Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 14



“Chỗ này của cô…” Thần Vương cúi đầu, càng lúc càng dí sát vào mặt Cửu Châu.

Điện hạ đang làm gì thế? Tuy Minh cô nương là vị hôn thê của hắn, nhưng đang ở trước cửa cung, hành động này của điện hạ e là có hơi bất nhã.

“Hóa ra là vẽ hoa điền* hình cá chép.” Thần Vương đứng thẳng người dậy, “Sao cô lại vẽ con cá chép mập thế?”

(*Hoa điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa, chủ yếu nằm ở trán.)

“Mẹ nói phụ nữ trong cung đều thích vẽ hoa điền. Hôm nay là lễ mừng thọ của nương nương, nên ta mới cố ý vẽ hình cá chép mang theo điềm lành.” Cửu Châu nhích trán lại gần Thần Vương cho hắn nhìn rõ hơn, “Ta có dùng phấn vàng tô điểm ở phần đuôi, đuôi cá chép ánh vàng ngụ ý cẩm tú phồn hoa, phúc thọ trường tồn, huynh thấy đẹp không?”

“Cô tự vẽ à?” Thần Vương nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, nom nhỏ nhắn xinh xắn thế này, sao lại thích vẽ cá đầu to vậy?

“Đúng thế.” Cửu Châu rất tự tin vào tay nghề của mình.

“Cũng… cũng được.” Thần Vương thấy cô gái nhỏ nhìn mình đầy mong đợi nên bổ sung thêm một câu, “Hôm nay cô mặc đồ xinh lắm.”

Cửu Châu vui vẻ ra mặt, “Nếu điện hạ đã nói thế, vậy nhất định nương nương sẽ hài lòng.”

Thần Vương nghe ra lời này có gì đó không đúng, rốt cuộc nàng là vị hôn thê của ai thế hả?

Nghe hai người trò chuyện, Hương Quyên khẽ rút chân về.

Chỉ tại nàng ta suy nghĩ quá nhiều, quá xem trọng điện hạ, bất nhã gì chứ, chỉ có hai đứa nhóc “mười tuổi” đang trò chuyện với nhau mà thôi.

“Đi thôi, ta cũng đi gặp mẫu phi, hai chúng ta cùng đi.” Thần Vương đưa roi ngựa cho người hầu, nhanh chân đi lên trước.

Đi được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn Cửu Châu đang cách mình một đoạn phía sau, bèn dừng bước chờ Cửu Châu đến gần, hỏi, “Cô sao thế?”

Hôm trước cô nàng này có thể bẻ một nhánh thù du to bằng tay không, sao hôm nay lại đi chậm vậy?

Không lẽ nàng không muốn đi cùng với hắn?

Cửu Châu kéo váy, ngại ngùng lí nhí không để cho người khác nghe thấy, “Váy hơi dài.”

Đôi gò má của nàng đỏ bừng, trông như là xấu hổ. Thần Vương đi đến cạnh nàng, hạ giọng nói, “Hèn gì phụ nữ trong cung lại đi đứng chậm chạp như thế, hóa ra là do váy.”

Cửu Châu giật mình, thì ra không chỉ có mỗi mình nàng mặc váy xòe tay rộng đi đứng bất tiện.

“Trong cung có một vị phi tần, cứ hễ tới bữa tiệc hằng năm là nàng ta mặc một chiếc váy dài tới hai trượng, trên đường hồi cung thì bỗng gặp phải một cơn gió to, cuối cùng gió thổi làm váy quấn chặt lấy người, để không ít kẻ thấy được trò hề.”

“Hai trượng ư…” Lần đầu tiên Cửu Châu nghe thấy có một chiếc váy dài đến thế, “Thế phải cần bao nhiêu vải mới đủ đây?”

Thần Vương lướt nhìn dáng người của Cửu Châu, đáp đầy chắc nịch, “Đủ để may cho cô hai bộ đồ.”

Cửu Châu thầm than, nương nương trong cung đúng là không giống người thường, quần áo dài như thế mà vẫn mặc được.

Hương Quyên đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy hai người đang xì xào bàn tán. Chỉ cần nàng ta không nghe những lời hai người này nói với nhau, thì nàng vẫn là Hương Quyên cô cô nghiêm khắc nhất của Minh Nguyệt cung.

“Đằng trước có bậc thềm.” Thần Vương chợt dừng bước, vươn tay đến trước mặt Cửu Châu.

“Hả?” Cửu Châu ngơ ngác, sau đó do dự đưa tay ra đỡ lấy Thần Vương.

Thần Vương, “…”

“Cô mặc váy dài, vịn vào tay ta mà đi.” Hắn thở dài, “Chứ không phải bảo cô dìu ta.”

Hắn là đàn ông con trai, đi có mấy bậc thềm đâu cần phải nhờ một cô nhóc dìu mình.

“Ồ.” Cửu Châu hiểu ra, đặt tay lên cánh tay Thần Vương, cười híp mắt cám ơn hắn, “Cám ơn điện hạ.”

Bước xuống bậc thềm, Thần Vương nhếch môi, “Cho cô mượn cánh tay ta vịn tiếp đấy, đỡ té rồi lại khóc nhè.”

“Ta không thích khóc nhè đâu.” Cửu Châu thật thà giải thích, “Thật đấy.”

Thần Vương, “…”

Hương Quyên cúi đầu thả chậm bước chân, cách xa hai người này vài bước.

Nếu đi gần quá thì sẽ nghe thấy điện hạ và Minh tiểu thư nói chuyện với nhau, nàng ta sợ mình không nhịn được mà bật cười mất.

Nữ quan bậc nhất của Minh Nguyệt cung cũng cần phải giữ mặt mũi.

“Bẩm nương nương, điện hạ và Minh cô nương đã đến.”

“Nhanh mời vào.”

“Mẫu phi không cần mời, tự con đi vào.” Thần Vương bước vào, “Mang đồ ăn sáng lên cho con với, hôm nay vội tiến cung nên con chẳng kịp ăn sáng.”

“Bái kiến nương nương.” Cửu Châu nhún gối hành lễ với Quý phi nương nương.

“Con mau đúng dậy đi.” Tô Quý Phi tự mình đỡ Cửu Châu đứng dậy, mở miệng khen, “Hôm nay Cửu Châu xinh quá, đặc biệt là hoa điền này, trông rất thú vị.”

“Hoa điền này là do tự tay thần nữ vẽ ạ.” Cửu Châu được Tô Quý Phi khen nên rất vui.

“Vừa hay ta không biết nên vẽ hoa điền gì.” Tô Quý Phi nắm chặt tay Cửu Châu, “Con vẽ cho ta một cái đi, cứ vẽ cái giống con là được.”

“Vâng ạ.” Cửu Châu xắn ống tay áo rộng thùng thình lên, “Thần nữ giỏi nhất là vẽ đó.”

Thần Vương không thể hiểu nổi, sao vừa nói có mấy câu đã bắt đầu vẽ hoa điền rồi?

Một người có thể vẽ cá chép thành cá đầu to mà lại mặt dày bảo mình vẽ giỏi nhất?

Thấy hai người chụm đầu lại bàn xem đuôi cá nên dùng giấy thếp vàng hay phấn màu vàng, Thần Vương chậc một tiếng. Một người dám nói, một người dám vẽ, không biết ai gan nhất nữa.

“Dung mạo của nương nương tựa tiên nữ, vẽ hoa điền nào cũng đẹp hết.” Cửu Châu nhẹ nhàng dùng bút vẽ đuôi cá, thật lòng khen ngợi, “Mọi người đều nói người đẹp nhờ hoa điền, nhưng nương nương lại là hoa điền đẹp nhờ người.”

Tô Quý Phi được Cửu Châu dỗ ngọt đến bật cười, “Miệng con ngọt quá, có phải sáng nay đã bôi mật trước khi đi không?”

“Miệng thần nữ không có bôi mật, chỉ là con thích nói lời thật lòng thôi.” Điểm chút phấn vàng lên, đuôi cá ánh vàng chợt hiện ra, Cửu Châu đặt bút xuống, nửa quỳ trước mặt Tô Quý Phi, “Lần đầu tiên gặp nương nương, thần nữ cứ ngỡ nương nương là tiên nữ giáng trần.”

“Nếu bổn cung là tiên nữ, thế thì Cửu Châu chính là tiểu tiên nữ đáng yêu nhất bên cạnh Vương mẫu Dao Trì rồi.” Tô Quý Phi nhìn con trai đang cắm đầu ăn sáng, “Độ Khanh, con nói xem có đúng không?”

“Hai người nói gì cũng đúng, vui là được rồi.”

Dù sao cũng là hắn sai, hắn không nên ngồi ở đây.

Trong cung không có hoàng hậu, Tô Quý Phi là phi tần có địa vị cao nhất, sinh thần hằng năm đều được tổ chức vào giờ Tỵ, đến Phi Phượng điện nhận lạy mừng của các mệnh phụ tam phẩm trở lên.

Thẩm thị vào Phi Phượng điện đúng giờ, sau khi chào hỏi mấy mệnh phụ ở đây, bà yên lặng ngồi vào chỗ, bày ra dáng vẻ nếu không có chuyện gì tuyệt đối không mở miệng.

Mọi người đều phát hiện ra Thẩm thị không đưa con gái đi cùng, âm thầm hoảng sợ, rốt cuộc thì Minh gia bất mãn đối với hôn sự với Thần Vương đến mức nào. Ngay cả sinh thần của Tô Quý Phi cũng không dẫn con gái đi theo lạy mừng.

Nhóm nữ quyến trao đổi ánh mắt với nhau, không ai dám lảng vảng trước mặt Thẩm thị.

Tô Quý Phi cũng chẳng phải là người khéo hiểu lòng người, Minh gia không nể mặt bà ta, lát nữa ắt hẳn có kịch hay để xem.

Tôn Thái Dao ngồi sau lưng mẹ mình, nàng ta nhìn ánh mắt bình lặng của Minh phu nhân, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Thiên hạ xôn xao đều hướng về lợi ích, những người đang ngồi ở đây ai cũng sợ đắc tội với Tô Quý Phi nên không dám lại gần Thẩm thị…

Ngoài điện vang lên tiếng vỗ tay, sau đó một thái giám cất giọng.

“Quý phi nương nương giá lâm.”

Tôn Thái Dao vội vàng đứng dậy, cúi người hướng về phía cửa.

Chúng phi dẫn đầu, nhóm mệnh phụ cùng nhau hành lễ, “Chúc mừng sinh thần của Quý phi nương nương, chúc nương nương phúc thọ an khang, lưu mãi tuổi xuân.”

“Bái, khấu lễ.”

“Bái.”

“Thôi.”

Tôn Thái Dao đứng bên dưới, nghe lễ quan đọc văn chúc thọ do chính tay hoàng thượng viết cho Tô Quý Phi, nàng ta nhớ lại rất nhiều chuyện liên quan đến bà ấy.

Trước kia có văn thần chỉ trích nói Tô Quý Phi không xứng nhận bái lạy của mệnh phụ, dưới cơn nóng giận, bệ hạ đã tự tay tổ chức tiệc sinh thần cho Tô Quý Phi. Từ đó về sau, hàng năm bệ hạ sẽ viết văn chúc thọ cho bà, đồng thời mở cửa chính của Phi Phượng điện, để Tô Quý Phi nhận bái lễ của các mệnh phụ.

Phi tần trong cung chỉ có mỗi Tô Quý Phi được thiên vị. Có người vì chuyện này mà chỉ trích sau lưng, mắng Tô Quý Phi là yêu phi mê hoặc lòng người, nhưng lại không ai dám oán trách nửa câu trước mặt bà ấy.

“Vất vả cho chư vị chúc thọ bổn cung, mời ngồi.” Tô Quý Phi ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, bà nhìn xuống nhóm mệnh phụ, “Bổn cung chỉ nghĩ đây cũng chỉ là tiệc sinh nhật, vốn dĩ không nên rầm rộ như vậy. Nhưng bệ hạ nói, bổn cung là chủ nhân của Minh Nguyệt cung, phu quân của chư vị phu nhân ở đây đều là những cánh tay đắc lực của Đại Thành, bổn cung nên thiết đãi các phu nhân thật chu đáo. Cám ơn các vị phu nhân đã vì trọng thần phụ tá mà quản lý tốt hậu trạch, để bọn họ không phải lo lắng, toàn tâm toàn ý vì Đại Thành.”

Nhóm mệnh phụ liên tục nói không dám.

“Có thể hiến chút sức mọn vì quốc gia là may mắn của lão gia.”

“Nương nương chăm sóc chúng thần phụ như thế, chúng thần phụ vô cùng cảm động.”

Ninh phi cười lạnh trong lòng, làm bộ làm tịch thế cho ai xem, có ai mà không biết bệ hạ dành mọi vinh quang cho Tô Quý phi, chỉ hận không thể lấy quy cách hoàng hậu để chúc thọ cho Tô thị.

Dù có dành hết vinh quang thì sao chứ? Minh gia chẳng thèm đưa con gái mình tiến cung.

Ninh phi mỉa mai nhìn Tô Quý Phi, chợt phát hiện ra có một thiếu nữ trạc mười lăm mười sáu tuổi đứng sau lưng bà ấy. Thiếu nữ ấy có dung mạo xinh xắn, mặc một bộ váy xòe cẩm tú, ngay cả hoa điền cũng cùng một kiểu với Tô thị.

Cô gái này là ai?

“Cửu Châu.” Tô Quý Phi vẫy tay với Cửu Châu, bảo nàng đến cạnh mình, khẽ nắm chặt tay nàng rồi nhìn xuống đám đông, “Con bé còn nhỏ nhưng rất tốt bụng, lại ngây thơ khờ khạo, về sau mong chư vị phu nhân quan tâm nhiều hơn.”

Những mệnh phụ không biết Cửu Châu thì âm thầm kinh ngạc, cô nương này là ai mà có thể khiến Tô Quý Phi đứng ra làm chỗ dựa cho mình?

Minh Cửu Châu?!

Tôn Thái Dao nhìn trân trân Cửu Châu được Tô Quý Phi nắm chặt tay, suýt nữa đã không đứng vững.

Sao nàng ta lại ở cạnh Quý phi.

Sao Quý phi lại thân thiết với nàng ta như thế?!

Trong đầu Tôn Thái Dao vô cùng rối loạn, chờ đến khi nàng ta lấy lại tinh thần, nhóm mệnh phụ đã xôn xao khen ngợi Minh Cửu Châu, ngay cả hoa điền kỳ quái ở giữa hàng chân mày của nàng cũng được khen nào là “sinh động rực rỡ”, “tràn ngập phúc khí.”

Ngay lập tức, nàng ta quay đầu nhìn Thẩm thị, mẹ của Minh Cửu Châu.

Thẩm thị vẫn giữ nét mặt bình lặng kia, không vui vẻ khi Minh Cửu Châu có Tô Quý Phi làm chỗ dựa, cũng không bất mãn vì nàng thân thiết với Tô Quý Phi.

Ninh phi ngồi hàng ghế bên trái, cười khẩy nhìn Minh tiểu thư nâng trà cho Tô thị.

Cái thứ nuôi ở ngoài đường đúng là không bằng tiểu thư thế gia chân chính. Đúng là đồ thiển cận, nịnh bợ như thế cũng không sợ làm mất thanh danh của gia tộc.

Nhóm mệnh phụ hành lễ xong thì được cung nhân đưa đến Minh Nguyệt cung xem kịch uống trà. Tô Quý Phi vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ, chờ nhóm hoàng tử và công chúa đến hành lễ với mình.

Cửu Châu định rời đi cùng mẹ, song đã bị Tô Quý Phi giữ lại.

“Cửu Châu khoan đi vội.” Tô Quý Phi cười với nàng, “Sau này con sẽ còn thường xuyên qua lại với chúng, để chúng làm quen sớm chút cũng tốt.”

Lời này giống như bảo bọn họ mở to mắt ra mà xem, đừng đắc tội với Cửu Châu.

Cửu Châu ngơ ngác gật đầu, quay trở lại bên cạnh Tô Quý Phi, “Dạ.”

Không hổ là tiên nữ nương nương, nói chuyện cũng rất khí thế.

Nhóm hoàng tử và công chúa nhanh chóng tiến vào điện, Cửu Châu vừa liếc mắt liền nhìn thấy Thần Vương đã thay trang phục hình rồng tứ linh, nàng nhấc váy bước xuống bậc thềm, hành lễ với bọn họ.

Tề Vương khẽ gật đầu với nàng, vô cùng có phong độ.

Thần Vương đưa mắt nhìn bậc thềm, nhíu mày nhìn Cửu Châu. Sao cô nhóc này lại bước xuống nhanh thế, chẳng may ngã nhào ra đó, vừa đau lại vừa mất mặt.

Cửu Châu lại tưởng điện hạ đang chào mình, nàng đáp lại bằng một nụ cười tít mắt.

Thần Vương, “…”

Hầy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.