Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 31: Vừa Lạ Vừa Ngọt



Thời gian trôi qua, mới đó mà đã đến giờ tan trường, Yuko và Miu chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng đi về.

Khi Yuko đi đến chỗ đợi xe thì thấy chiếc siêu xe quen thuộc đậu sẵn ở đó, cô có phần ngạc nhiên vì không nghĩ

Shin lại ở đây…

Thấy cô gái nhỏ từng bước đi tới, Shin nhanh chóng mở cửa xuống xe. Anh mỉm cười với Yuko, giọng nói đầy cưng chiều vang lên:

“Bé cưng, em đến đón chị đi ăn sinh nhật này.”

Yuko nhìn anh, đôi mắt tím long lanh thoáng hiện tia si mê lúc nào không hay. Shin thích thú đưa tay ngắt lấy một bên gò má hồng của cô. Anh khẽ trêu:

“Chị nha, bắt quả tang chị mê mẩn em. Có phải em càng ngày càng đẹp trai phong độ không ?”

Lúc này Yuko mới hết chìm đắm, gương mặt thoáng ửng hồng trông vô cùng xinh xắn làm Shin muốn ôm lấy mà hôn thật nhiều….Tiếc là chưa phải lúc nên anh sẽ kiềm chế,…

Bàn tay nhỏ đánh nhẹ lên lồng ngực săn chắc, Yuko nhẹ nói:

“Anh tự đại cuồng, em không có như thế đâu đấy.”

Shin không nói gì chỉ mỉm cười đầy cưng chiều, anh rất nhanh lấy balo trên vai cô xuống cầm giúp, một tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đi về chỗ đậu xe.

Yuko từ lâu đã có cảm giác rất lạ mỗi khi ở cạnh Shin, nhất là từ hơn nửa năm nay khi Shin bắt đầu có những hành động hơi thân mật với cô….Yuko đã cố gắng không cho mình shuy nghĩ lệch lạc, cô rất sợ hãi….Những tâm tư thầm kín cô giữ riêng trong lòng, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với Shin nhưng vì anh quá mạnh mẽ, lại như có nguồn lực hấp dẫn cô, nên mỗi lúc gần anh, Yuko chăng thể không nghĩ đến những chuyện tối kị, sai lệch….

Cánh tay nhỏ cố gắng vùng ra khỏi bàn tay to lớn, Yuko ái ngại nhìn Shin, cô thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chằm….

Trước hành động dứt khoát của Yuko, Shin không hề giận hay nổi nóng mà anh chỉ đưa tay xoa thật dịu dàng lên đỉnh đẩu cô rồi nói:

“Tiểu hoàng hôn ngốc, không sao, em sẽ chờ được chị.”

Yuko khó hiểu, cô nhỏ giọng hỏi lại:

“Anh nói gì cơ ? Em không nghe rõ, anh nói kĩ lại được không ?”

Shin không đáp, anh mở cửa xe cho cô vào, Yuko lại lưỡng lự, cái đầu nhỏ hết ngó đông lại ngó tây.

Shin dường như biết được ý nghĩ của cô nên nhanh chóng nói:

“Đừng tìm con nhỏ vô phép tắc kia, kêu tài xế lái xe đua về trước rồi. Em khi nãy cùng ông nội ở công ty trở về có nghe cậu với mợ nói chuyện, chắc là gọi đến cho Yuka về sớm rồi đưa nhau đi đâu chơi đó mà. Đúng là gia đình chị thật cảm lạnh như nồi nước sôi, sinh nhật con mình, em mình lại quên đi mất… Vậy mãi em lại tưởng chị không phải con của cậu mợ đấy.”

Từng lời Shin nói ra Yuko vô cùng chạnh lòng, cô thở dài vào xe ngồi. Shin rất nhanh giúp cô cài dây an toàn, sau đó lại đối mặt với cô dịu dàng cất tiếng:

“Đừng buồn, em trai đón chị về đi ăn sinh nhật. Ông nội với gia đình dì Ran, cùng hai quản gia lát nữa sẽ đến nhà em, mọi người đón sinh nhật với chị nhé, chị gái nhỏ. Còn bây giờ, em đưa chị đi mua quà trước.”

Khuôn mặt anh tuấn rất gần mặt Yuko, hơi thở cả hai như thể hòa quyện vào nhau, nơi nào đó bên ngực trái của cô khẽ đập hẫng một nhịp….Cảm giác này lạ quá, vừa ngọt ngào, vừa khó nói…Cô có phải lại nghĩ đến chuyện không nên rồi không ….

Shin thấy sắc mặt Yuko dần chuyển hồng sang đỏ như cà chua chín mà lòng vui sướng… Anh biết Yuko cũng có cảm giác với anh, chỉ là chưa đến thời điểm cô nhận ra….

Bầu không khí ngượng ngùng khiến Yuko hơi ngộp thở, cô theo phản xạ dùng tay chắn giữa mình với Shin, cả hai bàn tay đặt trọn lên lồng ngực ấm nóng chỉ cách mỗi lớp áp sơmi của anh.

Yuko cắn môi, tiếng nói đầy ngọt ngào, thẹn thùng khẽ vang lên nhằm xua đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai:

“Anh…anh chẳng phải nói đưa em đi mua quà sao? Còn không mau đi đi, với cả mọi người sẽ đến nhà anh vào lát nữa, chúng ta đừng để họ chờ…Trời cũng gần chuyển thành hoàng hôn rồi, chẳng mấy khi sẽ thay thành màn đêm, còn không mau đi sẽ trễ mất.”

Shin thấy Yuko như vậy chỉ hận chẳng thể ôm cô mà cưng nựng dỗ dành, kiềm chế bao nhiêu điều muốn làm với bé cưng sao mà vất vả thế. Lúc trước chưa biết thì thôi, biết rồi anh chỉ muốn nói tất cả cho cô biết nhưng lại sợ cô bị sốc. Anh không muốn Yuko chịu tổn thương nào cả, cho nên anh sẽ chờ đến thời cơ thích hợp, mọi chuyện cũng như làn gió lướt qua, cô có biết cũng sẽ không mấy đau lòng….

Shin suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại. Anh đưa tay vén lọn tóc của Yuko ra sau tai, khóe môi lần nữa cong lên thật rạng rỡ cất tiếng nói với cô:

“Không trêu chị nữa, em trai đưa chị đi mua quà rồi về nhà đón sinh nhật. Tiểu hoàng hôn, bé cưng, chị gái nhỏ, chúc chị tuổi mới luôn luôn mỉm cười, hãy nhớ rằng em sẽ mãi mãi bên cạnh chị mà bảo vệ.”

Yuko e lệ, bầu trời lúc này cũng đã chuyển màu hoàng hôn như đôi mắt tím của cô cùng nụ cười đầy thuần khiết tựa bức tranh đẹp đẽ khắc vào trái tim Shin….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 31: Vừa Lạ Vừa Ngọt



Thời gian trôi qua, mới đó mà đã đến giờ tan trường, Yuko và Miu chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng đi về.

Khi Yuko đi đến chỗ đợi xe thì thấy chiếc siêu xe quen thuộc đậu sẵn ở đó, cô có phần ngạc nhiên vì không nghĩ

Shin lại ở đây…

Thấy cô gái nhỏ từng bước đi tới, Shin nhanh chóng mở cửa xuống xe. Anh mỉm cười với Yuko, giọng nói đầy cưng chiều vang lên:

“Bé cưng, em đến đón chị đi ăn sinh nhật này.”

Yuko nhìn anh, đôi mắt tím long lanh thoáng hiện tia si mê lúc nào không hay. Shin thích thú đưa tay ngắt lấy một bên gò má hồng của cô. Anh khẽ trêu:

“Chị nha, bắt quả tang chị mê mẩn em. Có phải em càng ngày càng đẹp trai phong độ không ?”

Lúc này Yuko mới hết chìm đắm, gương mặt thoáng ửng hồng trông vô cùng xinh xắn làm Shin muốn ôm lấy mà hôn thật nhiều….Tiếc là chưa phải lúc nên anh sẽ kiềm chế,…

Bàn tay nhỏ đánh nhẹ lên lồng ngực săn chắc, Yuko nhẹ nói:

“Anh tự đại cuồng, em không có như thế đâu đấy.”

Shin không nói gì chỉ mỉm cười đầy cưng chiều, anh rất nhanh lấy balo trên vai cô xuống cầm giúp, một tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đi về chỗ đậu xe.

Yuko từ lâu đã có cảm giác rất lạ mỗi khi ở cạnh Shin, nhất là từ hơn nửa năm nay khi Shin bắt đầu có những hành động hơi thân mật với cô….Yuko đã cố gắng không cho mình shuy nghĩ lệch lạc, cô rất sợ hãi….Những tâm tư thầm kín cô giữ riêng trong lòng, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với Shin nhưng vì anh quá mạnh mẽ, lại như có nguồn lực hấp dẫn cô, nên mỗi lúc gần anh, Yuko chăng thể không nghĩ đến những chuyện tối kị, sai lệch….

Cánh tay nhỏ cố gắng vùng ra khỏi bàn tay to lớn, Yuko ái ngại nhìn Shin, cô thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chằm….

Trước hành động dứt khoát của Yuko, Shin không hề giận hay nổi nóng mà anh chỉ đưa tay xoa thật dịu dàng lên đỉnh đẩu cô rồi nói:

“Tiểu hoàng hôn ngốc, không sao, em sẽ chờ được chị.”

Yuko khó hiểu, cô nhỏ giọng hỏi lại:

“Anh nói gì cơ ? Em không nghe rõ, anh nói kĩ lại được không ?”

Shin không đáp, anh mở cửa xe cho cô vào, Yuko lại lưỡng lự, cái đầu nhỏ hết ngó đông lại ngó tây.

Shin dường như biết được ý nghĩ của cô nên nhanh chóng nói:

“Đừng tìm con nhỏ vô phép tắc kia, kêu tài xế lái xe đua về trước rồi. Em khi nãy cùng ông nội ở công ty trở về có nghe cậu với mợ nói chuyện, chắc là gọi đến cho Yuka về sớm rồi đưa nhau đi đâu chơi đó mà. Đúng là gia đình chị thật cảm lạnh như nồi nước sôi, sinh nhật con mình, em mình lại quên đi mất… Vậy mãi em lại tưởng chị không phải con của cậu mợ đấy.”

Từng lời Shin nói ra Yuko vô cùng chạnh lòng, cô thở dài vào xe ngồi. Shin rất nhanh giúp cô cài dây an toàn, sau đó lại đối mặt với cô dịu dàng cất tiếng:

“Đừng buồn, em trai đón chị về đi ăn sinh nhật. Ông nội với gia đình dì Ran, cùng hai quản gia lát nữa sẽ đến nhà em, mọi người đón sinh nhật với chị nhé, chị gái nhỏ. Còn bây giờ, em đưa chị đi mua quà trước.”

Khuôn mặt anh tuấn rất gần mặt Yuko, hơi thở cả hai như thể hòa quyện vào nhau, nơi nào đó bên ngực trái của cô khẽ đập hẫng một nhịp….Cảm giác này lạ quá, vừa ngọt ngào, vừa khó nói…Cô có phải lại nghĩ đến chuyện không nên rồi không ….

Shin thấy sắc mặt Yuko dần chuyển hồng sang đỏ như cà chua chín mà lòng vui sướng… Anh biết Yuko cũng có cảm giác với anh, chỉ là chưa đến thời điểm cô nhận ra….

Bầu không khí ngượng ngùng khiến Yuko hơi ngộp thở, cô theo phản xạ dùng tay chắn giữa mình với Shin, cả hai bàn tay đặt trọn lên lồng ngực ấm nóng chỉ cách mỗi lớp áp sơmi của anh.

Yuko cắn môi, tiếng nói đầy ngọt ngào, thẹn thùng khẽ vang lên nhằm xua đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai:

“Anh…anh chẳng phải nói đưa em đi mua quà sao? Còn không mau đi đi, với cả mọi người sẽ đến nhà anh vào lát nữa, chúng ta đừng để họ chờ…Trời cũng gần chuyển thành hoàng hôn rồi, chẳng mấy khi sẽ thay thành màn đêm, còn không mau đi sẽ trễ mất.”

Shin thấy Yuko như vậy chỉ hận chẳng thể ôm cô mà cưng nựng dỗ dành, kiềm chế bao nhiêu điều muốn làm với bé cưng sao mà vất vả thế. Lúc trước chưa biết thì thôi, biết rồi anh chỉ muốn nói tất cả cho cô biết nhưng lại sợ cô bị sốc. Anh không muốn Yuko chịu tổn thương nào cả, cho nên anh sẽ chờ đến thời cơ thích hợp, mọi chuyện cũng như làn gió lướt qua, cô có biết cũng sẽ không mấy đau lòng….

Shin suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại. Anh đưa tay vén lọn tóc của Yuko ra sau tai, khóe môi lần nữa cong lên thật rạng rỡ cất tiếng nói với cô:

“Không trêu chị nữa, em trai đưa chị đi mua quà rồi về nhà đón sinh nhật. Tiểu hoàng hôn, bé cưng, chị gái nhỏ, chúc chị tuổi mới luôn luôn mỉm cười, hãy nhớ rằng em sẽ mãi mãi bên cạnh chị mà bảo vệ.”

Yuko e lệ, bầu trời lúc này cũng đã chuyển màu hoàng hôn như đôi mắt tím của cô cùng nụ cười đầy thuần khiết tựa bức tranh đẹp đẽ khắc vào trái tim Shin….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.