Nháy mắt cả người Hữu Hòa tựa như rơi vào động băng lạnh thấu xương, nước lạnh tràn vào tai, mắt, mũi, miệng nàng, khó mà ngăn cái lạnh chạy khắp người, lạnh đến không thể cử động, không thể hít thở được.
Dù cho có cố gắng như thế nào cũng không ngăn được bản thân bị băng hồ cắn nuốt, giờ khắc này trong lòng Hữu Hòa chỉ có một cảm giác đó chính là ―― sợ hãi.
Xưa nay nàng chưa từng sợ hãi như vậy.
Dường như nàng trở lại giây phút tuyệt vọng của mười năm trước.
Lúc này lạnh như vậy sao tránh được đây?
Lúc thần trí Hữu Hòa gần mất đi, mơ hồ nghe được một tiếng hét sợ hãi xé tâm trong hồ.
Là tiếng của Tiêu Trực…
Chàng tới sao?
Nàng muốn đáp lại, nhưng càng giãy giụa người càng mau chìm hơn, cuối cùng không còn sức nữa, ý thức cũng mất đi.
?
Mắt thấy Tiêu Trực nhảy vào trong hồ bơi về phía Hữu Hòa, Lục Lâm Ngộ bất đắc dĩ nhảy xuống theo ―― do thứ muội của hắn còn đang vùng vẫy trên mặt hồ, tuy có nhiều người chèo thuyền khác nhảy xuống cứu, nhưng suy cho cùng thân là huynh trưởng của nha đầu kia không thể không nhảy!
Đột nhiên có hai người rơi xuống nước, trong đó có một người là công chúa, trong hồ tức khắc loạn hết cả lên, trên bờ cũng không khác lắm.
Đợi nhìn thấy Phò mã ôm công chúa lên bờ, mọi người vội vàng chen nhau lên, luống cuống tay chân muốn giúp.
Ai ngờ phò mã như phát điên rống to: “Đều tránh ra hết!”
Mọi người chưa từng thấy qua bộ dạng của Tiêu đại tướng quân lúc này, nhất thời cả kinh không dám tiến lên.
Lúc này, Lục Lâm Ngộ đang hợp lực cùng người chèo thuyền đưa Lục Kiểu lên thuyền nhỏ, Nhạc An vô cùng lo lắng thúc giục mau chèo đến bên bờ.
Nhạc An, Tả Dao nhanh chóng rời thuyền, cuống quít chạy trên bờ.
Lâm Hàm Doanh còn chưa hết hoảng hốt lo sợ, từ đầu đến cuối không có phản ứng, giờ tay chân lúng túng không biết làm sao, bản thân vốn trì độn nhưng cũng biết mình gây họa lớn rồi nên vừa cuống vừa sợ không biết làm sao bây giờ, nước mắt cứ chảy dài, lúc lâu sau mới thất tha thất thểu đi qua.
Lục Lâm Ngộ bế Lục Kiểu đang phát run lên, có người đưa áo khoác ngoài của mình qua, Lục Lâm Ngộ không khách khí nhận lấy bọc Lục Kiểu vào trong.
Lục Kiểu cả người ướt hết, tóc cũng toàn nước, run rẩy nói: “Nhị ca… Nhị ca… Muội qua nhìn công chúa chút, công chúa thế nào rồi?”
Ánh mắt Lục Lâm Ngộ phức tạp nhìn Lục Kiểu, mày đẹp cau lại.
Nhạc An lo lắng không thôi, vội vàng chạy tới bên Hữu Hòa, thấy Hữu Hòa được Tiêu Trực ôm vào trong lòng, kinh hãi đến bật khóc, miệng liên tục gọi “Hữu Hòa tỷ tỷ” luống cuống tay chân cởϊ áσ choàng ra, bên kia Tả Dao nhìn thấy mặt Hữu Hòa công chúa đều là bọt nước, hai mắt nhắm nghiền, mặt môi trắng đến mức không giống người sống lập tức bị dọa sợ, cũng vội cởϊ áσ khác bạch cừu bên ngoài.
Tiêu Trực nửa quỳ trên mặt đất, ôm Hữu Hòa vào trong ngực, hắn nhìn vòng người vây quanh đều là khách khứa trẻ tuổi, đám người Tiêu Dao Hầu và Lục Lâm Hàn hẳn giờ này đang ở sân huấn luyện chuẩn bị đua ngựa, những người trước mặt này không hề có quen biết với hắn mới vừa rồi bị hắn hét một cái, giờ không có ai dám tiến lên, tất cả đều đứng bên kia nhìn qua, chỉ có Nhạc An và Tả Dao vây quanh bên cạnh Hữu Hòa.
Nhạc An run run đắp áo choàng lên người Hữu Hòa, Tả Dao cũng đắp áo khoác ngoài lên.
Lục Lâm Ngộ ôm Lục Kiểu đi qua, vừa qua đến nhìn thấy mặt mũi tóc tai Tiêu Trực đang nhỏ nước, miệng lại dán lên môi người trong ngực.
Hắn đang độ khí* cho Hữu Hòa.
*Độ khí = hô hấp nhân tạo.
Lục Lâm Ngộ thấy tay hắn hơi phát run.
Lục Kiểu nhìn cảnh kia đến không chớp mắt, mới vừa rồi ở trong nước cả người vẫn còn rất lạnh, có điều lạnh nhất, chính là tâm.
Lâm Hàm Doanh đứng ở phía sau Lục Lâm Ngộ nên cũng thấy được một màn kia, cảm thấy hết sức kinh hãi ―― nếu công chúa chết, nàng ta đại khái cũng không thể sống…
Vừa sợ vừa hối hận!
Vì sao lại không cẩn thận như vậy chứ?
Vì sao tay chân lúc nào cũng vụng về? Bình thường không cẩn thận thì thôi, hôm nay xem như đại họa ngập trời!
Nếu không đi nhanh như vậy thì sẽ không bị ngã cũng sẽ không làm công chúa rơi xuống nước, còn liên lụy Lục gia tiểu thư cứu, kết quả làm hại cả hai người đều rơi xuống nước, Lục gia tiểu thư còn tốt chút nhưng Hữu Hòa công chúa thân thể vốn kém, vạn nhất…
Phải làm sao mới được?
Tay chân Lâm Hàm Doanh phát run, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, không dám tiến lên phía trước nữa.
Nhạc An nhìn Hữu Hòa không có chút phản ứng càng thêm sợ hãi: “Hữu Hòa tỷ tỷ… Tỷ tỉnh lại đi…”
Tả Dao thì trấn định hơn, thấy phò mã độ khí nửa ngày công chúa vẫn chưa tỉnh, vội nhắc nhở: “Xiêm y công chúa đều ướt hết cả rồi, sợ là lạnh rét, trước tiên có phải nên tìm một chỗ để cho người công chúa ấm hơn không?
Lời vừa dứt, Lục Lâm Ngộ tiếp lời ngay: “Ta đã sai người đi thông báo cho Nguyễn Sâm, A Trực ngươi trước mang công chúa đi Lạc Già Các nơi đó có canh nóng, ta gọi người đưa xiêm y qua đó, lại mời đại phu tới”.
“Đúng đúng đúng!” Nhạc An vội vàng nói, “Nhanh lên đi, nhanh lên!”
Tiêu Trực nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt nặng nề đến dọa người, không nhìn ai cả vội ôm Hữu Hòa đi khỏi, tốc độ đi kia chẳng khác chạy là bao.
“Chúng ta đi hỗ trợ!” Tả Dao kéo Nhạc An chân nhũn cả ra, mau nhanh theo sau.
Lúc này, Lục Lâm Hàn nghe được tin tức chạy tới.
Nhìn lên thấy hắn, Lục Lâm Ngộ hô “Đại ca” , xong ném Lục Kiểu cho y, chỉ nói: “Huynh đưa muội ấy về đi!”
Lục Lâm Hàn cũng không hỏi nhiều, ôm Lục Kiểu đi.
Lục Kiểu vốn muốn đi xem Hữu Hòa công chúa, đáng tiếc Lục Lâm Hàn đối với đệ đệ nhà mình nói gì nghe nấy, chân đi như bay nhanh, hoàn toàn không cho Lục Kiểu cơ hội, Lục Kiểu ngẫm lại cũng cảm thấy hiện nay không mình không có chuyện gì, về nhà cũng tốt, dù sao tin tức cũng truyền về.
Mọi người vây quanh bên ngoài thấy nhân vật chính đi rồi cũng tản nhau ra, có người lo lắng chuyện ngoài ý muốn hôm nay ảnh hưởng tới mình, không dám tưởng tượng đến hậu quả, sợ Minh Đức Đế yêu thương muội muội sẽ nổi trận lôi đình, vì thế sớm trở về tránh nạn, nhưng cũng có không ít người theo tới Lạc Già Các ở bên ngoài chờ tin tức, dẫu sao người xảy ra chuyện chính là công chúa, nay bọn họ tỏ vẻ thần tử quan tâm lo lắng chút là điều hiển nhiên.
Vì vậy trong chốc lát, ven hồ Lưu Ngọc không còn bóng dáng ai cả.
Lục Lâm Ngộ xoay người, trông thấy hai mắt Lâm Hàm Doanh đẫm lệ cả người run rẩy.
Liếc sang chiếc thuyền nhỏ đậu ở ven bờ, Lục Lâm Ngộ thở dài một tiếng, ôn hòa nói: “Lâm tiểu thư bị dọa rồi, tiểu thư có thể kể lại tình hình lúc ấy không?”
?
Lạc Già Các.
Nhạc An và Tả Dao lo lắng đi tới đi lui trong các, Tiêu Trực ôm Hữu Hòa đi vào phòng tắm đã hơn một khắc, mới vừa rồi có tỳ nữ đưa xiêm y sạch sẽ tới, Tiêu Dao Hầu Nguyễn Sâm cũng đích thân sang đây một chuyến, hỏi chút tình huống lập tức đi xử lý chuyện còn lại ở bên ngoài, chỉ là người bên trong người vẫn không có động tĩnh gì.
Nhạc An nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đang sốt ruột lo lắng, nghe ở bên ngoài có động tĩnh. Hai người đi ra ngoài nhìn thấy Lục Lâm Ngộ đi tới, phía sau y còn hai vị đại phu đi theo.
“Sao không cho truyền thái y?” Nhạc An đi qua nhíu mày hỏi, “Từ trước đến nay Hữu Hòa tỷ tỷ đều do Liễu thái y và Dương thái y điều trị mà”.
Lục Lâm Ngộ liếc chỗ màn che nói: “Hai vị thái y đó đã lớn tuổi, chờ kiệu đưa hai vị tới chỉ sợ quận chúa còn phải chờ một phen”.
Nhạc An bất mãn mà liếc y, ngoài miệng cũng không nhiều lời, dù sao lời của Lục Lâm Ngộ cũng không sai.
Lục Lâm Ngộ cũng không quản nhiều, hỏi thẳng: “Bọn họ đi vào đã bao lâu rồi?”
“Hơn một khắc”. Nhạc An nôn nóng đáp, biết vậy cô nên kiên trì đi vào giúp Hữu Hòa tỷ tỷ làm nóng người, giờ Tiêu Trực ở bên trong, cô đi vào thì thật không tiện, thật là gấp chết người ta.
Lục Lâm Ngộ nghe vậy, cũng có chút lo lắng nhíu mày.
Ngay lúc này, nghe thấy bên trong có động tĩnh.
Nhạc An cùng Tả Dao nhanh chóng chạy vào trong, Lục Lâm Ngộ dù sao cũng là nam tử không tiện trực tiếp đi vào, gọi hai tỳ nữ bên ngoài vào trong hầu hạ. Y và Nguyễn Sâm giao tình rất tốt, đến Thượng Nhã Uyển này không biết bao nhiêu lần, phó tỳ bên trong đều xem y giống như chủ tử, vừa nghe phân phó lập tức vào trong.
Nhạc An vào trong các, thấy Tiêu Trực ôm Hữu Hòa đặt lên giường đắp chăn.
“Hữu Hòa tỷ tỷ ――” Nhạc An chạy đến bên giường, thấy mặt Hữu Hòa ửng đỏ, hai mắt hơi khép, đôi môi vẫn trắng bệch, dường như còn hơi run.
“Công chúa tỉnh rồi?” Tả Dao có chút kinh hỉ.
Chợt Nhạc An lại khóc rống lên, trong lòng nghĩ lại mà sợ, nghẹn ngào đến nói năng lộn xộn: “Tỷ tỷ… tỷ, tỷ, cuối cùng tỷ… tỉnh, Nhạc An bị… bị hù chết…”
“Nhạc An…” Hữu Hòa chớp chớp mắt, mắt hơi mở ra, giọng vừa nhỏ vừa khàn, thập phần vô lực, “Tỷ không sao”.
“Đừng nói chuyện”. Tiêu Trực đau lòng kéo chăn lại cho nàng.
Thần trí Hữu Hòa dần tỉnh táo, thấy hắn vẫn ăn mặc y phục ướt, tóc còn dính nước, có chút sốt ruột: “Chàng mau đi thay quần áo… đi mau!”
Vừa lúc hai tỳ nữ mang xiêm y đến chờ ở một bên, Tả Dao thấy thế lập tức nói: “Tiêu tướng quân đi thay quần áo đi, ta và quận chúa ở đây chăm sóc công chúa cho, đại phu cũng đã chờ ở bên ngoài, đợi hai người bọn ta mặc xiêm y cho công chúa xong lập tức mời đại phu vào xem mạch cho công chúa”.
Tiêu Trực không đáp, mắt đen nhìn Hữu Hòa, ngược lại là Hữu Hòa nhịn không được duỗi tay đẩy hắn: “Chàng mau đi đi, ta… ta còn chưa mặc quần áo…” Nhớ tới tình huống vừa rồi trong phòng tắm, mặt nàng càng ngày càng đỏ.
“Ta sẽ nhanh chóng quay lại”. Tiêu Trực đặt tay nàng trở lại vào trong chăn, nghiêng đầu nói với Nhạc An và Tả Dao, “Làm phiền hai người”.
Tiêu Trực ra ngoài vào trong sảnh, Lục Lâm Ngộ nghênh bước lên tới hỏi: “Công chúa như thế nào rồi?”
“Đã tỉnh”. Giọng Tiêu Trực vẫn còn nặng nề làm người nghe cũng không thoải mái.
Lục Lâm Ngộ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai hắn, không ngờ lại vỗ ra một tay đầy nước, lúc này mới nói: “Ngươi mau đi thay y phục, Nguyễn Sâm đặc biệt đưa sang hai bộ nam trang, ta mặc khá vừa người, ngươi đại khái chắc cũng vừa, ngay ở phòng bên kia, nơi này tạm thời giao cho ta”.
Tiêu Trực đáp một tiếng, cất bước đi ra cửa, đi được hai bước đột nhiên xoay người ――
“Chuyện này nếu có liên quan đến Lục Kiểu, ta sẽ không bỏ qua cho muội ấy đâu”.