Vừa ăn xong bữa cơm đầy gian khó kia thì Hạ Vân gần như dùng tốc độ ánh sáng phi lên phòng.
Chờ cho Hà Chí Nghiêm kịp phản ứng lại thì cánh cửa phòng cô đã đóng vào cái “rầm”.
Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy trông cô lúc này lại có chút đáng yêu, cái bộ dạng chạy trối chết của cô thật sự khiến anh không nhịn được mà khóe môi bất chợt nhếch lên.
Từ thư phòng trở về, anh không về phòng mình mà lại qua phòng cô.
Hạ Vân biết đây là nhà anh, dù cô có khóa cửa thì anh cũng có cách để vào được. Vậy nên cô cũng chẳng thèm khóa cửa làm gì.
Thấy cửa phòng cô không khóa, anh vô tư bước vào.
Đã gần nửa đêm rồi nhưng thấy cô vẫn còn đang ngồi đọc sách, anh cau mày bước đến cướp lấy cuốn sách đặt lên bàn.
– Anh bị điên à, trả sách cho tôi!
Hửm? Nay cô gái nhỏ này thật to gan, dám mắng anh nữa?
Nhưng không hiểu sao anh lại chẳng cảm thấy giận khi cô chửi mình. Lúc cô tức giận trừng mắt lên với anh lại làm anh thấy thỏa mãn.
Lơ đi lời nói của cô, anh thản nhiên vén chăn nằm xuống, thuận tay kéo cô ôm chặt vào lòng.
– Ngủ sớm đi!
Không hiểu sao cô lại bất giác nằm im đó cho anh ôm. Âm thanh trầm trầm của anh vang lên trên đỉnh đầu. Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, chân anh kẹp lấy hai chân cô. Lúc này Hạ Vân không khác gì gối ôm thực thụ.
Nằm một hồi rồi cô cũng vô thức nhắm mắt vào ngủ. Cảm nhận thấy hơi thở đều đều của người trong lòng, anh mới khẽ buông lỏng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Anh hơi cúi xuống đặt lên đầu Hạ Vân một nụ hôn rồi nhắm mắt lại. Mỗi lúc ngủ với cô khiến anh cảm thấy ngủ ngon hơn trước rất nhiều.
…….
Sáng.
Ánh nắng buổi sớm tinh nghịch chiếu vào căn phòng yên tĩnh qua khung cửa sổ sát đất.
Thời tiết hôm nay thật thoải mái, bầu trời trong xanh. Những giọt sương sớm long lanh còn đọng trên lá cây xanh mướt.
Trong vòm lá là tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trong căn phòng ngủ với tông màu nhẹ nhàng, trên chiếc giường đôi là hai thân ảnh nam nữ đang ôm nhau ngủ.
Hà Chí Nghiêm mở mắt ra, cúi đầu nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng mình.
Đầu cô gác lên tay anh, mặt vùi cả vào lồng ngực anh ngủ say, miệng hơi hé ra lấy không khí trông thật đáng yêu.
Cảm giác mỗi sáng thức dậy thấy cô nằm trong lòng mình khiến anh bất giác thấy thỏa mãn. Không biết vì điều gì mà bây giờ anh không cảm thấy ghét cô như trước nữa.
Thấy Hạ Vân khẽ động đậy, anh giả vờ nhắm mắt lại.
Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh, tay còn ôm lấy người ta khiến Hạ Vân sốc nhẹ. Cô vội vàng buông tay rồi lặng lẽ ngồi dậy.
Vừa định bước chân xuống giường tay đã bị một bàn tay khác giữ lại kéo mạnh làm cô ngã lại giường.
– Anh….anh không phải đang ngủ hả?
– Tính ngủ xong rồi chạy hả?
– Tôi….anh buông ra.
Cô hất tay anh ra nhanh chóng chạy vào nhà tắm.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại với một lực khá mạnh cho thấy tâm trạng của người đóng. Hà Chí Nghiêm nằm trên giường thấy cô bỏ chạy cũng chẳng cản lại, môi nhếch lên cười.
Anh trở về phòng mình tắm thay đồ đi làm.
Trong phòng tắm ở phòng Hạ Vân, cô áp hai tay lên khuôn mặt đã ửng hồng nóng ran. Trời ạ! Sáng sớm thấy mình nằm trong lòng người ta ngủ thì thôi, đã vậy bỏ trốn còn bị phát hiện nữa!
Chính cô cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa! Rõ ràng rất hận, rất ghét anh nhưng lại không ngăn được cảm xúc của mình.
______
Dưới phòng ăn, Hà Chí Nghiêm đã âu phục chỉnh tề ngồi trên bàn, tay cầm báo. Trước mặt là một ly cà phê. Trước giờ anh không có thói quen ăn sáng mà chỉ uống cà phê.
Cô bước xuống ngồi vào bàn, giúp việc liền bưng lên một bát cháo bào ngư nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt.
Cả hai dùng bữa trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Hà Chí Nghiêm đứng dậy rời đi, ra xe đã có trợ lí chờ sẵn tới công ty.
Lại một ngày mới bắt đầu. Từ lúc cô xuất viện về thì anh cũng đã thuê giúp việc mới, công việc nhà cũng chẳng đến tay cô nữa.
Nằm xem ti vi tới tận gần trưa, cô định vào bếp nấu nướng cho đỡ chán thì quản gia Mộc đem điện thoại tới:
– Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi tìm người!
Cô cầm lấy điện thoại, bắt máy mở lời trước:
– Alo! Anh tìm tôi có chuyện gì?
– Cô vào phòng làm việc lấy giúp tôi tập hồ sơ bìa nâu trên bàn đem tới công ty CK cho tôi!
Chẳng để Hạ Vân kịp trả lời anh đã cúp máy. Có ai nhờ vả người khác với cái thái độ hống hách vậy không chứ!
Bước vào trong thư phòng của anh, điều đầu tiên cô thấy được vẫn chính là sự ngăn nắp sạch sẽ. Từ lâu cô đã phát hiện sự ưa sạch sẽ đến đáng sợ của tên này.
Cầm tập hồ sơ trên tay, tính mang đi luôn cho anh nhưng chợt dừng lại.
Hừ, bắt cô mang nhanh tới chứ gì? Cô càng kéo dài thời gian.
Nghĩ vậy nên Hạ Vân đặt tập hồ sơ xuống đi quanh phòng ngắm nghía.
Trong phòng có hai giá sách với đủ các loại từ dày đến mỏng, có quyển hơn một gang tay. Trên kệ là mấy lọ hoa hay mấy vật trang trí quý giá.
Ngồi xuống cái ghế, cô lục mở ngăn kéo bàn ra. Bên trong toàn là hợp đồng giấy tờ tài liệu gì đó. Góc trong cùng là một cái hộp gỗ đã cũ nhưng rất đẹp.
||||| Truyện đề cử: 100 Ngày Làm Vợ Hờ! |||||
Cầm cái hộp trên tay, cô mở ra khám phá.
Bên trong không có đá quý kim cương gì cả mà chỉ là một sợi dây chuyền.
Một sợi dây chuyền đơn giản đã bị cũ đi rất nhiều. Sợi dây chuyền quen thuộc trong kí ức năm nào.
@@-Em tặng anh này, đây là vòng cổ may mắn của mẹ em để lại cho em trước khi mất đó. Đem nó theo sẽ an toàn hơn nha!!!
– Cảm ơn em nha!
– Không có gì đâu, em còn một cái nữa ở nhà! Anh phải nhớ luôn đeo bên mình nha, lớn lên nếu gặp lại em sẽ làm vợ anh! @@