Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại

Chương 12: Vừa Đi Liền Đến



Chân Minh Châu đáp ứng nhanh giống như một cơn lốc xoáy, khiến mọi người không kịp chuẩn bị.

Về phần Chân Minh Châu, ở đại học đã là một người siêng năng chịu khó, nếu không thì cũng không thể có quan hệ bình thường với bạn bè cùng lớp, thường ngày sẽ làm việc tới rạng sáng! Nhưng khi vừa tốt nghiệp, cô lập tức coi như quả bóng bay lớn, sau khi vượt qua giới hạn, cô bị hai cây kim tên là “tốt Nghiệp” và “giải độc đắc” chọc vào, liền xụi lơ, xẹp lép.

Cô cứ như vậy mà chết đi sống lại.

Cô chính là người nếu có thể lười liền lười, cô có thể được coi là người đầu tiên trong đám bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp không đi làm.

Lúc người ta đang bận rộn chuẩn bị tìm việc, cô như một công nhân dưới lòng đất nhận được giải thưởng.

Lúc người ta đang bận rộn, thể hiện mình trong công việc, thì cô đang trang hoàng lại Homestay nhà mình để kiếm sống.

Dù sao thì, cũng phải sống mà!

Cũng nên cho phép bản thân mình tự thỏa mãn.

Bất quá Chân Minh Châu cũng không nghĩ tới việc thi công chức, không phải cảm thấy bản thân thi không đậu. Về phần may mắn khi đi thi, cô đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Nguyên nhân mà cô không đi thi là cảm thấy mình không phù hợp với môi trường sống mà phải 9 giờ tới, 5 giờ về.

Nhưng hiện tại, cô vẫn rất hạnh phúc.

Chân Minh Châu không chút do dự đồng ý, còn liên tục xác nhận công việc của mình.

“Tôi cái gì cũng không cần làm, miễn là mỗi ngày đều phải ghi chép thật tốt?”

Câu trả lời chắc chắn, √.

“Nếu như lại gặp người xuyên qua, thì phải ghi chép và báo cáo lên trên?”

Câu trả lời chắc chắn là, √.

“Nếu như mấy tháng sau, mấy năm sau, vài chục năm sau, mấy chục năm sau không có người xuyên qua, tôi vẫn mở cửa Homestay bình thường, giống như dì Triệu và mọi người làm ở Ủy Bam Thôn sống bình thường?”

Câu trả lời chắc chắn là, √.

“Bất kể có hay không tình huống ngoài ý muốn, tôi vẫn chính thức ở trong biên chế, đồng thời còn có tiền lương?”

Câu trả lời chắc chắn là, √.

“Tôi nghe nói nhân viên công chức không thể kinh doanh, nhưng nếu tôi có thêm khoảng thu nhập bên này, hoàn toàn không ảnh hưởng?”

Câu trả lời chắc chắn là, √.

“Vậy…..một câu hỏi cuối cùng nữa.” Chân Minh Châu dè dặt nói: “Tiền thuê phòng mà tôi thu của mấy người, có cần trả lại không?”

Câu trả lời chắc chắn là, ×.

Chân Minh Châu cảm động muốn khóc a, quả nhiên là việc kinh doanh có thể phụ lòng bạn, khách nhân có thể phụ lòng bạn, nhưng tổ quốc sẽ không bao giờ phụ lòng bạn. Đúng thật là tri kỉ mà.

Chân Minh Châu đã biết vì sao những người này vừa đến liền muốn đi ngủ, bởi vì khi vị họ Thẩm này vừa đến, tất cả mọi người liền khiêng máy móc đi ra ngoài, căn bản không quan tâm đến ban ngày hay ban đêm.

Chân Minh Châu:……..

Cô cũng đã biết vì sao lúc mua thức ăn dì Triệu yêu cầu phải có thịt cá, bởi vì công việc tay chân này mà không ăn một chút đồ mặn thì không vác được đồ nặng như vậy. Tuy cô chưa chính thức nhậm chức nhưng mọi người đều biết cô sắp nhậm chức ở đơn vị bọn họ, đối với cô cũng không giấu diếm gì.

Bất quá, không biết có phải do tính chất công việc hay không, dù không có gì giấu diếm nhưng mọi người vẫn rất trầm mặc ít nói.

Trên cơ bản là không nói lời nào.

Trừ ăn uống ra, chính là công việc.

Chân Minh rời giường, bọn họ còn vẫn trở lại.

Chân Minh Châu nấu cơm, bọn họ vẫn chưa trở lại.

Chân Minh Châu quét dọn, bọn họ cũng không có trở lại.

Nếu như nói bạn thân cô, Lâm Nghiên làm việc theo chính sách 996, thì một ngày có 24 giờ thì những người này đã làm việc hết 23 giờ.

Nên cũng không trách được việc bọn họ làm đầu tiên khi đến là nghỉ ngơi.

Đương nhiên Chân Minh Châu là một người rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù Thẩm Nhan cùng giáo sư Vu nhìn như đã nói với cô rất nhiều chuyện, nhưng chắc chắn vẫn còn một số chuyện chưa tiết lộ. Bất quá cô cũng không có cảm thấy cái gì không đúng.

Cô chỉ là một người mới, cũng không cần thiết biết nhiều như vậy.

Nếu “Công việc” chân chính của cô là kinh doanh Homestay, thì cô cũng sẽ không hàm hồ, mà sẽ tận lực đem việc kinh doanh làm tốt, để mọi người ăn uống no nê.

Bảy ngàu nỗ lực, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Kỳ quái chính là, bảy ngày nay không có người xuyên qua.

Không biết là bởi vì cái gì, có lẽ do trời không mưa, có thể bởi vì có khách ở homestay, cũng có khả đều không phải, tóm lại là không có kết quả.

So với hai ngày đầu khai trương có người tới, thì bây giờ cực kì yên tĩnh.

Bất quá bảy ngày qua, Chân Minh Châu đã tổng kết nhiều điều bằng sự quan sát của bản thân và lời nói thẳng thắng của mọi người.

Đừng nhìn cô cả ngày dáng vẻ giống như không đặt biệt quan tâm cái gì, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.

Đầu tiên là: Thẩm Nham là trưởng phòng cục điều tra đặc biệt, Vu Thanh Hàn là phó trưởng phòng, nhưng trên thực tế hắn mới là người phụ trách. Về cơ bản mọi công việc kỹ thuật đều do hắn lo liệu. Giống như mấy ngày nay, Vu Thanh Hàn dẫn đội ngũ của hắn bận rộn xung quanh nhà cô. Chân Minh Châu thấy tường nhà mình có thêm lưới bảo vệ, thị lực không tốt xem ra cũng không phát hiện.

Mà toàn bộ phòng ốc cũng được sửa sang lại một chút, về cơ bản thì nhìn không khác gì ban đầu, nhưng trên thực tế là có.

Chỉ có Chân Minh Châu biết rằng homestay thôn quê cổ kính nhà mình trở thành một homestay phòng thủ hạng nhất. Tô Anh chịu trách nhiệm hướng dẫn Chân Minh Châu đi thử nghiệm các tính năng khác nhau.

Trong lòng Chân Minh Châu cảm thấy mình cũng là người có kiến thức, nhưng khi được Tô Anh mang đi môt vòng, loên hốt hoảng.

Hóa ra giáo sư Vu nói không có sai, kiến thức của cô thật sự rất kém.

Thứ hai là: lúc đầu cô cứ tưởng “khách hàng” của homestay, “đồng nghiệp” của cô là quân nhân. Nhưng chỉ khi họ bận rộn bù lu bú loa mới biết rằng không phải. Bọn họ không phải quân nhân, mà là nhà khoa học. Giống như Tô Minh anh trai của Tô Anh, Chân nghe nói anh là nhà địa chất học.

Thứ ba là: Vu Thanh Hàn là người dẫn đầu những nhà khoa học này, mà thôn trưởng Triệu Xuân Mai và những nhân viên công tác ở Ủy Ban Thôn, mới thật sự là quân nhân. Ngay cả Trương Vũ, thoạt nhìn như dân kỹ thuật, nhưng cũng xuất thân là liên đội trưởng. Tuy nhiên những cái này cũng không phải do Chân Minh Châu quan sát được, mà là do Triệu Xuân Mai nói thẳng, bọn họ là người phụ trách bảo vệ an toàn cho Chân Minh Châu, nên cũng không cần thiết phải giấu diếm. Tương tự, họ cũng sẽ hoàn toàn không tham gia vào các vụ điều tra. Bất quá, Triệu Xuân Mai thân phận có chút đặc thù. Nếu như không thì bà cũng không thể nhận nuôi Tiểu Thạch Đầu dễ dàng như thế, ở giữa cũng không có chuyện gì liền cứ như vậy quyết định. Hơn nữa, bà cùng Vu Thanh Hàn dường như có quan hệ gì đó, giữa bọn họ rõ ràng thân thiết hơn rất nhiều.

Đồng dạng là cấp trên, nhưng Triệu Xuân Mai so với Thẩm Nham đối với cấp dưới thì nghiêm khắc và nghiêm túc hơn.

Cũng trong bảy ngày này, Tiểu Thạch Đầu biến thành Thạch Thanh Quân, biệt danh vẫn là Tiểu Thạch Đầu.

Nhóc con cơ bản là họ Thạch, mặc dù thành con nuôi của Triệu Xuân Mai nhưng cũng không sửa họ cho cậu.

Thứ tư là: thủ tục làm việc của Chân Minh Châu đã hoàn tất, tuy là tân binh nhưng lương tháng vẫn được 6 vạn tệ. Điều này làm Chân Minh Châu vui mừng khôn xiết.

Chân • đột nhiên giàu có • Minh Châu!

Đúng là những người dễ hài lòng thường sống hạnh phúc hơn.

Thứ năm là: sau bảy ngày thăm dò bên ngoài và sửa đổi bên trong, đoàn người Tô Anh rất nhanh liền rời đi, tới lui giống như một trận gió.

( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s và Mê đọc truyện Gác Nhỏ Nhà Mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)

Chân Minh Châu không biết những nhà khoa học này làm cái gì, nhưng họ đã vội vàng hoàn thành mọi việc và rời đi, mà hai người Vu Thanh Hàn và Thẩm Nhan cũng không ở lại, bọn họ phải về thủ đô họp.

Bất quá, Vu Thanh Hàn ngược lại thẳng thắn nói: “Lần này trở về tôi sẽ chuyển công tác, tôi sẽ đến thành phố này.”

Chân • xung quanh toàn là dấu chấm • Minh Châu.

Sau đó cô mới nhớ tới, đúng nha, Vu Thanh Hàn là giáo sư ở đại học bọn họ.

Quả nhiên là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm.

Bất quá…….đối với cô, thực không dám giấu diếm, điều cô quan tâm nhất là điều thứ tư, vấn đề lương bổng.

Vu Thanh Hàn nhìn ra suy nghĩ của cô, mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Sau này chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau nhé, bạn học Tiểu Chân.”

Chân Minh Châu: Khuôn mặt tươi cười lừa gạt con nít.

Chỉ là, cô nhìn bọn họ sắp rời đi, nhịn không được hỏi: “Các người lần đầu tiên tới đây, sao liền tin tưởng tôi là người tốt?”

Vu Thanh Hàn quay đầu: “Em là người xấu sao?”

Chân Minh Châu: “Tôi không phải, nhưng chỉ tôi biết là tôi không phải, các người lại không biết.

Có thể cô cố ý lừa dối bọn họ vì lợi ích của mình thì sao?

Vu Thanh Hàn nhìn cô thật sâu một chút, từ đáy lòng cảm khái: “Em đối với hiệu suất làm việc của chúng tôi có gì hiểu lầm sao?”

Chân Minh Châu: “Hả….?”

Vu Thanh Hàn: “Từ lúc chúng tôi nhận được báo cáo của Trương Vũ, cho tới khi Thẩm Nhan tới đây nói chuyện với em, cũng đã hơn mười tiếng, em nghĩ trong mười tiếng đó chúng tôi không thể điều tra rõ em là ai sao? Tôi không những biết em là ai, mà còn biết khi còn bé em có lý tưởng làm Thủy Thủ Mặt Trăng*.”

* Thủy Thủ Mặt Trăng phim hoạt hình nhật bản, có bản hoạt hình và cả bản người, phim tuổi thơ đó, hồi đó có cả đĩa bản người đóng mà mất tiêu.

Sau đó hắn làm động tác đặc trưng của Sailor Moon: Nhân danh mặt trăng, ta sẽ tiêu diệt ngươi!.

Chân Minh Châu xấu hổ đến mức da đầu muốn tê dại, nháy mắt lông tơ và da gà nổi lên, cô hận dưới chân không có một cái hố để chui xuống.

Chân Minh Châu xấu hổ không nói nên lời, mà Thẩm Nhan đứng bên cạnh Vu Thanh Hàn hiển nhiên cũng không chịu được, sắc mặt như bị táo bón.

Hiếm khi ánh mắt chạm nhau, bọn họ từ trong mắt đối phương đều nhìn ra mình có chung suy nghĩ về Vu Thanh Hàn.

Thật Sự Không Nói Nên Lời!

Bên này Thẩm Nhan và Chân Minh Châu xấu hổ muốn phát điên, mà người trong cuộc ngược lại rất bình tĩnh, mặt còn mỉm cười, hắn nói: “Thủy Thủ Mặt Trăng, hẹn gặp lại.”

Ma xui quỷ khiến thết nào mà Chân Minh Châu cũng đáp lại hắn: “Hẹn gặp lại, Tuxedo Mặt Nạ**.”

**Mamoru Chiba hay còn gọi là Tuxedo Mặt nạ là nhân vật nam chính trong bộ truyện Thủy thủ Mặt Trăng viết bởi Naoko Takeuchi. Tuxedo Mặt nạ thường mặc trang phục đen với cặp kính trắng, luôn cầm theo một cây gậy và hoa hồng.

Là người yêu kiếp trước và kiếp này của Thủy Thủ Mặt Trăng.

Vu Thanh Hàn cười lớn, nói: “Nói như thế vậy chúng ta là một đôi rồi.”

Khóe miệng Chân Minh Châu co giật: “……..Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Lúc bọn họ lên xe, Vu Thanh Hàn khoát tay nói: “Hy vọng trước khi chúng tôi trở về, em sẽ thật thuận lợi.”

Lúc này Chân Minh Châu cũng không nói lại, mà gật đầu như giã tỏi.

Chuyện này cô không muốn cậy mạnh, cô cũng không muốn gặp phải sự việc gì như vậy.

Chỉ là………Ông trời thật biết trêu đùa người ta.

Đoàn người cục điều tra đặt biệt vừa mới đi được hai giờ, tiếng sấm sét vang dội đột nhiên vang lên, bầu trời cũng dần trở nên u ám, mây đen kéo đến dày đặc. Một lát sau mưa liền lốp bốp rơi xuống.

Mà lúc này, đoàn người Thẩm Nham đã lên máy bay, Vu Thanh Hàn nhìn mưa ngoài cửa sổ, như có điều gì đó suy nghĩ: “Chúng ta vừa đi, trời liền có mưa…..”

Mà ở bên này, Chân Minh Châu cũng đang thở dài cảm khái, cô nhìn mưa càng ngày càng lớn, bất thình lình phát hiện mình bị ngắt kết nối internet.

Cái này……..cô có chút khẩn trương!

Chân Minh Châu lập tức bật máy giám sát đối diện cổng, kỳ lạ là mỗi khi trời mưa dù bị ngắt mạng, nhưng điện nước đều không có vấn đề gì. Bất quá cũng không ai dám khẳng định vĩnh viễn có thể như vậy, vì vậy bọn Vu Thanh Hàn đã thực hiện một số biện pháp kỹ thuật, nghe nói, nếu như xuyên qua mà bị mất điện, thì tất cả thiết bị giám sát và phòng trộm đều hoàn toàn không có vấn đề.

Chân Minh Châu không hiểu gì về kỹ thuật, chỉ cần biết mó rất trâu bò là được rồi.

Dù sao cô cũng chỉ là sinh viên khối văn của ngành nghiên cứu di tích văn hóa và bảo tàng học thôi.

Chân • Sinh Viên Khoa Văn • Minh Châu đang xem xét máy giám sát, rất nhanh hai mắt cô liền mở to, siêu cấp to! Mười phần to! Phi thường to!

Cảnh vật trước cửa nhà cô…….thay đổi rồi.

Mà ở trước cổng lại xuất hiện một người!

Cô điều chỉnh về phía trước một vài phút, quả nhiên gần ba phút trước, con đường đá rộng lớn trước cửa nhà và bậc thang phía trước không xa như bị ai đó hoàn đổi, lập tức biến thành một rừng cây xanh um tươi tốt trong núi sâu.

Ngay sau đó liền xuất hiện một người đàn ông máu me khắp mặc đồ cổ trang của mầy quý công tử thời xưa, loạng choạng đi về phía homestay nhà cô, nhưng khi vừa nhìn thấy một tòa nhà lớn, ánh mắt liền trở nên hoảng sợ, so với cô lúc nhìn thấy anh ta cũng không có nhỏ hơn.

Chân Minh Châu: Vãi cái nồi luôn!

Má ơi!

Cục điều tra đặt biệt vừa đi, ông trời liền muốn trêu đùa con đấy sao!

Thật là mệt mỏi mà!

Đây không phải là muốn làm cô khó xử sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.