Sau khi ăn trưa xong mọi người đi về phía dưới lăng mộ, riêng Tịch Dao đi vòng xuống phía bên trái để chụp ảnh thì cô vô tình nhấn vào 1 cơ quan bí mật, cánh cửa mở ra một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt theo phong cách Ai Cập cổ đại, bước vào sâu trong căn phòng cô phát hiện được một cỗ quan tài Ai Cập cổ xưa, trên nắp quan tài khắc hình 1 cô gái trẻ, cô đưa tay lau đi những vết bụi trên nắp quan tài thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng phát ra từ mắt của cổ quan tài kia, cô bị ánh sáng đó làm chói mắt nên lấy tay che mắt lại, khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi khá là mát mẻ, lại xen kẽ những ánh nắng ấm áp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía sau cô phát ra 1 giọng nói.
“Cô gái, cô là ai,tại sao cô lại ở đây?” Trước mặt cô một bà lão đang cầm trên tay giỏ thức ăn nhìn cô hỏi, cô nhìn kiểu tóc, màu da và y phục của bà lão, cô ngạc nhiên bà lão này đang mặc đồ của Ai Cập cổ đại, cô giật mình rồi khẽ trấn tĩnh bản thân hỏi bà lão. “Bà hiểu con đang nói gì không ạ?” “Đương nhiên là hiểu rồi, mà tại sao con lại ở đây, đây là nhà của ta, nhìn con không giống người Ai Cập cho lắm .”
Cô ngạc nhiên rõ là mình nói tiếng trung, vì sao bà ấy lại có thể hiểu nhỉ, tại sao bà ấy nói mình cũng hiểu, mà tại sao mình lại ở đây rõ là mình đang ở lăng mộ bí ẩn đó kia mà, mà tại sao bà lão lại mặc y phục của người cổ đại, tại sao chứ, vô vàng những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu cô.
Bình luận