Hai tiếng bôm bốp vang lên dữ dội, Trịnh Tuấn Hào bị tên Đới Mộc Bạch tát cho hai cái liền, máu mũi chảy bê bết.
– Ngươi lại còn dám hăm dọa ta? Thuốc là ngươi hạ, người là ngươi trói? Ngươi lại dám hăm dọa ta? Nào đi báo án đi, ta thách ngươi đấy.
Đới Mộc Bạch đạp thêm một cước lên ngực Trịnh Tuấn Hào làm hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, ôm ngực ho khụ khụ, mồm miệng nước dãi pha lẫn máu me nhễu nhại. Trịnh Tuấn Hào cười khan nói.
– Đới Mộc Bạch, chủ mưu là ngươi bây giờ lại đổ lên đầu ta hết thảy?
Tên Vệ Kiện đột nhiên nhảy dựng lên liên tục dùng chân đạp lên người Trịnh Tuấn Hào, vừa đạp hắn vừa la lối.
– Đồ ăn cháo đá bát, Đới đại ca cho ngươi đan dược, cho ngươi tiền tiêu, bây giờ quay ra cắn hả, a, con chó này!
Đạp* … Đạp*
Tiếng đạp vang lên không ngừng, cả thân thể Trịnh Tuấn Hào bầm tím, toàn thân đều là vết thương, Đới Mộc Bạch đột nhiên lên tiếng.
– Được rồi, ngươi còn đánh nữa là có án mạng đấy!
Vệ Kiện mới sực tỉnh, hắn vội thu chân lại, lấy tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, suýt chút nữa hắn quên mất, ở trong tông môn không được giết đồng môn a!
Trịnh Tuấn Hào bò lê trên mặt đất, ôm lấy chân Đới Mộc Bạch, hắn rên rỉ nói:
– Đới đại ca, ta biết sai rồi, hãy tha cho ta!
Hắn khóc lóc nỉ non như một đứa trẻ làm đám còn lại cười lên một trận, tên họ Trịnh nhục nhã cúi đầu, hai mắt cay xè, đột nhiên hắn nắm chặt hai tay.
“Tất cả là tại các ngươi!”
…
Như thường lệ, Vũ Phàm trở về phòng sau một ngày chăm sóc dược điền mệt mỏi, hắn nhanh chân rảo bước đi trên con đường quen thuộc, mau chóng trở về phòng còn tranh thủ tu luyện.
– Ngươi là Vũ Phàm?
Một tên đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ bát trọng thiên hỏi Vũ Phàm. — QUẢNG CÁO —
– Vâng, sư huynh có chuyện gì cần gặp tiểu đệ?
Hắn không nói gì, ra hiệu cho hai tên đằng sau lưng tiến đến chỗ Vũ Phàm. Vũ Phàm theo bản năng lùi lại, hai tên kia đột nhiên nhổ một bãi nước bọt trước mặt hắn, rồi lao lên tung cước đá Vũ Phàm.
“Song Long Cước”
Vũ Phàm chỉ kịp giơ hai tay lên trước ngực chống đỡ, khí lực của hai tên tu sĩ Luyện Khí kỳ bát trọng thiên không nhỏ, hắn bị đá văng ra xa hơn bốn mét, thân thể nặng nề đập xuống đất, toàn thân ê ẩm.
– Ồ, cũng lỳ đòn đấy!
Tên Luyện Khí kỳ bát trọng thiên vừa nãy lên tiếng châm chọc. Nói rồi hắn tiến lại gần Vũ Phàm, Vũ Phàm vội thủ thế phòng ngự, hắn tung cước đạp thẳng vào bụng Vũ Phàm, nhưng bị Vũ Phàm né tránh, hắn điên tiết.
– Ngươi dám né ta? Đập hắn cho ta!
Hai người còn lại lập tức lao lên cùng hắn vây công Vũ Phàm, bị ba tên Luyện Khí Kỳ bát trọng thiên vây công cùng lúc, Vũ Phàm không cách nào đánh trả, chỉ đành toàn lực phòng thủ.
Bốp! Bốp! Bành! … Bành!
Quyền cước nện lên thân thể Vũ Phàm loạn xạ, mãi một lúc lâu khi bọn chúng thấy Vũ Phàm nằm bò ra đất mới chịu dừng tay, tên khi nãy nhổ một bãi nước bọt lên mặt Vũ Phàm, hắn nói.
– Cách xa Tiếu Ngưng Nhi ra một chút, nếu không đừng trách ta!
Nói rồi hắn dùng toàn lực tung cước đá vào hông Vũ Phàm một cái thật mạnh, làm Vũ Phàm văng ra xa hai mét mới dừng lại, khóe miệng rỉ máu.
– Nhớ lấy, tuyệt đối đừng chọc giận Ngô sư huynh!
– Ha ha …
Hai tên còn lại cười lớn một tràng, chễm chệ khoác vai tên kia bước đi, để Vũ Phàm chật vật nằm trên bãi cỏ.
Vũ Phàm nhận ra bọn chúng, đám chó săn của thủ tịch đệ tử ngoại môn, Ngô Vũ Thiên. Vũ Phàm siết chặt nấm đấm, chênh lệch sức mạnh quá lớn, nếu là một chọi một hắn còn có hy vọng, nhưng lại là ba đánh một, hắn không có lực hoàn thủ, chỉ đành bất lực để đối phương chà đạp, nhưng nỗi nhục ngày hôm nay hắn sẽ khắc sâu vào tâm khảm, hắn nhất định sẽ báo thù rửa nhục.
– Khụ, khụ … — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm ho khan hai tiếng, cố gắng đứng dậy, hắn lấy tay lau vệt nước bọt trên má, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phương xa.
“Một ngày nào đó, ta sẽ rửa mối nhục ngày hôm nay!”
Vũ Phàm lảo đảo bước về tệ xá, trông hắn vô cùng thảm hại. Bước đến sân chung, Vân Triệt và Hứa Chu Tử sốt sắng đến đỡ hắn.
– Ngươi làm sao vậy?
– Sư huynh, huynh làm sao vậy?
Vũ Phàm chậm rãi nói.
– Từ từ, ta sẽ kể cho các ngươi nghe…
Vũ Phàm ngồi phịch xuống đất, chờ Hứa Chu Tử chạy vào bên trong lấy thuốc để bôi, hắn nói với Vân Triệt.
– Vân Triệt, xối cho ta vài gáo nước lạnh!
Vân Triệt ậm ờ múc mấy gáo nước lạnh xối vào người Vũ Phàm liên tục.
– Đủ chưa?
– Chưa đủ!
Vân Triệt không biết Vũ Phàm gặp phải chuyện gì, nhưng hắn đã xối hơn chục gáo nước rồi a!
Vũ Phàm lúc này mới nhận ra, nước không thể nào rửa trôi nỗi nhục nhã ngày hôm nay của hắn.
“Muốn báo thù rửa hận, chỉ có chém chết kẻ thù của ngươi, mới rửa sạch được mối thù” – Bạch Tuấn Thần Đế bút ký.
Vũ Phàm chợt nhớ ra lời của lão ghi trong bút ký, hắn siết chặt nấm đấm, nện mạnh xuống nền gạch, làm gạch phía dưới nứt vỡ ra từng mảng lớn.
Nói đoạn, Vũ Phàm chậm rãi kể lại chuyện khi chiều, nghe xong Vân Triệt và Hứa Chu Tử cũng chỉ biết thở dài, đồng cảm cho hắn. — QUẢNG CÁO —
– A, nói ra nàng đúng là ương dân họa quốc a! Kể ra ngươi cũng thật là xui xẻ. – Vân Triệt cảm thán nói.
– Vũ sư huynh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! – Hứa Chu Tử hăng hái nói.
Vũ Phàm ánh mắt âm trầm, kể từ khi hắn tấn thăng đệ tử ngoại môn, cuộc sống xung quanh hắn dần thay đổi, lạ đến độ hắn không kịp bắt nhịp theo nó.
Hứa Chu Tử băng bó cho hắn xong, Vũ Phàm liền đứng dậy, đi thẳng vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại, hắn lôi con chủy thủ ra ngắm nghía, rồi lại cất vào trong thắt lưng, lúc vừa nãy hắn đã có ý nghĩ đâm cho mấy tên kia một nhát, nhưng lý trí kịp cản hắn lại.
“Chẳng lẽ ta đã tha hóa đến mức này sao?” Vũ Phàm vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, hắn cảm thấy huyết tính của mình càng ngày càng lớn.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn cũng cho đấy là điều bình thường, bởi bản năng của con người chính là tự vệ, bị đòn đau và nhục nhã, hắn chỉ có ý tự vệ mà thôi.
Vũ Phàm thở ra một hơi, lập tức thi triển công pháp, đả tọa nhập thiền điều tức luồng chân khí trong cơ thể. Vũ Phàm tiện tay bỏ một viên Luyện Khí Đan vào trong miệng, dược lực lập tức hòa tan trong cuống họng, một cỗ hỏa nhiệt nóng ấm tràn ra khắp tứ chi bát mạch của hắn.
Sợi tơ chân khí trong cơ thể Vũ Phàm dần dần biến đổi, bằng mắt thường cũng thấy rõ điều đó, nó nhìn đã rõ hơn một chút, to hơn một chút, tốc độ lưu thông chân khí cũng tăng lên một bậc nhỏ.
“Ha, Luyện Khí kỳ ngũ trọng thiên, ta đã đột phá rồi, ha ha”. Vũ Phàm ngửa cổ cười lớn một trận, rốt cuộc hắn cũng đột phá tiểu cảnh giới này, dựa theo tốc độ này của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp đám người Tần Ngạo.
Hắn đôi lúc nghi ngờ rằng có phải linh căn trắc thí thạch đã sai rồi hay không.
Vũ Phàm nắm chặt bàn tay thành quyền, đấm về phía trước một cái, không khí bị chấn động mãnh liệt, nổ ầm ầm, sóng xung kích thổi bay ấm trà trên bàn.
Bành!
Vũ Phàm thích thú nhìn nắm đấm trước mặt, chính là cái cảm giác này, cảm giác sức mạnh, thứ làm cho hắn thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Vũ Phàm ánh mắt sắc bén kiên định tự nhủ. “Ta phải mạnh mẽ hơn hết thảy, đạp tất cả ở dưới chân mình, duy ngã độc tôn!”