– Đêm tàn nàng cùng hắn trở về phòng của nàng, cánh cửa đóng lại, hắn đẩy nhẹ này vào tường, hắn hành động như thế làm nàng giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn, hắn nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau bỗng hắn lên tiếng.
” Tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã không thể bảo vệ được cho nàng, ngay cả nàng còn sống hay đã chết ta cũng không biết, ta thật là vô dụng.”
– Lời nói của hắn kéo theo những giọt nước mắt trên mi chảy xuống, giọng nói khàn khàn lại nói.
” Ngày nàng mất tích, ta đã cố gắng làm những gì có thể nhưng ta không thể tìm thế nàng, ngày đó hôn lễ ta đã hứa sẽ bảo vệ cho nàng cả đời, nhưng…nhưng chỉ sau đó vài giờ ta đã để lạc mất nàng, đó là lần đầu tiên trong 15 năm qua ta cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, ta…”
– Lời nói của hắn khiến cho trái tim nàng nhói đau, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi lệ, lúc trước nàng từng đọc trong sách, người ta nói hắn là kẻ độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, hoàn toàn không như bây giờ, có lẽ tình yêu đã khiến cho con người trở nên yếu đuối hơn, nàng ôm chầm lấy hắn, nước mắt của nàng cũng tuôn rơi.
” Không…không phải là lỗi của chàng, là do một sức mạnh kỳ bí đã đưa ta đi đến một nơi mà chàng không tìm được, ta không trách chàng, cũng không giận chàng, chàng đừng buồn nữa . Ta hứa từ nay về sau sẽ viễn vĩnh ở bên cạnh chàng sẽ không để chàng phải cô đơn một mình nữa.”
– Merity nhìn nàng, hắn hôn lên những giọt mắt nước trên khuôn mặt của nàng thì thầm nói.
” Ta yêu nàng, Dạ Anh.”
” Vâng, em cũng yêu chàng.”
– Hắn ôm nhẹ vòng eo của nàng, nụ hôn kia bắt đầu duy chuyển xuống hôn nàng, nụ hôn nóng bỏng không thể dùng lại hắn kéo nhẹ dây thắt lưng của nàng ra, bàn tay dần dần duy chuyển xuống hông nàng, hắn nâng chân nàng lên sờ soạn, nụ hôn mãnh liệt kia vẫn tiếp tục ,hắn ôm lấy eo nàng đưa nàng duy chuyển tới gần chiếc giường, cả hai nằm lên giường hắn rời khỏi môi nàng, thở dốc nói.
” Đừng nói nàng không rời xa ta, cho dù nàng có muốn ta một bước cũng là không cho nàng đi nữa.”
– Nói xong hắn bắt đầu cởi y phục của mình ra, cả hai cùng truyền miên.
*********
– Sáng sớm hôm sau, lá thư mà Merity gửi từ Assyria về Ai Cập cho tể tướng Site đã được đưa tới nơi, tể tướng Site nhận được tin vui vẻ lập tức cho gọi các quan viên đại thần tới cùng đọc thư, trong thư hắn kể về chuyện nàng và hắn đã trùng phùng lại còn kết thâm giao với Assyria nữa, hắn cũng có nói hai ngày sau nàng và hắn sẽ khởi hành trở về, những quan viên đại thần đường rất hạnh phúc và an lòng khi cầm trên tay lá thư của hắn, quan tư tế Stye cầm trên tay lá thư hạnh phúc nói.
” Tôi biết mà hoàng phi là người được thần linh phù hộ, mấy ngày trước tôi thấy rõ ngôi sao của hoàng phi sáng lạn, tin chắc người sẽ gặp dữ hóa lành, bình an mà trở về với chúng ta mà.
– Nghe vậy tướng quân Pozd vui vẻ nói.
” Tể tướng, pharaoh nếu như đã đón được thành công hoàng phi trở về rồi, vậy chúng ta cũng nên nói cho toàn con dân Ai Cập biết để họ còn tổ chức ăn mừng, dù gì cũng còn 5 ngày nữa là tới lễ hội của thần mặt trời Ra rồi.”
– Những quan viên khác cũng là gật đầu tán thành, tể tướng Site cũng là vui vẻ nói.
” Cậu nói đúng, cũng phải để cho mọi người biết rằng hoàng phi của chúng ta đã bình an và sẽ sớm trở về với chúng ta.”
– Tể tướng Site và các vị đại thần đi ra trước cổng hoàng cung, những dân chúng xung quanh thấy thế lập tức chạy tới mà nghe tin tức bởi họ đều biết mỗi khi tể tướng cùng các quan đại thần đứng trước cổng là sẽ có chuyện lớn xảy ra, tể tướng Seite giơ tay lên trời cao hạnh phúc nói.
” Kính thưa thần dân của Ai Cập, nhờ và phước lành của thần linh và sự độ lượng của người, pharaoh đã đón thành công được hoàng phi và họ sẽ trở về sau 2 ngày nữa.”
– Một lời nói, khiến cho những người đang đứng ở đó đều phải reo hò vì hạnh phúc, bọn họ liên tục hô to.
” Pharaoh vạn phúc, hoàng phi bạn phúc.”
” Tại ơn thần linh tạ ơn đất mẹ sông Nin đã bảo vệ cho hoàng phi.”
●●●●●Hết Chương 45●●●●●