Nghiêm Tác từng giục Tô Ni Hinh cùng mình kết hôn nhưng bị từ chối, chính là năm thứ tư mà họ yêu nhau.
Lúc đó Nghiêm Tác vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp Tô Ni Hinh không nỡ đành từ chối. Nhưng từ lần đó Nghiêm Tác không bao giờ nhắc đến hai từ kết hôn với cô, cô bận rộn vì công việc nên cũng chẳng nhớ gì.
Thật ra lúc hắn đề nghị kết hôn với cô, hắn vì lí do không thể tha thứ được mới miễn cưỡng mở lời.
Nhưng từ sau ngày cô rời đi, thật sự rời đi, không thấy mặt cô, hắn mới có cái cảm giác nhớ nhung da diết, lúc nào trong đầu đều là hình ảnh của cô.
Những thứ diễn ra hàng ngày, lúc trước hắn không để tâm đến, bây giờ lúc nào cũng hiện ra trong mắt hắn, tiếng cô gọi tên hắn một cách bình thường nhất cũng có thể làm hắn tức điên lên.
Cô tình nhân Tiêu Tiễn kia thật ra không hề ở tù lâu như lời hắn nói, mới hai tháng hắn đã thả người ra rồi đưa sang nước khác.
Lúc trước cô tình nhân này chỉ là kế hoạch thăng chức của hắn, bây giờ lại là cái gai độc cấm ngược vào người hắn, hại hắn mất đi Tô Ni Hinh còn tốn thêm một mớ thời gian.
Thật ra Tiêu Tiễn kia học cùng hắn hai năm đại học, năm thứ 3 hắn cùng Tô Ni Hinh yêu nhau thì Tiêu Tiễn kia lại chuyển đến cùng cơ quan với hắn.
Lúc này Nghiêm Tác vẫn nằm lì trên giường không chịu rời đi, màn hình điện thoại vẫn sáng từ đêm đến giờ, hình Tô Ni Hinh cười tươi ôm chầm lấy hắn. Mấy tháng nay hắn chỉ biết nhìn hình Tô Ni Hinh mà ngủ, điện thoại một tấc cũng không rời khỏi người.
7 giờ sáng, hắn bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh riêng của Tô Ni Hinh, tự nhiên dùng lấy mà đánh răng rửa mặt như của mình.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường lúc họ còn yêu nhau. Tô Ni Hinh biết Nghiêm Tác dễ khó chịu với đồ bị người khác động qua , nên đã từng nói ” Anh cứ tự nhiên lấy đồ của em mà dùng ” nên nó trở thành thói quen khó bỏ trong 7 năm của hắn, đúng, là 7 năm .
” Nghiêm Tác chào buổi sáng.”
” Nghiêm Tác mỗi sáng anh nhớ hôn em. ”
” Nghiêm Tác anh ôm em vào rửa mặt đi.”
” Nghiêm Tác giúp em kéo khóa áo .”
Nghiêm Tác … Nghiêm Tác … Nghiêm Tác…
Từng lời Tô Ni Hinh nói đều hiện lên trong đầu hắn mấy tháng nay. Từ trong cái gương trước mặt hắn, hắn thấy hình ảnh Tô Ni Hinh đang lay hoay chỉnh quần áo, thấy cô cười với mình, thấy cô ôm lấy hắn từ phía sau.
Nhưng lúc nào cũng vậy, chỉ cần hắn muốn chạm vào cô hình ảnh đó liền tan mất. Hắn lại càng day dứt với những gì mình đã làm.
Ở phòng bếp, hắn tự nhiên mở tủ lấy gói cafe ra pha, bánh mì để trong tủ lạnh được bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Ăn xong bữa sáng liền dọn dẹp sạch sẽ đã trở thành thói quen từ lúc yêu Tô Ni Hinh đến nay.
Công việc không cho phép hắn tiếp tục ở lại, hắn liền lắp nhiều camera kín trong phòng cô, nhà cô rồi mới ra ngoài.
Vẫn là chiếc xe quen thuộc, hắn chạy về thành phố A , chạy thẳng đến cơ quan. Vừa mới bước vào đã bị ba của hắn Nghiêm Tận tác thẳng vào mặt.
– Thằng trời đánh, sao mày dám bỏ đi, tao đã nói đừng tìm cô ả nữa mày không nghe thấy à.
Cái đánh thật mạnh khiến mặt Nghiêm Tác đỏ lên, hắn cũng không nói lời nào trực tiếp né qua người Nghiêm Tận rồi đi vào trong bỏ mặc người ba hắn tức giận quăng cái mũ đang cầm trên tay xuống.
Nghiêm Tác vào trong phòng khoá cửa lại mở máy chiếu phía đối diện bàn làm việc lên.
Chính là hình ảnh mà camera hắn lắp ở nhà cô quay được, thỉnh thoảng hắn lại ngước lên nhìn xem cô có về không. Mặt hắn vẫn không đổi sắc, vẫn ngồi đó làm việc đến gần chiều.