Chân Minh Châu cảm thấy cô thật sự là người khổ nhất trên thế giới.
Cô không có người trợ giúp nên chỉ có thể cố gắng nhớ lại những cách xử lý đơn giản mà giáo sư Vu đã nói để chữa trị cho cái chân của vị em trai này, về phần muốn tốt hơn thì cô thật sự không làm được. Sau một phen này trên đầu Chân Minh Châu cũng chảy mồ hôi nhễ nhại.
Cô nặng nề thở ra: “Anh thật sự là biết làm khó người khác.”
“Đạ tạ ơn cứu mạng của tiên cô.” Khuôn mặt của Nguyên Tuấn đã tái nhợt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy quỳ xuống nói cảm ơn.
Nam nhi dưới gối là vàng*, nhưng ơn cứu mạng này là đáng giá để quỳ.
(*) nguyên văn 男儿膝下有黄金 là: “Nam nhi dưới gối là vàng”, có nghĩa là khi đàn ông quỳ xuống thì quý như vàng, không nên tùy tiện quỳ gối trước người khác. Là một người đàn ông nên có phẩm giá và không nên quỳ đầu gối của mình.
–
Chân Minh Châu nhanh chóng đè hắn lại, bực bội nói: “Anh ngồi yên đi, tôi chỉ mới xử lý sơ qua cho anh thôi, nếu như anh lộn xộn cuối cùng bị què thì ai chịu? Thành thật một chút đi.”
Cô lại nói: “Cảm ơn thì cảm ơn, chứ không cần quỳ, tôi nhận không nổi.”
Cô đã gặp qua hai người cổ đại là Lý Quế Hoa và Tiểu Thạch Đầu, hai người đều đói đến thân gầy như que củi, cần nhiều nhất cũng chỉ mà đồ ăn thanh đạm để ăn dần, nhưng cái vị này thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn anh ta không giống như người chịu đói lâu ngày, nhưng tình huống của anh ta còn khó đối phó hơn, đây chính là một vết thương lớn đó.
Chân Minh Châu nhìn anh ta, nói: “Anh mất máu quá nhiều, để tôi đi nấu canh gan heo cho anh.”
Nguyên Tuấn lập tức gật đầu: “Đa tạ tiên cô.”
Chân Minh Châu cảm thấy thân phận địa vị của người này chắc chắn không thấp, bằng không thì sao lại mù quáng như vậy. Cô rõ ràng đã từ chối cái xưng hô tiên cô này mà anh ta lại gọi đi gọi lại như vậy.
Nhưng mà quên đi.
Dù sao ngày mai người này cũng sẽ rời đi, cô cũng không cần phải so đo như thế.
Chân Minh Châu xoay người đi đến phòng bếp, được nửa đường thì quay đầu nói: “Anh ngồi yên ở chỗ này đừng có cử động lung tung.”
Nguyên Tuấn gật đầu: “Được.”
Hắn nhìn theo bóng dáng của Chân Minh Châu đang khuất dần đi vào phòng bếp, trong bếp có một cửa sổ lớn ở đối diện phòng khách, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy cô đang cúi mặt cắt gì đó, bộ dạng rất chăm chú. Nhìn sơ qua sẽ cảm thấy cô cực kỳ dịu dàng.
Chỉ có chút thời gian ngắn ở chung cũng để hắn hiểu được, tiên cô không phải người có loại tính cách nhu tình tự thủy*.
(*) nguyên văn – 柔情似水 là:
Chỉ sự dịu dàng giống như nước, là một từ trong tiếng Hán Trung Quốc, ẩn dụ cho sự dịu dàng và tình cảm kéo dài (nói chung là giữa nam và nữ).
Được trích trong “鹊桥仙” của Tần Quan (秦观) : “Dịu dàng như nước, thời vận tốt như ước mơ, chịu khó trông coi cầu chim ác là trở về ”.
–
Cũng không biết vì sao nàng ta lại chọn đi con đường tu đạo này.
Nhưng bất quá chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn, đều làm hắn thấy tò mò chính là hắn lại bắt gặp được một nơi ở thần kì như thế này, mặc dù vẫn nghe lời không có động đậy nhưng hắn vẫn như cũ nhìn ngó xung quanh. Khắp nơi đều thấy được những mảnh thủy tinh lớn có giá trị, những “ngọn nến” đặc biệt sáng ngời, còn có rất nhiều đồ vật mà hắn hoàn toàn chưa từng nhìn thấy.
Mọi thứ hắn dường như đều xem không hiểu nhưng trong lòng lại cảm thấy những món đồ này rất có giá trị.
Nghĩ đến việc lấy một cái trong những món này ra thì nó sẽ như báu vật mà làm những người ngoài kia đổ xô đến.
Thậm chí hắn còn có chút cảm tạ những vị hoàng huynh kia, mặc dù không biết là người nào ra tay nhưng nếu không phải họ làm vậy thì chỉ sợ hắn không có cơ hội đi đến vùng đất huyền diệu của các vị thần và gặp được nàng tiên thế này.
Nơi này rất thần kỳ, tiên cô lại rất xinh đẹp.
Hắn lại nhìn về phía Chân Minh Châu, lúc này cô đang lau tay đi ra, nhìn thương thế của hắn rồi dứt khoát kéo ghế ngồi đối diện hắn, bày ra tư thế “ép cung”: “Chúng ta nói chuyện một chút đi. Nói cho tôi biết, anh là ai? Đến từ đâu?”
Nguyên Tuấn kéo quần áo trên người, nói: “Tôi gọi là A Cửu, đến từ kinh thành. Tôi tới đây làm ăn nhưng giữa đường gặp phải cướp, may mắn được tiên cô giúp đỡ.”
Đến tận bây giờ dù được cứu giúp nhưng hắn cũng không thể nói ra hết tất cả mà không giấu giếm điều gì.
Chân Minh Châu nhướng mày không biết có nên tin hay không, chỉ “ồ” lên một tiếng, nhìn Nguyên Tuấn từ trên xuống dưới, lại hỏi: “Bây giờ là triều đại nào?”
Nguyên Tuấn sửng sốt, khó hiểu nhìn Chân Minh Châu, lắp bắp hỏi: “Cô, cô không biết sao?”
Chân Minh Châu lý lẽ hùng hồn nói: “Tôi đang ở ẩn, không biết không phải rất bình thường sao? Anh mau nói đi.”
Nguyên Tuấn im lặng một lúc, nói: “Bây giờ là Túc triều năm Vĩnh Vượng thứ năm.”
“Quả nhiên là như vậy.”
Lý Quế Hoa, Tiểu Thạch Đầu, A Cửu đều là người đến cùng một thế giới.
Bọn họ đều đến từ Túc triều.
Cô mỉm cười gượng gạo: “Tôi cảm thấy việc kinh doanh của nhà anh chắc là vô cùng tệ.”
Nguyên Tuấn không hiểu vì sao tiên cô lại đột nhiên nói lời này, hắn vốn dĩ là bịa chuyện, nên chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ.
Chân Minh Châu: “Ở đây khắp nơi khô hạn, người dân đói khổ. Vậy mà lại có người tới làm ăn buôn bán, anh bán cho ai vậy?”
Nguyên Tuấn:………
Cô nhìn hắn một chút, cảm thấy gương mặt người này tỏ vẻ đơn thuần nhưng lời nói lại không trung thực lắm đâu.
Cũng may là chỉ ở một ngày.
Ngày mai liền để anh ta rời đi.
Dù sao thì Thẩm Nham cũng đã nói qua, nếu là người trưởng thành xuyên qua thì không thể giữ lại, như vậy quá nguy hiểm.
“Ngày mai liền để người này rời đi.” Cô đứng dậy thầm nói: “Mở homestay cũng không gặp được một người khách bình thường……”
Chân Minh Châu thấy cực kỳ phiền muộn giùm bản thân, một vạn lẻ một lần cảm khái bản thân, đầu óc có vấn đề mới lấy 300 vạn đi trang hoàng lại homestay. Sớm biết không có khách thì cô còn sửa lại làm gì?
Gì cơ!
Mấy người nói cái vị tên A Cửu này?
Không đưa tiền thuê sao có thể tính là khách được?
Không những không đưa tiền thuê, lại còn tiêu tốn gan heo của cô!
Chân Minh Châu yếu ớt thở dài, định đi xem gan heo đã chín chưa, đúng lúc lại nghe được Nguyên Tuân nói: “Ta có tiền.”
Chân Minh Châu quay đầu: “Hả?”
Nguyên Tuấn chân thành nói: “Ta có tiền, có thể để ta ở thêm mấy ngày không? Ta, ta muốn ở trọ.”
Dù gì đây cũng là khách điếm, vậy thì hắn có thể trọ lại đúng không?
Hắn lập tức lấy ra hầu bao, nói: “Ta có hạt dưa vàng*.”
(*) nguyên văn 金瓜子儿 là:
Hạt dưa vàng một loại vật gọi là vàng vỡ thời xa xưa, cũng giống như bọ cạp vàng, ban đầu được lưu truyền trong nhân dân như một loại tiền tệ, trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, “hạt dưa vàng” là vật thưởng của các bậc đế vương.
•Tên trung quốc: Hạt bí ngô
•Nguồn lịch sử: Phần thưởng hoàng gia của hoàng đế
•Trọng lượng: Từ hai mươi đến ba mươi gam
_
(Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
_
Chân Minh Châu: “Cái gì?”
Nguyên Tuấn không muốn bị đuổi đi liền nhanh miệng nói: “Ta có tiền để ở trọ, ta có hạt dưa vàng, có thể sử dụng không?”
Không biết tiên cô có thích vàng bạc hay không.
Nếu như không thích, hắn vẫn còn trâm ngọc trên đầu, hắn…..
“Có thể!” Chân Minh Châu lập tức đồng ý.
Nguyên Tuấn: “…….” À, thì ra tiên cô cũng thích vàng bạc.
Hắn chưa từng nghĩ tới việc mình để hạt dưa vàng trong hầu bao để khen thưởng cho hạ nhân bất cứ lúc nào, vậy mà lại có ích vào lúc này. Hắn vô cùng xúc động, thói quen luôn mang tiền bên người khi ra ngoài thật sự là quá tốt, quả nhiên lời dạy bảo của tổ tiên thật không sai.
Tóm lại chính là lời tổ tiên nói luôn đúng.
Ra ngoài mà không mang theo tiền thì có chết cũng không đáng thương.
Hắn nhanh chóng đưa túi hạt dưa vàng của mình cho Chân Minh Châu, đôi mắt trông mong hỏi: “Tiên cô, bao nhiêu đây đủ cho ta ở mấy ngày không? Nếu như không đủ, ta còn có trâm cài tóc.”
Chân Minh Châu: “u là trời!”
Một túi hạt dưa vàng này có khoảng ba mươi đến bốn mươi hạt, cô tính toán một chút, không nhầm thì hiện tại giá vàng là 380 tệ, một hạt dưa vàng này khẳng định không chỉ có 1g. Cô không thể ước lượng ra, nhưng chắc chắn là khoảng 2 – 3g.
Chân Minh Châu quy ra giá thuê phòng nhà mình, đoán chừng người này cũng muốn ăn luôn ngày ba bữa, nói: “Nếu như anh không ăn cơm thì một hạt dưa có thể ở bảy ngày. Còn anh ăn cơm thì ở được bốn ngày.”
Cô rất thành thật mà nói: “Anh bị thương thành cái dạng này thì cần nhiều đồ tốt một chút, tôi thu như vậy không có đắt.”
Ngay lúc Nguyên Tuấn đang cố vắt hết óc suy nghĩ mình còn cung cấp được gì, hắn nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ lệnh bài hoàng tử thì không còn gì khác. Đang lo có nên đưa lệnh bài cho tiên cô để chống đỡ hay không lại bắt thình lình nghe được lời này.
“À há?”
Hắn ngớ người nhìn Chân Minh Châu.
Chân Minh Châu: “Anh không thể ở sao?”
Nguyên Tuấn: “Ở!”
Chân Minh Châu liên tục nhắc đi nhắc lại: “Có thể ở, nhưng không được chạy nhảy lung tung.”
Nguyên Tuấn gật đầu.
“Vậy trước tiên anh giao tiền thuê ra.”
Nguyên Tuấn lại gật đầu: “Đều cho cô.”
Chân Minh Châu:………..
Cô cảm thấy vị em trai này nói tới đây làm ăn là giả, nhưng xuất thân từ gia đình phú quý nhất định là thật, không được tinh mắt lại còn có chúc ngốc nghếch, hơn nữa còn không xem trọng tiền bạc. Phàm là những người kiểu này thì gia đình đều rất giàu nha.
Chân Minh Châu: “Tôi chỉ lấy một cái thôi, nhìn tôi giống kẻ tham tiền lắm sao?”
Tuy cô nhìn thấy vàng cũng rất thèm, nhưng cô làm người có nguyên tắc!
Dù sao thì cô cũng là người có tổ chức.
Nguyên Tuấn: “Đạ tạ tiên cô.”
Chân • câm nín • Minh Châu.
Được rồi, muốn gọi sao thì gọi, cũng may cô không phải họ Hà*.
(*) Hà Tiên Cô (tiếng Trung: 何仙姑), có tên là Hà Quỳnh (何瓊) hay Hà Tú Cô (何秀姑) và có lẽ là vị tiên nữ duy nhất trong số bát tiên của Đạo giáo. Trong các hình minh họa về vị tiên này thường là hình ảnh của một người phụ nữ đẹp tay cầm hoa sen.
–
Chân Minh Châu không nhịn được hỏi: “Cho tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi?”
Nguyên Tuấn nghiêm túc đáp: “Mười tám.”
Chân Minh Châu “ồ” một tiếng thật dài, thầm nghĩ cũng không có gì lạ.
Quả nhiên vẫn còn trẻ tuổi.
Không ngạc nhiên gì khi anh ta không có mắt nhìn như vậy.
Cô nhún vai, nói: “Tôi đi xem canh gan heo của anh đã ăn được chưa.”
“Tiên cô.”
Chân Minh Châu: “Làm sao?”
Hai tay Nguyên Tuấn ôm thành quyền, cung kính nói: “Đa tạ tiên cô đã giúp đỡ.”
Chân Minh Châu: “Không cần cảm ơn, tôi có thu tiền của anh rồi.”
Nói xong cô liền quay người rời đi.
Nguyên Tuấn nhìn hầu bao còn rất nhiều hạt dưa vàng của mình, lại nghĩ đến hành động của tiên cô, thầm nghĩ: Tiên cô chắc chắn không thích vàng bạc, cổ nhân có câu: luật nhân quả vẫn tồn tại từ xưa đến nay. Tiên cô cứu hắn, là hắn nợ tiên cô, đây là nhân quả. Nếu tiên cô đề nghị thu tiền thì việc nhân quả này không còn tồn tại.
Bởi vì việc đưa tiền chính là đã trả nợ rồi.
Ở nơi này của tiên cô xem ra là không lo cơm ăn áo mặc nên sẽ không cần những vật chất thô thiển thế này, tiên cô muốn lấy vàng cũng không hẳn vì yêu thích.
Mà chắc chắn là vì hắn, không muốn để hắn bị ràng buộc mà chấm dứt đoạn nhân quả này, nhất định là như vậy!
Không sai đâu, nhất định là thế.
Tiên cô quả nhiên là một người tốt.
Nguyên Tuấn suy nghĩ rất nhiều, mà Chân Minh Châu…….cô ở bên này cái gì cũng không biết.
Nếu như đọc được suy nghĩ của Nguyên Tuấn, cô chắc chắn phải thốt lên một tiếng, “Anh nghĩ quá nhiều rồi! Như thế nào, anh muốn viết một cái luận văn nhỏ trong đầu sao?”
Chân Minh Châu không hay biết gì nên tâm tình vẫn rất tốt.
Cô ngâm nga một khúc hát, mặc dù từ lúc mở cửa kinh doanh cô thu được không ít tiền nhưng dù sao cũng là tiền của người trong nhà, thu được cũng không có ý nghĩa lắm. Mặc dù vị khách trước mặt này có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tóm lại cũng là…….một vị khách xa lạ.
Cho nên Chân Minh Châu vẫn thấy có chút vui vẻ.
Cô lại nghĩ tới việc cô thu tiền hay đồ vật cũng có thể giao lại cho bọn người giáo sư Vu nha, việc này cũng xem như là một chút đóng góp.
Chân Minh Châu: “Mình đúng là tốt quá mà.”
Cô tắt lửa múc canh gan heo ra, quyết định sẽ đối xử thật tốt với bạn nhỏ A Cửu này, tranh thủ nghe ngóng thêm nhiều tin tức từ miệng hắn. Có thể không mấy hữu ích nhưng tóm lại cũng không ảnh hưởng thế giới bên ngoài.
Chân Minh Châu bưng canh ra, nói: “Tiểu A Cửu, uống canh thôi.”
Nguyên Tuấn:………
Hắn nhỏ giọng nói: “Giọng điệu của cô giống như muốn nói: Đại Lang uống canh đi!”
Chân Minh Châu đột nhiên dừng bước, nhìn Nguyên Tuấn chậm rãi nói từng chữ: “Đại Lang?”
Hắn gật đầu: “Võ Đại Lang, cô chưa nghe qua chuyện xưa này à?”
Chân Minh Châu nhỏ giọng nói: “Tôi đã nghe qua rồi, nhưng làm sao anh lại nghe qua chuyện xưa này?”
Nguyên Tuấn càng thêm kinh ngạc: “Mọi người đều nghe qua chuyện xưa này mà!”
Chân Minh Châu: “…….???”
Nguyên Tuấn: “Người trong thiên hạ đều biết, Tùy Văn Đế* khai quốc thuở thiếu thời đã mở một thư cục** viết thoại bản*** làm giàu, sau đó mới tranh giành thiên hạ.
Chân Minh Châu:……
Mèo méo meo mèo meo!
Người du hành vượt thời gian?
_
(*) Tùy Văn Đế Dương Kiên – 隋文帝
(21 tháng 7, 541 – 13 tháng 8, 604)
Miếu hiệu Tùy Cao Tổ.
Tên Hán là Dương Kiên (楊堅)
Tên Tiên Ti là Fuluruqen (普六茹堅, Phổ Lục Như Kiên).
Biệt hiệu là Nryana (那羅延; bính âm: Nàluóyán, Na La Diên, nghĩa là kim cương bất hoại).
nguyên quán ở Hoa Âm, Hoằng Nông, là người sáng lập và hoàng đế đầu tiên của nhà Tùy (581 – 618) trong lịch sử Trung Quốc.
(**) nhà in.
(***)Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.