Lúc trước tiền đi làm thêm của cô vẫn còn một ít, cộng với số tiền cưới mà cha mẹ và ông bà anh cho cũng khá nhiều.
Cô không còn một người thân nào khác, mà Lục Niên thì cô không muốn báo cho cô bạn này.
Ngồi chờ trên dãy ghế soát vé, Hạ Vân rơi vào trầm lặng.
Rời khỏi nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới!
Trước lúc lên máy bay, cô quay lại nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên 23 năm lần cuối.
Tiếng động cơ máy bay bay lên. Hạ Vân ngồi ở ghế gần cửa sổ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp trở lên mờ dần và bị những đám mây che lấp.
Tạm biệt nơi đây, tạm biệt anh trai nhỏ ngày nào.
_________________
6 giờ 30′ sáng, Hà Chí Nghiêm lái xe trở về nhà.
Suốt một đêm thức khuya tăng ca khiến khuôn mặt góc cạnh trở lên bơ phờ mệt mỏi, trong đôi mắt hằn lên tia máu.
Lúc này, quản gia đang chỉ đạo người hầu nấu bữa sáng.
– Thiếu gia đã về!
– Ừ, thiếu phu nhân đâu?
– Cô ấy chưa dậy ạ. Tối qua thiếu phu nhân tự mình xuống bếp nấu cơm tối chờ ngài về, nhưng tới tận nửa đêm vẫn không thấy nên đã đổ bỏ hết rồi ạ!
Cô nấu cơm chờ anh sao? Vậy sao không gọi anh về sớm?
– Sao bà không gọi cho tôi?
– Thiếu phu nhân có gọi cho thiếu gia mà, nhưng sau khi nghe điện thoại xong tâm trạng cô ấy không tốt lắm, cô ấy khóc rất nhiều!
– Cô ấy gọi cho tôi?
– Vâng!
Quản gia Mộc thấy hơi kì lạ trước phản ứng của anh. Không lẽ thiếu gia mất trí sao?
Anh móc điện thoại trong túi ra xem, nhưng không thấy có cuộc gọi nào của cô cả.
Không lẽ đã có ai nghe điện thoại của cô, rồi xóa lịch sử cuộc gọi?
Hà Chí Nghiêm vội vã chạy lên phòng cô định giải thích. Nhưng mở cửa ra chỉ thấy căn phòng lạnh lẽo thiếu sức sống, không thấy bóng dáng của cô đâu.
Tìm trong nhà vệ sinh, thư phòng cũng không thấy người, phòng ngủ chung của cả hai cũng không có!
– Hạ Vân! Bạch Hạ Vân!!
Không một tiếng đáp lời, một nỗi lo sợ bỗng hiện lên trong tâm trí anh.
Chẳng phải quản gia bảo cô vẫn chưa dậy sao? Tại sao lại không thấy người?
Bất lực ngồi xuống giường vò tóc, chợt anh thấy trên bàn có một tờ giấy gập đôi, bên trên là một quyển sổ nhỏ.
Vươn tay cầm lấy, anh chậm chạp mở ra. Ba chữ “Đơn li hôn” nổi bật như con dao xuyên thẳng vào tim anh. Bên dưới góc của tờ giấy là chữ kí của cô.
Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
” Sai lầm lớn nhất của em là yêu anh, em mệt rồi, trả lại sự tự do cho anh!”
Anh vươn tay cầm lấy quyển sổ nhỏ trên bàn mở ra. Trang đầu tiên chỉ kẹp một tấm ảnh cưới của 2 người.
Ngày…tháng…..năm….
Hôm nay là ngày tôi kết hôn. Nhưng anh ấy không đến. Một mình tôi phải đối mặt với sự đàm tiếu và những ánh mắt kì lạ của người xung quanh.
Ngày….tháng….năm…
Một tuần đầu sau khi kết hôn, anh rất ít khi về nhà. Trước mặt ba mẹ và bà anh luôn dịu dàng với tôi. Buổi tối anh ngủ trên giường, còn tôi nằm ở sopha.
Ngày….tháng….năm….
Hôm rời khỏi nhà chính, anh đã bỏ tôi ở giữa đường vắng mặc kệ xung quanh khó bắt xe mà rời đi.
Ngày….tháng…năm…
Lần đầu tiên của tôi bị anh cướp đi lúc tức giận. Trong mắt anh cô chính là loại phụ nữ tâm cơ lăng loàn, lợi dụng gia đình anh để bước chân vào hào môn.
Tôi không muốn nói ra một điều: Ý muốn cô kết hôn với anh hoàn toàn là do gia đình anh sắp đặt.
Ngày….tháng….năm….
Sau đêm đó thì anh ném cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân, tôi chỉ là con rối, là công cụ qua mặt gia đình anh.
Ngày…tháng..năm…
Tận mắt chứng kiến chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà nhưng tôi không có quyền lên tiếng. Anh đã từng nói, anh…chưa bao giờ coi tôi là vợ!
Chính Lý Hân tự làm bản thân bị bỏng, nhưng anh lại đổ mọi tội lỗi lên tôi. Trong khi đó vết bỏng của tôi lớn hơn rất nhiều.
Chỉ vì vài lời nói của Lý Hân mà anh đã tát tôi!
Anh còn tuyên bố tôi giống như một người giúp việc nơi đây. Cả một đêm sốt cao cũng không một ai bên tôi. May có quản gia đã phát hiện ra tôi và đưa đến bệnh viện.
Ngày…..tháng….năm….
Dạo gần đây cơ thể tôi rất kì lạ, những món ăn ngày thường rất thích lại không ăn nổi. Tôi cứ nghĩ do dạ dày bất ổn nên không để tâm đến
Và rồi, khi chưa kịp cảm nhận niềm vui làm mẹ thì con tôi đã mất đi.
Không những vậy sinh linh nhỏ ấy lại bị chính ba nó giết chết khi chưa kịp nhìn thấy tia nắng đầu tiên.
Ngày…..tháng…năm…
Dường như chỉ có mình anh là không thấy đau buồn khi mất con.
Đơn giản bởi nó nằm trong bụng người anh hận nhất chứ không phải người phụ nữ của anh.
Con à. Mẹ xin lỗi khi đã không bảo vệ được con! Mẹ xin lỗi.
Ngày….tháng….năm….
Sau khi tôi sảy thai thái độ của anh rất khác lạ. Dường như có chút dịu dàng hơn.
Tôi biết nó chỉ là một chút áy náy nhất thời của anh nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc của bản thân.
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay anh kêu tôi vào thư phòng lấy giúp tập hồ sơ.
Trong lúc mò mẫm tôi đã tình cờ thấy được sợi dây chuyền năm xưa tôi từng tặng cho anh trai nhỏ mình cứu.
Tôi rất bất ngờ khi người đó là anh!
Ngày…..tháng…..năm….
Tôi muốn đích thân xuống bếp nấu bữa tối cho anh, muốn hỏi anh về chuyện sợi dây chuyền.
Nhưng đợi đến nửa đêm anh…vẫn không trở về.
Tôi như một con ngốc khi gọi cho anh để rồi người bắt máy lại là Lý Hân.
Trước giờ anh chưa từng dành cho tôi một chút tình cảm. Có chăng với anh tôi chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa!
Đã từng, vì tham luyến cái tình cảm gia đình của ba mẹ và bà anh với tôi mà cố níu giữ cuộc hôn nhân này.
Nhưng chợt tôi nhận ra bản thân đã bị anh tổn thương quá nhiều. Nó làm cho trái tim tôi sớm rỉ máu.
Có lẽ…. Li hôn là cách tốt nhất!
Em đã thực hiện được lời hứa năm xưa, đó là làm vợ anh.
Trách chúng ta có duyên, không nợ!