Chân Minh Châu cảm thấy thật sự không có cái khổ nào bằng cái khổ này.
Mấy ngày trước ở đây có nhiều người như vậy một người cổ đại cũng không thấy xuất hiện. Bọn họ vừa đi một người sống sờ sờ liền xuất hiện.
Cô nhìn tình hình ngoài cửa qua màn hình, thấy người kia cẩn thận nhìn chằm chằm bảng hiệu Homestay Xuân Sơn thật lâu, vẻ mặt có chút nghiêm túc và nghi hoặc.
Trên thực tế nó đúng là như vậy.
Người đàn ông có vẻ ngoài quyền quý này gọi là Nguyên Tuấn, Nguyên là họ của Vương Triều, mà Nguyên Tuấn chính là cửu hoàng tử.
Việc hắn lưu lạc đến đây đương nhiên là có liên quan đến chuyện tranh giành ngôi vàng, phụ hoàng bây giờ tuổi đã cao, mấy vị hoàng huynh vì tranh đoạt đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, dù hắn chưa biểu hiện ra ý tứ gì mãnh liệt nhưng vẫn bị cuốn vào cuộc phân tranh này.
Lần này Nguyên Tuấn tới bốn tỉnh để điều tra tình hình hạn hán, vừa rời khỏi kinh thành liền gặp phải hàng loạt vụ ám sát, vốn dĩ hắn có thể chống trả được nhưng không ngờ bên người xuất hiện nội gián, cũng nhờ thuộc hạ liều chết bảo vệ hắn mới chạy thoát rồi đi vào nơi nguy hiểm như Mãnh Hổ Lĩnh.
Hắn đứng bất động thật lâu nhìn khách điếm quỷ dị đột ngột xuất hiện trước mặt, thời điểm hắn đang chạy trốn cũng không cảm giác được phía bên này có một tòa nhà, trong lòng Nguyên Tuấn chỉ muốn tìm được một chổ ẩn nấp. Thứ nhất là để tránh né những sát thủ, thứ hai là do trên người hắn mùi máu tươi quá nồng, nên phải tránh bị thú dữ tấn công.
Chỉ là…….tòa nhà này tự nhiên lại xuất hiện cũng không làm cho hắn cao hứng nổi.
Đầu tiên hắn nghi ngờ đây là cái bẫy được chuẩn bị sẵn để cho hắn tự chui đầu vào lưới.
Đúng lúc này ánh đèn trong tòa nhà bỗng nhiên sáng lên, vừa rồi tòa nhà còn tối om không có ánh sáng, hắn lùi lại một bước kinh ngạc nhìn khách điếm.
“Khách điếm Xuân Sơn.”
Nguyên Tuấn trầm giọng đọc, lông mày nhíu chặt như có thể kẹp chết con ruồi, đột nhiên hắn cảm giác được mình bị theo dõi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó thì chỉ thấy mái ngói bên trên.
Trừ cái đó ra thì không còn gì cả.
Thế nhưng hắn cảm giác được ánh mắt đến từ hướng này.
Nguyên Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, mà Chân Minh Châu ngồi ở bên kia màn hình siết chặt nắm đấm thở dốc.
Người này vừa nhìn liền thấy không giống Lý Quế Hoa và Tiểu Thạch Đầu. Cô có chút do dự, không biết có nên để người này vào không.
Nhưng nếu không cho tiến vào………cô nhìn vết máu còn có mấy vết đao rõ ràng trên thân người đàn ông, do dự rất lâu.
Chân Minh Châu vạn phần cảm khái, tại sao Thẩm Nham và Vu Thanh Hàn không an bài người ở chỗ cô? Nếu như có người để bàn bạc thì lúc này cô cũng không có luống cuống như vậy.
Nhưng mà cô có thể nghĩ ra vấn đề này thì người ta sẽ không nghĩ ra sao?
Bọn họ cũng có thể nghĩ đến nhưng sao không sắp xếp người ở đây?
Bất quá hiện tại Chân Minh Châu cũng không nghĩ tới những cái này, cô có thời gian nghĩ đến nhưng việc này còn không bằng xem xét cái người bị thương đứng ở cổng.
Đại khái là suy nghĩ trong nửa giờ Chân Minh Châu cũng không quyết định được mình rốt cuộc nên làm cái gì. Mà lúc này cô không nhúc nhích ngược lại người đứng ở cửa lại động, không biết là do nguyên nhân gì mà anh trai bị thương này lại chủ động gõ cửa.
Vừa gõ xong hắn lại nhìn chằm chằm máy giám sát.
Bản thân cũng không biết mình muốn theo dõi cái gì nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn cảm giác được một ánh mắt khác thường. Bởi vậy dù tay gõ cửa nhưng ánh mắt vẫn dán lên máy giám sát trên cửa.
Trời mưa to nên Chân Minh Châu không nghe được tiếng gõ cửa,tuy không nghe thấy nhưng cô vẫn nhìn thấy được.
Nếu như người này không gõ cửa có khả năng Chân Minh Châu vẫn tiếp tục rối rắm. Nhưng bây giờ người ta đã gõ cửa Chân Minh Châu không thể thấy chết không cứu. Cô không chần chờ lập tức đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài. Hôm nay mưa rơi không nhỏ, thời tiết ở Lệ Thành thường xuyên mưa to gió lớn, phàm là có mưa thì sẽ có gió.
Thế nên xưa nay Chân Minh Châu đều không chuẩn bị dù vì nó hoàn toàn không dùng được.
Cô mặc vào áo mưa rồi vội vàng đi nhanh ra cửa lớn: “Ai đó?”
Một giọng nói thanh thúy của nữ nhân vang lên làm cho Nguyên Tuấn lùi lại một bước, khuôn mặt tái đi vì ngạc nhiên.
Bất quá không để hắn kinh ngạc quá lâu, cánh cửa ở trước mặt hắn mở ra vang lên tiếng cọt kẹt, Nguyên Tuấn đứng đó nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đứng trong viện mặc quần áo quái dị, nhưng mà……nhìn cô ta không giống một thôn phụ bình thường ở nông thôn.
Nữ tử nông thôn dù được nuông chiều cũng sẽ phải làm một chút việc nhà, nên ít nhiều bàn tay sẽ có chút thô ráp.
Nhưng nữ tử này nhìn qua một cái liền thấy răng trắng môi hồng, làn da trắng mịn, đây không phải là tư thái mà cô nương nhà nghèo nên có. Sự cảnh giác trong lòng hắn càng nâng cao, bất quá vẫn ôm quyền nói: “Cô nương, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, thân thể lại bị trọng thương, không biết gia chủ có thể sắp xếp cho tại hạ ở lại một đêm không?”
Chân Minh Châu dò xét người trước mặt, có lẽ do bị mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, môi trắng không còn chút máu, nhìn bên gần so với trong máy giám sát thì đáng thương hơn nhiều, cô nghiêng người nói: “Vào đi.”
Chân Minh Châu lùi lại về sau để chỗ cho Nguyên Tuấn bước vào, còn nói: “Anh đi bên trong hành lang, có thể che mưa.”
Trong lòng Nguyên Tuấn bất an, lúc này hắn đã đưa ra vô số suy đoán, thậm chí là hành động, giống như lập tức khống chế nữ nhân trước mặt.
Chỉ là hắn không có nắm chắc nên cũng không dám hành động lỗ mãng.
Nguyên Tuấn hít sâu một hơi bước vào cửa, khách điếm này trang hoàng có chút khác biệt so với những kiến trúc thường thấy trong thành, hắn nhìn xung quanh một chút cảm thấy hai chữ “khác biệt” còn chưa đủ để hình dung, càng đi vào sâu bên trong càng cảm thấy chênh lệch rất nhiều.
Chân Minh Châu đóng cổng lại rồi đi thẳng tới nhà chính, Nguyên Tuấn nhìn một chút không do dự cũng đi theo.
Nếu như đã vào đây rồi dù có suy nghĩ hay lo lắng nhiều thế nào cũng không giúp được gi, không bằng nhìn xem nơi này một chút biết đâu lại tìm được manh mối gì đó.
( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
–
Hắn cũng không đi hành lang tránh mưa mà ngươc lại trực tiếp theo Chân Minh Châu vào nhà chính.
Nguyên Tuấn cảnh giác Chân Minh Châu, Chân Minh Châu cũng cảnh giác hắn mười phần, một người đàn ông xa lạ máu me còn be bết khắp người, ai có thể tin được anh ta? Chân Minh Châu cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong. Người này dáng dấp không tệ, không có nghĩa là nhân phẩm sẽ tốt, cô vẫn rất cẩn thận duy trì khoảng cách với người đàn ông này.
Cô bước vào cởi áo mưa treo lên cửa, lộ ra áo len màu trắng và quần màu cà phê, ở cái thời tiết thế này cô ăn mặc có chút lôi thôi. Chân Minh Châu rất sợ lạnh nên quần áo tương đối dày, cô quay đầu hỏi: “Vết thương của anh có nghiêm trọng không?”
Nguyên Tuấn sửng sốt, hắn vốn nghĩ cô sẽ hỏi thăm một vài chuyện, lại không ngờ tới cô chỉ hỏi mỗi chuyện vết thương, lập tức ôm quyền: ” Tiên cô…..”
Khóe miệng Chân Minh Châu giật một cái, hỏi: “Anh gọi tôi là gì?”
Tiên cô? Cô từ thần tiên đến tiên nữ tỷ tỷ, bây giờ liền tiến triển tới tiên cô?
Nhìn cô rất giống “bà Cô” sao?
Nếu như là Tiểu Thạch Đầu gọi một tiếng cô cũng không ngạc nhiên, nhưng đây là một người đàn ông lớn, cũng không nhỏ hơn cô bao nhiêu, thật là có biết xấu hổ không?
Nguyên Tuấn cung kính nói: “Tiên cô.”
Chân Minh Châu “a” một tiếng, phản bác: “Tôi không phải tiên cô gì cả.”
Nguyên Tuấn lập tức nghe lời, sửa lại: “Đạo trưởng*.”
* còn gọi là Đạo sĩ thường được hiểu là một danh xưng thông dụng chỉ giáo đồ Đạo giáo tin vào giáo nghĩa Đạo giáo và tu tập Đạo pháp. Nhưng kỳ thực trong lý niệm của cổ nhân, phải có đủ tư cách thì mới được gọi là Đạo sĩ.
Trong “Thái tiêu lang thư kinh” viết: “Nhân hành đại đạo, hiệu vi đạo sĩ. Sĩ giả hà? Lí dã, sự dã. Thân tâm thuận lí, duy đạo thị tòng, tòng đạo vi sự, cố viết đạo sĩ”, đại ý rằng: Đạo sĩ sở dĩ được xưng hô như vậy là vì đi đứng ngồi nằm của họ, mỗi cử động, mỗi niệm, mỗi tâm của họ, trong sinh hoạt thì tất cả ngôn hành tư tưởng của họ, chỉ nhằm tu Đạo, chỉ có hành Đạo. Tín “Đạo”, tu “Đạo” và hành “Đạo” là mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, là đặc điểm quyết định nội dung trong sinh hoạt của các Đạo sĩ. Đó mới đích thực là Đạo sĩ.
Danh xưng “Đạo sĩ” bắt đầu từ thời nhà Hán. Lúc đó từ này ý chỉ phạm vi người rộng lớn hơn. Ngoại trừ các tín đồ của hai giáo phái “Ngũ đẩu mê đạo” và “Thái bình đạo” bị coi là mượn danh Đạo giáo ra, thì các phương sĩ, thuật sĩ đến một số người trong các trường phái Đạo gia đều có thể được gọi là Đạo sĩ. Thời kỳ Nguỵ, Tấn và Nam Bắc triều, danh xưng này thậm chí bị lẫn lộn với danh xưng các tăng lữ Phật giáo. Cho đến đời Tùy, Đường, Đạo sĩ và các tên hiệu tương ứng được gọi như là Đạo nhân, vũ sĩ, vũ khách, vũ nhân, hoàng quan, v.v., mới dần dần trở thành các danh xưng chuyên biệt cho các nhân viên thần chức, cai quản điện thờ của Đạo giáo.
Với sự gia tăng số lượng của các nữ tu nhập đạo, thì còn xuất hiện danh xưng như là nữ quan. Ở tình huống thông thường, danh xưng tôn kính đều là Đạo trưởng. Trong điển tịch của Đạo giáo, nam đạo sĩ còn được gọi là Càn Đạo, và nữ đạo sĩ được gọi là Khôn Đạo. Hoàng quan mũ vàng chuyên để chỉ nam, trong khi nữ được gọi nữ quan.
Giữa các Đạo sĩ với nhau, thì gọi nhau như là Đạo trưởng, Đạo hữu, Đạo huynh, v.v.. Đối với cách gọi nam nữ chung chung, thì có thể xưng là cư sĩ, tín sĩ. Trong Đạo môn có một vài người có được tôn xưng đặc thù, ví như Trương Đạo Lăng, Khấu Khiêm, cho đến các chưởng môn Long Hổ sơn thiên sư sau này, tất cả đều được xưng là “thiên sư”. Các Đạo sĩ có thể vượt trên cả mọi người, đức cao vọng trọng, học thức uyên bác, thường được gọi bởi cả người trong và ngoài Đạo giáo là chân nhân, tiên sinh, cao sĩ, v.v.. Các tôn xưng này, một số trong đó là được triều đình phong tặng.
–
Đầu Chân Minh Châu như muốn bốc khói, cô nhịn không được chỉ chỉ cái mũi mình nói: “Đạo trưởng? Nhìn tôi như vậy chỗ nào giống với đạo trưởng chứ?”
Anh gọi tôi là tiên cô đã rất kì cục rồi. Bây giờ còn gọi tôi là đạo trưởng?
Anh nhìn tôi giống một người tu đạo lắm sao?
Hai mắt Chân Minh Châu mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo gấm** trước mặt. Cô cảm thấy người đàn ông này mắt to mày rậm, nhưng đầu óc lại có chút không tốt.
** Áo gấm: một loại áo dệt bằng tơ lụa, nhiều màu sắc, có hình hoa văn đẹp và quý.
Còn có câu: Áo gấm mặc ban ngày; Áo gấm về làng; Y cẩm hoàng lương.
Nghĩa bóng: Ă diện sang trọng đẹp đẽ không một ai biết đến.
–
Nguyên Tuấn bị nhìn như vậy sắc mặt nhợt nhạt có chút đỏ lên, hắn mím môi nhìn qua tóc của Chân Minh Châu, nói: “Thế này……không phải là đạo sĩ sao?”
Chân Minh Châu: “Chỗ nào giống……..”
Cô đột ngột dừng lại, nhìn vào cửa sổ thấy cách ăn mặc của mình, hôm nay cô búi tóc cao, còn tròn tròn như củ tỏi.
Cho nên để tóc thế này liền thành đạo sĩ sao?
Trách không được lúc đầu hắn còn gọi cô là tiên cô.
Chân Minh Châu: “Được rồi, anh muốn kêu cái gì cũng được, anh ngồi xuống đi, tôi đi lấy hòm thuốc.”
Cô cũng không muốn dây dưa với việc xưng hô, bây giờ điều quan trọng hơn là xử lý vết thương.
Chân Minh Châu đi vào nhà kho còn Nguyên Tuấn thì cẩn thận đánh giá căn phòng này, khắp nơi này đều lỗ rõ ra một loại thoát tục không giống bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn lên hướng phát ra ánh sáng liền trở nên kinh hãi.
Lúc này hắn xác định đây không phải là âm mưu quỷ kế của vị hoàng huynh nào.
Nếu bọn họ thần thông như thế này thì không cần phải gà nhà đá nhau như vậy.
Sự tồn tại của nơi này không phải bình thường.
Chân Minh Châu mang theo hòm thuốc nhỏ đi ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi co ro trên sô pha mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Chân Minh Châu ngồi vào bên cạnh hắn, nói: “Cởi quần áo ra.”
Nguyên Tuấn: “!!!”
Hắn lập tức kéo lại vạt áo của mình nhìn chằm chằm Chân Minh Châu: “Cô muốn làm gì!”
“Cứu người, mau cởi quần áo ra.”
Nguyên Tuấn mấp máy môi, nuốt nướt bọt nói: “Ta……..tự ta có thể xử lý.”
Chân Minh Châu im lặng hít sâu một hơi, nói: “Miệng vết thương của anh đều ở phía sau lưng, anh có thể tự mình xử lý được không?”
Cô chỉ vào mặt mình nói: “Anh nhìn một chút, nhìn thật kỹ mặt tôi này, tôi xinh đẹp như vậy, nói là tiên nữ cũng không có quá đáng đi. Sao tôi lại có cái ý nghĩ kia với anh được chứ? Thật giống một con gà luộc.”
Sắc mặt Nguyên Tuấn lúc trắng lúc đỏ.
Chân Minh Châu nói tiếp: “Mau lên, tôi đã để cho anh vào khẳng định sẽ không để anh chết.”
Nếu không, chẳng phải cô đã quá mạo hiểm để người này vào nhà mà không giúp được gì sao?
Có lẽ do Chân Minh Châu quá cứng rắn, Nguyên Tuân do dự một chút củng buông tay, bất quá mặt hắn lại bắt đầu đỏ hơn.
Chân Minh Châu liếc nhìn hắn, nói: “Là một người đàn ông đừng có ngại ngùng như vậy.”
Chân Minh Châu lấy điện thoại ra xem lần nữa, xác định là không có tín hiễu gì. Giáo sư Vu đúng là không mong đợi gì được, điều chỉ có thể trông cậy vào hòm thuốc anh ta để lại.
Chân Minh Châu hoàn toàn không biết gì về y học, cô chỉ có thể dựa vào những kiến thức Vu Thanh Hàn từng dạy mà làm, cô tìm được lọ thuốc cầm máu và băng gạc, lại nhìn người đàn ông còn đang lề mà lề mề liềm nói: “nhanh lên.”
Thuốc sát trùng, bông y tế, băng gạc, thuốc cầm máu, cô đều đã lấy đủ.
Chân Minh Châu: “Tôi nói trước, tôi không phải đại phu gì đâu.”
Nguyên Tuấn gật gù nói: “Cô là đạo sĩ.”
Chân • câm lặng • Minh Châu
Cô không chấp nhặt với hắn.
Cô khịt mũi, nói tiếp: “Tôi chỉ có thể cố hết sức, sau này anh phải đi tìm đại phu trị liệu.”
Nguyên Tuấn gật đầu.
Lúc này hắn cũng không còn cử động tới lui, Chân Minh Châu lập tức bắt đầu, Nguyên Tuấn bị chém mấy nhát, vết thương đều nằm ở vùng trọng yếu. Chân Minh Châu rất nhanh liền xử lý xong vết thương và bôi thuốc, vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên sắc mặt cô rất nghiêm túc, cái gì cũng không nói.
Dù là một bác sĩ thực thụ làm cũng sẽ cực kì đau đớn, nói chi Chân Minh Châu còn không chuyên nghiệp.
Nguyên Tuấn đau đến siết chặt nắm đấm cố gắng chống đỡ.
Cũng may cuối cùng cô đã xử lý xong vết thương trên người hắn, cô lại nhìn xuống chân của hắn, nói: “Chân anh làm sao vậy?” Nhìn có chút kì lạ.
Thật ra một bên chân của Nguyên Tuấn đã bị gãy vì chạy trốn nên, hắn cắn răng nói: “Chân bị gãy rồi.”
Chân Minh Châu hít sâu một hơi — vấn đề không nhỏ rồi đây!