào mắt hắn, mà bây giờ, cái thứ tiểu công chúa ốm yếu vô dụng đó vậy mà có thể khiến chàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn, còn cả ôm với hôn!
Làm sao nàng ta có thể không đố kỵ không hận cho được?