Từng câu chữ hiện lên trong đầu cô về kỉ niệm của sợi dây chuyền.
Anh ấy, là anh trai nhỏ năm xưa cô cứu. Anh là người đầu tiên cô hứa lớn lên sẽ trở thành cô dâu của anh.
Anh trai nhỏ trong kí ức của cô từng hiền lành bao niêu giờ đây lại dày vò cô trong cuộc sống hôn nhân đầy máu và nước mắt.
Đã từng, cô rất muốn li hôn để giải thoát cho mình khỏi sự giàng buộc này.
Nhưng những hành động gần đây của anh lại làm cho cô khó xử mỗi khi thấy tim đập nhanh trong lồng ngực.
Dày vò cô, tổn thương cô bao nhiêu nhưng chỉ một vài hành động đã điều khiển được trái tim cô.
Nói cô ngu ngốc, nhu nhược, dễ tiêu khiển cũng chẳng sai.
Nhưng là liệu có ai có thể lí trí thắng nổi con tim.
Cô…hình như đã lỡ yêu anh rồi!
Buổi tối cô tự nguyện xuống bếp nấu cơm cho anh.
Loay hoay trong bếp cùng với sự trợ giúp của quản gia Mộc cuối cùng cũng hoàn thành bữa cơm gia đình đơn giản nhưng đủ chất dinh dưỡng một canh ba xào.
Canh đu đủ hầm với chân giò mềm ngọt, nước dùng đậm đà.
Cánh gà chiên nước mắm thấm đẫm nước sốt hơi mặn ngọt cay tê.
Trứng cà chua.
Gà ác hầm thuốc bắc bổ dưỡng.
Dày công chuẩn bị thức ăn, chờ anh về dùng cơm với mình.
Thế nhưng đợi mãi tới nửa đêm cũng không thấy bóng dáng.
Do dự một hồi cô quyết định gọi cho anh.
Chuông reo một hồi lâu mới có người bắt máy. Cô toan cất tiếng hỏi thì giọng nữ vang lên ở đầu kia điện thoại làm cô sững sờ.
– Alo, cô gọi anh ấy có việc gì vậy. Anh ấy đang tắm!
Giọng nói đó là của Lý Hân, cô nhận ra.
Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân.
– Tôi cần gặp anh ấy, phiền cô chuyển máy!
– Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, đừng phí công vô ích làm những trò nực cười đó nữa. Không yêu thì chính là không yêu. Cô vợ trên danh nghĩa à!
Ả ta nói xong liền cúp máy, cô thì vẫn thẫn thờ ngồi đó!
Hóa ra trước giờ đối với anh, những việc cô làm chỉ là trò nực cười ư?
Đúng! Không yêu chính là không yêu.
Hạnh phúc chẳng thể nào xây dựng chỉ từ sự cố gắng của một người!
Quá cố chấp chỉ khiến bản thân trong mắt người khác trở lên hèn mọn hơn mà thôi.
_______________
Cùng lúc đó, tại CK.
Hà Chí Nghiêm đang tăng ca làm nốt hợp đồng dự án của khu đô thị đang đấu thầu. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn tối om không thay đổi khiến anh có chút bực dọc.
Dù cho cô số điện thoại của anh nhưng hầu như chưa lần nào cô chủ động gọi cho anh.
Dù biết chỉ là hợp đồng nhưng từ sau lần cô ở bệnh viện trở về anh thấy bản thân mình giống như điên vậy.
Đầu óc cứ vô thức..nhớ cô. Chính vì vậy mà mấy ngày liền anh liền thay đổi thái độ, trở lên tốt với cô tới mức chính anh cũng sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.
Mười phút trước!
Hà Chí Nghiêm cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng tắm trong phòng nghỉ riêng của mình tắm rửa cho tỉnh táo.
Lúc đó Lý Hân vừa hay tới tìm anh, người không thấy đâu mà điện thoại anh trên bàn lại đang hiển thị “Vợ❤️” gọi đến.
Chính vì vậy mà cô ta đã cố ý nghe máy của cô nói những lời khó nghe rồi cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi, để điện thoại lại chỗ cũ rồi rời đi.
Dạo gần đây vì thấy anh lạnh nhạt với cô ta hơn trước nên lòng đố kị của cô ta nổi lên. Cô ta hận tại sao vị trí nữ chủ nhân nhà họ Hà không phải cô ta!
Cô ta muốn cho cô hiểu lầm anh, để hai người sớm li hôn. Có như vậy cô ta mới thuận lợi đặt chân vào thế gia.
___________
Tại biệt thự Hà gia, bóng đêm bao trùm.
Đã hơn 1 giờ sáng nhưng anh vẫn không về. Có lẽ…cô..đã tự ảo tưởng quá nhiều.
Dù thời gian gần đây anh có tốt với cô một chút thì sao chứ. Đó cũng chỉ là sự áy náy nhất thời của anh khi làm cô mất đi đứa bé mà thôi.
Trong tim anh hoàn toàn…chưa bao giờ có cô. Bởi lẽ với anh cô chính là kẻ thứ ba, lợi dụng ba mẹ, bà nội anh để chen chân vào hạnh phúc của anh và Lý Hân.
Cả một đêm thức trắng, khuôn mặt cô tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt đỏ lên. Cuốn nhật kí trên bàn đã lấp đầy những dòng chữ và dấu vết nước mắt rơi không ngừng.
Cô…quyết định rồi!
Cố gắng níu kéo không được gì thì thà rằng….chấm dứt đi. Giải thoát cho cả hai khỏi nấm mồ này.
Đặt quyển nhật kí dưới gối, cô nằm xuống cái giường rộng lớn mà lạnh lẽo.
________
Rạng sáng, khi tất cả còn chưa thức giấc, bao gồm cả ông mặt trời!
Trong căn phòng ngủ vẫn gọn gàng như ngày nào giờ lại trên tĩnh đến lạ.
Một tờ giấy với ba chữ “Đơn li hôn!” nằm trên bàn, song song với đó là bản hợp đồng hôn nhân.
Hạ Vân tay kéo cái vali chứa vài bộ đồ của cô lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự.
Mặt trời hôm nay không chói chang, âm thanh chim hót buổi sớm cũng không có càng làm cho khung cảnh thêm tĩnh mịch.
Quay đầu lại nhìn căn biệt thự đã gắn bó với mình suốt 1 năm qua lần cuối. Nơi đây chứa biết bao nhiêu kỉ niệm vui có, đau khổ có, tuyệt vọng cũng có.
Dứt khoát quay lưng bước đi. Cô…..đã chẳng thể hối tiếc nữa rồi.
Có lẽ….sau này cũng không gặp lại nhau, tránh khiến cả hai khó xử.
Kết thúc…..có lẽ là đúng!