Học Bá Cao Lãnh Là Quỷ Làm Nũng

Chương 46: Thích mèo hả?



Bọn họ bước tới ngồi xổm bên cạnh bụi cây, Tề Nhiên móc điện thoại bật đèn pin, soi vào trong.

Họ trông thấy một bé mèo lông màu quả quất đang núp trong lùm cỏ, đôi mắt có vẻ không mở to lắm, móng vuốt đập loạn xạ xuống bùn, tiếng kêu meo meo nhỏ xíu nghe có hơi khàn.

Lục Khuynh nhăn mày nhìn bé mèo con, bỗng nghe Tề Nhiên nói: “Chắc là bị bỏ rơi, cũng chẳng biết sao lại chạy tới đây.”

Dứt lời, vươn tay vén bụi cây ra.

Lục Khuynh giúp hắn cầm điện thoại, Tề Nhiên cẩn thận gạt nhánh cây rồi ôm chú mèo nhỏ ra.

Mèo con gầy đến mức mắt thường có thấy, Lục Khuynh nhìn bé mèo nằm nhoài trên tay Tề Nhiên chỉ lớn chừng lòng bàn tay hắn, đôi mày nhăn càng sâu.

“Xem ra nó ở đây đã lâu.” Tề Nhiên khua tay, “Nó còn chưa được mấy tháng.”

Lục Khuynh chẳng lên tiếng, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo ta.

Mèo rất có linh tính, cũng khẽ cọ vào ngón tay cậu, khiến tay cậu có chút ngứa ngáy.

Biểu cảm của cậu nhóc dịu lại, nhìn mèo con cười yếu ớt. Tề Nhiên không thấy rõ sắc mặt cậu trong màn đêm, nhưng vẫn cảm nhận được sự yêu thích của cậu đối với chú mèo ấy.

“Hay ta đưa nó về trước em nhé?” Tề Nhiên nhẹ giọng mở miệng, “Lúc này chắc bệnh viện thú cưng đóng cửa hết rồi.”

Lục Khuynh không vuốt ve mèo nữa, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng không phải ngày mai chúng ta trở về sao ạ?”

Bọn họ không định nán lại quá lâu nên đã đặt vé máy bay vào sáng mai.

“Nếu không,” Lục Khuynh liếc Tề Nhiên, “Chúng ta đến chỗ… Lý Dật Minh nhé?”

Cậu chậm rãi nói tên “Lý Dật Minh”, vừa nói vừa quan sát biểu cảm ẩn hiện trong bóng đêm của Tề Nhiên.

Hình như Tề Nhiên nhíu mày, khóe miệng cũng vểnh lên, nâng tay nhéo mạnh gò má cậu, Lục Khuynh không phản kháng, môi bị hắn bóp cho chu lên.

“Lý Dật Minh?” Tề Nhiên cũng nói thật chậm, “Từ khi nào em đã thân với cậu ta như vậy?”

Hắn nhớ hai người vẫn chưa gặp nhau kể từ lần trước, mà bạn nhỏ lại chủ động nhắc tới cậu ta?

“Nhưng mà.” Lục Khuynh muốn lay bàn tay đang nắm mặt mình của Tề Nhiên, “Chúng ta chỉ quen mỗi anh ta.”

Lục Khuynh không đẩy được, ngược lại khiến Tề Nhiên nắm chặt hơn, Tề Nhiên cong mắt cười nhìn cậu hồi lâu mới thả ra, sau đó từ từ mở miệng: “Cũng được.”

Tiếp theo dúi bé mèo đang nhỏ giọng meo meo vào lòng Lục Khuynh: “Ôm.”

Lục Khuynh ngó con mèo không ngừng cọ lên người cậu, hơi nghi ngờ nhìn về phía Tề Nhiên.

“Chẳng phải em rất thích nó sao?” Tề Nhiên cười bước lên trước, “Cho em ôm đó.”

Hắn có thể trông thấy ánh mắt không chút lạnh lùng của cậu bạn nhỏ khi nhìn chú mèo con, ý cười bên miệng dù bị bóng đêm bao phủ cũng chẳng che giấu nổi.

Lục Khuynh chớp mắt vài cái, nhìn Tề Nhiên chầm chậm bước đi, trong lúc mê man nhận ra chắc anh nhà mình lại ghen đây mà, cậu không khỏi nở nụ cười, ôm mèo chạy tới thủ thỉ bên tai Tề Nhiên: “Vâng, em rất thích.”

Thích mèo hả?

Tề Nhiên quay đầu dòm cậu, dưới ngọn đèn vàng tối tăm ấm áp, biểu cảm thiếu niên trông cực kỳ dịu dàng, đôi mắt luôn nhìn người khác với vẻ vô cảm giờ đây hơi cong lên, bên trong lóe sáng.

Quả thật mềm đến kỳ lạ.

Tề Nhiên chẳng kìm được nâng tay xoa mái tóc cậu, vừa xoa vừa quàng tay lên vai cậu, chậm rãi dắt người đi về trước.

“Thích hả? Lúc về anh Nhiên sẽ mua cho em.”

Buổi tối họ không đi dạo quá xa, quán bar của Lý Dật Minh lại gần đó nên hai người đi một đoạn ngắn đã đến, đến nơi họ đẩy cửa bước vào.

Quán bar vẫn y như lần đầu tiên tới, đáng lẽ 9 giờ tối là lúc đông khách nhất trong ngày, nhưng nơi đây vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nhạc dân ca du dương êm dịu chậm rãi vang lên.

Lần này họ không báo trước với Lý Dật Minh, mà đúng như Tề Nhiên đoán, quả nhiên Lý Dật Minh ở trong quán bar, đang sôi nổi trò chuyện cùng khách, nhìn thấy bọn họ đến thì lập tức đứng dậy ra đón tiếp.

“Ối?” Lý Dật Minh vẫy tay: “Sao mấy cậu đến đây?”

Kể từ lần trước anh ta chọc cho Tề Nhiên tức đến dựng lông, anh ta còn tưởng hai người sẽ rời đi mà không tới chào hỏi mình một tiếng ấy chứ.

Không đúng, hẳn là Tề Nhiên sẽ không chào hỏi anh ta, cơ mà bạn nhỏ bên cạnh người kia vẫn rất lễ phép.

Lý Dật Minh còn đang mù mờ suy xét, chợt trông thấy bạn nhỏ mà mình thầm nghĩ là lễ phép kia chui ra từ phía sau Tề Nhiên, trong ngực ôm một chú mèo.

Bạn nhỏ nhìn anh ta một lát, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, mà giọng điệu lại vô cùng rõ ràng: “Gặp một con mèo trên đường ạ.”

Cậu tạm dừng rồi bỏ thêm câu: “Hình như nó rất đói.”

Nói xong, cậu bế mèo lên trước để Lý Dật Minh thấy rõ hơn.

Bé mèo vẫn giống hệt lúc họ nhặt được, đang cuộn tròn trong ngực Lục Khuynh kêu “meo meo”, một cục nho nhỏ trông vô cùng đáng thương.

Thấy mèo con như vậy, Lý Dật Minh không nói chuyện với Lục Khuynh nữa mà nhanh chóng nhận lấy con mèo đặt lên góc bàn, rồi xuống bếp lấy chút băng gạc và thức ăn cho mèo con.

Sau đó anh ta ôm mèo con bằng một tay một cách thuần thục, tay kia nhẹ nhàng dùng băng gạc lau mắt cho nó, chờ khi mắt nó mở ra, anh ta bỏ thức ăn cho mèo vào chiếc bát nhỏ rồi đẩy đến trước mặt mèo ta.

Có lẽ nó thật sự đói bụng, đôi mắt nhỏ xíu còn chưa thấy rõ, nó đã lần theo mùi mà bắt đầu ăn từng ngụm.

Lục Khuynh thấy nó ăn một cách ngon lành, lo lắng trong lòng cũng buông xuống phần nào, nhưng bỗng dưng nhớ tới động tác thuần thục của Lý Dật Minh khi làm những chuyện này, cậu tò mò liếc qua Tề Nhiên.

Anh ta nhìn Tề Nhiên, lên tiếng giải thích: “Anh rất thích động vật nhỏ, xung quanh quán bar thường có chó mèo hoang nên anh sẽ chuẩn bị thêm chút băng gạc, thức ăn cho chó mèo… ha?”

Anh ta liếc qua Tề Nhiên, thấy hắn vô cảm gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Lục Khuynh chẳng phát hiện bầu không khí giữa hai người, một lòng một dạ đặt mắt lên chú mèo con đang ăn lia lịa, cậu ngẩn người nhìn bộ lông mềm mại của nó, vẫn không nhịn được nâng tay vuốt ve.

Tề Nhiên không tiến lên mà đứng ở một bên dịu dàng ngắm Lục Khuynh, bạn nhỏ rất cẩn thận đối với động vật nhỏ, tay đặt lên lưng nó chẳng dám dùng sức, chỉ dám chậm rãi vuốt lông bằng ngón tay.

Vẻ mặt cậu vô cùng chăm chú, hơi ngồi xổm nằm bò ra bàn, ở cùng một chỗ với chú mèo lại y như hai bé mèo con vậy.

Hắn không khỏi nghĩ tới lúc bạn nhỏ ôm cổ hắn dụi dụi, thật sự cực giống một chú mèo đang làm nũng.

Khuôn mặt Tề Nhiên trở nên nhu hòa, lặng lẽ nhìn cậu chẳng thể dời mắt nổi.

Lúc này Lý Dật Minh đi tới cạnh Tề Nhiên, thuận theo tầm mắt hắn nhìn Lục Khuynh, cũng mỉm cười bảo: “Bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ mà, chỉ thích mấy con chó con mèo thôi, ha ha.”

Anh ta tưởng mình nói lời hay về Lục Khuynh trước mặt Tề Nhiên sẽ khiến hắn nhìn anh ta bằng cặp mắt bình thường hơn, nhưng ai dè chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng: “Bạn nhỏ là để cậu gọi à?”

“…”

Quả nhiên, mạch não của Tề Nhiên vẫn khiến người ta khó dự đoán như thế, Lý Dật Minh gãi đầu để giảm bớt sự xấu hổ, tiếp tục hỏi hắn: “Các cậu sắp đi rồi hả?”

“Ừ.” Tề Nhiên gật đầu, “Sáng mai.”

“Vậy con mèo này để ở chỗ tôi trước đã, mai tôi sẽ mang nó đến bệnh viện xem, nếu không có chuyện gì thì tôi nuôi luôn, thật khéo tôi cũng thích.”

Anh ta dòm Tề Nhiên, Tề Nhiên chẳng trả lời, đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình của Lục Khuynh.

Lý Dật Minh cũng nhìn thấu tầm quan trọng của Lục Khuynh đối với Tề Nhiên, do dự mở miệng: “Hay là cậu cho tôi thông tin liên lạc của Lục Khuynh đi, tôi cũng cảm thấy cậu nhóc này khá tốt.”

Lúc này Tề Nhiên nghiêng đầu, nhíu mày lặng lẽ nhìn anh ta.

“… Sau này tôi cũng có thể gửi ảnh mèo con cho cậu ấy,” Lý Dật Minh chột dạ giải thích, “Hình như cậu ấy thích con mèo này lắm.”

Anh ta nghĩ rằng mình nói vậy sẽ khiến thái độ của Tề Nhiên tốt hơn một tẹo, mà đâu ngờ cái nhướng mày của người kia càng cao hơn, trong đôi mắt chứa sự tùy tiện: “Thật ngại quá, em ấy không có thông tin liên lạc.”

“Hở?”

“Cậu muốn gửi ảnh mèo cho em ấy?” Tề Nhiên dừng một chốc, “Gửi qua WeChat là được.”

Lý Dật Minh hơi sửng sốt, tầm mắt Tề Nhiên lại hướng về Lục Khuynh.

Anh ta lập tức cảm giác được sự hờ hững trong lời nói của Tề Nhiên, sau đó liếc qua Lục Khuynh đang ngoan ngoãn sờ mèo: “Cậu không muốn cho thì để tôi tự hỏi.”

Nói xong phớt lờ Tề Nhiên, bước thẳng đến chỗ Lục Khuynh nói với cậu.

Tề Nhiên không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt đầy ý cười dịu dàng nhìn bọn họ.

Cũng chẳng biết Lý Dật Minh nói gì với cậu nhóc, Lục Khuynh bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mang theo vẻ do dự.

Dường như đang xin phép hắn?

Tề Nhiên không lên tiếng mà chỉ nhìn thiếu niên chằm chằm, ánh mắt tối tăm không rõ, bên trong như có cơn lốc xoáy đang quay cuồng.

Em dám cho cậu ta thử xem?

Cơ mà Lục Khuynh không chú ý đến ý tứ trong mắt hắn, trái lại cong môi cười, ngoan ngoãn lấy điện thoại cho Lý Dật Minh quét mã.

Tề Nhiên nhăn mày, hắn biết bạn nhỏ đang cố ý chọc tức hắn.

Tề Nhiên cúi đầu nhếch môi cười, cố đè nén dục vọng muốn xông tới ôm cậu, mũi chân đạp nhẹ vài nhịp, mới cất bước tới cạnh Lục Khuynh.

Cậu nhóc đã thêm WeChat, đang đổi ghi chú cho Lý Dật Minh, hắn thấy Lục Khuynh đổi xong ấy vậy mà chẳng thèm ngó ngàng đến mình, cậu chỉ tập trung vào con mèo trong lòng rồi đưa tay vuốt lông cho nó thôi.

Hắn hít sâu mấy hơi, sau đó từ từ nhìn sườn mặt cậu nhóc: “Xem đủ chưa?”

Lục Khuynh quay đầu nhìn hắn, cười lắc đầu.

Lý Dật Minh đứng đối diện, trông thấy hai người kia công khai ngầm giao lưu thì có hơi ngây người trừng mắt.

Chợt thấy Tề Nhiên dựng thẳng sống lưng trong phút chốc, nụ cười ôn hòa mang theo chút cứng rắn, trực tiếp nhấc cổ áo của cậu, không nói hai lời dẫn người ra cửa.

“Đi đây.” Hắn bỏ lại một câu.

Lục Khuynh nở nụ cười trên môi, đi theo hắn, lúc đến cửa quán bar còn xoay người vẫy tay với Lý Dật Minh.

Tiếp đó Lý Dật Minh thấy Tề Nhiên vươn tay qua lưng Lục Khuynh nửa bế nửa kéo người ra ngoài.

Rất nhanh sau đó anh ta chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh.

– —–

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Dật Minh chỉ là công cụ hình người…

YAN: Tội anh Minh…

Lý Dật Minh: Tui đã làm gì sai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Học Bá Cao Lãnh Là Quỷ Làm Nũng

Chương 46: [46] ghen



Dứt lời Tề Nhiên cũng chẳng nói thêm gì nữa, hắn nằm ngửa trên mặt đất, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lục Khuynh.

Thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn mà nằm nhoài trên người hắn, nhưng tay lại không thành thật chút nào, cứ thích nghịch ngợm tóc hắn.

Tóc Tề Nhiên vốn dài hơn Lục Khuynh một chút, bình thường sẽ buộc thành búi nhỏ ở sau gáy, Lục Khuynh rất thích kéo tóc xuống đặt vào tay chơi đùa.

Đôi lúc hơi mạnh tay, Tề Nhiên sẽ men theo sức lực ấy mà cúi đầu, nhỏ giọng “chậc” một tiếng, rồi tóm đôi tay đang dày xéo tóc mình xuống bao trong lòng bàn tay.

Tiếp đó, mái tóc của Lục Khuynh cũng đừng hòng được yên bình trước mặt hắn.

Đương Tề Nhiên vò loạn tóc cậu cho đến khi Lục Khuynh không thể nhìn rõ, cậu nhóc sẽ nhoẻn miệng cười ngước mắt nhìn hắn.

Sau đó nữa, Tề Nhiên sẽ không nhịn được mà chặn miệng cậu.

Hai người cứ anh tới em lui một hồi, anh hôn em em lại trốn anh một chốc, đến khi chân của Tề Nhiên bị Lục Khuynh đè đến tê rần, lúc ngẩng đầu lên, cảnh vật ngoài cửa sổ đã bị ánh tà dương nhuộm đỏ từ bao giờ.

Hắn vỗ đầu Lục Khuynh: “Sắp tối rồi.”

Lục Khuynh đứng lên định kéo Tề Nhiên dậy, ánh mắt chợt bắt lấy sắc đỏ ngoài cửa sổ, cậu lập tức dừng bước chân.

Cậu chưa từng thấy nắng chiều nào đỏ rực như thế, chân trời đỏ hồng chiếu vào đám mây, cứ như tô sắc cho toàn bộ thế giới.

Tề Nhiên từ từ đứng lên làm dịu đôi chân tê rần, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lục Khuynh thì mỉm cười bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ trong lòng bạn nhỏ, hắn còn không bì kịp với biển rộng và nắng chiều?

Hắn đi lên trước kéo Lục Khuynh về, lấy quần đùi từ trong túi ra rồi đưa cho cậu: “Bên ngoài nóng lắm, thay bộ đồ đi.”

Lục Khuynh ngẩn người nhận lấy, lại ngước cổ lên, Tề Nhiên đã cởi chiếc áo tay dài đang mặc, lộ ra lồng ngực màu lúa mì.

Cậu choáng váng nhìn làn da của Tề Nhiên, một lát sau mới nhận ra, cũng cởi áo của mình ngay lập tức.

Đến khi cậu tỉnh táo, Tề Nhiên đã thay xong chiếc quần đùi bãi biển, phần trên trống không, đang khoanh tay nhìn cậu.

Lục Khuynh khựng lại, tay đang định cởi quần cũng tạm dừng, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Tề Nhiên, cậu hơi nghiêng đầu mang theo sự nghi hoặc.

Anh… nhìn em như vậy làm gì?

Cậu suy nghĩ đến đây thì Tề Nhiên chợt nói: “Em trắng quá.”

Lục Khuynh lùi về sau một bước, Tề Nhiên thuận thế bước lên: “Bạn nhỏ không thường xuyên phơi nắng à? Sao trắng thế?”

Cũng chẳng biết toàn thân có trắng như vậy hay không?

Nhưng hắn không nói câu này ra mà kéo Lục Khuynh tới, đặt cánh tay của bọn họ ở cạnh nhau.

Tay Lục Khuynh thật sự trắng hơn tay Tề Nhiên hẳn một tông.

“Em sinh ra đã thế rồi.” Lục Khuynh đẩy tay hắn, im lặng bắt đầu cởi quần, cũng mặc kệ ánh mắt của Tề Nhiên đang dính trên người mình.

Đương cậu chuẩn bị mặc áo ngắn tay, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, lại dừng động tác mà nhìn hắn, nhỏ giọng nghiêm túc nói câu: “Anh Nhiên cũng có đen đâu.”

Tề Nhiên nghe thế không nhịn được bật cười.

Bạn nhỏ thật sự đáng yêu hết mức, nói những lời khiến hắn vui vẻ ở những lúc hắn chẳng thể ngờ tới.

Ý cười nơi khóe miệng chẳng thể dứt nổi, chờ Lục Khuynh mặc đồ xong rồi nghi ngờ nhìn mình, hắn mới nhanh chóng mặc áo vào, vòng tay qua cổ cậu nhóc dẫn người ra ngoài.

“Đưa em đi gặp cậu bạn kia của anh.” Tề Nhiên nói, thấy Lục Khuynh đang ngó nghiêng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì xoay đầu cậu lại, “Vừa đi vừa ngắm hoàng hôn cũng được mà.”

Trời nhá nhem tối quả thực không còn khô nóng như lúc vừa xuống máy bay hồi chiều, gió biển se lạnh phất qua mặt cậu, mang theo vị mằn mặn, từ xoang mũi lan tỏa đến toàn thân.

Tề Nhiên cùng cậu sánh vai, bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa thong thả cất bước.

Căn homestay của bọn họ tình cờ nằm trong khu vực sầm uất của thị trấn ven biển này, rất gần với quán bar mà Tề Nhiên đã nhắc đến, hai người đi loanh quanh chưa bao lâu thì đến một quán nhỏ.

Quán bar được trang trí theo bầu không khí nhiệt đới, trên biển quán còn có hình vẽ quả dừa, trông vô cùng niềm nở mà lúc bước vào lại rất yên tĩnh.

Bên trong lắp điều hòa nên có vẻ thoải mái, Lục Khuynh lập tức thả lỏng rất nhiều.

Tề Nhiên ở bên cạnh vẫy tay với một người cách đó không xa, Lục Khuynh ngẩng đầu liếc xung quanh, thấy một người đi đến trước mặt.

Người kia ăn mặc như người bản địa, để đầu tóc húi cua, xem ra đã sinh sống ở thành phố này rất lâu rồi.

“Xin chào.” Anh ta vẫy tay với Lục Khuynh.

Lục Khuynh sửng sốt, vừa định đáp lời, Tề Nhiên đã tiến lên một bước, giới thiệu với cậu: “Đây là bạn thời đại học của anh, ông chủ quán này, Lý Dật Minh.”

Lý Dật Minh gật đầu cười với Lục Khuynh rồi vươn tay: “Em là Lục Khuynh phải không? Cách đây không lâu Tề Nhiên đã gọi điện cho anh, nói muốn dẫn một người đến quán bar của anh chơi.”

Lục Khuynh nhìn cánh tay duỗi ra trước mặt, chần chừ một chút định bắt tay, Tề Nhiên chợt vội vàng lủi tới, lôi Lý Dật Minh về phía bàn: “Đã lâu không gặp, có chuyện muốn nói với cậu.”

Lý Dật Minh khá thân với hắn thời đại học, hai người còn nhiều lần ăn cơm cùng nhau ở trường.

Ba người ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Lục Khuynh và Tề Nhiên ngồi cạnh nhau, Lý Dật Minh ngồi đối diện Tề Nhiên.

Lý Dật Minh gọi nhân viên phục vụ quán tới, gọi một ly rượu trái cây, nhìn hai người trước mặt: “Mấy cậu muốn uống gì?”

“Một ly nước,” Tề Nhiên liếc nhìn nhân viên phục vụ nói tiếp, “Và một… ở đây có sữa không?”

Nhân viên phục vụ ngừng viết, từ từ ngẩng đầu lên.

Nào có ai đến quán bar gọi sữa chứ?

“… Có ạ.”

“Vậy lấy một ly sữa ấm.” Tề Nhiên hơi suy tư lại bỏ thêm câu, “Thêm nhiều đường.”

Nhân viên phục vụ đáp “Vâng.” rồi cầm giấy đi.

Tề Nhiên gật đầu dựa lưng vào ghế ngồi, hoàn toàn mặc kệ vẻ hãi hùng trong mắt Lý Dật Minh ngồi đối diện.

Hắn chưa tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Lục Khuynh cho anh ta biết, vì vậy sự thân mật mà hắn thể hiện trong vô thức khiến Lý Dật Minh nhìn Lục Khuynh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Lý Dật Minh chưa từng thấy Tề Nhiên quan tâm đến ai tới mức này.

Lục Khuynh tựa như cảm giác được ánh mắt của Lý Dật Minh, chớp mắt nói: “Em thích uống sữa.”

“À… Ra là vậy.” Lý Dật Minh gật đầu cực kỳ khoa trương, làm lơ cái nhíu mày của Tề Nhiên, ngược lại hỏi, “Lần này mấy cậu tới đây, định chơi thế nào, muốn chơi cái gì?”

“Bọn tôi ——” Tề Nhiên mở miệng.

“Bọn em muốn đi biển.”

Tề Nhiên còn chưa nói xong, Lục Khuynh đã đáp lời, giọng điệu hiếm khi nhẹ nhàng, nói xong còn quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời.

Chẳng biết sao, Tề Nhiên hơi cau có lông mày.

Sao hôm nay bạn nhỏ… chủ động vậy?

“Ha ha, vậy cũng được,” Lý Dật Minh hoàn toàn chẳng nhận ra biến hóa nhỏ giữa hai người, “Tôi biết ở đây có một bãi biển ít người lại đẹp cực, nếu muốn, ngày mai tôi sẽ dẫn các cậu đi.”

Lần này cũng là Lục Khuynh giành trả lời trước: “Cảm ơn ạ.”

“Không cần cảm ơn, bạn của anh Nhiên cũng là bạn của anh mà.” Lý Dật Minh phất tay.

“Nhưng anh có thể mạn phép hỏi một câu không,” Hắn tiếp tục nói, chỉ trỏ qua lại giữa Lục Khuynh và Tề Nhiên, “Em vẫn còn là học sinh đúng chứ? Sao em biết anh Nhiên vậy?”

Lục Khuynh chợt khựng, vừa định cất tiếng nói gì đó, bỗng dưng nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Tề Nhiên: “Lý Dật Minh, cậu coi tôi là không khí hả?”

“Sao cậu cứ nói chuyện với em ấy?”

Cậu bạn nhỏ cũng thiệt tình, thật sự coi hắn như không khí? Còn tán gẫu vui vẻ với ông chú phía đối diện.

Lý Dật Minh thấy vẻ mặt thối hoắc của Tề Nhiên, hơi lúng túng vò đầu bứt tóc.

Bạn nhỏ thì không sợ hãi tí nào, chỉ liếc hắn một cái lại tiếp tục: “Trước đây ba em hay tới quán bar của anh ấy uống rượu, thường xuyên đến nên bọn em mới quen biết.”

Tề Nhiên nhìn Lục Khuynh, cho dù nhắc đến Lục Thế Lâm, biểu tình trên mặt cậu vẫn tính là bình tĩnh.

“Vậy à.” Lý Dật Minh lại gật đầu, vẫn tò mò dán mắt nhìn Lục Khuynh.

Lục Khuynh cúi đầu nghịch ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lý Dật Minh, chỉ là chẳng hề để ý đến Tề Nhiên mấy.

Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng trong lòng, không khỏi hoài nghi liệu “Giới thiệu từng người một mà mình quen biết cho Lục Khuynh” có phải là sự lựa chọn chính xác hay không.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra được, lông mày càng nhăn tít lại, bỗng dưng bật dậy nói: “Tôi đi toilet.” sau đó rời đi.

Lục Khuynh chớp mắt nhìn theo bóng lưng của Tề Nhiên.

Nhưng Tề Nhiên chỉ tới bồn rửa tay, hất nước lạnh lên mặt vài lần, thậm chí còn khom lưng soi mình trong gương.

Khuôn mặt sắc bén, khóe miệng có râu, tóc tai cũng không quá rối, mang khí chất của một người đàn ông thành thục.

Chẳng phải tốt hơn cái tên Lý Dật Minh bụng bia kia à?

Bạn nhỏ không thể đặt mắt đúng chỗ sao?

Tề Nhiên liếc trái ngó phải trong gương một hồi mới chuẩn bị trở về.

Chợt thấy Lục Khuynh đang chống tay xem Lý Dật Minh, Tề Nhiên cảm giác ông chú phía đối diện hớn hở nói gì đó, Lục Khuynh còn lắng nghe rất chăm chú, ôm ly sữa trong tay, ý cười ẩn hiện trên môi.

Tề Nhiên bị độ cong nơi khóe miệng cậu đâm trúng, đột ngột rụt bước chân.

Bạn nhỏ đã cười với hắn được mấy lần đâu, vậy mà nhoẻn miệng với ông chú bụng bia vừa gặp?

Cái nhăn mày vốn không dễ dàng vuốt phẳng lại nhíu lại, không khí quanh người hắn giảm xuống vài độ, còn lạnh hơn máy điều hòa trong quán bar, hắn gõ mũi chân xuống đất mấy nhịp rồi đi từng bước về phía Lục Khuynh.

“Này, em có biết…” Giọng nói cao vút của Lý Dật Minh vang lên trước khi Tề Nhiên đi đến.

Tề Nhiên cười lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn Lý Dật Minh, “Không biết.”

Bỗng dưng có người xuất hiện khiến Lý Dật Minh bị dọa hú vía: “Anh Nhiên sao cậu vẫn thẳng thắn như trước vậy? Tôi còn chưa nói gì mà!”

Tề Nhiên không đáp lại ngay, cười như không cười xem Lý Dật Minh.

“Không biết là không biết, cái tên này lại ngứa da hả?” Hắn chậm rãi mở miệng, “Uống rượu của cậu đi.”

Nói xong cũng không thèm để ý đến biểu tình của Lý Dật Minh, xoay người đi tới phía sau Lục Khuynh, túm lấy cổ áo nhấc cậu lên, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của cậu.

“Muộn rồi, bọn tôi đi trước đây.”

“Không ăn cơm à?” Lý Dật Minh còn chưa dứt hy vọng hỏi.

Ăn cái mông!

Tề Nhiên thầm mắng mỏ, ngoài miệng gượng cười, chẳng nói lời nào, mặt tối sầm dẫn Lục Khuynh ra khỏi quán bar.

Ngoài cửa trời đã tối, là lúc thị trấn nhộn nhịp, con phố này tấp nập xe đẩy với đủ loại đồ ăn vặt, khỏi lửa dày đặc, rất thích hợp vừa đi dạo vừa ăn uống.

Nhưng Tề Nhiên không có tâm trạng đi mua đồ lung tung, bây giờ hắn chỉ muốn ép bạn nhỏ lên tường hỏi cho rõ ràng.

Cơ mà hiển nhiên bạn nhỏ nào đó không ý thức được, cổ áo cậu còn bị Tề Nhiên nắm trong tay kia kìa, đôi mắt cậu lúng liếng liếc mấy loại đồ ăn vặt trên quầy hàng.

“Anh Nhiên.” Thiếu niên nhẹ giọng gọi.

Tề Nhiên buông cổ áo cậu ra, hỏi: “Sao thế?”

Chỉ là giọng điệu chẳng tốt lành gì cho cam.

“Em muốn ăn cái này.”

Lục Khuynh chỉ vào quầy hàng nhỏ cách đó không xa, trên quầy đang làm sinh tố xoài, cậu nhìn chủ quán cho hết xoài vào máy, dùng xẻng khuấy đều.

“Thứ này ăn nhiều không tốt.” Tề Nhiên liếc thoáng qua liền quay đầu, “Chốc nữa dẫn em đến nhà hàng ăn cơm.”

“Đó là do ăn quá nhiều, thỉnh thoảng ăn chút xíu cũng chẳng sao.” Lục Khuynh nhìn hắn, “Hôm nay em không muốn ăn ở nhà hàng, em muốn vừa đi dạo vừa ăn.”

Tề Nhiên quay đầu lại, thiếu niên thấp hơn hắn một chút ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, có thể cảm giác được tâm tình cậu rất tốt.

Nhưng Tề Nhiên không muốn theo ý cậu, hơi lùi về sau, duỗi ngón trỏ: “Không, được.”

Lục Khuynh nhíu mày, suy nghĩ một hồi lại gọi hắn: “Anh Nhiên ơi.”

“Em gọi cái gì cũng vô dụng, không được là không được.”

Ai bảo hôm nay em nhìn người khác như thế, hôm nay em đừng hòng có được thứ mình muốn.

Mắt thấy phương pháp bách phát bách trúng của mình không có tác dụng, Lục Khuynh đảo mắt, hơi cong miệng cười, cất giọng một cách chậm rãi.

“Anh trai ơi.” Lục Khuynh gọi hắn, “Vậy anh trai cho em tiền, em đi mua.”

“Được không anh?”

Thân thể Tề Nhiên đột nhiên cứng đờ, xém chút không nhịn được mà gật đầu.

Bạn nhỏ vẫn có rất nhiều kinh nghiệm làm cho hắn đồng ý, lần nào cũng chắc như đinh đóng cột.

“Bạn nhỏ này, logic của em có chút kỳ lạ,” Tề Nhiên che giấu ho khan một tiếng, “Anh cho em tiền còn không phải là anh mua hả?”

Lục Khuynh không trả lời, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào hắn.

Gió đêm khẽ phất phơ, mái tóc trên trán cậu bị gió thổi bay, xung quanh muôn màu muôn vẻ, người tới người đi, nhưng đôi mắt Tề Nhiên chỉ thấy được khóe miệng cong cong trên môi Lục Khuynh.

… Quên đi, tuy rằng hôm nay cậu nhóc không ngoan lắm, sinh tố còn lạnh nữa, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không phải là không thể.

Vậy nên cuối cùng, cả hai vẫn giải quyết bữa tối trên con đường này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.