Trời còn rất sớm, trước khi đi ngủ cả hai người đều quên kéo rèm, nên khi ánh mặt trời ló dạng xuyên qua khe hở chiếu vào, khiến mí mắt Lục Khuynh khẽ nhúc nhích, đóng chặt vài lần sau đó từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tề Nhiên.
Tề Nhiên hôn lên trán cậu, giơ tay giúp Lục Khuynh cản nắng: “Tỉnh rồi?”
Lục Khuynh gật đầu, ngơ người trong chốc lát rồi muốn chui vào lòng hắn lần nữa.
Tề Nhiên ngăn cản, nắm tay kéo cậu ra xa một chút, lại hôn lên mí mắt cậu, để cậu ngồi dậy, vừa vuốt tóc cậu vừa nói: “Hôm nay dậy sớm, dẫn em đến cạnh bãi biển kia ăn sáng.”
Mí mắt Lục Khuynh vẫn còn rủ xuống, dựa vào lòng bàn tay Tề Nhiên gật gù.
“Thừa dịp bây giờ chưa quá nóng, chúng ta lái mô tô đi.” Tề Nhiên không nhịn được véo gò má thiếu niên.
“Mô tô?” Cậu nhóc rốt cuộc tỉnh táo được chút xíu.
“Ừm,” Tề Nhiên cười, “Chẳng phải em nói muốn đi mô tô sao? Anh nghe người ta nói xung quanh đây có thể thuê mô tô.”
Ờm, Lý Dật Minh đã trở thành “người ta” trong miệng Tề Nhiên.
“Vậy nên em phải dậy nhanh lên.” Tề Nhiên đỡ Lục Khuynh sắp ngã xuống, một tay nâng, một tay cầm áo trên đầu giường tròng lên đầu Lục Khuynh.
“Ưm…”
Lục Khuynh lầu bầu, kéo quần áo mặc vào.
Tề Nhiên cũng không dừng lại, quần, vớ, linh ta linh tinh đều ném cho Lục Khuynh, nhìn cậu thong thả mặc xong mới đẩy người vào phòng tắm.
Bạn nhỏ thật sự ngày càng quen thuộc, làm xong một loạt các quy trình còn chẳng thèm mở mắt.
Cậu dựa vào ký ức mà đánh răng, sau đó đạp dép lê “bịch bịch bịch” ra khỏi phòng tắm, trông thấy Tề Nhiên đang ngồi trên sô pha, hắn nhìn cậu rồi vỗ xuống vị trí bên cạnh.
“Qua đây.”
Lục Khuynh không hề do dự, chậm rãi dụi mắt bước tới ngồi cạnh Tề Nhiên.
Tề Nhiên kéo cánh tay cậu: “Bên ngoài mặt trời quá gắt, thoa kem chống nắng rồi đi.”
Lục Khuynh sững sờ gật đầu, cũng duỗi cánh tay còn lại qua, chờ Tề Nhiên giúp cậu thoa hết cánh tay, sau đó tự nhiên gác chân lên người Tề Nhiên, trong khi hai mắt vẫn đang khép hờ.
Tề Nhiên nắm cổ chân cậu cố định lại, vừa bôi kem chống nắng lên chân, vừa ngắm Lục Khuynh gục gù như gà mổ thóc.
“Bạn nhỏ hưởng thụ vậy ư?” Tề Nhiên nói, “Còn chẳng thèm mở mắt?”
Lúc này Lục Khuynh rốt cuộc mở mắt, chớp mắt nhìn hắn, cong môi cười nhẹ: “Đó là vì kỹ thuật của anh Nhiên tốt.”
Nói xong bèn nghiêng đầu, nhưng dường như nhớ tới điều gì đó, cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt trợn to dòm hắn chòng chọc.
Tề Nhiên lập tức hiểu, nhất định cậu đang nghĩ tới nội dung trên điện thoại tối qua đây mà, hắn cười làm bộ không biết hỏi: “Sao vậy em?”
Lục Khuynh tỉnh táo, ngoảnh mặt đi, thấy chân mình sắp được bôi xong rồi, bèn nằm úp sấp trên ghế tới gần Tề Nhiên, hỏi hắn: “Sao anh không thoa?”
“Anh không cần,” Tề Nhiên sờ đầu cậu, “Da em trắng, không thoa sẽ dễ bị cháy nắng.”
Hắn hơi ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Nhưng nếu em muốn bôi giúp anh, anh cũng không ngại.”
“Em mới không bôi giúp anh đâu.” Lục Khuynh trả lời mà chẳng thèm nghĩ ngợi.
Tề Nhiên không đáp, lát sau thấy cậu mím môi, nặn một ít kem chống nắng ra tay rồi bôi lên cánh tay Tề Nhiên.
Quả nhiên, Tề Nhiên nghĩ.
Lục Khuynh không nhìn mặt hắn: “Chỉ thoa lên tay với chân là được rồi ư?”
“Ừ,” Tề Nhiên gật đầu, “Sao thế, em còn muốn không mặc đồ đi dạo trên bờ cát à?”
Lục Khuynh bôi vẽ lên tay hắn, khi ngẩng đầu va phải ánh mắt của Tề Nhiên, đọc được một tia nguy hiểm từ trong đó.
Em dám?
Cậu chẳng sợ tẹo nào, chỉ cảm thấy buồn cười, ghé mặt lại gần vai Tề Nhiên, mi mắt cong cong nhìn hắn: “Em không muốn.”
Tề Nhiên cúi đầu hôn chụt lên mặt cậu, thật sự không nhịn được bèn nâng mặt cậu hôn mấy ngụm, sau đó thả tay xuống, nhẹ giọng giục cậu nhanh chóng thoa xong.
Tốc độ của cậu nhóc cũng không mau lẹ, quy quy củ củ thoa kem chống nắng, sau đó nhìn hắn bằng cặp mắt sáng lấp lánh.
“Đi thôi.”
Tề Nhiên sợ mình không chịu nổi mà muốn vồ lấy cậu nên đứng bật dậy, kéo Lục Khuynh ra ngoài.
Bởi vì còn sớm nên nhiệt độ vẫn chưa cao lắm, Lục Khuynh hứng cơn gió lạnh, sóng vai cùng Tề Nhiên dạo bước về trước.
Tề Nhiên thuê một chiếc mô tô ở cửa hàng mà Lý Dật Minh nhắc đến, tiện tay mua thêm mũ bảo hiểm cho hai người, rồi lái xe chạy đến bãi biển.
Lục Khuynh ngồi sau xe ôm eo Tề Nhiên, cơn gió biển thổi vào mặt, khác hẳn với thành phố B, gió nơi đây mang theo khí nóng và vị mặn, mạnh mẽ phả lên mặt cậu khiến chiếc mũ giống như sắp bay cả lên.
Cậu nâng tay đè mũ, nằm nhoài trên lưng Tề Nhiên, lại duỗi tay kia giữ mũ giúp hắn.
Tề Nhiên cười không lên tiếng, chậm rãi điều khiển mô tô dừng trước cửa hàng bán cháo.
Cháo hải sản của cửa hàng này luôn là món ngon nổi tiếng ở địa phương, tuy bọn họ dậy rất sớm nhưng trong cửa hàng vẫn vô cùng đông, hết cách, họ đành phải ngồi xuống hàng ghế trước cửa gọi cho mỗi người một bát cháo.
Cũng may nắng không quá gắt, làn gió cũng thật dễ chịu, Lục Khuynh và Tề Nhiên ngồi đối diện nhau, cháo đã được bưng ra, Tề Nhiên nhìn Lục Khuynh cầm thìa múc cháo lại đặt xuống, rắc ớt vào.
“Bạn nhỏ thích ăn cay lắm sao?” Tề Nhiên vừa húp cháo vừa hỏi.
“Vâng.”
Lục Khuynh gật đầu, trộn cháo và ớt lên, múc một thìa đưa vào miệng.
Vị ngọt thịt* của cháo hòa quyện cùng vị cay cuộn tròn nơi đầu lưỡi rồi đi vào dạ dày, cổ họng Lục Khuynh tê tê, thoải mái híp mắt.
Cái mà một số người phương Tây chỉ có thể miêu tả như là một loại vị ngọt có mùi thơm thì đối với người phương Đông lại là một vị cơ bản, được người Nhật gọi là “umami”, còn người Trung Quốc gọi là 鲜味, nghĩa là “vị ngọt thịt”. (Theo healthmart.vn)
Tề Nhiên nở nụ cười khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu: “Đây là phát minh mới của em à? Cháo ăn với ớt?”
“Mới phát hiện gần đây,” Lục Khuynh đáp, “Anh thử chút không?”
Dứt lời đẩy bát cháo của mình lên trước.
Tề Nhiên nhíu mày ngó cậu, múc một thìa từ bát của Lục Khuynh.
Quả thực vị cay rất kích thích, ăn cũng không tệ lắm.
“Ngon lắm.” Tề Nhiên cho lời bình.
Lục Khuynh nhoẻn miệng cười, cũng không nói chuyện với Tề Nhiên nữa, tự mình ăn xong bát cháo.
Mà chẳng bao lâu sau, trên trán thiếu niên đã lấm tấm mồ hôi, tay không ngừng quạt gió lên mặt.
“Hơi cay.” Lục Khuynh hít hít mũi.
Tề Nhiên cười: “Thế mà em còn bỏ nhiều ớt như vậy?”
Lục Khuynh không đáp, khẽ há miệng hút khí.
“Mở miệng to ra nào.” Giọng Tề Nhiên lại vang lên.
Lục Khuynh ngoan ngoãn há to miệng, Tề Nhiên thừa dịp xung quanh không ai để ý đến họ, vội vàng múc một thìa cháo trong bát mình đút vào miệng cậu.
Cháo hải sản nguyên vị lập tức bao phủ vị cay trong miệng, Lục Khuynh cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn hẳn, tay cầm thìa dừng một hồi, vươn đến bát của Tề Nhiên.
Tề Nhiên cười, lặng lẽ bưng bát của mình đến gần chút.
Xung quanh đông người nhưng chẳng ai chú ý đến những động tác mờ ám giữa họ.
Thế là hai người cứ em múc một thìa của anh, anh múc một thìa của em, bữa sáng vốn có thể giải quyết nhanh chóng lại bị họ kéo dài lê thê, chờ tới lúc tính tiền xong leo lên mô tô ngồi thì mặt trời chói chang đã treo lơ lửng giữa trời.
Tề Nhiên hạ vành mũ của Lục Khuynh thấp xuống, xe chạy không bao xa thì dừng lại.
Lục Khuynh bị vành mũ che khuất tầm mắt, lúc xuống xe ngẩng đầu mới nhận ra mục đích ngày hôm nay họ muốn đến.
Bãi biển mà Lý Dật Minh nhắc tới thật sự rất tốt, chẳng có biển người tấp nập, hơi giống như chốn bồng lai tiên cảnh, những ngôi nhà mang sắc thái địa phương xếp chồng lên nhau, các loại cửa hàng đồ dùng và thực phẩm nối liền nhau, khiến Lục Khuynh vừa cảm thấy yên bình vừa cảm thấy sầm uất.
Cả hai lang thang trên con phố nhỏ, mua vài món đồ mà họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mua, chẳng hạn như búp bê đại dương, mặt dây trang sức bãi biển,… rồi ngẫu nhiên tìm được một quán cơm trưa nhỏ, sau đó tiếp tục lên đường từ từ đi về phía bãi biển.
Hôm nay tâm trạng của bạn nhỏ khá tốt, bước chân nhẹ nhàng đi trước Tề Nhiên một quãng, hai cánh tay lộ dưới ánh mặt trời lấp lánh.
Tề Nhiên nâng chiếc túi trong tay lên nhìn, bên trong là một mặt dây trang sức di động, trên đó là một bức tranh màu nước vẽ cảnh biển nơi đây, được bọc bằng lớp nhựa trong suốt, trông vô cùng tinh xảo.
Hắn ngó món đồ này trong chốc lát, sau một lúc lâu mới liếc gáy cậu nhóc mỉm cười bất lực.
Bạn nhỏ quả nhiên vẫn là bạn nhỏ.
Hắn nhếch miệng cười, tiến lên một bước vòng tay qua cổ Lục Khuynh, ngang ngược tăng tốc độ.
Lục Khuynh không phản ứng kịp, nhưng vẫn theo sát Tề Nhiên, tăng tốc độ.
Bãi biển nhanh chóng hiện ra trước mắt, lúc này đã là ba bốn giờ chiều, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, trên bờ cát lác đác vài người.
Vừa trông thấy bờ biển, mắt cậu đã sáng bừng lên, bước chân vô thức nhanh hơn, Tề Nhiên xuýt thì không ôm được cổ cậu.
Cậu thoát khỏi tay Tề Nhiên, bạn nhỏ vốn dĩ rất lạnh lùng hiếm khi có được chút nhiệt huyết hồn nhiên ở cái tuổi này nên có, cậu nhóc lon ton chạy lên trước.
“Ấy,” Tề Nhiên gọi với theo sau, “Nhớ cởi giày.”
Lục Khuynh dừng lại, hối hả cởi giày xách lên, cậu tiếp tục đi về trước cho đến khi dừng lại ở bờ biển, thỉnh thoảng nước biển mát lạnh dâng lên, ngón chân thiếu niên bị lạnh sẽ không nhịn được mà co lại.
Cậu liếc sang bên cạnh, Tề Nhiên cũng đã cởi giày đứng trong nước, mi mắt cong cong nhìn cậu.
Không biết cậu nghĩ tới cái gì, ngó Tề Nhiên một chốc rồi giẫm lên chân hắn.
“Làm gì thế?” Tề Nhiên hỏi cậu.
Trong mắt cậu nhóc lóe tia thích thú, nhếch miệng: “Không làm gì ạ.”
Mà dưới chân càng giẫm càng mạnh.
Tề Nhiên cảm nhận lực độ khi Lục Khuynh đạp lên chân mình, nụ cười làm sao cũng không tắt được, hắn vừa định nhấc mu bàn chân lên, Lục Khuynh lại rời đi nhanh hơn hắn một bước.
Một giây sau, cậu hất nước lên mặt Tề Nhiên.
Tề Nhiên nheo mắt vì bị tạt nước, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì thấy thiếu niên đang quay lưng về phía mặt trời, cậu như được phát sáng vậy, chiếc mũ đang đội không biết bị gió thổi đến nơi nào, sợi tóc rối che khuất mặt cậu, nhưng độ cong nơi khóe miệng lại vô cùng lớn.
Lần này bạn nhỏ cười đến vui vẻ như vậy, thậm chỉ còn để lộ cả răng nanh.
Tề Nhiên sững sờ ngắm cậu hồi lâu, lâu đến mức khi khóe miệng Lục Khuynh đã hạ xuống, Tề Nhiên mới cười khẽ một tiếng, nói với cậu: “Bạn nhỏ này, em toang rồi.”
Lục Khuynh hãy còn ngơ ngác, Tề Nhiên chợt vung tay hất nước lên mặt cậu.
Hết lần này đến lần khác, Lục Khuynh chẳng kịp mở mắt, chỉ cảm giác cơ thể lần lượt bị nước vỗ về, cậu lẩm bẩm: “Tề Nhiên.” cậu vờ lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Tề Nhiên ngừng động tác trong nháy mắt, túm lấy vạt áo thiếu niên, nhưng vẫn bị cậu kéo xuống nước theo.
Lục Khuynh nở nụ cười đắc thắng, nhếch miệng dòm Tề Nhiên: “Đồ của em ướt hết rồi.”
Tựa như lời oán trách, nhưng càng giống như đang mè nheo hơn.
“Không sao,” Tề Nhiên nắm tay muốn kéo người lên, “Tí về thay cho em.”
Nhưng Lục Khuynh nhanh chóng phẩy tay hắn, vội vàng đứng dậy, hất nước xung quanh về phía Tề Nhiên.
Nước biển xối lên người Tề Nhiên như trút nước, hắn mất một lúc mới nhận ra mình bị bạn nhỏ chơi xỏ.
Lá gan càng lúc càng lớn.
Hắn cười, đột ngột đứng lên, kéo cả áo và người Lục Khuynh vào trong nước, còn vươn tay bảo vệ đầu cậu miễn cho bị đụng.
Lục Khuynh không muốn làm theo ý hắn, đẩy hắn lùi về sau, mà tay cậu cũng chẳng rời khỏi mặt nước bao nhiêu.
Mặt trời dần lặn xuống, thế giới từ từ nhuộm đẫm sắc đỏ, bọt nước hắt lên giữa hai người cũng hiện lên ráng đỏ, Lục Khuynh lau nước trên mặt, vươn đầu lưỡi liếm môi.
Nước biển rất mặn, khiến cậu quên rằng mình đang thủy chiến với Tề Nhiên.
Vì thế lúc cậu chưa kịp phản ứng, chợt phát hiện mình nửa nằm bẹp trong nước, Tề Nhiên chống hai tay bên người cậu, đang nhìn cậu bằng cặp mắt dịu dàng.
“Vẫn bị anh bắt được nhỉ?” Tề Nhiên cười, “Em vẫn còn non đấy bạn nhỏ.”
Lục Khuynh ngơ ngác không đáp lại hắn, đôi mắt dán chặt vào phía sau hắn.
Tề Nhiên nhíu mày, cứ thế ngoái đầu ra sau.
Chẳng biết mặt trời đã biến mất từ lúc nào, chân trời đầy rẫy những dấu vết đỏ rực, biển xanh cũng trở nên vàng chói dưới ánh tà dương.
Được rồi, bạn nhỏ lại đang nhìn biển.
Tề Nhiên híp mắt quay đầu, thấy Lục Khuynh còn không nhìn vào mắt mình, hắn nhẹ giọng gọi cậu: “Lục Khuynh.”
Lục Khuynh ngó qua hắn: “Vâng?”
“Đừng ngắm biển nữa.”
“Gì ạ?”
Tiếng sóng vỗ bờ có hơi lớn nên Lục Khuynh chẳng nghe rõ lắm.
“Anh nói, mặc dù biển rất đẹp,” Tề Nhiên trầm giọng: “Nhưng đừng ngắm biển nữa mà hãy nhìn anh đi.”
Tề Nhiên đưa Lục Khuynh lượn trên đường một hồi đúng theo yêu cầu của cậu, vào quán cà phê mua một chiếc bánh black forest* và một ly trà sữa cho Lục Khuynh, còn mua cho mình một ly cà phê.
Hai người ngồi dưới tán ô che nắng bên vệ đường, bánh black forest và trà sữa đặt trước mặt Lục Khuynh, còn cà phê bày ra trước mặt Tề Nhiên.
Lục Khuynh nhìn chằm chằm chiếc bánh trước mắt một hồi, chiếc bánh vô cùng tinh xảo, cậu chống tay lên bàn, múc một muỗng vào miệng, lại cầm ly trà sữa bên cạnh uống một hớp.
Quai hàm phình lên, Tề Nhiên ngồi đối diện mỉm cười nhìn cậu, chẳng kìm được móc điện thoại ra chụp cho Lục Khuynh một tấm trong khi cậu không chú ý.
“Không ngon bằng anh Nhiên làm.”
Tề Nhiên phóng to bức ảnh chụp Lục Khuynh đang vùi đầu ăn, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của cậu nhóc đã trở lại.
Tề Nhiên nhoẻn miệng cười, đặt điện thoại xuống: “Sao bạn nhỏ biết cách khen người vậy?”
Dường như Lục Khuynh không vừa ý với giọng điệu nửa đùa nửa thật của Tề Nhiên, lông mày thiếu niên hơi nhíu lại, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc: “Em đang nói thật.”
Tề Nhiên cười, tiếp tục hỏi cậu: “Đồ anh làm ngon chỗ nào?”
“Cái này hơi ngọt.” Lục Khuynh đáp ngay lập tức.
Chiếc bánh bầu trời sao mà lần trước Tề Nhiên làm cho cậu tuy ngọt nhưng không ngấy, kem lạnh man mát, hòa quyện cùng hương sữa béo ngậy, mà chiếc bánh này có vẻ hơi ngọt một chút.
Trà sữa cũng ngọt lìm lịm.
Tề Nhiên cười không nói, bạn nhỏ được hắn nuôi đến kén ăn, ngay cả đồ ăn vốn tưởng là rất ngon bây giờ cũng trở nên bình thường.
“Vậy sau này em muốn ăn thì nói anh,” Tề Nhiên nói, “Anh sẽ làm cho em.”
Lục Khuynh gật đầu, múc tiếp một muỗng bánh ngọt rồi uống thêm ngụm trà sữa.
Buổi chiều thật yên tĩnh, nơi này chẳng tính là náo nhiệt, cũng không có quá nhiều người lui tới, bên tai không phải là tiếng ồn ào huyên náo, mà là tiếng gió ‘xào xạc’ phất phơ qua những kẽ lá.
Trên chiếc ghế mây ven đường có một cậu thiếu niên tóc đen đang cúi đầu, ăn bánh một cách nghiêm túc tựa như đang nghiên cứu cái gì đấy, người đàn ông ngồi đối diện dựa vào ghế, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn cậu.
Nét mặt Tề Nhiên đượm ý cười, chờ tới khi Lục Khuynh ngừng muỗng mới nhẹ giọng gọi cậu: “Lục Khuynh.”
Lục Khuynh ngẩng đầu.
“Chờ chuyện của ba em được sắp xếp xong xuôi,” Tề Nhiên tạm dừng, “Em có muốn xin nghỉ học vài ngày không?”
Đồng tử của Lục Khuynh dãn to chứa đựng sự nghi hoặc.
Tề Nhiên cong môi cười, thả ly cà phê xuống, chống cằm dựa sát vào cậu, nói từng câu từng chữ: “Đưa em đến một nơi trốn chạy thật sự.”
Lục Khuynh nhớp mắt, hơi ngơ ngác.
Trốn chạy… thật sự?
“Ờ.” Tề Nhiên gật đầu nói thêm, “Chọc em đó.”
“Mang em ra ngoài thả lỏng tâm trạng.” Hắn giải thích, “Em sắp lên lớp 12, nghỉ hè còn phải học thêm, chẳng có thời gian, hơn nữa thuận tiện ra ngoài để em thư giãn.”
Dù sao Lục Thế Lâm vừa mất, Tề Nhiên cũng không muốn Lục Khuynh đến trường với nét mặt không thích hợp, như vậy thà rằng ở bên cạnh hắn, chờ tâm trạng Lục Khuynh ổn định lại, rồi để cậu tập trung vào việc học.
“Thế nào?”
Tề Nhiên nhẹ giọng hỏi cậu lần nữa.
Lục Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ, chưa nói có đồng ý hay không mà hỏi vấn đề khác: “Nhưng mà, thầy sẽ đồng ý ạ?”
Tề Nhiên nghĩ thầm Phương Hoài Lương dám không đồng ý sao?
“Đương nhiên rồi, Phương Hoài Lương quý em nhất mà,” Tề Nhiên càng áp sát vào người cậu, “Chỉ cần kết quả học tập của em không giảm, em làm gì cậu ta cũng sẽ đồng ý thôi.”
“Vậy nếu kết quả học tập của em suy sút thì sao?” Lục Khuynh hỏi theo.
“Kết quả học suy sút ấy hả…” Tề Nhiên làm bộ suy tư, từ từ trầm giọng, “Bài nào không biết làm, anh Nhiên dạy em.”
“Bảo đảm em sẽ qua hết.”
Hắn nhếch môi cười nắm chắc, nhưng dường như Lục Khuynh chẳng thấy cảm kích tẹo nào, đôi mắt đong đầy nghi hoặc: “Anh còn nhớ?”
Chẳng phải người ta nói kiến thức cấp ba đều biến mất ở thời khắc thi đại học kết thúc sao?
Bạn nhỏ đang nghi ngờ hắn.
Tề Nhiên cau mày, thổi một hơi vào phần tóc mái của cậu khiến nó bay lên: “Cậu bạn nhỏ không nên xem thường anh, dù gì hồi trung học anh trai cũng coi như nằm trong top 3 vị trí đầu.
“Gần giống với em.” Tề Nhiên lại thổi vào mắt cậu.
Lục Khuynh cảm thấy hơi ngứa bèn lùi về sau một chút, ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt cậu nóng lên, cậu cầm trà sữa uống một ngụm lớn.
Tề Nhiên lại muốn dính vào cậu, cậu nhóc lúng túng quay mặt đi, chuyển chủ đề một cách sượng trân: “Vậy… Chúng mình đi đâu ạ?”
“Em muốn đi đâu?” Tề Nhiên hỏi ngược lại, hắn dựa lưng vào ghế ngồi.
“Em…”
Lục Khuynh nghĩ thầm, trong ký ức cậu chưa từng đi du lịch bên ngoài, khi còn nhỏ ba mẹ bận bịu kế sinh nhai nên rất hiếm khi dẫn cậu đi chơi, đến lúc hai người tách ra thì Lục Thế Lâm bắt đầu nghiện rượu, Lục Khuynh càng chẳng có cơ hội đi xa.
Vậy nên trong chốc lát không thể nói được một nơi cụ thể, hoặc một phong cảnh cụ thể.
“Em muốn đến chỗ rất xa ấy,” Lục Khuynh chỉ có thể nói ra cảm giác của mình một cách mơ hồ, “Khác hoàn toàn so với nơi này.”
Không giống với vị ví đơn độc trong thế giới của cậu, trùng lặp, khô khan, mà là thế giới có không khí sinh hoạt, ấm áp, bình yên.
Cậu sợ Tề Nhiên không hiểu được, hơi chút thấp thỏm liếc hắn, lại nhận ra Tề Nhiên đang thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ.
“Ừm…” Tề Nhiên nghĩ rồi nói, “Hay đi biển em nhé?”
Bãi cát, ánh mặt trời, cơn gió biển mang vị mặn, hương dừa thơm ngọt, và họ mặc áo ngắn tay quần đùi.
Ý tưởng không tệ, đó có thể là một nơi thư giãn vô cùng tốt.
“Chúng ta có thể đến bờ biển ở phía nam một chút,” Tề Nhiên nói tiếp, “Nhiệt độ khoảng chừng 20 – 30 độ, không nóng lắm cũng chẳng lạnh lắm.”
“Cũng khéo là anh có một người bạn làm việc trên đảo đó, nghe nói không tệ đâu, có nhiều đồ ăn ngon, phong cảnh cũng rất tuyệt, hơn nữa đang là mùa ít khách du lịch, rất thích hợp để khuây khỏa.”
Tề Nhiên vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lục Khuynh.
Hình như bạn nhỏ có chút phân vân, hé miệng muốn nói gì đó, Tề Nhiên vốn nghĩ cậu sẽ càng hỏi càng nhỏ, nhưng nào ngờ Lục Khuynh lại hỏi một vấn đề khác: “Bạn của anh?”
“Ừm.” Tề Nhiên giải thích, “Bạn thời đại học, bây giờ chạy đến trấn nhỏ cạnh biển mở một quầy bar be bé, cũng coi như giống anh.”
“Nhưng hắn mở quán bar uống rượu, nghe nhạc, rồi nói chuyện phiếm, yên tĩnh hơn so với ‘Số 9’.”
‘Số 9’ vẫn quá ầm ĩ, không thích hợp cho người đang ở độ tuổi ăn học như Lục Khuynh.
“Nếu em muốn đi, anh sẽ mang em đến đó.” Tề Nhiên cười với Lục Khuynh.
Lục Khuynh run lên khi trông thấy khuôn mặt đượm ý cười của hắn, cậu cũng từ từ mỉm cười, gật đầu: “Cũng được ấy ạ.”
Tề Nhiên vừa định trả lời cậu, chợt nghe Lục Khuynh hỏi: “Em cảm thấy hình như anh có rất nhiều bạn hả?”
Ngoại trừ Vương Chi Hạo, cậu chẳng còn người bạn nào có thể nói chuyện, không giống với Tề Nhiên, trước khi hai người thành đôi, cậu thường bắt gặp hắn cùng đám người tụ tập trò chuyện.
Hình như đối phương rất giỏi giao tiếp, làm gì cũng thành thạo điêu luyện.
“Tàm tạm.” Tề Nhiên nghiêm túc, hơi suy nghĩ, “Đa số là tình cờ liên lạc, chỉ có giáo viên chủ nhiệm của em là thật sự thân thiết, ngoài ra chẳng còn ai.”
Hắn vốn là người trong ngoài bất nhất, trông khéo đưa đẩy thế thôi nhưng cực kỳ đáng sợ, ấy vậy mà dành rất nhiều kiên nhẫn với Lục Khuynh.
Tề Nhiên nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Lục Khuynh càng thêm nhu hòa: “Nếu em muốn biết, sau này anh sẽ kể lại từng chút một cho em nghe.”
Chỉ có điều cũng không có gì đáng nói.
Cậu nhóc ngồi đối diện nhìn hắn, chậm rãi nhoẻn miệng cười.
“Được ạ.”
Bọn họ yên tĩnh lại, Lục Khuynh bắt đầu ăn bánh ngọt, Tề Nhiên cũng tựa vào ghế mây vừa uống cà phê vừa ngắm cậu.
Lục Khuynh nghĩ về lời đề nghị của Tề Nhiên, Tề Nhiên nói đúng, bây giờ cậu không thể tập trung học tập giống như trước đây, biến cố quá lớn bỗng ập đến khiến cậu thường ngây ngẩn nghĩ về những thứ hư vô.
Ví dụ như sau này, tương lai, thậm chí là sống chết.
Mà Tề Nhiên nói không sai, cậu nên đi du lịch khuây khỏa, trải nghiệm các loại cuộc sống khác nhau?
Hoặc có lẽ do Tề Nhiên mô tả quá mức sinh động, để cậu không kiềm được mà tưởng tượng ngọn gió biển ẩm ướt lúc chạng vạng phất phơ trên mặt.
Vì thế cậu nhóc ngừng tay, ngước cổ chạm vào ánh mắt của Tề Nhiên, hỏi một câu cuối cùng: “Nếu chúng mình đi thì quán bar của anh phải làm sao đây?”
“Chúng mình chỉ đi mấy ngày thôi,” Tề Nhiên lập tức nói ngay, “Anh giao quán cho Phương Hoài Lương trông giúp, dù sao lúc đó cậu ta cũng tan ca rồi nên chẳng sao cả.”
“Thầy ấy không cần đón con về nhà ạ?”
Lục Khuynh nhớ thầy chủ nhiệm lớp cậu có một cô con gái.
Tề Nhiên ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Cũng đúng nhưng chẳng phải vấn to tác, anh vẫn luôn thuê người quản lý quán bar, kỳ thật anh không hay đến đó lắm.”
Hắn đảo mắt: “Em xem, lúc nào anh chẳng đến trường đón em đúng giờ?”
Ngoại trừ lần đụng phải Vương Duệ.
Lục Khuynh nghĩ một hồi thấy cũng đúng, cậu thường dành thời gian sau tiết học cuối cùng để làm bài tập, chờ đến khi mọi người đi hết, lúc cậu ngẩng mặt lên quả thật có thể nhìn thấy Tề Nhiên.
Cậu hỏi: “Thầy cô trường em quen mặt anh luôn rồi đúng không?”
“Chẳng kém bao nhiêu,” Tề Nhiên nở nụ cười, “Anh nói với họ anh là anh trai em, vì quá lo lắng cho sự an toàn của em trai mình, nên mỗi ngày phải đến trường đón em tan học.”
Lục Khuynh cảm thấy lý do này quá nát, cũng làm khó Phương Hoài Lương nói đỡ giúp hắn trước mặt các giáo viên.
“Bọn họ sẽ tin thật ư?” Lục Khuynh bĩu môi, “Em thấy anh giống ông chú xấu xa lừa bán trẻ em hơn ấy.”
“Ơ.” Tề Nhiên giả vờ tấm tắc, “Bạn nhỏ còn có thuộc tính ẩn là độc miệng à, sao dis người ta vậy?”
Tâm tình của Lục Khuynh tốt hơn nhiều, ít nhất hắn không ngờ tới Lục Khuynh còn có thể dis mình.
Thiếu niên đối diện hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình vô tình hay vô ý đùa giỡn với Tề Nhiên.
Cậu với Tề Nhiên đã thân mật đến độ này rồi.
Lục Khuynh hơi cúi đầu mỉm cười khó mà nhận ra, mềm mại gọi hắn: “Anh Nhiên.”
Cậu ngước mắt: “Vậy sao mỗi lần đến quán bar em đều thấy anh? Chẳng phải anh bảo không thường xuyên đến đó sao?”
Tề Nhiên nhớ ra là Lục Khuynh đang hỏi về chuyện quán bar mà họ vừa nhắc tới, lập tức mỉm cười, để sát mặt vào ngắm nhìn hàng mi rung động của cậu nhóc, thong thả nói: “Đều chọn hết đấy.”
“Chuyên chọn những lúc có em ở đó.”
Lục Khuynh lại sững người, chốc lát ý thức được điều gì, cậu chợt cúi gằm đầu.
Quả nhiên thân mật cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn dễ dàng thẹn thùng như vậy.
Tề Nhiên nghĩ, vươn tay vò đầu cậu sau đó đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Khuynh.
Chiếc bánh trước mặt sớm đã bị Lục Khuynh ăn hết, cậu ngậm ống hút, vừa ngắm phong cảnh bên đường vừa uống trà sữa.
Hai người ngồi song song, Lục Khuynh lén lút duỗi ngón tay giấu trong cổ tay áo định móc lấy ống tay áo của Tề Nhiên, nhưng bị hắn giữ chặt, giây sau ngón tay Tề Nhiên đã chui tọt vào ống tay áo cậu, không ngừng ngọ nguậy.
“Bạn nhỏ à.” Tề Nhiên nhẹ giọng gọi cậu, “Suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện có đi biển hay không ấy.”
Đáp lời là cậu thiếu niên cũng nhẹ nhàng nắm tay hắn, còn nhét ly trà sữa chẳng còn bao nhiêu vào tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời: “Anh Nhiên giúp em uống cạn thì em đi.”
Tề Nhiên bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười, ngậm ống hút bắt đầu uống.
Đi biển, Lục Khuynh nghĩ, chắc đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để thay đổi tâm trạng.
– —–