Đệ tử ngoại môn đột phá đến Luyện Khí kỳ ngũ trọng thiên liền được quyền đến Vũ Kỹ Các (nơi lưu trữ công pháp và vũ kỹ) lựa chọn học tập một quyển Nhân giai công pháp, trước đó, Vũ Phàm hắn chỉ được học những công pháp bất nhập lưu Phàm giai mà thôi. Dựa theo hiểu biết của Vũ Phàm, công pháp được chia thành năm giai: phàm giai, nhân giai, địa giai, thiên giai và thần giai công pháp.
Mỗi giai lại chia thành ba cấp nhỏ: hạ – trung – tinh phẩm, ở Đạo Tiên sơn môn, một tông môn cửu lưu như thế này Địa giai tinh phẩm công pháp đã là bảo tịch trấn phái rồi.
Kể từ ngày đọc bút ký và điển tịch ghi chép về các vị tiền bối đời trước và ký sự ở Thiên Huyền Đại Lục, thế giới quan của Vũ Phàm càng ngày càng rộng, cũng chính vì vậy mà Vũ Phàm càng nhận thức hắn nhỏ bé đến mức nào, thậm chí ngay cả Đạo Tiên sơn môn cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Khác với công pháp và vũ kỹ, điển tịch và bút ký ghi chép về ký sự và các vị tiền bối ở Thiên Huyền Đại Lục lưu trữ ở trong Tàng Thư Các (nơi lưu trữ điển tịch và bút ký) rất nhiều, nhưng dường như chẳng đệ tử nào muốn đọc chúng cả, bởi vì nó hầu như không giúp họ tăng tiến tu vi, chỉ được thêm cái nhãn quan rộng hơn những kẻ không đọc mà thôi, nói trắng ra là vô ích.
Nhưng đối với Vũ Phàm mà nói, đó lại là kho kiến thức đồ sộ, là những bài học xương máu của các vị tiền bối đúc kết lại, từ đó chọn ra cho mình một con đường để phát triển. Âu cũng là do tình thế đưa đẩy, bắt buộc hắn phải như vậy, dẫu sao hắn cũng không có một vị sư phụ trực tiếp chỉ dạy, nên đành xem bọn họ, những vị tiền bối đi trước làm sư phụ của mình.
Vũ Phàm mải nghĩ thì chân đã bước tới trước thềm sân Vũ Kỹ Các, ở nơi đây canh phòng nghiêm ngặt trước cửa vào Vũ Kỹ Các có bốn vị sư huynh tu vi Trúc Cơ sơ kỳ trấn thủ, ở bên trong còn có hai vị trưởng lão Kết Đan sơ kỳ tọa trấn cho thấy bố trí ở đây sâm nghiêm vô cùng.
Dù gì công pháp, vũ kỹ cũng là tài sản quý giá của một tông môn a! Đó là truyền thừa của các bậc trưởng bối trong tông đi trước để lại, vô cùng quý giá, nếu làm sơ sài qua loa để người khác cướp mất há không phải lại thành trò cười cho thiên hạ sao.
Vũ Phàm cẩn trọng bước đến trước cửa Vũ Kỹ Các, một nữ đệ tử phụ trách ở đây liền lên tiếng.
– Sư đệ, ngươi đến đây là có mục đích gì?
– Sư tỷ, đệ vừa đột phá Luyện Khí Kỳ ngũ trọng thiên, theo quy định của tông môn đến đây lựa chọn một môn Nhân giai công pháp để học tập.
– Được rồi, ngươi vào đi, chỉ được lựa chọn trong vòng hai canh giờ, hết giờ lập tức đi ra, rõ chưa?
– Vâng thưa sư tỷ!
Vũ Phàm bước vào cánh cửa liền cảm giác như mình đi xuyên qua một cái màn chắn vô hình, bên trong không gian vô cùng rộng lớn, theo như hắn cảm nhận thì chỗ này phải rộng gấp ba lần so với hình dáng bên ngoài.
“Là không gian trận pháp a!”. Vũ Phàm cảm khái một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn được vào Vũ Kỹ Các, trước đây công pháp hắn nhận đều được phát thông qua nội vụ chấp sự đường.
Vũ Phàm vội khom người cung kính hành lễ với hai vị nam tử trung niên ngồi đọc sách ở trên đài cao chính giữa Vũ Kỹ Các, bọn họ chính là trưởng lão trông coi nơi này.
— QUẢNG CÁO —
– Đệ tử bái kiến nhị vị trưởng lão!
Hai lão không đáp lời hắn, chỉ khẽ gật đầu, rồi xua nhẹ tay, ý bảo hắn cứ tùy tiện hành động, Vũ Phàm thấy vậy cũng không dây dưa nữa liền nhanh chóng rẽ sang bên phải đi đến nơi cất giữ Phàm giai và Nhân giai công pháp của tông môn bắt đầu lựa chọn công pháp để học tập.
“Trọng kiếm tuy công kích mạnh mẽ, nhưng nhược điểm là nặng nề và to lớn, rất khó để xoay xở, khả năng biến chiêu rất thấp, khó có thể tạo đột phá trong chiến đấu. Ngược lại trường kiếm, hay nhuyễn kiếm lại tuy công kích có thể không mạnh mẽ bằng, nhưng lại có ưu điểm là nhẹ, tạo hình gọn gàng, chiến đấu thanh thoát, biến chiêu linh hoạt, dễ dàng tạo điểm đột phá và bất ngờ trong chiến đấu”
Vũ Phàm nhớ lại đoạn ghi chép về vũ khí trong điển tịch Bách Khoa Toàn Thư Về Vũ Khí, hắn âm thầm hạ quyết tâm phải chuyển loại vũ khí, ngày trước hắn theo bản năng lựa chọn trọng kiếm là bởi vì nó có thể giúp hắn gia tăng sát thương, hầu hết những đệ tử tư chất thấp như hắn đều đưa ra lựa chọn như vậy.
Hơn nữa, nếu như dùng nguyên liệu như Trọng Thiết để làm kiếm, cũng có thể đạt được sức nặng tương đương như trọng kiếm, nhưng tạo hình nhỏ gọn, dễ công dễ thủ, tiến thoái dễ dàng.
Vũ Phàm vừa nghĩ vừa bước đi, chỉ trong chốc lát đã đến chỗ của kiếm pháp.
“Thủy Lưu Kiếm Pháp, Nhân giai hạ phẩm công pháp, kiếm pháp nhẹ nhàng thanh thoát như lưu thủy, có thể công, có thể thủ, lấy thủy hệ chân khí làm chủ đạo công kích địch nhân, tổng cộng có ba tầng: tầng một thích hợp cho Luyện Khí kỳ ngũ trọng thiên luyện tập, tầng hai thích hợp cho Luyện Khí kỳ bát trọng thiên luyện tập, tầng ba thích hợp cho Trúc Cơ sơ kỳ luyện tập. Luyện đến đại thành có thể xuất chiêu tùy ý, gọi ra thủy hệ kiếm khí từ xa chém giết địch nhân, có thể nói vô cùng lợi hại.”
– Cái này có vẻ thích hợp cho nữ đệ tử hơn a! – Vũ Phàm lẩm bẩm, hắn lại nhấc một quyển khác lên đọc giới thiệu.
“Bát Quái Kiếm Pháp, Nhân giai trung phẩm công pháp, dựa trên bát quái trận làm lộ tuyến di chuyển, thay đổi vị trí nhịp nhàng, vây công tứ phía địch nhân, dồn địch vào cửa tử, lực công kích mạnh mẽ, có thể tiến có thể thoái, tổng cộng có bốn tầng … luyện đến đại thành có thế huyễn hóa Bái Quái Trận bằng chân khí, gia tăng chúc phúc thuộc tính cho người thi triển”
– Bỏ qua a!
…
Vũ Phàm liên tục tìm kiếm công pháp thích hợp với bản thân, hắn cần một công pháp lấy tốc độ làm chủ đạo, phát huy tối đa ưu thế sở trường của hắn.
“Huyễn Ảnh Kiếm Pháp, Nhân giai tinh phẩm công pháp, lấy tốc độ làm chủ đạo, quỹ tích công kích quỷ dị khó lường, biến chiêu vô hạn, xuất tùy bất ý, luyện đến đại thành có thể tạo thành vô số kiếm quang công kích địch nhân. Tổng cộng có ba tầng: tầng một thích hợp cho Luyện Khí kỳ ngũ trọng thiên tu luyện, tầng hai thích hợp cho Luyện Khí kỳ bát trọng thiên tu luyện, tầng ba thích hợp cho Trúc cơ kỳ tu luyện.”
Chỉ đọc hai dòng đầu tiên, Vũ Phàm đã biết đây là thứ hắn đang tìm kiếm, hơn nữa công pháp này lại còn là Nhân giai tinh phẩm, đã là công pháp tốt nhất mà hắn có thể học được tại thời điểm này rồi.
Vũ Phàm cầm lấy quyển công pháp rồi nhanh chóng đi ra ngoài đăng ký với nữ đệ tử phụ trách ở đây.
— QUẢNG CÁO —
– Đây là bản sao, ngươi chỉ được phép giữ nó trong vòng một tháng thời gian, hết một tháng lại đến đây xin gia hạn, không được tùy tiện truyền cho người khác, nếu vi phạm, phế tu vi trục xuất khỏi tông môn!
– Vâng thưa sư tỷ. – Vũ Phàm nhận bản sao của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp đến tay liền thi lễ với nhị vị trưởng lão và vị sư tỷ phụ trách ở đây rồi nhanh chóng rời đi, trở về tệ xá tranh thủ tu luyện.
Vừa ra đến sân, Vũ Phàm đã thấy đám người người Đới Hạo Nhiên.
– Ha, đây không phải là tên rùa đen Vũ Phàm sao? Ha ha …
Một tên nói to chế nhạo Vũ Phàm, ở đây đông người qua lại như thế mà hắn còn cố tính làm như vậy chính là cố ý nhục mạ Vũ Phàm.
– Cũng may ngươi bỏ trốn, chứ không nếu gặp phải đệ tử tinh anh thì kiểu gì cũng sẽ thua nhục nhã! Ha ha …
Vũ Phàm cười nhạt:
– Cũng là kẻ thua cuộc mà thôi!
Hạo Nhiên tức giận nói:
– Ngươi nói cái gì? Có gan nói lại xem!
Tên Hạo Nhiên này khá may mắn một đường gặp đối thủ vừa tầm, tiến thẳng vào đến top 25 người nhân bảng, xui xẻo đánh trận đầu gặp ngay Tần Hạo bị đối phương đánh một trận thua trong nhục nhã, chỉ trong năm chiêu đã bại, làm hắn bị sư phụ trách phạt không thôi đến bây giờ vẫn còn ghi hận, nhưng không thể làm gì Tần Ngạo chỉ có thế lấy Vũ Phàm ra vũ nhục cho hả dạ.
– Ta nói ngươi cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi!
Vũ Phàm cứng rắn nói lại lời vừa nãy, làm tên Hạo Nhiên tức giận đỏ mặt tía tai.
– Ngươi, muốn chết?
– Hừ, ồn ào, tất cả cút cho ta!
— QUẢNG CÁO —
Vị trưởng lão ở bên trong Vũ Kỹ Các tức giận quát cả đám người bọn họ, làm đám đệ tử bên ngoài vội vã rời đi, Vũ Phàm hừ lạnh, rồi cũng lách người rời khỏi nơi đây.
– Đứng lại cho ta! Ta muốn khiêu chiến ngươi! Vũ Phàm ngươi có dám nhận lời không?
Hạo Nhiên tức giận nói lớn.
– Được, hẹn ngươi sáu tháng sau trên tỷ võ đài!
– Ha ha, tên ngốc đó nhận lời thật kìa! Ha ha … chết cười ta mất …
Lũ lâu la sau lưng Đới Hạo Nhiên cười lớn một tràng, chế giễu Vũ Phàm. Còn đám đệ tử ở xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán, cái tên Vũ Phàm này thật là, khi không chọc giận đệ tử tinh anh ngoại môn, lần tới tỷ võ thể nào cũng bị đánh một trận nhục nhã cho mà xem.
– Hừ, tên đó đúng là ngu ngốc! Nếu là ta, sớm đã đi đường vòng rồi a! Tránh voi chả xấu mặt nào!
– Hừ, ngươi không có cốt khí gì cả, người ta hạ nhục ngươi, ngươi lại cúi đầu đi?
– Hắn có cốt khí sao, nếu có thì đã không bỏ trốn khỏi tỷ võ xếp hạng a, hắn là con rùa đen rụt cổ, cố tỏ vẻ làm gì chứ? Rước nhục vào thân à?
– Cũng chưa nói trước được a! Cả hai đều là Luyện Khí Kỳ ngũ trọng thiên, chưa biết hươu chết về tay ai nha!
– Xùy, tên Vũ Phàm đó có tài cán gì chứ? Ta cược Hạo Nhiên sư huynh thắng, ngươi dám cược với ta không?
– A, cái này …
…
Những lời này Vũ Phàm đều nghe được, hắn siết chặt nắm đấm rồi nhanh chân rời khỏi nơi đây, trận đấu sắp tới này hắn nhất định phải thắng, để lấy lại danh dự cho bản thân.