Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 24: Gọi ngươi là Nhất Niệm



Vũ Phàm sau khi trở về tệ xá hắn liền lấy công pháp Huyễn Ảnh Kiếm Pháp ra nghiền ngẫm đọc, cố gắng ghi nhớ khẩu huyết, lộ tuyến vận chuyển chân khí và các thế kiếm trong công pháp.

“Huyễn Ảnh Kiếm Pháp lấy tốc độ làm nền tảng, vì vậy nhất phải luyện tập tốc độ xuất kiếm, kỹ thuật tấn công trong chớp nhoáng …”

Vũ Phàm nghiền ngẫm những dòng chữ đầu tiên, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp lấy tốc độ làm chủ đạo, thi triển ra huyễn ảnh khi tấn công địch nhân, lại phối hợp với quỹ đạo quỷ dị tạo ra vô vàn biến chiêu làm địch nhân không kịp phòng bị, nhưng để làm được điều đó, trước hết Vũ Phàm phải luyện tập được thế kiếm, và thứ hai là tốc độ chuyển đổi giữa các thế kiếm.

Tốc độ chuyển đổi giữa các thế kiếm càng nhanh, quỹ tích thi triển ra càng khó nắm bắt, phối hợp với tốc độ bùng nổ sẽ tạo nên kiếm quang huyễn ảnh, phối hợp với chân khí tạo ra kiếm khí mà tấn công địch nhân, đạt tới đại thành có thể tạo ra hàng trăm kiếm quang cùng lúc.

Nói ngắn gọn lại, Huyển Ảnh Kiếm Pháp đòi hỏi người thi triển phải nhanh và chuẩn xác, đồng thời phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thế kiếm, Tam Thập Lục kiếm thế cơ bản này là căn nguyên của Huyễn Ảnh kiếm pháp, mỗi thế kiếm sẽ có nhiều nhánh để đổi thành thế kiếm khác có tư thế gần với nó, phối hợp liên tục sẽ tạo nên biến chiêu.

Vậy cho nên Huyễn Ảnh Kiếm Pháp hầu như không có chiêu thức định hình cố định, chỉ có Tam Thập Lục thế kiếm này là cố định, tùy theo sự biến hóa và tốc độ của người thi triển mà xuất ra biến chiêu và lực sát thương khác nhau, đây chính là điểm khó khăn nhất, cũng chính vì vậy, hầu như hiếm có đệ tử nào chọn tu luyện Huyễn Ảnh Kiếm Pháp.

Nói đi cũng phải nói lại, ai lại đi học một bộ công pháp ngay cả chiêu thức định hình cũng không có, độ mạnh yếu lại phụ thuộc vào tự thân biến hóa, như vậy chẳng phải là tự đánh cược một phen sao, mà đệ tử thiên phú thấp thường sẽ không dám lãng phí thời gian để đánh cược, bởi bọn họ không có thời gian để sửa sai a!

[Thế đầu tiên: Rút kiếm!]

[Rút kiếm là một trong những thế kiếm quan trọng, có thể làm sát chiêu bất ngờ công kích địch nhân ở phạm vi gần không kịp phòng bị, một thế này đòi hỏi phải tụ được lực lượng chân khí quán đỉnh vào mũi kiếm và lưỡi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ liền phải trong tình trạng sẵn sàng để có thể lập tức tấn công, luyện đến đại thành xuất tùy bất ý, một khi tay chạm vào chuôi kiếm, kiếm liền hiện thế lưu loát trôi chảy, máu chảy đầu rơi.]

“A! Lại còn như vậy!”. Vũ Phàm đọc mô tả của thế đầu tiên có chút ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ việc rút kiếm là chuyện đơn giản, không ngờ đối với Huyễn Ảnh Kiếm Pháp lại có yêu cầu cao như vậy.

Vũ Phàm đứng dậy, đi ra khu rừng phụ cận thác nước, nơi ít có người lui tới, dựa theo mô tả của thế thứ nhất bắt đầu luyện “Rút kiếm”.

Xoạt! Xoạt! Xoạt! … Xoạt!

Rút kiếm thì dễ, thế nhưng để truyền lực lượng vào bên trong nó thì khó, khó ở chỗ ma sát với vỏ kiếm đã làm tiêu hao một phần lực lượng, mặt khác, tốc độ cũng bị chậm lại, như vậy liền sẽ bị địch nhân chặn lại. — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm kiên trì luyện tập theo khẩu quyết, vừa vận chuyển chân khí trong cơ thể theo lộ tuyến công pháp, lại vừa quán đỉnh lực lượng đến mũi kiếm và lưỡi kiếm, đồng thời rút kiếm thật nhanh ra khỏi vỏ.

Xoạt! Xoạt! …

“Thật khó a!”.

Vũ Phàm đã luyện một thế này liên tục trong bảy ngày bảy đêm nhưng tiến triển rất chậm chạp, án theo cái đà này, hắn sẽ không kịp học xong tầng 1 của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp trước khi lên tỷ võ đài thi đấu với Hạo Nhiên mất.

Thậm chí cơ thể Vũ Phàm đã giúp hắn giảm bớt độ khó không ít, chân khí trong người hắn vận chuyển rất lưu loát, nhẹ tựa lông hồng, ý niệm vừa động chân khí liền như ý của hắn mà chuyển động, chỉ khó ở chỗ làm sao để quán đỉnh lực lượng lên mũi kiếm và lưỡi kiếm, bởi nó không phải là một phần thân thể của hắn.

“Kiếm là tri kỷ của kiếm tu, nếu ngươi không coi nó là tri kỷ liền không cách nào phát huy hết khả năng của nó, …”. Vũ Phàm chợt nhớ đến mấy lời của Kiếm Đế – Triệu Thế Khang, hắn đột ngột dừng lại, tra kiếm lại vào vỏ, hít thở thật sâu tĩnh tâm lại, hắn đặt tay lên chuôi kiếm, nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận thanh kiếm trong tay mình, cố gắng tìm kiếm mối liên hệ, nhưng hắn không cách nào liên hệ tới.

Ngày xưa có một thanh kiếm rỉ sét bình thường của một vị đệ tử ngoại môn, đi theo bên người Kiếm Đế Triệu Thế Khang trải qua huyết vũ, cộng thêm nâng cấp và tu bổ mà trở thành thần binh tuyệt đỉnh thiên hạ, Diệt Thiên Kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, bầu trời biến sắc.

– Nhất Niệm! Từ nay ngươi là Nhất Niệm. – Vũ Phàm lẩm nhẩm nói trong miệng.

Vũ Phàm cứ đứng ngây ngốc như vậy bảy ngày bảy đêm, đột nhiên đến đêm thứ bảy cả không gian như chìm vào trong tĩnh lặng, bỗng nhiên hắn giống như rơi vào một chiều không gian khác, hết thảy mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi trong giác quan của hắn, cả người hắn như trần trụi, chỉ còn lại thanh kiếm ở trong tay.

Thân thể hắn bất động, đến nỗi hồ điệp ở rừng hoa phụ cận cũng bạo gan đậu lên người hắn, vỗ cánh chập chờn. Vũ Phàm lúc này chính là đang vào thế nhập thế lĩnh ngộ! Bởi vì ý niệm của hắn bây giờ hoàn toàn tập trung lên Nhất Niệm, không còn để ý bất kỳ thứ gì khác, Vũ Phàm liên tục tìm kiếm một mối liên hệ giữa nó và hắn, kiếm là vật vô tri nhưng tu sĩ lại biến nó trở thành vật có linh tính, là hung binh hay là thần binh là do ý niệm người cầm kiếm quyết định.

Bỗng dưng, Vũ Phàm chợt thấy một sợi tơ mỏng manh, mỏng như sợi chỉ, dường như là mạch của Nhất Niệm, Nhất Niệm kiếm là Nhân giai hạ phẩm binh khí cho nên mạch kiếm đứt đoạn ngổn ngang lộn xộn lại không liền mạch lưu loát, nếu so chiêu với thần binh lợi khí có mạch kiếm liền mạch lưu loát, liền bị một chiêu chém vỡ nát.

“Thì ra là như vậy!” Vũ Phàm cảm khái nói, hắn tĩnh tâm cẩn thận tìm kiếm một lộ tuyến nối liền chuôi kiếm và mũi kiếm chạy dọc theo thân kiếm.

— QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt có thần, tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh như thiểm điện, Nhất Niệm mang theo kiếm mang sắc bén, quét ngang một đường trước mặt Vũ Phàm chém đôi không khí trước mặt ra làm hai nửa, kiếm kình bạo nổ thổi bay lá khô phía dưới mặt đất tạo thành hình bán nguyệt bay về phía trước.

Bành! Bành!

Lá khô bị cắt nhỏ thành tửng mảnh, Vũ Phàm lần nữa tra kiếm vào vỏ, lần nữa rút ra, xuất tùy bất ý, kiếm trong tay hắn nhanh đến nỗi ngay cả tu sĩ Luyện Khí kỳ lục trọng thiên cũng không kịp nhìn thấy quỹ đạo.

Bành! Bành!

Vũ Phàm chém xong kiếm này đổ gục ra mặt đất, bụng hắn kêu lên ùng ục, hắn cũng không biết mình đã đứng đây được bao lâu rồi!

Vũ Phàm xoa xoa cái bụng, móc lương khô trong ngực ra nhai ngấu nghiến để lấp đi cơn đói cồn cào bên dưới. Hắn vừa ăn vừa nở nụ cười thỏa mãn khi chinh phục được thế thứ nhất của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp.

Nếu như có cao thủ kiếm đạo ở đây, chắc chắn sẽ thu nhận hắn làm đệ tử chân truyền, bởi Vũ Phàm đã lĩnh ngộ được Kiếm Tâm tiểu thành.

Cứ như vậy hắn liên tục luyện một thế này cho đến khi trời hửng sáng, đột nhiên Hứa Chu Tử hớt ha hớt hải chạy đến gọi hắn.

– Vũ sư huynh, hôm nay không phải là huynh phải đến dược viên sao?

Vũ Phàm giật mình.

– Đã mười lăm ngày rồi sao?

Hứa Chu Tử gấp gáp nói:

– Đúng, đúng, vị sư huynh bên dược viên đang tìm huynh khắp nơi kìa! — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm giật nảy mình, hắn không ngờ lần này bất động liền một lúc bảy ngày bảy đêm a, cái này thật là nguy hiểm cũng may cơ thể đủ sức chống chịu và chỗ này là bên trong sơn môn, nếu như là ở bên ngoài nói không chừng đã bị yêu thú hoặc người khác giết chết rồi.

“Thật là sơ sót!”. Vũ Phàm tự nhắc nhở bản thân, hắn liền đáp với Hứa Chu Tử.

– Được rồi, bây giờ ta liền trở về.

Ở trên đỉnh thác, một lão già khẽ vuốt chòm râu, trầm ngâm nói.

– Một tên nhóc thú vị!

Vũ Phàm không thể nào ngờ chính lão là người thủ hộ cho hắn lúc nhập thế lĩnh ngộ, lão giậm nhẹ chân lập tức biến mất tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.