Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 25: Hắc Bang



Vũ Phàm không kịp tắm rửa đã chạy vội đến dược điền, vừa vào đến sân dược viên, Tiếu Ngưng Nhi đã bịt mũi nói lớn.

– Này, ngươi chui từ xó nào ra mà thối như vậy?

Nàng mặt mũi nhăn nhó lùi lại giữ khoảng cách với hắn, Vũ Phàm lúc này mới để ý đến chuyện này. Mười lăm ngày qua hắn một mạch luyện tập khắc khổ, mồ hôi tứa ra bám đầy lên trang phục, cộng thêm phơi gió phơi sương thành ra tạo thành cái mùi khó chịu như bây giờ.

– Ta xin lỗi!

Vũ Phàm áy náy lên tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, một vị sư huynh cũng là dược đồng trong này lên tiếng.

– Vũ Phàm ta thay cho ngươi một lát, mau trở về tắm rửa a!

Vũ Phàm trong lòng vô cùng cảm kích, cúi người thật sâu cảm tạ vị Lăng sư huynh trước mặt này.

– Đa tạ sư huynh giúp đỡ!

Lăng Hàn gật đầu, xua tay bảo hắn mau chóng rời đi, rồi bắt đầu xắn tay áo đi vào bên trong thay chỗ cho Vũ Phàm.

– Thưa trưởng lão, Vũ Phàm có việc một lát, đệ tử xin phép thay mặt cho hắn hỗ trợ ở đây.

Vị trưởng lão này gật đầu, chỉ tay vào mớ dược liệu rồi nói.

– Ngươi tán nhuyễn đống này ra giúp ta.

Một lát sau, Vũ Phàm cũng đã tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại, lần này hắn thay phiên với Tiếu Ngưng Nhi đi vào bên trong hỗ trợ điều phối dược tính và luyện đan. Lăng Hàn thấy hắn liền vui vẻ, nhỏ giọng kêu.

– Vũ Phàm ở bên này!

– Đệ tử Vũ Phàm bái kiến trưởng lão!

Vị trưởng lão trước mặt này gọi là Ngụy Hiên cũng là người đã ban bố nhiệm vụ săn giết Man Lực Hùng lần trước. Lão nhìn thoáng qua Vũ Phàm rồi gật đầu, chỉ tay vào đám dược liệu ở một bên nói:

— QUẢNG CÁO —

– Ngươi hỗ trợ Lăng Hàn tán nhuyễn nguyên liệu giúp ta!

Vũ Phàm cẩn trọng làm theo lời của lão, những linh thảo này sau khi tán nhuyễn ra sẽ được phối trộn theo thứ tự với nhau tạo thành hỗn hợp sau đó đem vào lò luyện đan để luyện thành Luyện Khí Đan. Bước này yêu cầu phải tỉ mỉ để nguyên liệu đủ nhuyễn lúc phối trộn dược tính cũng đều hơn, tăng khả năng luyện thành đan dược.

Vũ Phàm và Lăng Hàn sau khi tán nhuyễn nguyên liệu xong, liền đứng ở một bên quan sát thủ pháp của lão. Ngụy Hiên trưởng lão dùng hai ngón tay để khống vật từ xa, lão cùng lúc nhất lên năm loại nguyên liệu đã được tán nhuyễn, tách nó ra thành từng điểm riêng biệt, sau đó trộn vào nhau theo một thứ tự chuẩn xác, cuối cùng lại trộn đều một lần nữa.

“Là cách không nhiếp vật a!”. Vũ Phàm cảm khái một câu.

Mỗi một lần phối trộn thảo dược, màu của hỗn hợp lại thay đổi, đây là do tác dụng của dược tính, thứ tự trộn lẫn khác nhau sinh ra hiệu quả phối dược khác nhau, nếu từ đầu làm sai, liền sinh ra phản ứng dây chuyền, chính vì vậy phải phối trộn dược tính đúng trình tự.

Năm loại dược liệu cuối cùng đã phối trộn xong, tạo ra một hỗn hợp màu vàng nhạt, Ngụy Hiên trưởng lão dùng tay đưa hỗn hợp này vào trong lò luyện đan, từ hai ngón tay lại, xuất hiện một đốm lửa màu vàng nhạt, theo ý niệm của lão lập tức bay xuống dưới đáy lò luyện đan rồi bất ngờ bùng lên, dựa theo sự điều khiển của lão mà sức nóng thay đổi theo từng giai đoạn.

Vũ Phàm hai mắt chăm chú nhìn kỹ từng động tác của lão, lão lên tiếng giảng dạy.

– Đây gọi là thuật khống hỏa, dùng để điều khiển sức mạnh hỏa diệm theo ý của ngươi để luyện đan. Muốn học được thuật khống hỏa và cách không nhiếp vật các ngươi phải tu luyện tinh thần lực đến một mức độ nhất định mới có thể làm được …

Cứ cách một đoạn thời gian, lão lại thay đổi nhiệt độ luyện đan, lại ôn tồn giảng dạy cho Vũ Phàm và Lăng Hàn nghe về các giai đoạn khống hỏa trong quá trình luyện Luyện Khí Đan.

Khoảng một canh giờ sau, Luyện Khí Đan đã luyện thành, mười hai viên Luyện Khí Đan vàng óng từ trong lò luyện đan bay ra, Ngụy Hiên trưởng lão liền thi triển khống thủy thuật, một làn sương ẩm nhanh chóng phủ lấy mấy viên đan dược, hỗ trợ kết đan.

– Sáu thành đan được, haha!

Lão hét lên vui sướng, tỷ lệ thành công của lão đã thăng lên một bậc nhỏ, từ năm thành lên sáu thành, đối với một nơi xa xôi như này cũng là thành tựu hiếm thấy.

Vũ Phàm và Lăng Hàn vội lấy hộp ngọc giơ lên đón lấy đan dược trên không trung, cẩn thận đậy nắp lại cất vào trong tủ.

Ngụy Hiên trưởng lão vui vẻ nói:

– Hôm nay tâm tình ta vui vẻ, thưởng cho hai ngươi mỗi người một viên Luyện Khí Đan, chốc nữa ra ngoài sảnh nói với Tiểu Hy để lãnh.

– Đa tạ trưởng lão ưu ái! — QUẢNG CÁO —

Vũ Phàm và Lăng Hàn mừng như điên, cúi đầu thật sâu cảm tạ lão, tiếp sau đó, hắn và Lăng Hàn hỗ trợ lão luyện đan hết một ngày dài, luyện thành bảy lô đan dược cho ra 86 viên Luyện Khí Đan bổ sung vào đan các.

– Phù, mệt chết ta mất. – Lăng Hàn cảm khái. – Này, ta nghe nói ngươi ước chiến với tên Hạo Nhiên?

– Vâng thưa sư huynh! – Vũ Phàm vội đáp lời.

– Ài, ta khuyên ngươi nên từ bỏ a! Tên Hạo Nhiên đó hai hôm trước vừa mới đánh gãy tứ chi của một tên đệ tử ngoại môn Luyện Khí Kỳ ngũ trọng thiên, trông hắn vô cùng thê thảm.

– Đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng trận này ta không thể không đấu.

Vũ Phàm trả lời hắn, Lăng Hàn thở dài một hơi lắc đầu rời đi, âu cũng là quyết định của Vũ Phàm, hắn nói nhiều cũng vô ích.

Vũ Phàm nhìn viên Luyện Khí Đan trong tay miên man suy nghĩ, trận này dù thế nào đi chăng nữa hắn nhất định phải thắng. Thứ nhất, lấy lại danh dự và xóa đi danh hiệu con rùa đen rụt cổ, thứ hai, tranh thủ biểu hiện thật tốt gây sự chú ý tìm đến một vị sư phụ chỉ dạy, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng phát triển ở nơi này.

Vũ Phàm rảo bước rời đi nhanh chóng trở về tệ xá, vừa đến tiểu lộ dẫn vào tệ xá của hắn Vũ Phàm đã nhìn thấy Trịnh Tuấn Hào.

Tên họ Trịnh nói:

– Vũ Phàm, ngươi làm dược đồng hẳn là có đan dược không ít, có thể cho ta vay được không?

Ngoài miệng tên họ Trịnh nói là vay mượn nhưng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trả lại cho Vũ Phàm cả.

– Ngươi, … ngươi còn mặt mũi đến tìm ta sao?

Vũ Phàm tức giận nghiến răng nói. Trịnh Tuấn Hào tự nhiên quỳ sụp xuống đất năn nỉ Vũ Phàm.

– Vũ Phàm ta cầu xin ngươi, bọn hắn chắc chắn sẽ giết ta mất, ngươi biết đám Hắc Bang ở Thanh Sơn thành mà!

Vũ Phàm quát lớn.

— QUẢNG CÁO —

– Cái gì, ngươi dám giao dịch với đám người Hắc Bang! Ngươi điên rồi!

Hắc Bang là một trong những thế lực ngầm ở giữa Thanh Sơn thành và Tây An thành, thực lực chỉ kém thế gia chính phái một chút mà thôi, lão đại của bọn chúng là một tên tu sĩ Trúc cơ kỳ tứ trọng thiên, bọn chúng chuyên tổ chức đổ ước, thi đấu tràng giữa các tu sĩ hòng thu lợi bất chính, giết người trừ nợ, bắt cóc, hãm hiếp chuyện gì bọn họ cũng dám làm, nghe nói bọn chúng còn kinh doanh thân xác tu sĩ cho mấy lão cự đầu đoạt xá trùng tu. Quan binh mấy lần truy quét nhưng bọn chúng lẩn trốn rất nhanh trước khi quan binh truy đến như thể có tay trong vậy.

– Đừng dây dưa với ta nữa, ngươi đi đi!

Vũ Phàm dứt dạt nói, rồi lập tức xoay người bỏ đi, Trịnh Tuấn Hào ôm chân Vũ Phàm khóc lóc thảm thiết.

– Vũ Phàm cứu ta, ngươi phải cứu ta a! Hức … hức …

Tên họ Trịnh này muốn thăng tiến tu vi nhanh chóng nhưng lại lười nhác, tìm đến con đường đổ ước để hy vọng nhanh chóng phất lên có đủ tiền tài chống đỡ tu luyện, nhưng phất lên thì không thấy đâu chỉ thấy ngày càng sa sút, lún dần vào trong tội lỗi, tu vi thì giậm chân tại chỗ thực lực thì liên tục thụt lùi.

– CÚT!

Vũ Phàm lòng đau như cắt tung cước đá hắn văng ra xa rồi nặng nề bước về tệ xá.

– Ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay!

Trịnh Tuấn Hào dữ tợn nói.

– Khặc, khặc, đừng trách ta độc ác!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.