Gì mà tiếng sét ái tình trên đầu mọc hoa.
Thà nói trên đầu bị thủng hai lỗ nghe còn tạm được.
Bùi Đinh hiểu rõ em trai mình như lòng bàn tay.
Mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, mắt mọc trên đầu, mỗi ngày chỉ ước được ôm dàn trống và guitar đi ngủ, có thể ở lì trong phòng tập đàn cả ngày. Nghe đám bạn hắn kể hồi cấp ba đi học ngoại khóa, vì xe buýt không đủ chỗ nên hắn suýt leo lên nóc xe ngồi.
Người như vậy mà trúng tiếng sét ái tình sao?
Đúng là muốn làm người ta cười rụng răng mà.
Bùi Đinh thương hại nói với Bùi Diệu trên giường bệnh: “Bùi Diệu, chẳng có ai mọc hoa trên đầu hết, người hôm qua làm em trúng tiếng sét ái tình hoặc là em mơ thấy, hoặc là cưỡi ngựa xem hoa trước khi chết thôi.”
Thư ký ho khan một tiếng rồi nhắc khẽ: “Bùi tổng, Bùi tiểu thiếu gia chỉ bị dị ứng phấn hoa nhẹ thôi, chưa đến mức sắp chết đâu ạ.”
Bùi Đinh ồ một tiếng, xoa cằm trầm ngâm một lát rồi quả quyết: “Vậy chắc đầu óc có vấn đề rồi.”
Thư ký: “……”
Mười phút sau.
Bùi Đinh bắt chéo chân, một tay gác lên thành sofa, tay kia cầm quả táo, vừa gặm táo vừa nhìn thư ký thuyết phục Bùi Diệu tả lại hình dáng chàng trai tối qua.
Thư ký ôn tồn nói khẽ: “Bùi tổng, ngài tả rõ hình dáng chàng trai tối qua cho tôi biết đi, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người cho ngài.”
Mới đầu Bùi Diệu không chịu nói, thư ký khuyên nhủ một lúc lâu, thanh niên trên giường bệnh mới dần thả lỏng, liếm môi một cái, đôi môi mỏng nhếch lên, thấp giọng nói: “Tóc đen, da rất trắng……”
Thư ký vâng dạ rồi nhìn Bùi Diệu chờ hắn nói tiếp.
Bùi Diệu cũng nhìn y, thậm chí còn tỏ vẻ khó hiểu.
Thư ký: “…… Hết rồi sao?”
Bùi Diệu: “Hết rồi.”
Lúc ấy tim đập nhanh như sắp nổ tung, bên tai chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch, làm sao nhớ nổi mấy chuyện khác.
Thư ký: “……” Y hít sâu rồi nặn ra một nụ cười, “Hay là ngài nghĩ kỹ lại xem? Người tóc đen da trắng ở Kim Khuyết Xá nhiều lắm.”
Bùi Diệu nghĩ ngợi rồi ngả người ra sau, mất tự nhiên ho khan một cái, có vẻ hơi ngượng ngùng, quay đầu nói khẽ: “Hai mắt rất tròn rất sáng có tính không? Hệt như sao trời vậy.”
Thư ký: “……”
Bùi Đinh trên sofa cười đến nỗi bả vai rung lên, nhai miếng táo trong miệng năm phút vẫn chưa nuốt xuống, đùi sắp bị mình véo bầm tím.
Miêu tả nghe buồn cười thật.
Sao có thể sến súa vậy chứ.
Bùi Đinh đã sống gần ba mươi năm mà chưa từng nghĩ có ngày sẽ nghe được những lời sến súa này từ miệng đại thiếu gia Bùi Diệu.
Ai có thể ngờ Bùi Diệu nhuộm tóc xám, tai xỏ ba lỗ, tính tình vừa lạnh vừa cứng lại có ngày ngây thơ như học sinh cấp ba, nói mắt đối phương nhìn như sao trời.
Chẳng khác nào bị bỏ bùa cả.
Bùi Đinh cười suýt tắt thở, hơn nửa ngày mới nuốt miếng táo trong miệng rồi nín cười bảo thư ký: “Tìm đi, liên hệ với người ở Kim Khuyết Xá, dù có tra hết camera cũng phải tìm bằng được ngôi sao gì kia.”
Bùi Diệu thấy người trên sofa cười rung cả vai thì nhíu mày cáu kỉnh nói: “Cười gì mà cười, biến đi, không cần anh tìm.”
Vốn là sao thật mà.
Có gì đáng cười đâu chứ.
———
“Giới thạo tin cho hay đêm qua đỉnh lưu Bùi Diệu đã nhập viện vì dị ứng phấn hoa, toàn thân nổi mẩn đỏ và khó thở……”
Trong tiệm hoa, U Thải nằm bò ra quầy, hoang mang nhìn video tin tức phát đi phát lại trên điện thoại.
Chậu cây lưu manh đang nở hoa trên kệ cố vươn đầu tới: “Anh, video này phát đi phát lại năm phút rồi đó!”
U Thải tắt video, không hiểu tại sao đêm đó Bùi Diệu cũng là cải dầu mà lại ngất xỉu.
Dị ứng phấn hoa là cái gì?
Mấy chậu kiểng trên kệ thò đầu ra nhìn, nghe thấy tin tức trong video thì bàn tán xôn xao.
Lay ơn: “Dị ứng phấn hoa là sao?”
Linh lan: “Là chê tụi mình nở hoa thúi đó ——”
Vừa thấy chúng thì bịt mũi hắt hơi rồi đưa tay quạt lia lịa, không phải chê thúi thì là gì.
U Thải: “……”
Thì ra cậu nở hoa thúi lắm sao? Thúi đến nỗi làm người ta ngất luôn à?
Thanh niên dựa vào quầy lộ vẻ mờ mịt, sau đó lại lắc đầu, cảm thấy không thể nào.
Cùng là cải dầu thì nở hoa đều như nhau mà.
Chẳng lẽ lúc Bùi Diệu nở hoa cũng bị mùi thúi của mình làm ngất xỉu hay sao.
Nghĩ vậy U Thải được an ủi chút xíu. Kết quả vừa quay sang thì thấy đám hoa hồng trong thùng giữ lạnh đang đánh nhau, nguyên nhân là chê đối phương nở hoa lòe loẹt quá làm mình nhức đầu.
U Thải như bị đâm trúng chỗ đau: “……”
Cậu nhớ lại đêm đó mình nhịn không được mọc ra mấy đóa hoa vàng trên đầu, đối phương thấy chúng lắc qua lắc lại chưa biết chừng sẽ cảm thấy quá mức lòe loẹt.
U Thải ỉu xìu.
Từ nhỏ đến lớn cậu sống trên núi, tu luyện không đến nơi đến chốn nên lâu lâu kích động lại mọc hoa trên đầu. U Thải biết tật xấu này không tốt lắm, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm Bùi Diệu choáng váng ngất xỉu.
Chuông gió treo trên cửa kính kêu leng keng.
Một người đàn ông trung niên kẹp túi dưới nách lấm lét nhìn quanh tiệm hoa, sau đó lại ngẩng cao đầu, cố làm ra vẻ đĩnh đạc tự tin.
U Thải trong quầy ngồi thẳng dậy cười hỏi: “Xin chào, ngài cần gì ạ?”
Người đàn ông trung niên tì khuỷu tay lên quầy, dựa vào quầy nói: “En nè.”
U Thải: “???”
Người đàn ông trung niên: “En là en Quàng nè.”
U Thải mờ mịt, ngập ngừng hỏi: “Anh, anh Quàng?”
Người đàn ông trung niên: “Không phải, hờ oang hoang huyền hoàng, là en Quàng.”
U Thải trầm mặc một lát, hồi lâu sau mới do dự nói: “Anh Hoàng?”
Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa, hài lòng nói đúng rồi, sau đó ngọng nghịu nói bằng tiếng phổ thông sứt sẹo, hỏi U Thải còn nhớ mình không, trước kia cá chép tinh từng kể cho cậu nghe về hắn, nói con chồn tinh này đang làm việc ở Starlight Entertainment.
U Thải: “!!!”
Cậu lập tức ưỡn thẳng lưng, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt rồi rụt rè hỏi: “Anh biết cá chép tinh à?”
Người đàn ông trung niên: “Biết trứ biếc trứ, nó vượt Long Môn mà.”
U Thải lập tức nổi lòng tôn kính. Nếu tinh quái này biết chuyện cá chép tinh vượt Long Môn thì nhất định là được cá chép tinh tin tưởng rồi.
Quả nhiên người đàn ông trung niên hắng giọng một cái, cố gắng nói tiếng phổ thông chuẩn hơn: “Em là cải dầu phát tình đúng không?”
U Thải muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Anh Hoàng, là cải dầu tinh ạ.”
Người đàn ông trung niên xoa tay: “Đúng đúng, cải dầu phát tình, cá chép tinh có kể anh nghe về em rồi, nói em vừa mới xuống núi, muốn vào giới giải trí tìm người, đúng lúc anh cũng làm trong giới giải trí nên nhờ anh giúp em.”
Người đàn ông trung niên nói mình tên Hoàng Thắng, bản thể là chồn, xuống núi sớm hơn U Thải vài năm, mấy ngày trước mới nhận được thư cá chép tinh gửi cho hắn, nói có cây cải dầu tinh mới xuống núi nên nhờ hắn quan tâm giúp đỡ.
Dứt lời, Hoàng Thắng kẹp túi dưới nách ngắm nghía U Thải trước quầy: “Nhìn em không giống cải dầu tinh lắm nhỉ.”
Ngoại hình rất giống nhân loại. Nếu cá chép tinh không gửi ảnh cho hắn thì có gặp nhau ngoài đường Hoàng Thắng cũng chưa chắc nhận ra người trước mặt là tinh quái.
U Thải hơi ngại ngùng, giây lát sau một dây leo dài có mấy cái lá nhỏ dựng thẳng lên như cái đuôi, thân thiện vẫy qua vẫy lại với Hoàng Thắng.
Hoàng Thắng vỗ ngực nói: “Em của cá chép tinh cũng là em của anh, sau khi xuống núi em tìm được việc làm chưa? Tìm được chỗ ở chưa?”
“Nghe cá chép tinh nói em xuống núi để tìm đại minh tinh Bùi Diệu hả, sao rồi, giờ tìm được chưa?”
U Thải nghiêm túc nói mình chỉ mới gặp Bùi Diệu một lần, giờ vẫn chưa tìm được hắn.
Hoàng Thắng thở dài như đã sớm đoán được, thổn thức cảm thán: “Không tìm được cũng dễ hiểu thôi, Bùi Diệu là đại minh tinh mà, người bình thường muốn gặp khó lắm.”
“Nhưng em là em trai anh, cá chép tinh đã giao em cho anh thì tất nhiên anh Quàng sẽ ra tay giúp đỡ……”
Nói đến đây, Hoàng Thắng thần bí thì thầm với U Thải: “Anh Quàng có một cách giúp em gặp được Bùi Diệu, em muốn làm không?”
U Thải dè dặt hỏi: “Cách gì ạ? Làm xong có phải ngồi tù không?”
Hoàng Thắng: “Oa, em còn biết ngồi tù cơ à.”
U Thải rất thật thà, dây leo đung đưa như cái đuôi trong không khí: “Lý ca nói sau khi lập quốc không thể thành tinh, giờ là xã hội pháp trị nên không được tự ý làm bậy.”
Trước khi đi, cá chép tinh còn cho cậu một quyển hiến pháp Trung Quốc rồi bảo cậu khi nào rảnh thì đọc, đừng để hắn phải vào đồn bảo lãnh ra.
Hoàng Thắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em là em trai anh mà, sao anh lại để em ngồi tù được chứ. Hoàng Thắng anh đâu phải loại người này, cách của anh trong sạch lắm, nếu không phải Lý ca nhờ anh giúp em thì người bình thường còn lâu mới tìm được cách này.”
“Anh là người đại diện, em có biết người đại diện là sao không? Là người bên cạnh minh tinh ấy, anh nói một bọn họ không dám nói hai, anh nói đi hướng Đông bọn họ không dám đi hướng Tây……”
U Thải không hiểu gì mà chỉ biết là rất lợi hại, kính cẩn nghe Hoàng Thắng nói hết năm phút, sau đó thận trọng nhìn cậu: “Sao, muốn làm chung với anh không?”
U Thải tỏ vẻ kính nể, sau đó lắc đầu nói mình còn phải trông tiệm nữa, mỗi ngày cô chủ trả một trăm tệ. (~360 ngàn)
Hoàng Thắng: “……”
Hắn đổi túi da dưới nách sang bên kia rồi sốt ruột hỏi: “Em vì một trăm tệ một ngày mà từ chối làm chung với anh hả?”
U Thải ngại ngùng nói: “Không phải, còn trích hoa hồng nữa, hôm qua em được hai mươi ba tệ lận đó.”
Hoàng Thắng: “……”
Hai mươi ba tệ cái quái gì, hắn đi taxi tới đây đã tốn ba mươi ba tệ rồi!
Hoàng Thắng kéo ghế ngồi xuống rồi tận tình khuyên bảo cây cải dầu tinh trước mặt: “Em nhìn mình đi, có gương mặt này không vào giới giải trí mà ở đây bán hoa làm gì?”
“Nghe anh đi, về làm chung với anh, bảo đảm em sẽ nổi như cồn, đến lúc đó muốn gặp Bùi Diệu là gặp ngay!”
Cây cải dầu tinh này mặt mũi thanh tú, ăn bao nhiêu cũng không mập, mỗi ngày đặt ở ghế sau xe, mở cửa sổ phơi nắng rồi uống chút phân bón là có thể sống. Hầu hạ nghệ sĩ còn khó hơn hầu hạ bố mình, cây cải dầu tinh này không vui thì cho cái chậu là vui lại ngay, cực kỳ dễ dụ.
Khỏi cần bao cơm, khỏi cần trả lương, mỗi ngày ba gói phân bón là xong, hết sức nghe lời, vì cách ly sinh sản nên tuyệt đối sẽ không yêu đương với fan hâm mộ.
Người như vậy mà không bắt về, nửa đêm đang ngủ Hoàng Thắng cũng phải bật dậy đấm ngực dậm chân chửi mình có mắt không tròng.
Hoàng Thắng ba hoa chích choè, vẽ bánh nướng vừa to vừa tròn làm U Thải ngẩn ngơ, cứ như thể một giây sau sẽ được gặp Bùi Diệu mà chẳng cần tốn chút công sức nào.
U Thải bắt đầu dao động, dây leo nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện, “Không biết làm gì cũng được sao?”
Hoàng Thắng: “Được chứ, không biết thì học, anh sẽ tìm cho em mấy người dạy hát dạy nhảy, chịu khó tập là được rồi.”
“Đến lúc đó anh sẽ tạo cho em hình tượng idol hệ dưỡng thành cần cù chăm chỉ đi lên từ số không, à phải, chắc em từng đi học rồi chứ?”
U Thải mờ mịt: “Học gì ạ?”
Hoàng Thắng: “Thì đến trường học đó, biết ABCD không?”
U Thải thật thà nói: “Không ạ.”
Hoàng Thắng: “……”
Khá lắm.
Không hổ là bạn cá chép tinh, cũng là một con cá cửu lậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá cửu lậu: Cá lọt lưới giáo dục bắt buộc chín năm.