Hôm Nay Vẫn Chưa Nở Hoa Sao

Chương 2



Cây ngọc lan quả thực nổi điên mười phút rồi.

Nó mọc ở đây nên thường xuyên gặp ma men lúc đêm khuya. Tạm thời khoan nhắc tới ma men làm khùng làm điên, đáng sợ nhất là những kẻ vịn thân cây rồi ói chết đi sống lại vào hốc cây.

Cây ngọc lan chỉ muốn tự vẫn cho xong.

Nó không kén chọn, nước mưa hay nước tưới đều uống, nhưng không kén chọn không có nghĩa là hấp thu được bãi ói của ma men.

Nhìn ma men ngồi xổm bên cạnh, cây ngọc lan nhớ lại mấy kiếp nạn trước đây thì ôm đầu khóc rống, khóc xong lại bắt đầu phát điên.

“Trái Thanh Long phải Bạch Hổ, ngày mai ông sẽ đi xăm hình Thanh Long Bạch Hổ……”

“Sét đánh đi! Có ngon thì đánh đi! Đánh chết ta luôn đi ha ha ha……”

Trạng thái tinh thần của cây ngọc lan làm U Thải giật nảy mình. Cậu chưa từng thấy thực vật nào phát điên đến mức này, rón rén tới gần cây ngọc lan rồi dùng linh lực hỏi thăm nó.

Cây ngọc lan sửng sốt một lúc lâu, sau khi kịp phản ứng thì quỷ khóc sói gào cầu xin U Thải bảo ma men tránh xa mình một chút.

“Anh! Anh! Anh bảo con ma men kia tới phía trước đi, cách đây mười mét có một thùng rác, anh bảo hắn ói vào thùng rác đi, năn nỉ anh đó!”

“Nếu hắn nôn ở đây thật thì em sẽ tuyệt thực cho xem……”

U Thải: “……”

Cậu đành phải nhận lời, chậm rãi đi tới cạnh bóng đen kế bên cây ngọc lan rồi ngồi xổm xuống.

Lưng bóng đen rất rộng tạo thành một cái bóng to lớn. Cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, hơi thở nặng nề, đuôi tóc xám nhạt và trang sức màu bạc lộ ra vẻ ngang tàng, người sống chớ gần.

U Thải dè dặt chạm vào đuôi tóc màu xám nhạt của thanh niên rồi hỏi nhỏ: “Chào anh, anh mắc ói hả?”

Bóng đen không nhúc nhích, hồi lâu sau mới đờ đẫn ngẩng đầu lên, cổ họng khàn đặc, đầu đau như búa bổ, cáu kỉnh lè nhè: “Ông không mắc ói……”

Bóng đen vừa thốt ra mấy chữ thì U Thải bỗng nhiên sửng sốt, hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

Người trước mặt ôm đầu, hai mắt mơ màng nhắm hờ, tóc mái màu xám nhạt che khuất đôi mắt sắc bén, xương lông mày nhô cao, mí mắt hẹp, mũi cao môi mỏng, hàm dưới sắc lạnh, khuôn mặt trẻ trung toát ra vẻ cao ngạo.

Gương mặt này mà lên hình chắc sẽ ăn ảnh lắm cho xem.

Bùi Diệu.

Cây cải dầu tinh thứ hai Bùi Diệu.

U Thải ngồi xổm dưới đất hết sức mừng rỡ, hai mắt sáng rực, dường như không ngờ mình có thể gặp được Bùi Diệu ở đây.

Cậu nhích tới trước mấy bước, xích lại gần một chút, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, vui vẻ hỏi: “Bùi Diệu, anh là Bùi Diệu đúng không?”

Thanh niên say mèm ngẩng đầu lên rồi trố mắt nhìn U Thải, không hiểu sao màu đỏ trên cổ và mặt bỗng nhiên lan rộng như đám mây. Thật lâu sau mới ngơ ngác gật đầu.

U Thải còn tưởng phải để dành tiền thêm mấy năm nữa mới được gặp Bùi Diệu vui mừng khôn xiết, trong lúc phấn khởi nhịn không được mọc ra mấy bông hoa vàng trên đầu, hoa vàng nhỏ xíu rất tinh xảo, vừa mỏng vừa mềm, nhụy hoa dài mảnh hơi cong.

Cậu ngồi xổm dưới đất, đội đám hoa vàng trên đầu mừng rỡ nói: “Đúng là anh rồi! Tôi tìm anh lâu ơi là lâu! Anh có biết tên tôi không?”

“Tôi tên U Thải, U Thải trong hoa cải ấy, tôi tự đặt đó, tên anh hay thật! Anh sống bao lâu rồi?”

“Sao anh lại ngồi cạnh cây ngọc lan này, nãy giờ nó nổi điên anh không nghe thấy sao? Giờ anh vẫn phải vừa hát vừa nhảy cho nhân loại xem à?”

Bùi Diệu ngồi xổm dưới đất, mặt đỏ tới mang tai, đầu đau như sắp nứt, đờ đẫn nhìn thiếu niên trước mắt mọc ra mấy cụm hoa vàng trên đầu, cảm thấy như đang mơ.

Cậu là ai.

Cậu ở đâu.

Cây ngọc lan nổi điên gì cơ.

Ôi.

Tim đập thình thịch như sắp vọt ra ngoài, lỗ tai lùng bùng.

Sao mắt người này to tròn như nai con vậy, đáng yêu ghê, sao tim mình lại đập nhanh thế chứ? Không thở nổi, đầu cổ nóng bừng ——

Hoa trên đầu cậu lắc qua lắc lại, đáng yêu thật ——

Cậu vừa nói gì nhỉ? Cái gì mà sống bao lâu? Cái gì mà vừa hát vừa nhảy?

Não bắt đầu thiếu oxy, hơi thở nóng hổi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nóng đến mức suýt nổ tung ——

U Thải vẫn đang hớn hở nói: “Anh xuống núi có đem theo chậu không? Không có cũng không sao, chậu tôi vừa to vừa thoáng, cho anh xài cũng được.”

Nghĩ đến tình huống bi thảm trước kia của Bùi Diệu, U Thải hết sức mủi lòng, trìu mến nói: “Anh đừng lo, mấy năm qua anh sống không tốt, sau này cứ đi theo tôi, bảo đảm anh sẽ cao to khỏe mạnh như cây ngoài đồng vậy.”

“Cây ngọc lan không cho ói ở đây đâu, anh đứng lên đi, tôi dìu anh đến thùng rác phía trước……”

Một giây sau, U Thải nhìn thanh niên nồng nặc mùi rượu vịn cây ngọc lan khó nhọc đứng dậy, thân hình cao gần mét chín dưới áo jacket màu đen đổ bóng dài dưới đất, lưng to vai rộng chân dài, mơ hồ để lộ cơ bắp cuồn cuộn.

U Thải cao một mét bảy tám, vẻ mặt tràn đầy trìu mến: “……”

Cậu ngồi xổm dưới đất, sững sờ mấy giây. Hồi lâu sau mới hoang mang đứng dậy, không còn giới thiệu cái chậu vừa to vừa thoáng của mình nữa.

Cây cải dầu nhà ai mà cao thế chứ!

Biến thành người đã gần mét chín, U Thải không dám nghĩ cây cải dầu bản thể của Bùi Diệu sẽ cao to cỡ nào.

Sau khi đứng lên U Thải mới phát hiện Bùi Diệu đang vịn cây ngọc lan có gì đó không ổn lắm.

Cổ và cánh tay lộ ra ngoài của thanh niên đỏ rần, ánh mắt vô hồn, hơi thở nóng hổi, lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng mấy lần.

Cây ngọc lan hoảng sợ hét to: “Có phải hắn sắp ói rồi không—— Chắc sắp ói thật rồi! Anh! Anh mau dẫn hắn đến thùng rác đằng kia ói đi! Mau dẫn hắn đi đi.”

“Mau lên! Anh! Lỡ hắn ói ra đây thì tiêu đời!”

U Thải chưa gặp ma men bao giờ, gật đầu lia lịa rồi dìu Bùi Diệu loạng choạng đi tới phía trước.

Toàn thân Bùi Diệu nóng bừng, đầu óc mụ mẫm như bơ chảy, ý thức đã sắp tan rã nhưng vẫn nhớ rõ người đang dìu mình có mùi cỏ cây dịu nhẹ thuần khiết, hình như còn xen lẫn hương thơm thoang thoảng——

Anh vô thức hít vào, một giây sau đầu óc càng thêm choáng váng, nhịp tim tăng nhanh như vũ bão, cổ họng ngứa ran.

U Thải lo lắng dìu người lảo đảo đến cạnh thùng rác.

Bùi Diệu vịn thùng rác, bắt đầu ho sặc sụa, bàn tay bám vào thùng rác nổi gân xanh đáng sợ, tiếng thở hệt như ống bễ bị vỡ, nặng nề trầm đục.

U Thải ngớ người.

Cây ngọc lan đằng xa rụt rè nói: “Anh, hay là anh đưa con sâu rượu này tới bệnh viện khám đi.”

U Thải giật mình, nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: “Nhảm nhí! Có cây cải dầu tinh nào bị bệnh phải đến bệnh viện đâu!”

Cây ngọc lan: “……”

Hai phút sau.

Nhìn Bùi Diệu toàn thân đỏ bừng, càng lúc càng ho dữ dội, cuối cùng U Thải vẫn cuống quýt nói: “Anh chờ chút nha, tôi đem xem điện tới chở anh vào bệnh viện!”

“Anh ngồi đây đi, đừng nhúc nhích!”

Cậu đặt Bùi Diệu ngồi xuống đất rồi co cẳng chạy tới chỗ đậu xe điện của mình.

Chưa từng thấy cây cải dầu nào đỏ đến mức này! Cứ như biến dị vậy!

U Thải chạy như bay, nếu không phải sợ gây ra chuyện lớn thì cậu đã lấy dây leo cột Bùi Diệu vào người mình rồi phóng đi!

———

Ở bên kia, mấy công tử ăn mặc hợp mốt trong phòng tiệc sinh nhật uống say mèm, vừa quay đầu lại thì phát hiện Bùi Diệu ngồi trên ghế sofa đối diện đã không cánh mà bay.

Người trong phòng thuận miệng hỏi Bùi đại minh tinh đi đâu, chủ tiệc Lê Kỵ xua tay nói Bùi Diệu không thích ở gần người khác.

Một thanh niên trên ghế sofa đối diện lè nhè nói: “Tính cậu ta vừa lạnh vừa cứng, không chịu nổi ai đến gần mình đâu.”

“Hồi cấp ba đi ngoại khóa mà xe của trường không đủ chỗ, cậu ta chỉ thiếu điều leo lên nóc xe ngồi, chẳng chịu ngồi chung với ai hết.”

Người trong phòng cười nói một hồi, cuối cùng Lê Kỵ sợ bên ngoài có nhiều tay săn ảnh nên bảo hai nhân viên tạp vụ đi tìm Bùi Diệu.

Chẳng bao lâu sau, một nhân viên tạp vụ hốt hoảng đẩy cửa phòng, lắp bắp nói xảy ra chuyện rồi.

Mười phút sau.

U Thải nôn nóng cưỡi xe điện màu trắng chạy vút qua một chiếc xe cấp cứu tư nhân lao ra khỏi Kim Khuyết Xá.

Ba phút sau, U Thải dừng xe điện dưới đèn đường, trợn mắt há hốc mồm nhìn thùng rác trống rỗng.

Cây ngọc lan đằng xa rụt rè nói: “Anh đến muộn rồi, bạn của con ma men kia gọi xe cấp cứu chở hắn đi rồi.”

U Thải như gặp sét đánh ngang tai: “……”

Cây ngọc lan: “Anh, anh đang nghĩ gì vậy?”

U Thải ôm đầu nức nở, bi thương nói: “Tôi chưa kịp hỏi số điện thoại……”

Lần sau muốn gặp Bùi Diệu còn phải mua vé nữa!

———

Ngày hôm sau.

Buổi sáng, ánh nắng trong veo như nước, phòng bệnh đơn sáng sủa sạch sẽ, rèm cửa màu xanh nhạt được kéo lên, chiếc bàn sứ trắng trước ghế sofa bằng da trắng tinh ở khu vực tiếp khách chất đầy giỏ trái cây.

Thanh niên trên giường bệnh nửa ngồi nửa nằm, mái tóc màu xám nhạt, mặc đồ bệnh nhân, lông mày hơi nhướng lên lộ ra vẻ lạnh lùng, trên cổ đeo tai nghe màu bạc, đang hờ hững xoay một khối rubik cao cấp.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người bước vào có thân hình cực cao, dung mạo khá giống Bùi Diệu trên giường bệnh, lớn hơn Bùi Diệu bảy tuổi, vẻ mặt chín chắn, mặc vest mang giày da, sau lưng còn có thư ký đi theo.

Bùi Đinh ngồi trên sofa bằng da, nói mà không ngẩng đầu lên: “Đỉnh lưu được lên trang nhất vì dị ứng phấn hoa, Bùi Diệu, em là người đầu tiên đấy.”

Hôm qua một đám tiểu bối cuống quýt gọi điện cho hắn, trong điện thoại nói hình như em trai Bùi Diệu của hắn không xong rồi, thậm chí còn kinh động đến ông bà Bùi ở nước ngoài, kết quả huy động bao nhiêu người mà vị đại thiếu gia này chỉ bị dị ứng phấn hoa.

Bùi Diệu cúi đầu nhìn khối rubik, vẻ mặt thất thần, hiếm hoi lắm mới có một lần không cãi lại Bùi Đinh.

Bùi Đinh nhíu mày. Hắn biết rõ tính tình Bùi Diệu nên hỏi ngay: “Sao, không chỉ dị ứng phấn hoa mà còn có biến chứng khác nữa à?”

Hắn nhớ mặc dù Bùi Diệu bị dị ứng phấn hoa nhẹ nhưng trong sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì đáng lo, tối qua là lần đầu tiên bị dị ứng nặng như vậy.

Bùi Diệu trên giường bệnh không nói gì mà cúi đầu xoay rubik, hồi lâu sau mới mấp máy môi, ngẩn ngơ nói: “Anh, hình như em trúng tiếng sét ái tình rồi.”

Bùi Đinh: “……”

Hắn kinh dị ngẩng đầu lên, trông thấy thanh niên xưa nay luôn lạnh lùng trên giường bệnh lộ ra vẻ mặt hiền hòa đến khó tin, cúi đầu mân mê khối rubik màu vàng rồi thì thầm như đang chìm vào ảo mộng: “Thật đó, tối qua vừa gặp nam sinh kia thì tim em lập tức đập mạnh, giống như adrenaline tăng lên hết cỡ vậy.”

“Cậu ấy ngồi xổm dưới đất nói với em nhiều lắm, em vừa tới gần cậu ấy thì toàn thân bắt đầu nóng ran, mặt và cổ đỏ bừng, cả người run rẩy như bị điện giật.”

“Thậm chí tối qua em còn cảm thấy cậu ấy đáng yêu đến nỗi trên đầu mọc ra hoa vàng, khi nói chuyện sẽ lắc qua lắc lại, hoa bốn cánh nhỏ xíu, còn có mấy cái lá xanh nữa.”

“Lúc đó ngay cả tên mình em cũng chẳng nhớ luôn.”

Bùi Diệu liếm môi lẩm bẩm: “Anh, em cảm thấy nhất định là mình trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy rồi.”

Bùi Đinh: “……”

Hắn quay đầu, lời ít mà ý nhiều bảo thư ký: “Nói bác sĩ chụp CT não và cộng hưởng từ cho nó đi, kiểm tra xem não nó có bị sao không.”

“À phải rồi, khám động kinh nữa, đừng để nó ngày ngày làm khùng làm điên như bệnh nhân tâm thần vậy, còn ra thể thống gì nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.