Ngoại trừ con trai mình, Tô Quý phi biết rõ những hoàng tử, công chúa này không có ai thật lòng chúc thọ bà cả.
Chờ bọn họ hành lễ xong, bà phất tay bảo bọn họ lui ra, tránh đôi bên khó xử.
“Độ Khanh đưa Cửu Châu đi dạo xung quanh đi, để con bé làm quen trong cung một chút.” Tô Quý phi đứng đậy, “Mấy vị nương nương khác vẫn đang chờ bổn cung quay về, ta trở về Minh Nguyệt cung trước đây.”
Theo quy tắc hậu cung, các phi tần khác trong cung vẫn đang chờ ở Minh Nguyệt cung để hành lễ với bà.
“Cung tiễn nương nương.” Nhóm hoàng tử và công chúa vội vàng khom người hành lễ tiễn bà, tư thế vô cùng cung kính.
Tô Quý phi vịn tay Hương Quyên đứng dậy, lúc đi ngang qua Thần Vương, bà nhìn hắn, “Chăm sóc Cửu Châu cho tốt.”
Thần Vương thở dài, “Nhi thần đã làm thì mẫu phi cứ yên tâm.”
Tô Quý phi, “…”
Nghe hắn nói thế bà lại càng không yên tâm. Bà vỗ lên mu bàn tay Cửu Châu, sau đó mới rời khỏi điện Phi Phượng.
Các hoàng tử và công chúa đều nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ trong lòng mỗi người một khác, nhưng ánh mắt khi nhìn Cửu Châu lại trở nên thân thiết thêm vài phần.
“Hôm nay tiết thu trời đẹp, chi bằng chúng ta cùng nhau đi dạo hoa viên nhé?” Có công chúa lên tiếng, “Cửu Châu cô nương đã tham quan Ngự hoa viên chưa?”
Cửu Châu không trả lời mà nhìn về phía Thần Vương, dường như chỉ muốn nghe ý kiến của hắn.
Thần Vương cười, xem ra không ngốc lắm, biết ở nơi đông người, người nào đáng để tin tưởng.
“Cô có muốn đi không?” Thần Vương hỏi.
Cửu Châu gật đầu, nàng có hơi tò mò.
“Vừa khéo là cây Trà hoa vàng đang độ trổ bông, bổn vương dẫn cô đi xem.” Thần Vương quay đầu nhìn các huynh đệ tỷ muội của mình, “Cô nhóc này hay thẹn thùng, ngại đông người, bổn vương đi cùng nàng ấy là được, mọi người cứ tự nhiên.”
Thẹn thùng?
Tề Vương nhìn Minh Cửu Châu im lặng đứng cạnh Thần Vương, khẽ gật đầu, “Vậy Ngũ đệ và Minh cô nương cứ tự nhiên.”
Nghe hắn ta nói, Minh Cửu Châu cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đôi mắt sáng lấp lánh cứ mãi nhìn Vân Độ Khanh, như đang nhìn một ánh nến sáng rực trong đêm tối.
“Đi thôi.” Bước được hai bước, Thần Vương lại trở lui tới cạnh Cửu Châu, yên lặng đưa cánh tay mình ra.
“Cám ơn điện hạ.” Một tay Cửu Châu nhấc váy, một tay khoác lên cánh tay của Thần Vương, cẩn thận bước qua thềm cửa ở điện Phi Phượng.
Tề Vương nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng chiếu xuống hai người, vừa lóng lánh lại chói lóa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Ánh nắng quá chói, rất dễ hại mắt.
“Tứ đệ.” Hoài Vương như cười như không nhìn Tề Vương, “Theo ta thấy, tình cảm giữa Ngũ đệ và Minh tiểu thư khá tốt đấy.”
“Bọn họ là vợ chồng sắp cưới, sau khi thành thân cầm sắt hòa minh, đấy là chuyện may mắn.” Tề Vương lên tiếng, “Nếu Ngũ đệ biết Đại ca quan tâm đến đệ ấy như vậy, chắc hẳn đệ ấy vui lắm.”
“Không biết chuyện ở trại ngựa hoàng gia là tên lòng lang dạ thú nào ra tay, cũng may là phát hiện kịp thời, không gây ra họa lớn, ngộ nhỡ khiến phụ hoàng hay huyết mạch hoàng thất nào đó bị thương…” Ánh mắt Hoài Vương đảo qua đám đệ đệ muội muội của mình, nở một nụ cười kỳ quái rồi nhanh chân rời khỏi điện Phi Phượng.
Nhóm hoàng tử và công chúa còn lại lo nhìn trời ngắm đất, vờ như không nghe thấy mấy lời giấu dao của hai người.
Lão Đại và lão Tứ cãi nhau thì có liên quan gì đến bọn hắn chứ?
…
Tại Ngự hoa viên.
Cửu Châu đón lấy cơn gió lạnh cuối thu, nhìn đóa Trà hoa vàng trên cành, bất giác run bắn người.
“Còn ngắm nữa không?” Thần Vương lấy áo choàng từ tay người hầu khoác lên cho Cửu Châu.
Cửu Châu lắc đầu nguầy nguậy.
Ngự hoa viên tuy đẹp, nhưng mà lạnh quá.
Nhìn dáng vẻ rụt cổ của Cửu Châu, Thần Vương giúp nàng chỉnh lại áo choàng, nụ cười trên mặt vẫn không phai, “Lúc nhỏ khi không muốn đọc sách, ta sẽ đòi đến Ngự hoa viên chơi…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cũng giống như cô vậy, bị gió lạnh cuốn về.”
“Vì sao lúc nãy điện hạ không nói cho ta biết?” Cửu Châu lén đá hòn đá nhỏ dưới chân, ra vẻ như mình không giận chút nào.
“Nếu vừa nãy nói cho cô, cô sẽ hiểu lầm ta không muốn đi cùng cô.” Thần Vương nhìn viên đá vừa bay đi, đập vào hòn non bộ, rồi lại rơi vào bụi hoa cúc, nhưng vẫn quật cường lăn thêm vài cái.
“Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.” Thần Vương thôi cười, nghiêm giọng đáp, “Ngự hoa viên đẹp nhất là khi xuân về, đến lúc đó chúng ta có thể đến đây đi dạo.”
“Nếu điện hạ nói thì ta tin.” Có áo choàng, Cửu Châu không còn lạnh nữa, nàng cúi người tính hái vài đóa Trà hoa vàng.
Thần Vương thuận tay hái xuống đặt vào lòng bàn tay nàng.
Bàn tay thiếu nữ trắng nõn, đóa Trà hoa vàng nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng lại càng thêm đáng yêu.
“Tin gì mà tin?” Duỗi tay gõ một cái lên trán Cửu Châu, Thần Vương cười, “Hầy, đừng có tùy tiện tin tưởng người khác.”
“Đâu phải ai ta cũng tin đâu.” Cửu Châu che trán, trừng to mắt nhìn Thần Vương.
“Hừ hừ.” Thần Vương ngước lên nhìn trời, “Cô còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không hiểu đâu.”
“Nhưng ta biết điện hạ và nương nương là người tốt là đủ rồi.” Cửu Châu bỏ đóa Trà hoa vàng vào cái túi bên hông, “Người khác thế nào thì có liên quan gì đến ta, ta không quan tâm.”
Thần Vương nhìn Cửu Châu, bỗng nhiên bật cười.
“Điện hạ cười gì thế?” Cửu Châu khó hiểu nhìn hắn.
“Ta cười cuối thu mát mẻ, mùa màng bội thu.” Thần Vương đưa tay phủi chiếc lá rụng bên tóc Cửu Châu.
Cuối thu mát mẻ?
Cửu Châu quấn chặt áo choàng trên người, rõ ràng là gió lạnh lá rơi mới đúng.
Hai người vừa quay về Minh Nguyệt cung, người bên cạnh Long Phong đế đến tìm Thần Vương, nói rằng bệ hạ cho truyền.
“Cô cứ ở chơi, chỗ này không có ai dám chọc cô đâu.” Giúp Cửu Châu cởi áo choàng ra, Thần Vương vừa nhìn đám con gái trong vườn là đau đầu, “Có lẽ ta và phụ hoàng sẽ về trước trưa nay.”
Tôn Thái Dao và các thiên kim quý nữ khác đã sớm nhìn thấy Thần Vương đưa Minh tiểu thư về. Có tiểu thư thì thầm với bạn mình, “Không ngờ Thần Vương lại tốt thế, đối xử rất dịu dàng với Minh cô nương.”
“Cô nhìn bên kia đi.” Cô bạn lén chỉ về phía tây, “Phu nhân Minh Thị lang cũng ở đây đấy.”
Hành động của Thần Vương là quan tâm thật lòng hay chỉ diễn cho phu nhân Minh Thị lang xem? Cái đó chỉ có hắn mới biết rõ.
Người hoàng gia có ai không biết đóng kịch?
Tôn Thái Dao thấy sau khi Thần Vương rời đi, nữ quan của Minh Nguyệt cung đi về phía Minh Cửu Châu, nàng ta lại bắt đầu nghi ngờ, hai mẹ con Tô Quý phi yêu thích nàng ta thật hay chỉ muốn lôi kéo ba huynh đệ Minh gia?
Hôm nay Minh Cửu Châu vào cung từ sớm, đó là do ý của nàng ta hay đã được Minh gia ngầm thừa nhận?
Không, không thể nào. Với tính tình của người nhà họ Minh, tuyệt đối không thể thân thiết với loại hoàng tử thất học vô nghề, ngang ngược càn rỡ này.
Một Minh Cửu Châu không thể đại biểu được điều gì, ví trí tôn quý nhất của Đại Thành tương lai nhất định sẽ thuộc về Tề Vương điện hạ.
“Minh cô nương.” Nữ quan Minh Nguyệt cung đi tới tìm Cửu Châu, dẫn nàng đến bàn đá phía sau hòn giả sơn ngồi xuống, thay trà bánh mới nhất cho nàng, hành đại lễ với nàng, “Đa tạ người hôm nay đã tiến cung sớm chúc thọ nương nương, hôm nay nương nương rất vui.”
“Sinh thần của nương nương, thần nữ đến sớm chúc thọ là điều nên làm.” Cửu Châu đã từng gặp vị nữ quan này ở Minh Nguyệt cung, vì thế nàng mới ngồi uống trà cùng nàng ta.
“Nô tỳ không dám.” Nữ quan vội vàng từ chối, “Hôm nay nô tỳ có một yêu cầu hơi quá đáng, mong cô nương giúp đỡ.”
“Cô cô khách sáo rồi, ta thấp cổ bé họng chỉ sợ không giúp được cho cô cô.” Cửu Châu kinh ngạc nhìn nữ quan này, nàng thì có thể giúp được gì chứ?
“Cô nương hiểu lầm rồi.” Nữ quan vội vàng giải thích, “Là các tỷ muội chúng tôi cảm kích ơn chăm sóc của nương nương những năm qua, vì thế đã thêu một bức tranh chúc thọ tặng nương nương. Nhưng quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, thân phận nô tỳ lại thấp kém, không dám dâng tranh tặng nương nương, kính nhờ cô nương tặng thay chúng nô tỳ.”
Nữ quan móc bức tranh thêu đã được gói lại cẩn thận từ trong ngực ra, đưa đến trước mặt Cửu Châu, sau đó mở bức tranh ra.
“Đúng là khéo tay.” Cửu Châu bị thu hút bởi tấm tranh thêu, trầm trồ thốt lên, “Các cô cô đúng là quá giỏi.”
“Khiến cô nương chê cười rồi.” Nữ quan lấy khăn thêu gói tấm tranh lại, dâng lên trước mặt Cửu Châu bằng hai tay, “Mong cô nương thành toàn cho tấm lòng của chúng nô tỳ dành cho nương nương.”
Cửu Châu nhận tấm tranh đã được bọc cẩn thận, “Được.”
“Đa tạ cô nương.” Nữ quan nhìn Cửu Châu đầy biết ơn, định hành đại lễ với nàng nhưng lại bị Cửu Châu cản lại.
“Cô cô đừng như vậy.” Cửu Châu nở nụ cười ngây thơ, “Tấm lòng của các cô cô đối với nương nương quả thật khiến ta cảm động, để ta tặng giúp cô cô.”
“Vậy làm phiền cô nương.”
Nữ quan nhìn Minh Cửu Châu cầm tấm tranh thêu rời đi, nàng ta cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
“Nhanh tay nhanh chân lên, đừng làm vỡ đồ.”
Hương Quyên đang xem lại danh sách khách mời trong tay, vừa quay lại thì thấy Minh tiểu thư đang nấp ở trong góc, thần thần bí bí vẫy tay với nàng ta.
Nàng ta đặt tờ danh sách xuống, đi đến chỗ Cửu Châu, “Minh cô nương, người tìm nô tỳ có chuyện gì thế?”
“Có chuyện không đúng cho lắm.” Cửu Châu kéo Hương Quyến đến chỗ chân tường, xác định không có ai để ý đến nàng và Hương Quyên thì nàng mới ngồi xuống, lấy đồ từ trong tay áo ra.
Nhìn Minh cô nương ngồi xổm trên mặt đất, Hương Quyên do dự một lát, sau đó học theo nàng ngồi xổm xuống, “Đây là gì thế?”
“Hương Quyên cô cô, có lẽ là do ta đa nghi, nếu như có chỗ không đúng, lát nữa cô cô giúp ta nói đỡ vài lời trước mặt nương nương, để bà đừng giận ta nhé.” Cửu Châu mở tấm tranh thêu ra, “Vừa nãy có người đưa bức tranh thêu này cho ta, bảo ta tặng cho nương nương.”
Sau khi Hương Quyên nhìn rõ tranh thêu thì biến sắc: “Ai đưa cho cô nương thế?”
“Là một vị cô cô trong Minh Nguyệt cung.” Cửu Châu nhìn nét mặt của Hương Quyên, biết mình đã đoán đúng.
“Ta cảm thấy rất kỳ lạ, dù quy tắc trong cung nghiêm ngặt, nhưng với tính dịu dàng hiền hậu của nương nương, nếu biết người bên cạnh thêu tranh tặng mình thì không thể nào nổi giận được.” Cửu Châu cuộn trấm tranh thêu lại, “Hồi nhỏ khi ta làm chuyện tốt thường chờ các sư phụ khen ta, chứ không nhường cơ hội tốt này cho người khác đâu.”
Nàng thông minh như thế, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc này?
Muốn lừa nàng hại nương nương hả, không có cửa đâu!
Cửa sổ cũng không có luôn!
“Đúng thế, nương nương dịu dàng tốt bụng, sao lại trách phạt hạ nhân được.” Hương Quyên hít sâu một hơi, từ hai tháng trước, Khâm Thiên Giám đã bói ra một quẻ, nương nương sẽ có một trận đại kiếp vào ngày sinh thần của mình, trong tẩm cung tuyệt đối không được có bất cứ hình vẽ tiên nhân cưỡi ngựa nào cả.
Nhưng trên tấm tranh này lại thêu tiên nữ cưỡi thiên mã chúc thọ.
Nếu Minh cô nương tặng tấm tranh này cho nương nương trước mặt mọi người, e là hậu quả khôn lường…
Xoẹt!
Hương Quyên hoàn hồn, nhìn Minh cô nương xé tấm tranh thêu ra làm đôi, dường như còn thấy chưa xé đủ, nàng lại dùng sức xé thêm mấy lần nữa, tấm tranh thêu rách rưới bị nàng giẫm mạnh xuống bùn.
Nhìn vũng bùn sâu ngoáy dưới chân Minh cô nương, Hương Quyên lặng thinh.
“Cô cô, lần này thì ổn rồi đó.” Cửu Châu nở nụ cười thật tươi với Hương Quyên.
“Vâng…” Hương Quyên phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn khàn, nàng ta nhấc chân lên, cố gắng cách xa chú hổ này một chút.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cửu Châu: Xin hãy gọi ta là thiếu nữ thông minh nhất kinh thành!