– Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì những lời Qrwe nói , tên tham quan đó nghe xong những gì mà Qrwe nói xương sống lạnh toát mồ hôi tay chân run cầm lập lập tức quỳ xuống xin nàng tha thứ .
” Thần …thần không biết hoàng phi giá lâm là thần có tội xin người tha chết cho thần . “
– Cô quay người đi không thèm để ý tới hắn , tới chỗ những người nô lệ nói .
” Ta lấy thân phận hoàng phi Ai Cập tuyên bố từ nay về sau các người được tự do , không còn là nô lệ nữa , còn hắn bắt nhốt vào trong tù chờ hết hôn lễ ta sẽ đích thân xử lý .”
– Tất cả mọi đều hoan hô hết sức vui mừng có người còn rất cảm tạ nàng , những người nô lệ được nàng thả ra hết lòng cảm ơn nàng vui vẻ rồi lại ôm nhau khóc , khóc cho một quá khứ đen tối đã trôi qua , những người dân toàn bộ đều quỳ xuống hô vang .
” Hoàng phi người thật anh minh , hoan hô hoàn phi .”
– Nghe thế nàng cũng đành cười ngượng cho qua , nhờ có sự giúp đỡ của Qrwe nên nàng mới có thể thoát khỏi đám đông , sau đó mấy người bọn nàng đi về phía nhà bà cụ để cảm ơn . Bà cụ nhìn thấy nàng rất vui mừng, cô cũng đã mời bà cụ đi dự hôn lễ và bà cũng đã đồng ý , bà cụ vui vẻ tiễn cô về sau đó cả đám cùng nhau quay về hoàng cung thì gặp được một người . Hắn nhìn nàng sau đó quỳ xuống .
” Hoàng phi cảm ơn người đã cứu thảo dân , thảo dân không có gì để báo đáp chẳng qua là có chút học có thể đi theo bỏ vệ cho người , xin người hãy để thảo dân được trả ơn cho người .”
– Nàng nhìn kỹ thì mới nhận ra đây chính là vị thanh niên lúc chiều đã nhắc cho nàng biết về chuyện của tên tham quan , thấy hắn nói như thế nàng cười nói .
” Được thôi , ta sẽ nhận ngươi , ngươi tên là gì hãy nói ra cho dễ xưng hô .”
” Bẩm hoàng phi , thần tên là Awr thần vốn là một lính canh lăng mộ sau này bị bắt thành mô lệ ạ .”
” Ừm tốt lắm , chào anh Awr , tên tôi là Dạ Anh nghe hơi kỳ phải không , vì tôi không phải là người AI Cập , mong sau này chúng ta sẽ là quân thần thật tốt há .”
” Vâng hoàng phi , thần thề sẽ suốt đời đi theo người , ai muốn đụng tới người thì phải đi qua xác của thần trước . “
– Đi tới khu dân lúc nãy tất cả mọi đều cúi đầu tạ ơn nàng , vùng này bao lên nay bị tên tham quan đó chiếm cứ , cái gì cũng dâng lên cho hắn hết , lòng người ai , ai cũng hận hắn , nhưng hết có quyền có thế không dám làm gì cả hôm nay may mà có nàng không thì không biết nơi này còn phải chịu đựng hắn bao lâu nữa , sau chuyện lần này nàng càng hiểu hơn về cái trách nhiệm trên vai của mình , nàng tự hứa sẽ cố gắng giúp đỡ dân thường và nô lệ nhiều hơn nữa , họ là con người họ có quyền sống và được sống . Qua chuyến đi lần này nàng đã thu thập được rất nhiều thứ : lòng tin của mọi người , kinh nghiệm thực tế và quan trọng hơn hết nàng có thêm một cận vệ trung thành .
●●●●●Hết Chương 21●●●●●