Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 32: Khác Máu Tanh Lòng



Hôm nay ở nhà chính Yamamoto có cuộc gặp gỡ với gia tộc Takahashi để bàn hôn sự cho Yuka và con trai của họ.

Buổi chiều những người giúp việc tất bật chuẩn bị và trang hoàn nhà cửa. Dù chỉ là một buổi gặp mặt nhưng với tính cách của ông Ryu thì mọi thứ phải luôn chỉn chu.

Rất nhanh đã đến lúc diễn ra cuộc gặp mặt.

Gia đình Takahashi bao gồm lão gia tử, vợ chồng ông Takahashi và con trai của họ được quản gia Akira trịnh trọng mời đến phòng ăn. Ở đó, mọi người đã chờ sẵn.

Ông Ryu thấy khách đã tới, ông ngay tức khắc đứng dậy tiếp đón.

Cánh tay đưa ra, ông Ryu bắt tay với lão gia tử nhà Takahashi, lời nói lịch sự vang lên:

“Lâu rồi mới gặp lại ông đấy, tối nay mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé.”

Lão gia tử bên kia cũng rất phải phép ôm lấy ông Ryu.

Sau đó cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn, Satomi quan sát thấy con trai Takahashi có vẻ không coi trọng lắm những người xung quanh, hắn ta mặc kệ mọi người làm gì mà bấm điện thoại. Dù vậy nhưng bà ta không mấy lo lắng, Yuka đâu phải là người gả đi, gia tộc hắn cũng giàu nên thời gian đầu này cứ làm ngơ vậy. Về sau Yuko gả cho, bà ta không tin đứa con gái này không thể khiến tên Takahashi nghe lời được. Bà ta rất có niềm tin rằng Yuko sẽ cảm hóa được tên xấc láo Taka-hashi để cho hắn ta cung phụng.

Yuka không mấy quan tâm nhưng mỗi khi cô ta ngước mặt lên thì thấy Takahashi đang nhìn mình, cô ta cũng rất lịch sự gật đầu mỉm cười. Mà sâu trong cái nhìn của cả hai lại hiện lên những tia dục vọng ẩn giấu….Chà, xem ra cô ta lại có người để trêu đùa rồi, công tử ăn chơi thì cũng phải quỳ dưới chân cô ta thôi. Về sau cũng “cưới” nhau, vậy bây giờ nên thân thiết trước nhỉ ?

Ông Ren thấy mọi người có vẻ im lặng nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

“Takahashi có vẻ như con không thích thức ăn à, thấy con ăn rất ít.”

Tên Takahashi nghe thấy người gọi mình thì buông điện thoại xuống. Gương mặt hắn ta cứ kiểu đùa cợt khiến cho ai nhìn vào cũng không mấy thiện cảm, ngoại trừ gia đình hắn.

Hắn ta trả lời:

“Không phải, thức ăn ngon nhưng con đang bận lắm. Mấy em yêu còn đang chờ đây này, nếu ba mẹ không kéo đi thì giờ này con đang đi chơi với các em ấy rồi. Thật tốn thời gian quá.”

Phu nhân Takahashi nghe con trai trả lời như vậy chẳng những không mắng mà còn cười cười tiếp lời:

“Mọi người thông cảm, thằng bé còn mê chơi quá. Nhưng mà nếu Yuka gả cho nó thì có thể điều chỉnh lại tính cách, biết đâu sẽ không ăn chơi nữa. Thanh niên mà, đứa nào chẳng vậy, đã thế còn giàu có và anh tuấn thì con gái nào chả mê mẩn chứ.”.

Rin và Ran không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, trong đôi con ngươi chỉ rõ sự khinh bỉ vì lời nói của phu nhân Taka-hashi.

Rin mỉm cười cất tiếng:

“Chị nói làm sao chứ thanh niên ở tuổi này bắt đầu có chí cầu tiến rồi đó. Như thằng Shin nhà tôi này, ngày nào cũng bận tối mặt tối mài chuyện công ty, xung quanh nó con gái cũng đầy đấy, có đứa đến tận nhà đề nghị hôn sự mà có chịu ai đâu. Chắc là mỗi đứa mỗi khác, tôi cũng mong Shin nó chơi bời một chút vì sợ thua thiệt bạn bè nhưng mà may mắn, thằng bé tuy không giao du nhiều nhưng hỏi tới đâu biết tới đó đấy.”

Ý nghĩa trong lời nói của Ran như thể vừa đắm vừa xoa khiến phu nhân Takahashi hơi méo mặt, Ran tuy không biểu hiện ra nhưng thật chất đang nén cười vì cô em gái quá đỗi lém lỉnh.

Satomi cảm thấy vô cùng chướng tai với lời nói của Rin, bà ta không câu nệ mà tỏ thái độ rồi cất tiếng:

“Em nói vậy chẳng khác nào không tôn trọng khách đến nhà, mỗi người có cách dạy khác nhau, chị thấy thiếu gia

Takahashi cũng rất tốt mà.”

“Ữ tốt, tôi đâu dám chê cái cột trời của gia đình chị đâu. Gả Yuka đi là đúng rồi đó, nồi nào úp vung nấy.”

Rin không tỏ ra quá bất bình mà thản nhiên đáp lại lời Satomi khiến bà ta căm phần vô cùng. Khốn kiếp, chuyện của gia đình bà ta mà cũng dám xen vào à. Chờ đó, ngày vợ chồng bà ta lấy lại quyền thế sẽ không xa đâu, khi đó chính bà ta sẽ đạp từng kẻ nào dám khinh thường mình xuống.

Bữa ăn diễn ra có thể nói là suôn sẻ, dù cho chị dâu em chồng có lời qua tiếng lại nhưng đã bị ông Ryu cắt đứt hết.

Yuko trong suốt bữa ăn không nói lời nào, cô ngồi cạnh Shin được anh gắp thức ăn cho và chăm sóc tận tình nên chỉ chú tâm vào việc ăn uống của mình thôi. Nếu có nói chuyện thì sẽ nói với Shin và Tiểu Đan. Cô thật sự không có hứng thú với cuộc gặp này, mà bản thân cũng chẳng thích gia đình Takahashi cho lắm vì cô cảm thấy họ quá kiêu căng. Nhất là con trai của họ, cô không thích chút nào. Với cô, đàn ông ở tuổi anh ta phải giống như Shin mới thật sự là người tài. Mà trong mắt cô, ngoài Shin ra thì Yuko không thấy ai giỏi hơn nữa….

Ăn tối xong, mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây và bàn việc hôn sự. Hai bên gia đình sẽ để cho Yuka và

Takahashi tìm hiểu một thời gian sau đó mới quyết định hôn sự chính thức. Đâu vào đấy rồi thì gia đình họ kéo nhau về, trước khi rời khỏi nhà chính Yamamoto, tên Takahashi còn hôn vào má Yuka một cái rồi nói nhỏ gì đó vào tai cô ta. Mà Yuka chẳng có gì là ngại ngùng dù cho cả hai lần đầu gặp mắt, đổi lại cô ta vô cùng thích thú với lời nói của hắn ta.

Sau đó thì mọi người giải tán, ai về phong người đó, gia đình Shin trở về nhà mình.

Trước kkhi về, Shin không quên dặn dò Yuko:

“Chị gái nhỏ, đừng quên ngày mai chị đến nhà em ăn cơm đấy. Mẹ em nói có làm món chị thích ăn, bà ấy cũng nhớ chị. Với lại ngày mai cậu mợ cả bận việc mà, chị sang nhà em ở lại nhé ?”

Yuko nâng mắt nhìn Shin, cô e thẹn đáp:

“Em nhớ rồi, anh…anh mau về, đừng để cô với dượng chờ lâu.”

Shin dịu dàng cất tiếng cười khàn khàn, anh đưa tay xoa đầu Yuko rồi đi ra xe.

Yuko đi vào nhà nhưng lại thấy mẹ mình và chị hai thì thầm chuyện gì đó, lương tâm cô không tò mò nhưng đôi chân lại như bị điều khiển mà khẽ khàng đi về hướng hai người họ.

Yuko nấp sau góc cột, khoảng cách đó vừa đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và chị… Nội dung trong đó khiến cô như thể không tin vào tai mình, tâm trạng hỗn loạn phức tạp…

*Nơi Yuka và Satomi trò chuyện:

“Mẹ, tên Takahashi đó coi bộ cũng được đấy nhưng mà hắn ta ăn chơi lêu lỏng quá, chỉ nên qua lại còn cưới thì không.”

Bà Satomi nghe thế, đôi môi ánh lên nụ cười nham hiểm. Bà ta đáp:

“Đúng rồi, nhà Takahashi nổi tiếng chiều con trai độc nhất mà, cậu ta ăn chơi là bình thường. Con mà gả cho nó chỉ khổ thôi, mẹ làm sao để con chịu thiệt chứ. Chúng ta có thế thân mà, Yuko gả thay cho con, đến lúc đó chúng ta diễn vở kịch để đẩy nó đi là được. Con gái của mẹ phải cưới người tài, còn kẻ ăn chơi lêu lỏng kia thì để Yuko thay con lấy. Nó đâu phải máu mủ gì, mình nuôi bao nhiêu năm, nó phải trả ơn chứ, không chịu cũng phải chịu. Có nó ở đây cũng cản trở chúng ta lắm, nó được cả họ bênh vực thế, chỉ tội cho con gái của mẹ…”

Yuka nhếch môi, khinh khỉnh nói:

“Thấp hèn như nó mà gả cho Takahashi thì cũng tốt rồi. Chướng mắt quá.”

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con bị Yuko nghe thấy hết, cô bàng hoàng và bối rối mà khẽ chạy về phòng….Trái tim vô cùng đau đớn…Hóa ra là như vậy, bảo sao cô cứ nghĩ mình không phải là con của ba mẹ….Hóa ra là thế ….khác máu tanh lòng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 32: Khác Máu Tanh Lòng



Hôm nay ở nhà chính Yamamoto có cuộc gặp gỡ với gia tộc Takahashi để bàn hôn sự cho Yuka và con trai của họ.

Buổi chiều những người giúp việc tất bật chuẩn bị và trang hoàn nhà cửa. Dù chỉ là một buổi gặp mặt nhưng với tính cách của ông Ryu thì mọi thứ phải luôn chỉn chu.

Rất nhanh đã đến lúc diễn ra cuộc gặp mặt.

Gia đình Takahashi bao gồm lão gia tử, vợ chồng ông Takahashi và con trai của họ được quản gia Akira trịnh trọng mời đến phòng ăn. Ở đó, mọi người đã chờ sẵn.

Ông Ryu thấy khách đã tới, ông ngay tức khắc đứng dậy tiếp đón.

Cánh tay đưa ra, ông Ryu bắt tay với lão gia tử nhà Takahashi, lời nói lịch sự vang lên:

“Lâu rồi mới gặp lại ông đấy, tối nay mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé.”

Lão gia tử bên kia cũng rất phải phép ôm lấy ông Ryu.

Sau đó cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn, Satomi quan sát thấy con trai Takahashi có vẻ không coi trọng lắm những người xung quanh, hắn ta mặc kệ mọi người làm gì mà bấm điện thoại. Dù vậy nhưng bà ta không mấy lo lắng, Yuka đâu phải là người gả đi, gia tộc hắn cũng giàu nên thời gian đầu này cứ làm ngơ vậy. Về sau Yuko gả cho, bà ta không tin đứa con gái này không thể khiến tên Takahashi nghe lời được. Bà ta rất có niềm tin rằng Yuko sẽ cảm hóa được tên xấc láo Taka-hashi để cho hắn ta cung phụng.

Yuka không mấy quan tâm nhưng mỗi khi cô ta ngước mặt lên thì thấy Takahashi đang nhìn mình, cô ta cũng rất lịch sự gật đầu mỉm cười. Mà sâu trong cái nhìn của cả hai lại hiện lên những tia dục vọng ẩn giấu….Chà, xem ra cô ta lại có người để trêu đùa rồi, công tử ăn chơi thì cũng phải quỳ dưới chân cô ta thôi. Về sau cũng “cưới” nhau, vậy bây giờ nên thân thiết trước nhỉ ?

Ông Ren thấy mọi người có vẻ im lặng nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

“Takahashi có vẻ như con không thích thức ăn à, thấy con ăn rất ít.”

Tên Takahashi nghe thấy người gọi mình thì buông điện thoại xuống. Gương mặt hắn ta cứ kiểu đùa cợt khiến cho ai nhìn vào cũng không mấy thiện cảm, ngoại trừ gia đình hắn.

Hắn ta trả lời:

“Không phải, thức ăn ngon nhưng con đang bận lắm. Mấy em yêu còn đang chờ đây này, nếu ba mẹ không kéo đi thì giờ này con đang đi chơi với các em ấy rồi. Thật tốn thời gian quá.”

Phu nhân Takahashi nghe con trai trả lời như vậy chẳng những không mắng mà còn cười cười tiếp lời:

“Mọi người thông cảm, thằng bé còn mê chơi quá. Nhưng mà nếu Yuka gả cho nó thì có thể điều chỉnh lại tính cách, biết đâu sẽ không ăn chơi nữa. Thanh niên mà, đứa nào chẳng vậy, đã thế còn giàu có và anh tuấn thì con gái nào chả mê mẩn chứ.”.

Rin và Ran không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, trong đôi con ngươi chỉ rõ sự khinh bỉ vì lời nói của phu nhân Taka-hashi.

Rin mỉm cười cất tiếng:

“Chị nói làm sao chứ thanh niên ở tuổi này bắt đầu có chí cầu tiến rồi đó. Như thằng Shin nhà tôi này, ngày nào cũng bận tối mặt tối mài chuyện công ty, xung quanh nó con gái cũng đầy đấy, có đứa đến tận nhà đề nghị hôn sự mà có chịu ai đâu. Chắc là mỗi đứa mỗi khác, tôi cũng mong Shin nó chơi bời một chút vì sợ thua thiệt bạn bè nhưng mà may mắn, thằng bé tuy không giao du nhiều nhưng hỏi tới đâu biết tới đó đấy.”

Ý nghĩa trong lời nói của Ran như thể vừa đắm vừa xoa khiến phu nhân Takahashi hơi méo mặt, Ran tuy không biểu hiện ra nhưng thật chất đang nén cười vì cô em gái quá đỗi lém lỉnh.

Satomi cảm thấy vô cùng chướng tai với lời nói của Rin, bà ta không câu nệ mà tỏ thái độ rồi cất tiếng:

“Em nói vậy chẳng khác nào không tôn trọng khách đến nhà, mỗi người có cách dạy khác nhau, chị thấy thiếu gia

Takahashi cũng rất tốt mà.”

“Ữ tốt, tôi đâu dám chê cái cột trời của gia đình chị đâu. Gả Yuka đi là đúng rồi đó, nồi nào úp vung nấy.”

Rin không tỏ ra quá bất bình mà thản nhiên đáp lại lời Satomi khiến bà ta căm phần vô cùng. Khốn kiếp, chuyện của gia đình bà ta mà cũng dám xen vào à. Chờ đó, ngày vợ chồng bà ta lấy lại quyền thế sẽ không xa đâu, khi đó chính bà ta sẽ đạp từng kẻ nào dám khinh thường mình xuống.

Bữa ăn diễn ra có thể nói là suôn sẻ, dù cho chị dâu em chồng có lời qua tiếng lại nhưng đã bị ông Ryu cắt đứt hết.

Yuko trong suốt bữa ăn không nói lời nào, cô ngồi cạnh Shin được anh gắp thức ăn cho và chăm sóc tận tình nên chỉ chú tâm vào việc ăn uống của mình thôi. Nếu có nói chuyện thì sẽ nói với Shin và Tiểu Đan. Cô thật sự không có hứng thú với cuộc gặp này, mà bản thân cũng chẳng thích gia đình Takahashi cho lắm vì cô cảm thấy họ quá kiêu căng. Nhất là con trai của họ, cô không thích chút nào. Với cô, đàn ông ở tuổi anh ta phải giống như Shin mới thật sự là người tài. Mà trong mắt cô, ngoài Shin ra thì Yuko không thấy ai giỏi hơn nữa….

Ăn tối xong, mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây và bàn việc hôn sự. Hai bên gia đình sẽ để cho Yuka và

Takahashi tìm hiểu một thời gian sau đó mới quyết định hôn sự chính thức. Đâu vào đấy rồi thì gia đình họ kéo nhau về, trước khi rời khỏi nhà chính Yamamoto, tên Takahashi còn hôn vào má Yuka một cái rồi nói nhỏ gì đó vào tai cô ta. Mà Yuka chẳng có gì là ngại ngùng dù cho cả hai lần đầu gặp mắt, đổi lại cô ta vô cùng thích thú với lời nói của hắn ta.

Sau đó thì mọi người giải tán, ai về phong người đó, gia đình Shin trở về nhà mình.

Trước kkhi về, Shin không quên dặn dò Yuko:

“Chị gái nhỏ, đừng quên ngày mai chị đến nhà em ăn cơm đấy. Mẹ em nói có làm món chị thích ăn, bà ấy cũng nhớ chị. Với lại ngày mai cậu mợ cả bận việc mà, chị sang nhà em ở lại nhé ?”

Yuko nâng mắt nhìn Shin, cô e thẹn đáp:

“Em nhớ rồi, anh…anh mau về, đừng để cô với dượng chờ lâu.”

Shin dịu dàng cất tiếng cười khàn khàn, anh đưa tay xoa đầu Yuko rồi đi ra xe.

Yuko đi vào nhà nhưng lại thấy mẹ mình và chị hai thì thầm chuyện gì đó, lương tâm cô không tò mò nhưng đôi chân lại như bị điều khiển mà khẽ khàng đi về hướng hai người họ.

Yuko nấp sau góc cột, khoảng cách đó vừa đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và chị… Nội dung trong đó khiến cô như thể không tin vào tai mình, tâm trạng hỗn loạn phức tạp…

*Nơi Yuka và Satomi trò chuyện:

“Mẹ, tên Takahashi đó coi bộ cũng được đấy nhưng mà hắn ta ăn chơi lêu lỏng quá, chỉ nên qua lại còn cưới thì không.”

Bà Satomi nghe thế, đôi môi ánh lên nụ cười nham hiểm. Bà ta đáp:

“Đúng rồi, nhà Takahashi nổi tiếng chiều con trai độc nhất mà, cậu ta ăn chơi là bình thường. Con mà gả cho nó chỉ khổ thôi, mẹ làm sao để con chịu thiệt chứ. Chúng ta có thế thân mà, Yuko gả thay cho con, đến lúc đó chúng ta diễn vở kịch để đẩy nó đi là được. Con gái của mẹ phải cưới người tài, còn kẻ ăn chơi lêu lỏng kia thì để Yuko thay con lấy. Nó đâu phải máu mủ gì, mình nuôi bao nhiêu năm, nó phải trả ơn chứ, không chịu cũng phải chịu. Có nó ở đây cũng cản trở chúng ta lắm, nó được cả họ bênh vực thế, chỉ tội cho con gái của mẹ…”

Yuka nhếch môi, khinh khỉnh nói:

“Thấp hèn như nó mà gả cho Takahashi thì cũng tốt rồi. Chướng mắt quá.”

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con bị Yuko nghe thấy hết, cô bàng hoàng và bối rối mà khẽ chạy về phòng….Trái tim vô cùng đau đớn…Hóa ra là như vậy, bảo sao cô cứ nghĩ mình không phải là con của ba mẹ….Hóa ra là thế ….khác máu tanh lòng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.