Hôm Nay Vẫn Chưa Nở Hoa Sao

Chương 1



Ánh nắng trong trẻo xuyên qua kẽ lá rọi xuống những đốm sáng lấm tấm.

Trên tay nắm cửa kính của tiệm hoa đầu đường có treo chuông gió, một chàng trai đeo túi chéo đẩy cửa ra, tiếng chuông gió leng keng nương theo mùi hương hoa cỏ thoang thoảng.

Cô gái đang ngủ gật trong tiệm chợt bừng tỉnh, thấy người tới thì vươn vai một cái rồi mừng rỡ nói: “Về rồi à? Hai ngày nay nghỉ ngơi sao rồi?”

U Thải khom người, vừa mặc tạp dề trong tiệm vừa ngoan ngoãn đáp: “Tốt lắm ạ.”

Cậu có nước da trắng nõn và gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo đen láy mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

Lương Kỳ vặn eo bẻ cổ nhìn lướt qua đám hoa cỏ trong tiệm, cười hì hì như khoe công: “Hai ngày nay trông tiệm, chị thấy chăm sóc đám hoa cỏ này cũng chẳng có gì khó cả—— Đúng không?”

U Thải muốn nói lại thôi, cuối cùng ho khan một cái rồi nói nhỏ: “Sếp nói đúng lắm ạ.”

Chủ tiệm hoa Lương Kỳ hài lòng gật đầu, lắc lắc mái tóc xoăn rồi cầm ba lô trên quầy, hớn hở đẩy cửa đi uống trà chiều với bạn.

Cô xuất thân từ nhà giàu, tuổi khoảng đôi mươi, lúc trước trong nhà mở cho cô một tiệm hoa để giết thời gian.

Lương Kỳ chẳng biết gì về hoa cỏ, từ trước đến giờ mọi việc trong tiệm đều giao cho nhân viên xử lý. Mấy ngày nay hai nhân viên một người đã nghỉ, một người xin nghỉ phép, Lương Kỳ đành phải tự mình đến trông tiệm.

Cửa kính đóng lại, tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong tiệm. U Thải mặc tạp dề, nhắm mắt đứng sau quầy hít sâu một hơi.

Một giây sau, vô số giọng nói từ bốn phương tám hướng điên cuồng vang lên, hệt như âm thanh 3D không góc chết.

“Anh —— Nước nước nước nước nước nước —— Chết khát chết khát chết khát chết khát!”

“A a a a a, nắng chết nắng chết nắng chết nắng chết —— Đầu sắp bốc khói rồi!”

“Mau cứu em mau cứu em —— Mông em sắp mục rồi —— Sao chị ta tưới cho em nhiều nước thế chứ!”

“Ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực……”

“Huhuhu thằng lay ơn chết tiệt đâm em kìa huhuhu, tránh ra đi!!”

“Hehehe, hôm nay vui quá! Có nắng rồi!”

“Ta đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm ——”

“Anh ơi sờ em sờ em sờ em đi, hôm nay em nở hoa bự lắm nè!!”

Toàn bộ thực vật trong tiệm điên cuồng gào thét, khung cảnh hết sức hỗn loạn.

U Thải hai ngày rồi chưa về: “……”

U Thải thở dài một hơi, lẩm bẩm nói đừng gấp đừng gấp rồi nhanh nhẹn tưới nước cho cây héo, sau đó phun ít nước lên phiến lá, chờ mức độ hấp thu của cây dần trở lại bình thường mới tăng lượng nước lên.

Sau đó lại bưng chậu hoa dưới nắng đến chỗ mát rồi dời chậu cần nắng đến chỗ có ánh mặt trời.

U Thải ngồi xổm dưới đất tiến hành thoát nước cho mấy chậu hoa bị úng rồi lấy bông gòn thấm bớt nước. Trong đó có một cây kiểng bị tưới ngập nên không nói nên lời, chỉ thoi thóp phát ra tiếng ùng ục.

Lương Kỳ nhất thời nổi hứng mở tiệm hoa, lâu lâu mới đến xem một lần. Cô không rành hoa cỏ, hai ngày nay trông tiệm tưới hoa phơi nắng đều là nghĩ gì làm nấy.

Kệ cây kiểng trong tiệm cũng bị Lương Kỳ sắp xếp lại trong lúc rảnh rỗi, mấy chậu cây chướng mắt nhau bị đặt sát nhau nên cãi vã mấy ngày liền. Lay ơn vốn nóng tính, một lời không hợp lập tức đâm túi bụi mấy cây xung quanh, đâm đến đỏ mắt.

U Thải sắp xếp lại dãy cây trên kệ theo sở thích của chúng, lay ơn cứng đầu nhất định phải cho nó ngạo nghễ nhìn khắp nơi. Sen đá sợ xương rồng kiểng nên hai chậu này không thể ở gần nhau, cây mẫu tử mê ngủ nên không thể đặt cạnh hoa lan huyên thuyên cả ngày. Tương tự như vậy, những cây hướng nội phải đặt ở góc trong cùng mới yên tâm uống nước đi ngủ.

Nửa tiếng sau, kệ cây kiểng tươi tắn hẳn lên, cây héo được uống no nước, cây thiếu nắng nằm ườn ra phơi nắng, cây nào cũng tỏ vẻ hài lòng, bầu không khí trong tiệm hết sức vui vẻ.

Chỉ có một chậu hoa chưa được thỏa mãn còn đang kêu í ới.

“Anh ơi sờ em sờ em sờ em đi! Em nở hoa bự lắm nè! Hoa to ơi là to!”

U Thải: “……”

Tên nhóc lưu manh này.

Cậu ngồi xổm trên sàn nghiến răng nhìn chậu hoa lẳng lơ kia, không nhẹ không nặng búng lá của nó rồi thấp giọng nói: “Không được nói bậy ——”

Đối với thực vật, hoa là cơ quan sinh dục nên tất nhiên không thể tùy tiện cho ai sờ.

Cái chậu này lông còn chưa mọc đủ mà ngày nào cũng kêu U Thải sờ mình, tương đương với nhân loại ngày ngày bảo người khác sờ mông mình.

Chậu hoa bị búng lá không giận chút nào mà còn ngượng ngùng nói: “Anh ơi búng nữa đi, sướng quá à ~”

U Thải: “……”

Thật muốn phun thuốc trừ sâu cho chậu hoa lẳng lơ này chết luôn.

Chậu hoa lẳng lơ lông còn chưa mọc đủ càng bị răn đe thì bùng nổ càng mạnh, ngại ngùng hỏi: “Anh ơi, chừng nào anh mới nở hoa vậy?”

“Chưa nở hoa mà anh đã thơm thế này, bảo đảm lúc nở hoa sẽ thơm nhất to nhất đẹp nhất trên đời luôn——”

“Đến lúc đó cho em xem được không?”

U Thải cầm bình tưới phun chậu hoa mấy lần rồi hài lòng nhìn tên nhóc lưu manh la oai oái.

Cậu đặt bình tưới xuống, nghĩ thầm mình là cải dầu thì làm sao nở hoa vừa to vừa thơm được chứ.

Hơn nữa cậu đã thành tinh, có hình người nên đương nhiên sẽ không tùy tiện cho hoa khác thấy bông vàng của mình.

U Thải là một cây cải dầu thành tinh, từ nhỏ sống trên núi hấp thu tinh hoa trời đất rồi may mắn hóa thành người. Đây là năm đầu tiên cậu biến thành người, được cá chép tinh chỉ bảo đã giống hệt nhân loại.

Giờ linh khí trời đất ít ỏi nên tu luyện rất khó, tinh quái tu luyện thành người đã hiếm lại càng hiếm hơn. Ngoại trừ con cá chép thành tinh dưới sông kia thì U Thải chưa từng gặp tinh quái thứ hai.

Cá chép thành tinh sớm hơn cậu nhiều nên kiến thức sâu rộng, kể cho U Thải rất nhiều chuyện. U Thải từng hỏi cá chép tinh trên đời còn cây cải dầu nào thành tinh như cậu không.

Lúc đó cá chép tinh vẫy đuôi khoe khoang: “Tất nhiên là có rồi, người khác nói không có là do bọn họ thiếu kiến thức thôi, còn ta đâu giống bọn họ.”

“Ba ngày! Nội trong ba ngày ta sẽ hỏi ra cây cải dầu tinh thứ hai trên thế gian cho ngươi.”

Ba ngày sau, cá chép tinh nói với cậu cây cải dầu tinh thứ hai trên thế gian tên là Bùi Diệu, đám đàn em của hắn đều nói người này là cải dầu tinh.

Bởi vì cả làng giải trí hễ nhắc đến Bùi Diệu thì lại nói hoa cải dầu hoa cải dầu, là ngôi sao đang lên trong giới âm nhạc.

U Thải cứ tưởng mình là cây cải dầu duy nhất thành tinh.

Cậu đứng im lìm trên núi hoang vu, cắm rễ trong đất, đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc đến già, cho đến khi cá chép tinh nói với cậu trên thế gian còn có một cây cải dầu khác cũng thành tinh.

Mấy năm sau, U Thải đã có thể duy trì hình người ổn định, thế là ôm chậu chạy xuống núi tìm cây cải dầu thành tinh Bùi Diệu.

Tiếc là cây cải dầu thành tinh Bùi Diệu này sống không tốt lắm.

Chẳng những phải ca hát nhảy múa cho nhân loại xem mà còn mặc đồ rách rưới, có khi vừa hát vừa nhảy còn bị xối nước đầy mặt, thường xuyên bị đám đông kích động đuổi theo réo tên, chẳng biết phạm phải tội tày đình gì nữa.

Nhớ lại video lần trước mình xem, U Thải thổn thức không thôi, trong lòng sinh ra một nỗi yêu thương vô bờ, chỉ hận không thể lập tức bứng cây cải dầu thê thảm này vào chậu mình để che chở.

Chậu của cậu vừa to vừa thoáng, bảo đảm sẽ nuôi cây cải dầu này sum suê tươi tốt, khỏe mạnh như cây ngoài đồng.

Mặc dù Bùi Diệu sống không tốt lắm nhưng muốn gặp cũng rất khó, bắt buộc phải tuân theo quy tắc nhân loại, mua vé xem ca nhạc mới được vào cửa.

U Thải đặt bình tưới xuống rồi buồn rầu tính lương mình, phát hiện số tiền mình có so với tấm vé trong truyền thuyết kia quả thực ít đến thương cảm.

Sau khi cậu xuống núi, cá chép tinh đã tìm giùm cậu công việc ở tiệm hoa này, dặn dò chỉ bảo cậu mấy điều về xã hội nhân loại rồi vội vàng rời đi.

U Thải rất quý công việc này, cũng rất thích cô chủ Lương Kỳ dễ tính cho cậu ăn phân bón trong tiệm thỏa thích.

Làm việc xong, cậu ngồi xổm trước một chậu xương rồng kiểng rồi ngại ngùng nói: “Anh, nói nghe nè, anh cao thêm chút nữa được không? Vị khách chiều nay muốn chậu to cơ.”

Xương rồng kiểng: “……”

Mười phút sau.

U Thải nhiệt tình cổ vũ, ra sức vỗ tay nói: “Giỏi quá! Nhảy lên chút nữa đi! Cao hơn nữa, mọc gai nhiều vào——”

Xương rồng kiểng bị dụ dỗ mụ mẫm đầu óc, càng lúc càng phấn khích, được linh lực cải dầu trợ giúp làm cao lên mười mấy centimet.

Nửa tiếng sau, mọi thực vật trong tiệm đều bị dụ dỗ, cây nào cũng vươn thật cao, nở hoa thật nhiều, nụ hoa nở rộ tròn trịa xinh đẹp, khắp nơi bừng bừng sức sống.

—————

Sáu giờ chiều.

Trước khi tan ca U Thải nhận được một đơn hàng giao ngoài.

Nhân viên còn lại trong tiệm là nữ, thấy đơn hàng thì ngao ngán lầm bầm: “Lại là anh ta, bó thứ tư trong tháng này rồi đấy, mỗi lần đều viết thiệp chúc mừng khác nhau.”

“Lần trước nữa là viết tặng em yêu Thẩm Thẩm, lần trước là tặng em yêu Tiểu Hoàng, lần này lại một em yêu khác, lăng nhăng quá đi mất.”

U Thải nghiêng đầu thắc mắc: “Lăng nhăng?”

Nhân viên: “Chứ sao, mỗi tuần đổi một cô bạn gái, có khi còn tặng hoa cho hai cô cùng lúc nữa, U Thải à cậu đừng có bắt chước nhé, vô đạo đức lắm.”

U Thải ngoan ngoãn gật đầu.

Thì ra trong mắt nhân loại, mỗi tuần thụ phấn một lần là hành vi bại hoại vô đạo đức.

Địa chỉ khách ghi là Kim Khuyết Xá, đặt hoa đắt tiền nhưng địa chỉ lại xa, vì vượt quá phạm vi giao hàng nên tiệm hoa đành phải tự giao.

Sau khi theo cá chép tinh xuống núi, ngày đầu tiên U Thải đã học chạy xe điện giao đồ ăn khắp nơi. Vì vậy cậu thành thạo leo lên chiếc xe điện màu trắng mà đồng nghiệp cho mượn, đội mũ bảo hiểm rồi gò lưng chở bó hoa chạy tới Kim Khuyết Xá.

————

Kim Khuyết Xá.

Tòa nhà màu trắng có kiến trúc hình tháp nguy nga tráng lệ, cửa kính xoay dưới mái vòm sáng loáng, mấy người đàn ông cao lớn mặc vest đứng nghiêm trang.

Siêu xe xếp thành từng hàng dài trước bãi đậu xe lộ thiên, cách đó không xa là bốn năm tài xế chở thay đang cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn đường giả cổ rọi xuống dãy xe bóng loáng.

U Thải thở hồng hộc đậu xe điện phía xa rồi ôm bó hoa hồng đi tìm một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ.

Khách đưa số xe rồi dặn họ đặt bó hoa trên ghế phụ của chiếc xe mui trần màu đỏ kia, định gây bất ngờ cho bạn gái sau buổi tiệc.

U Thải đi dọc từng dãy siêu xe, đi thật lâu mới tìm được chiếc xe mui trần màu đỏ kia nằm trong góc, cúi đầu đối chiếu số xe, sau khi xác định chắc chắn thì đặt bó hồng trên ghế phụ rồi chụp hình gửi cho khách, lúc này mới xem như hoàn thành đơn hàng.

Xung quanh tĩnh mịch im ắng, đèn đường giả cổ tỏa ánh sáng dìu dịu, con đường nhựa dài tít tắp hiện ra sắc vàng ấm áp, hai bên là những lối đi nhỏ đan xen vào nhau.

Gió đêm mát rượi, những đốm sáng lấm tấm rọi qua kẽ lá, bạch ngọc lan mọc trĩu cành, nhụy hoa rơi đầy dưới đất, cành lá khẽ đung đưa trong gió, hương cỏ cây thơm mát thấm vào ruột gan.

U Thải đứng tại chỗ nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên.

Từ khi rời núi lớn để đến thành phố nhộn nhịp, lâu lắm rồi U Thải chưa được hít thở không khí tươi mát trong lành thế này.

Khóe môi cậu cong lên, nhướng mày nghĩ thầm đây quả là một con đường êm ả dễ chịu……

“Đệt đệt đệt, người anh em à đừng đến chỗ tôi! Đừng ói mà! A a a a! Đậu móa lại thêm một thằng ma men! Còn ói nữa đít ông sẽ mục mất!!”

Một tiếng hét vang vọng khắp trời như sắp văng cổ họng ra ngoài.

U Thải: “……”

Cậu yên lặng mở mắt ra rồi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét —— Một cây ngọc lan bên cạnh đèn đường.

Dưới tán cây ngọc lan rậm rạp có một bóng đen lù lù.

Bóng đen khuỵu chân ngồi xổm xuống đất, hình như uống say quá nên một tay áp sau gáy, lộ ra mái tóc lởm chởm màu xám nhạt và khuyên tai màu bạc, đờ đẫn ngồi thừ ra.

Không hề hay biết cây ngọc lan bên cạnh đã phát điên mười phút vì mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.