Tô Ni đã nói là về nhà lấy giấy tờ nhưng mãi đến gần chiều cũng không thấy mặt cô ở nhà. Vậy là đã đi đâu?
Còn đi đâu được nữa, cô láy chiếc ôtô con chạy ra khỏi thành phố, chính là hướng đến biển. Đúng vậy! Là ra biển.
Chừng khoảng 9 giờ cô đến nơi, chiếc xe được đậu trên bãi cát không xa chỗ bóng râm của mấy hàng dừa nơi cô nằm.
Cô nàng cũng rất rảnh rỗi, không biết có bao nhiêu phiền muộn mà khiến cô phải lấy cả cần câu cá cùng mấy vụn bánh mì đến tận đây.
Tô Ni Hinh thả câu ở cái nơi sóng biển vỗ lên rồi lại xuống, cái móc câu nằm ở trên cát nhìn thấy rõ,còn vụn bánh mì không biết có trôi ra đại dương chưa?
Dù vậy nhưng nhìn gương mặt kia của Tô Ni Hinh vẫn rất hăng hái, tràn đầy tự tin.
Cô ngồi bệt xuống cát ẩm kia vẫn cố gắng thả mồi dù không thấy con cá nào ,có lúc móc câu còn chẳng thể chạm đến nước biển.
Không biết động lực nào đã khiến Tô Ni Hinh ngồi đó đến tận 11 giờ mới chịu thu cần.
Đúng thật là không câu được con cá nào nhưng cũng làm cô nàng cười khà, tâm trạng lại rất tốt. Không có gì là lạ, vì từ nhỏ đến lớn Tô Ni Hinh làm gì câu dính cá.
Tâm trạng cô cũng được cải thiện không ít sau chuyến đi câu cá lần này, còn cả một tòa lâu đài cát cổ kính chưa kịp khô. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạt, cô liền láy xe trở về nhà, đến nơi cũng đã là một giờ mấy.
Không biết Tô Ni Hinh đã thành công như thế nào trong nghành luật này, cũng không biết cô thật sự quên hay không biết đến sự tồn tại của camera mà không hề nghĩ đến việc Nghiêm Tác đã ở trong nhà cô, còn lắp ở đó hàng tá camera.
Cô nàng vẫn tự nhiên đi vào nhà mình, vừa đến nơi đã nằm lì trên sofa ở đó cũng chẳng hề ngủ.
Phía bên kia, Nghiêm Tác vừa thấy sự có mặt của Tô Ni Hinh liền bỏ bút xuống nhìn chăm vào màn hình.
Mấy ngày nay, anh để mặt cấp dưới của mình điều tra về Tô Ni Hinh mãi vẫn không có kết quả gì, lần này cô lại tự mình sa vào lưới. Nghiêm Tác nhìn chăm chú lắm, mắt không dám quay sang hướng khác, vì sợ vừa quay đi Tô Ni Hinh liền biến mất trước mặt hắn.
Đến một lúc sau cũng có âm thanh phát ra, nhưng lại rất nhỏ.
Hắn nghe được chữ ” Tác ” , đúng vậy ,chính là tên của hắn. Hắn tròn xoe mắt, gương mặt như không thể tin nổi.
Trước đến nay Nghiêm Tác chưa từng tin lời ai nói quá hai lần, nhưng lần này hắn lại tự nói với mình rằng Tô Ni Hinh chính là đang gọi tên hắn, đúng vậy không thể sai được!
Hắn nhìn màn hình đến không thể rời mắt, gương mặt thất thần không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Chỉ là chừng ít lúc sau, thấy rõ Nghiêm Tác nhếc môi cười rõ tươi rồi chợt tắt. Không biết hắn đang nghĩ gì, mắt nhìn sâu , dựa người vào ghế.
Lần này, Nghiêm Tác hắn thế mà không cuốn cuồn lên chạy đến bên Tô Ni Hinh mà ôm chặt lấy.
Lần này, chỉ thấy một Nghiêm Tác bình tĩnh nhìn Tô Ni Hinh ở rất gần lại quá xa. Nghiêm Tác nhìn Tô Ni Hinh đi sâu vào giấc ngủ. Lần này, thật sự, hắn dám khẳng định rằng Tô Ni Hinh đã gọi tên Nghiêm Tác rất rõ ràng.
– A Hinh, nếu đã nhớ anh như vậy vậy thì em đừng hòng đi nữa!
Nghiêm Tác nói, nói cho một mình hắn nghe nhưng hắn lại rất vui, vui đến không thể tả được.
– Khóa cửa lại, đừng để người rời đi!
Hắn nói qua điện thoại. Thì ra là vậy, Nghiêm Tác một con cáo già lâu năm tâm cơ nhất đã chuẩn bị tất cả mọi phương án có thể xảy ra nên đã gọi người của hắn ở gần đó khóa chặt cửa nhà của Tô Ni Hinh lại mà không sợ bị kiện nữa.