Còn ở bên Tô Ni Hinh, cô đã thức dậy từ sớm, đi ra khỏi nhà Tạ Vãn Dinh đến công viên gần đó đi dạo đi hẳn 30 phút vẫn không chịu quay về. Một cặp vợ chồng già cũng cách đó không xa đang tiến tới phía cô khi cô dừng chân lại ở bên đường, cô còn nghe rõ thấy tiếng họ nói.
– Bà già, em có mệt chưa?
– Hả?
Hình như bà cụ ấy bị lãng tay, tiếng ông lão nói rất to , Tô Ni Hinh còn đoán có lẽ ông cụ đã nói chuyện với bà cụ rất lâu nên giờ giọng ông ấy cứ khàn khàn, hơi cũng không đều.
– Bà già có muốn uống nước không để anh lấy?
– Phước cái gì?
Mặc dù bà không nghe được, ông cụ cũng không hề tức giận còn cười khà khà, tay đưa vào cái ba lô mang trước ngực lấy ra chai nước suối, mở nắp sẵn đưa cho bà cụ. Đợi bà ấy uống xong rồi ông cụ mới chịu uống, còn chẹp chẹp môi mấy cái.
Dù trời vẫn hơi tối nhưng Tô Ni Hinh vẫn thấy được tay ông cụ khoát qua eo bà cụ, họ cứ thế, cứ cười nói mãi mà chạy thật chậm qua mặt Tô Ni Hinh.
Cô lại nhớ đến trước đây cô vẫn hay cùng Nghiêm Tác chạy bộ buổi sớm, chạy được một đoạn Nghiêm Tác liền cõng cô. Là hắn để ý thấy cô mệt rồi, hơi thở không đều nữa nên liền cõng cô, đưa nước cho cô uống, từ trong túi áo lấy ra mấy viên kẹo dâu cho cô.
” -Anh lại muốn hại em súng hết cả răng à?
-Về nhà anh súc miệng cho em , nếu em còn sợ súng răng anh liền mút hết kẹo từ trong miệng em ra.
-Im im im, anh nói nghe gớm thế.
-Anh đang giúp em đấy.
-Không thèm nữa, chắc em ói chết.
-Sao lúc trên giường anh chưa từng thấy em ói vậy, em còn chủ động hôn anh mà?
-Nghiêm Tác! Đồ chó nhà anh.”
Nghĩ tới đây cô chỉ biết cuối mặt xuống đất mỉm cười nhẹ một cái. Bây giờ cô cũng mỏi hết cả chân rồi nhưng vẫn là không có ai cõng cô về, đợi mãi cũng không có ai. Bây giờ chỉ biết tự cười với bản thân, tự mình đi về nhà.
Đoạn đường cô đi cũng không gọi là rất xa, nhưng lại mất cả 40 phút mới về tới nhà. Vừa mở cửa đã thấy Tạ Vãn Dinh châm châm nhìn mình, rồi đi lại nhéo vào mặt Tô Ni Hinh một cái rõ đau.
– Tô luật sư, bộ cậu xem mình vẫn là con nít à? Đi từ sáng đến giờ gần hai tiếng rồi, điện thoại cũng không thèm lấy theo mình còn tưởng cậu bị Nghiêm Tác tìm được rồi bắt đi luôn đấy. Cậu muốn mình lo chết à?
Vừa nói, Tạ Vãn Dinh lại dùng thêm một tay nữa kéo cả má Tô Ni Hinh ra, làm cô đỏ hết cả mặt. Tô Ni Hinh dùng tay xoa vào mặt Tạ Vãn Dinh, cứ như trẻ con vậy,chẳng ai chịu nhường nhau.
– Được rồi xin lỗi Tạ luật sư, mình chỉ đi chạy bộ chút thôi , tại mỏi chân quá nên đi hơi lâu.
– Hừm, tha cho cậu lần này, mau vào nấu bữa sáng đi!
Tô Ni Hinh vừa đi vài bước vào nhà liền khựng lại, xoay người nhìn Tạ Vãn Dinh.
– Gì cơ, cả hai tiếng cậu vẫn không nấu bữa sáng à?
– Ừ thì tại mình đợi cậu đấy mà, tại lo cho cậu thôi!
Đúng là lo cho Tô Ni Hinh thật nhưng mấy ván game trên ti vi dường như đang phản bác lại lời Tạ Vãn Dinh mới nói.
– Tạ Vãn Dinh!
…
Kết thúc một bữa sáng bằng hai cái mặt đỏ của hai cô nàng, Tạ Vãn Dinh chuẩn bị đến công ty, Tô Ni Hinh vừa hay lại lên tiếng.
– Tạ này, mình cần về nhà lấy mấy bộ hồ sơ đưa cho Tứ Quỳ.
Nghe xong, Tạ Vãn Dinh đang lay hoay mang giày liền ngước đầu lên nhìn.
– Cậu không sợ Nghiêm Tác tìm ra cậu à?
– Tìm ra thì sau chứ, anh ta cũng không dám làm gì mình, nếu mình không về nhà cậu thì cậu cũng đừng lo.
Tô Ni Hinh trả lời.
– Được rồi, cậu làm gì cũng được, túng thiếu quá thì về nhà mình.
– Được!