Hoàng Phi Ai Cập

Chương 5 : Nhận Ông Cháu



Sau khi dùng bữa xong hắn đi tìm cô ở hậu viện hoàng cung, nhìn thấy cô đang đứng giữa những đóa sen, dung mạo đẹp đến nghiên nước nghiên thành ấy lại ngồi gần những đóa sen tinh kiến trông cô xinh đẹp đến nhường nào, hắn cố trấn tĩnh bản thân rồi lại ho khan một tiếng, nghe tiếng hắn cô quay lại nhìn sau đó lập tức cúi chào.

“Pharaoh người tìm thần ạ?”

“Không,ta chỉ đi dạo, vô tình nhìn thấy ngươi ở đây thôi, nếu đã gặp rồi, vậy thì ngươi đi cùng ta ra bến cảng một chút.”

“Ra bến cảng, vì sao thế ạ.”

“Hôm nay là ngày tể tướng Site đi sứ các nước trở về.”

“Tể tướng Site?”

“Đúng vậy, tể tướng vừa là bạn cũ của cha ta, cũng vừa là thầy của ta, cũng là người mà ta rất kính trọng, hôm nay là ngày ông ấy đi sứ trở về ta muốn đích thân ra đó đón tiếp, ngươi đi cùng ta nhé.”

“Vâng.”

Cô không ngờ rằng trên đời này lại còn có người khiến cho hắn kính trọng và quan tâm, vị tể tướng Site này chắc chắn không phải là người bình thường, cô cũng chưa từng nghe về vị tể tướng này trong sử sách nên không biết ông ấy là người thế nào, không biết có khó tính như hắn không. Một lúc sau cô và hắn đã tới cảng, nhìn thấy toàn bộ quan viên đại thần đều ra đón tiếp thì cô biết vị tể tướng này nhất định là rất máu mặt. Trong thuyền bước xuống 1 ông lão khoảng 60 – 70 tuổi, tay cầm gậy bước tới chỗ hắn, kính trọng cúi chào.

“Pharaoh vạn phúc, lão thần đã về, thấy người vẫn khỏe thần rất vui mừng.”

Cô nhìn vị tể tướng bỗng nhiên khóe mắt rưng rưng những giọt lệ, ông ấy nhìn rất giống người ông đã khuất của cô, khác hẳn với suy nghĩ của cô rằng ông ấy sẽ có khuôn mặt hung dữ và nghiêm khắc, thì ông ấy lại có khuôn mặt hiền hậu của người già và một giọng nói trầm ngâm hiền từ. Đang hồi niệm cô bị hắn gọi ra giới thiệu với tể tướng Site, hắn kể về việc cô đã cứu hắn khỏi cửa tử như thế nào, rồi còn nói rằng cô bây giờ là một nữ quan của hắn, kêu ông ấy có không khỏe trong người thì cứ tìm cô, tể tướng Site vui vẻ nhìn cô.

“Cảm ơn cô đã cứu hoàng đế, lão nợ cô một mạng sống, sau này có việc gì cứ tìm lão, lão sẽ hết lòng giúp đỡ.”

Cô nhìn ông ấy, vẻ mặt có chút ấp úng.

“Vâng, thưa ngài tể tướng tôi có một việc muốn xin, ngài có thể đồng ý giúp tôi không?”

Ông ấy nhìn cô, ánh mắt hiền từ nói.

“Cô cứ nói đừng ngại.”

“Tôi… con có thể gọi người là ông nội được không, người rất giống ông nội của con.”

“Haha ta còn tưởng việc gì khó lắm, muốn gọi thì cứ gọi đi, cháu gái ngoan của ta.”

Cô hạnh phúc ôm tể tướng Site, liên tục gọi ông ơi, mọi người vui vẻ cùng nhau bước vào cung điện để tổ chức tiệc mừng, sau khi tất cả mọi người đều yên vị, thì tể tướng Site vui vẻ nói.

“Từ nay về sau ta sẽ nhận con bé này làm cháu nuôi của ta, mong mọi người có thể giúp đỡ nó nhiều hơn, à phải rồi ông chưa biết con tên là gì, ông thật tệ nhỉ.”

“Không đâu ông, là tại con vẫn chưa nói cho ông biết mà , con tên là Dạ Phi ạ.”

“Dạ Phi , ừm nghe cái tên kỳ lạ này, chắc con không phải là người Ai Cập nhỉ.”

“Dạ từ nhỏ con đã lưu lạc ở Ai Cập, nhưng con không phải là người Ai Cập ạ.”

Cô không muốn lừa dối người ông mới nhận này, nhưng vì an toàn thì đây là cách tốt nhất.

●●●●●Hết Chương 5●●●●●


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.