Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 16



“Ngươi có chắc là đã giao đồ tận tay cho Minh Cửu Châu chưa?”

“Nô tỳ không dám dối gạt chủ tử.”

“Nhưng trưa hôm nay, ta thấy nó chỉ mãi vùi đầu ăn cơm, không hề mang tấm tranh thêu đó ra.”

Hơn nữa, con bé đó vừa ăn xong món khai vị lại ăn sang món rau, hết ăn rau rồi chuyển qua ăn thịt, miệng không ngừng hoạt động.

“Có lẽ, có lẽ nàng ta quên chăng?”

“Quên ư? Không phải các ngươi nói Minh cô nương này ngây thơ tốt bụng, rất dễ mềm lòng hả?”

“Có lẽ trí nhớ… trí nhớ của người ngây thơ tốt bụng không được tốt cho lắm?”

“Chủ tử, cung nữ đưa tranh thêu cho Minh Cửu Châu đã bị bắt rồi.”

Tiếng trò chuyện chợt im bặt.

Bà ta chờ đợi cả một ngày trời, kết quả lại thế này ư?!

“Bệ hạ…” Tô Quý phi bật khóc, nước mắt rơi xuống tựa những viên minh châu, “Mấy ngày qua thiếp ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy may mắn khi được được bệ hạ cưng chiều mẹ con thiếp, lại tìm cho Độ Khanh một vị hôn thê tốt.”

“Nhưng thiếp không ngờ, dù chỉ là một chút chuyện nhỏ thế này mà vẫn có người không chấp nhận nổi, cố ý dùng kế độc ly gián tình cảm giữa thiếp và con dâu tương lai.” Nói đến đây, Tô Quý phi khóc càng thêm đau lòng, “Thôi được rồi, thiếp vốn có xuất thân thấp kém, chỉ sợ đóng vai mẹ chồng độc ác mới đúng ý người ta.”

“Đừng khóc nữa, đừng làm hại thân thể.” Long Phong đế cầm khăn tự tay lau nước mắt cho Tô Quý phi, “Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ việc này, tuyệt đối không để nàng chịu uất ức.”

“Thiếp chịu uất ức cũng chẳng sao, nhưng Minh cô nương còn trẻ, làm sao biết được lòng người hiểm ác thế nào.” Tô Quý phi nhìn Long Phong đế bằng đôi mắt ngập nước, “Bệ hạ, những năm qua thiếp đã được người bảo vệ chu toàn đến nỗi không biết gì, sau này dù có người muốn hãm hại con dâu mình, e là thiếp cũng không thể bảo vệ được con bé.”

“Nàng đấy, những năm qua đúng là đã được trẫm bảo vệ quá tốt, không thì sao cung nhân trong cung có thể bị người khác mua chuộc?”

“Thiếp đang đau lòng, sao bệ hạ lại nỡ chế nhạo thiếp?”

Long Phong đế thấy Tô Quý phi giận dỗi, vội vàng dỗ dành, đến khi nụ cười dần hiện lên trên gương mặt bà, ông mới cho truyền Cửu Châu vào.

Đây là lần đầu tiên Cửu Châu gặp mặt Long Phong đế, người đứng đầu Đại Thành, nắm giữ muôn vàn sinh tử của biết bao nhiêu người.

“Thần nữ Minh thị bái kiến bệ hạ.” Cửu Châu quỳ trên mặt đất, hành đại lễ với Long Phong đế.

Long Phong đế liếc sang Lưu Trung Bảo, ông ta vội vàng tiến lên đỡ Cửu Châu đứng dậy, “Minh cô nương không cần đa lễ.”

“Cám ơn Lưu công công.” Cửu Châu cười với Lưu Trung Bảo.

“Con ngồi xuống rồi nói.” Tô Quý phi lên tiếng, “Trước mặt ta và bệ hạ, con không cần phải câu nệ.”

Cửu Châu ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp, “Tạ ơn nương nương.”

Trong suy nghĩ của Long Phong đế, con gái Minh gia được đạo quán nuôi dưỡng thì tính cách hẳn cũng lánh đời lắm.

Tuy nhiên khi gặp người thật rồi ông mới nhận ra, cô nhóc này được dạy dỗ rất tốt, không giống với người ở đạo quán, càng giống một cô bé được trưởng bối cưng chiều từ nhỏ đến lớn, thế nên mới hồn nhiên như vậy.

Bảo sao người nghiêm túc như Minh Kính Châu lại cố tình tiến cung xin thoái hôn cho cô con gái này.

Tô Quý phi thích cô nhóc, ngay cả Lưu Trung Bảo từ ngày đến phủ Minh Thị lang về cũng khen Minh cô nương rất tốt, xem ra ông đã chọn đúng cuộc hôn nhân này rồi.

“Gọi con qua đây là muốn nói mấy câu với con.” Long Phong đế từ tốn nói, “Ở đây đều là người trong nhà cả, con cứ xem trẫm như trưởng bối bình thường là được.”

Cửu Châu ngoan ngoãn gật đầu, “Bệ hạ, thần nữ có thể hỏi một câu được không? Người hại Quý phi nương nương đã bị bắt rồi ạ?”

“Trẫm đã phái người âm thầm điều tra, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Quý phi.” Long Phong đế nhìn Cửu Châu, đoán xem Cửu Châu sẽ nói gì tiếp theo.

“Vậy thì tốt quá.” Cửu Châu thở phào một hơi, nàng hoàn toàn tin tưởng Long Phong đế, “Hôm nay là tiệc mừng thọ của nương nương, người làm ra chuyện này đúng là quá xấu xa.”

“Cũng may nhờ Minh cô nương nhanh trí mới không để kẻ xấu đạt được mục đích.” Long Phong đế thấy nàng dễ dàng tin mình như thế thì cười, “Theo con thì vì sao kẻ xấu lại muốn để con tặng đồ cho Quý phi?”

“Có lẽ… có lẽ là vì nương nương thích thần nữ chăng?” Cửu Châu ngại ngùng cười, “Người kia muốn mượn tay thần nữ khiến nương nương không vui.”

Long Phong đế bật cười thành tiếng, “Quý phi nương nương đúng là rất thích con.”

Tấm tranh thêu khắc tuổi Quý phi này không chỉ khiến Tô Quý phi mất hứng, mà còn muốn để bà bất mãn với con gái Minh gia.

Còn điều gì khiến kẻ khác an tâm hơn chuyện Tô Quý phi và con dâu mình bất hòa?

“Hương Quyên.” Thần Vương vào viện, thấy Hương Quyên đang đứng canh giữ trước cửa, “Cô nhóc Minh gia bị phụ hoàng triệu kiến hả?”

Hương Quyên khẽ gật đầu.

Thần Vương vén rèm lên bước thẳng vào trong.

“Phụ hoàng.” Hắn đi vào, đưa mắt nhìn Cửu Châu đang ngồi, chắp tay hành lễ, “Trời sắp tối rồi, nhi thần đến đưa Minh cô nương về nhà, tránh để Minh Thị lang lo lắng.”

“Không cần lo, ta đã phái người thông báo với Minh Kính Châu, truyền lời rằng tối nay Minh cô nương sẽ ngủ lại Minh Nguyệt cung.” Long Phong đế nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, “Mẫu phi của con và Minh cô nương thân thiết như mẹ con, giữ nàng lại trong cung nói chuyện với mẫu phi cũng tốt.”

“Nàng chỉ là một cô nhóc thì biết cái gì.” Thần Vương ngồi xuống cạnh Cửu Châu, giành một miếng điểm tâm của nàng bỏ vào miệng, “Tiến cung tham dự thọ yến mà cũng có thể bị người ta hãm hại, nếu ở lại thêm mấy ngày nữa người ta lại để nàng đưa đồ đến trước mặt phụ hoàng đấy.”

Cửu Châu đẩy tách trà mình chưa đụng tới ở trước mặt sang cho hắn, tránh cho hắn ăn bánh bị nghẹn.

Uống hai hớp trà Cửu Châu đưa, Thần Vương đặt tách trà xuống, cười tủm tỉm, “Đêm nay phụ hoàng cứ ở lại Minh Nguyệt cung với mẫu phi đi, con đưa cô ngốc này đi.”

Dứt lời, hắn túm tay áo Cửu Châu kéo nàng đứng dậy, “Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần xin phép cáo lui.”

Cửu Châu hết nhìn Thần Vương lại nhìn sang Tô Quý phi và hoàng thượng, nhún gối hành lễ với bọn họ, rồi để mặc cho Thần Vương kéo mình ra ngoài.

Tô Quý phi sờ tách trà, nở nụ cười, “Người đâu, đổi cho bệ hạ một tách trà nóng.”

“Tính tình của Độ Khanh đúng là do bệ hạ chiều đến vô pháp vô thiên.” Đặt tách trà nóng mới đổi đến trước mặt hoàng đế, bà lắc đầu cười, “Bệ hạ, người nói đúng không?”

Long Phong đế bất đắc dĩ lắc đầu, “Nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta đi triệu kiến Đại lý Tự khanh. Nàng yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ không để nàng chịu uất ức.”

Tô Quý phi nhéo nhéo tay Long Phong đế, im lặng không nói gì.

“Buổi tối ta sẽ đến dùng bữa tối với nàng.” Long Phong đế chậm rãi đứng dậy.

“Bệ hạ đi thong thả.” Tô Quý phi đứng dậy sửa sang lại áo bào cho ông, “Tối nay thiếp sẽ bảo phòng bếp làm món người thích.”

“Được.” Long Phong đế đưa tay ôm lấy Tô Quý phi, sau đó mới xoay người rời đi.

Tô Quý phi sờ gương mặt đã khô nước mắt của mình, mở miệng, “Cảm tạ trời xanh đã thương xót, truyền triệu chư vị phi tần trong cung đến, ngày mai cùng bổn cung sao chép kinh thư, một lòng cầu phúc cho thiên hạ bách tính.”

Nếu bà đã không vui, thì đừng hòng ai được vui vẻ.

Đã là yêu phi thì phải ra dáng của một yêu phi.

“Điện hạ.” Bước xuống bậc thang, Cửu Châu lo lắng ngoái nhìn phía sau lưng, “Chúng ta cứ thế mà đi, bệ hạ có giận huynh không?”

“Ta là con trai của phụ hoàng, ông ấy sẽ không giận ta đâu.” Thần Vương buông tay Cửu Châu, nhíu mày cười, “Sao cô không nghĩ có lẽ ông ấy sẽ giận cô?”

Cửu Châu dừng bước, “Chắc là… không đâu nhỉ?”

“Yên tâm, cô là do ta dẫn đi, nếu phụ hoàng đã không giận ta thì sao có thể giận cô được?” Ánh chiều tà còn sót hắt lên gương mặt Thần Vương, khiến mặt hắn dường như cũng đỏ lên theo ráng chiều, “Cô là nương tử tương lai của ta, là một thể với ta, có hiểu không?”

“Ta hiểu, sau khi thành thân, chúng ta sẽ ở cùng một phòng, cùng ăn cùng chơi với nhau.” Cửu Châu gật đầu vỗ ngực, “Đó chính là người một nhà.”

Thần Vương, “…”

Nghe có vẻ không sai, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải.

“Có biết tại sao ta lại đưa cô xuất cung không?”

“Không biết.” Cửu Châu khó hiểu nhìn Thần Vương, “Không phải điện hạ muốn đưa ta về nhà ư?”

“Ta đưa cô đi thì cô đi theo luôn hả?” Thần Vương hừ nhẹ, “Không sợ ta lừa cô đi làm chuyện xấu hả?”

“Điện hạ muốn làm gì?” Cửu Châu nhỏ giọng nói, “Ta giúp huynh.”

Thần Vương nhìn nàng ra vẻ thần thần bí bí như định cùng hắn đi “hành sự” thật, đành thở dài một hơi, đầu óc cô nhóc này đúng là… quá đơn giản.

“Sao điện hạ không nói gì?” Cửu Châu đè giọng thấp xuống, thì thầm bên tai Thần Vương, “Là chuyện gì khó làm lắm hả?”

“Ta đùa với cô thôi, không có chuyện gì cả.” Thần Vương che tai bước lên trước vài bước, hắn nhìn hoàng thành đang tắm trong nắng chiều, “Ta chỉ lo cô ở trong cung ngủ không quen, vì thế mới đưa cô về nhà.”

Nơi đây cung điện trùng trùng, không thích hợp để một cô nhóc ở lâu.

“Điện hạ.” Cửu Châu đến cạnh Thần Vương, nở một nụ cười thật tươi với hắn, “Cám ơn điện hạ.”

“Đi thôi, ta đưa cô về.”

Đêm lạnh như nước, Cửu Châu đốt nến, trải rộng tờ giấy ra, ngồi trước bàn cầm bút nắn nót viết thư cho hai vị sư phụ.

[Kính gửi hai vị sư phụ tốt nhất trên đời, con có tin tốt đây.]

[Không biết hai người có nhận được bánh ngọt mà đồ nhi sai người mang tặng mấy ngày trước không? Không biết quýt trong đạo quán đã chín hay chưa?]

[Đồ nhi sống ở kinh thành rất tốt, chỉ thỉnh thoảng lại nhớ hai người, cũng nhớ từng ngọn cây cọng cỏ ở trong đạo quán. Trong thư lần trước, con quên nói cho mọi người biết, cha mẹ không hề chê con ăn nhiều, còn bảo rằng ăn nhiều thì có phúc. Con biết bọn họ luôn thấy áy náy với con, dù con không hề trách họ.]

[Kinh thành cuối thu lạnh hơn Lăng Châu nhiều, mẫu thân may rất nhiều đồ mới và giày mới cho con, lần này con cũng may vài bộ đồ mùa đông cho các sư phụ, chờ đến khi đưa đến Lăng Châu thì hẳn cũng đã vào đông rồi, đúng lúc để thay đổi.]

[Nhị sư phụ có nhớ hồi nhỏ con từng muốn nuôi một con ngựa trắng không? Bây giờ con cũng có một con tiểu bạch mã, hiền lành lại đáng yêu, giống hệt một chú chó lớn siêu đáng yêu.]

[Đồ nhi biết, các sư phụ không cho con nói ra chuyện tám năm trước là vì sự an toàn của con. Xin hai người yên tâm, con sẽ không cô phụ tấm lòng của mọi người…]

Dưới ánh nến, Cửu Châu do dự một lát rồi tiếp tục viết.

[Trước khi vào kinh, đại sư phụ có nói, kinh thành phồn hoa, muốn tìm lại một người đã nhiều năm không gặp khó như mò kim đáy biển, mọi người bảo con đừng chấp nhất. Nhưng may mắn thay, đồ nhi đã gặp được ân nhân rồi.]

Gấp thư lại, Cửu Châu nhét vào phong thư, vui vẻ vẽ một con vịt nhỏ ở phía sau phong thư.

Các sư phụ đều khen nàng vẽ đẹp, vì thế mỗi lần viết thư, nàng đều thuận tay vẽ vài thứ.

Thấy chữ thấy họa cũng như thấy Cửu Châu.

***

Tác giả:

Cửu Châu: Xin đừng gọi ta là Minh tiểu thư, hãy gọi ta là Minh đại họa sĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.