Yuko buồn bã từ lúc sự việc nghe lén mẹ và chị nói chuyện, cô như thể không biết bản thân mình là ai nữa….. Hóá ra cô được nhận nuôi, hoá ra cô chỉ là con rối để người khác điều khiển….Lúc cần họ có thể thương yêu cô và cho cô mọi thứ. Lúc đã đạt được mong muốn thì như món đồ vứt đi…Kể cả ba mẹ cô họ không cần nên mới bán cô đi…Có lẽ cô không nên sinh ra trên đời này…. Ai ai cũng ghét bỏ và không cần cô….Quả nhiên, cô là đồ xui xẻo….
Thân ảnh nhỏ bé bó gối ngồi trên giường, một bên mặt tựa vào cửa sổ, đôi mắt tím vô hồn nhìn bầu trời đêm qua lớp kính, nơi khoé mắt lặng lẽ rơi từng giọt lệ…..
Đêm nay là một đêm không ngủ của Yuko. Cô cứ yên lặng tựa bên cửa sổ vô hồn nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Chẳng biết cô suy nghĩ điều gì nhưng thỉnh thoảng cánh môi lại nhếch lên tia cười nhàn nhạt……Cả căn phòng tối chỉ được phủ chút ánh sáng ít ỏi từ những ngôi sao trên trời cùng ánh trăng đêm….Bóng dáng nhỏ nhắn, cô quạnh, lẻ loi đến đau lòng…..
Buổi sáng như thường lệ cả nhà sẽ cùng dùng bữa với nhau rồi mới bắt đầu đi làm, đi học.
Yuko cả đêm không ngủ, sắc mặt nhợt nhạt ngồi ăn khiến cho Ran lo lắng.
Bà nhỏ giọng quan tâm hỏi cô:
“Công chúa nhỏ, mặt con trắng bệt ra, đêm qua ngủ không ngon à ?”
Yuko nghe thấy lời quan tâm ân cần của Ran chỉ mỉm cười lắc đầu. Đó xem như câu trả lời của cô. Tuy nhiên, trong lòng Yuko lại trở nên trống vánh vô cùng….Rốt cuộc đến giờ này cô cũng đã hiểu vì sao ba mẹ và chị lại không mảy may quan tâm đến mình rồi….Cô có vấn đề gì đều do những người khác trong gia đình quan tâm hỏi han chứ người nhà của cô đâu có lời lẽ gì lo lắng….
Hoá ra cô vẫn được người khác để tâm đến, đó là niềm an ủi xoa dịu trái tim đau đớn hiện tại của cô….
Ăn xong, Yuka cùng Ren và Satomi rời nhà và hôm nay Yuka được xin phép cho nghỉ học.
Khi gia đình cậu mợ cả rời đi, Tiểu Đan ngay tức khắc tỏ thái độ không mấy hài lòng. Thiếu nữ bất bình lên tiếng:
“Có thật là người một nhà, chị em cùng một mẹ sinh ra không thế ? Lúc nào đi cũng dẫn theo nhỏ chị không nên nết kia để lại Yuko một mình. Vậy đó mà hở ra là trách mắng con bé, không biết cho được bao nhiêu như cho Yuka nữa….Cái gì cũng đổ lên đầu Yuko hết. Làm ba mẹ kiểu gì không biết, chắc là phải nói ông ngoại rèn lại đạo đức thôi.”
Ông Ryu quan sát Yuko, trong đôi mắt hiện lên tia khó đoán. Nghe lời Tiểu Đan nói, ông chỉ cười cười rồi đáp lời cháu ngoại:
“Phải phải, để ông ngoại dạy dỗ lại cậu mợ con. Yuko từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều quá rồi.”
Yuko ở bên cạnh nghe thấy “em họ” và “ông nội” bênh vực mình như vậy càng tủi thân. Lúc này cô muốn khóc thật to mà thú nhận tất cả với “ông nội”. Ông luôn yêu thương cô cho dù không biểu lộ quá nhiều, Yuko cũng thương ông lắm. Nếu ông biết sự thật thì thế nào, còn có gia đình của hai người cô….Liệu họ có chấp nhận một đứa mồ côi như cô tiếp tục làm cháu của họ hay không….
Cô không ham giàu sang phú quý, cô cảm thấy nó quá xa vời. Bây giờ đã biết sự thật thì cô lại hoàn toàn không hợp với sự xa hoa….Chỉ là Yuko yêu quý những người trong gia tộc, họ yêu thương cô và đối xử với cô rất tốt….Nếu sự thật phơi bày, có lẽ họ sẽ thất vọng lắm vì sự yêu thương đã trao lầm người…Cô không có máu mủ gì với gia tộc Yamamoto cá…
Hèn gì mà Yuko luôn cảm thấy bản thân lạc lỏng và quá cách biệt với tất cả mọi người trong gia tộc…Trớ trêu quá phải không ? Và có lẽ, cô nên khép mình lại từ giây phút này là vừa, cho đến khi kế hoạch của ba mẹ cùng chị diễn ra…Đó cũng là lúc cô quyết định rời xa thế giới này….
Sáng nay Yuko đi học cùng Tiểu Đan, cả hai được Lê Hạo và Ran đưa đến trường. Tâm trạng cô không tốt cho nên không nói chuyện nhiều với Tiểu Đan và Ran như bình thường…Nhất là khi nhìn thấy một nhà ba người của
Tiểu Đan vui vẻ trò chuyện, cho dù Ran hơi nghiêm khắc với con gái nhưng, Yuko lại cảm thấy đó là hạnh phúc của một gia đình thật sự…. Lòng cô vì thế càng thêm lạạnh…..Cô ước gì mình cũng có thể được một lần ba mẹ và chị yêu thương thật lòng, cho dù giữa cô và họ không hề chung huyết thống…..
Cả ngày nay Yuko không có tâm trạng để học, tâm trí của cô chỉ suy nghĩ những việc tiêu cực. Đến cả cô bạn thân
Miu nói chuyện cùng cô mà cô còn chẳng để tâm đến….
Bởi vì lời hứa với Shin nên buổi chiều Yuko nói Tiểu Đan về trước còn cô sẽ chờ anh tới.
Shin vì bận chút chuyện công ty nên đến trễ một tí. Lúc đến còn mua cho Yuko một ly trà sữa mà cô thích.
Shin giúp Yuko cài dây an toàn, miệng không quên nói lời xin lỗi:
“Bé cưng, thật xin lỗi ! Hợp đồng bên đối tác có chút vấn đề nên em xử lí và đến trễ. Chị đừng giận nhé.”
Yuko nâng mắt nhìn anh, trái tim như có nguồn hơi ấm làm dịu đi nỗi đau xót từ hôm qua đến giờ. Sau tất cả, Shin vẫn là người quan tâm cô nhất, anh luôn để tâm đến cô từng chút một….
Bây giờ thì Yuko đã biết những cảm xúc khó tả mỗi lúc ở bên cạnh anh là gì rồi….
Đó là sự rung động, cô từ lâu đã rung động và cho đến bây giờ mới dám chắc chắn…. Thì ra đều có nguyên do cả….
Nhưng Shin quá hoàn hảo, anh là mặt trời rực rỡ cô không thể với tới. Cho dù bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ thì cô với anh cũng chẳng đi đến kết cục tốt đẹp. Chưa kể, Shin đối với cô chắc chỉ là tình chị em bình thường mà thôi, anh cảm thấy thương hại khi cô bị ba mẹ đối xử bất công….Có lẽ là như vậy, Shin xứng đáng có được một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo như anh ở bên cạnh…..
Cô thật sự hiểu được trái tim mình rồi….Chỉ là cô không thể nói được….Nếu có thể, cô sẽ trân trọng những giây phút quý giá bên cạnh anh thật lâu, sống trong sự quan tâm và lo lắng của anh…..Sau đó thì lật mặt khiến anh căm ghét mình…Để rồi khi không còn trên thế gian này nữa, cô sẽ nhẹ lòng mà mang theo tình yêu thầm kín này đi…Và Shin sẽ không còn vướng bận cô….
Yuko chìm đăm trong suy nghĩ của mình một lúc mới có phản ứng.
Đôi mắt tím xinh đẹp long lanh nhìn Shin, đôi môi đỏ mọng ánh lên nụ cười tuyệt đẹp và rạng rỡ để che đi nổi buồn giấu riêng trong lòng. Yuko dịu giọng khẽ đáp:
“Em không giận, anh không đến trễ đâu mà. Shin này, chỉ có anh mới có thể cho em động lực để tiếp tục tồn tại.
Được rồi, em đói bụng, đừng để cô với dượng út chờ lâu sẽ không hay. Mau đưa em về đi.”
Từng lời Yuko nói ra khiến cho đáy lòng Shin hình thành cơn gớn sóng vô hình phức tạp. Anh quan sát cô gái nhỏ đang nhâm nhi ly trà sữa và cố gắng tìm kiếm xem sự khác thường…..Lòng anh bắt đầu hình thành những suy đoán phức tạp…
Yuko buồn bã từ lúc sự việc nghe lén mẹ và chị nói chuyện, cô như thể không biết bản thân mình là ai nữa….. Hóá ra cô được nhận nuôi, hoá ra cô chỉ là con rối để người khác điều khiển….Lúc cần họ có thể thương yêu cô và cho cô mọi thứ. Lúc đã đạt được mong muốn thì như món đồ vứt đi…Kể cả ba mẹ cô họ không cần nên mới bán cô đi…Có lẽ cô không nên sinh ra trên đời này…. Ai ai cũng ghét bỏ và không cần cô….Quả nhiên, cô là đồ xui xẻo….
Thân ảnh nhỏ bé bó gối ngồi trên giường, một bên mặt tựa vào cửa sổ, đôi mắt tím vô hồn nhìn bầu trời đêm qua lớp kính, nơi khoé mắt lặng lẽ rơi từng giọt lệ…..
Đêm nay là một đêm không ngủ của Yuko. Cô cứ yên lặng tựa bên cửa sổ vô hồn nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Chẳng biết cô suy nghĩ điều gì nhưng thỉnh thoảng cánh môi lại nhếch lên tia cười nhàn nhạt……Cả căn phòng tối chỉ được phủ chút ánh sáng ít ỏi từ những ngôi sao trên trời cùng ánh trăng đêm….Bóng dáng nhỏ nhắn, cô quạnh, lẻ loi đến đau lòng…..
Buổi sáng như thường lệ cả nhà sẽ cùng dùng bữa với nhau rồi mới bắt đầu đi làm, đi học.
Yuko cả đêm không ngủ, sắc mặt nhợt nhạt ngồi ăn khiến cho Ran lo lắng.
Bà nhỏ giọng quan tâm hỏi cô:
“Công chúa nhỏ, mặt con trắng bệt ra, đêm qua ngủ không ngon à ?”
Yuko nghe thấy lời quan tâm ân cần của Ran chỉ mỉm cười lắc đầu. Đó xem như câu trả lời của cô. Tuy nhiên, trong lòng Yuko lại trở nên trống vánh vô cùng….Rốt cuộc đến giờ này cô cũng đã hiểu vì sao ba mẹ và chị lại không mảy may quan tâm đến mình rồi….Cô có vấn đề gì đều do những người khác trong gia đình quan tâm hỏi han chứ người nhà của cô đâu có lời lẽ gì lo lắng….
Hoá ra cô vẫn được người khác để tâm đến, đó là niềm an ủi xoa dịu trái tim đau đớn hiện tại của cô….
Ăn xong, Yuka cùng Ren và Satomi rời nhà và hôm nay Yuka được xin phép cho nghỉ học.
Khi gia đình cậu mợ cả rời đi, Tiểu Đan ngay tức khắc tỏ thái độ không mấy hài lòng. Thiếu nữ bất bình lên tiếng:
“Có thật là người một nhà, chị em cùng một mẹ sinh ra không thế ? Lúc nào đi cũng dẫn theo nhỏ chị không nên nết kia để lại Yuko một mình. Vậy đó mà hở ra là trách mắng con bé, không biết cho được bao nhiêu như cho Yuka nữa….Cái gì cũng đổ lên đầu Yuko hết. Làm ba mẹ kiểu gì không biết, chắc là phải nói ông ngoại rèn lại đạo đức thôi.”
Ông Ryu quan sát Yuko, trong đôi mắt hiện lên tia khó đoán. Nghe lời Tiểu Đan nói, ông chỉ cười cười rồi đáp lời cháu ngoại:
“Phải phải, để ông ngoại dạy dỗ lại cậu mợ con. Yuko từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều quá rồi.”
Yuko ở bên cạnh nghe thấy “em họ” và “ông nội” bênh vực mình như vậy càng tủi thân. Lúc này cô muốn khóc thật to mà thú nhận tất cả với “ông nội”. Ông luôn yêu thương cô cho dù không biểu lộ quá nhiều, Yuko cũng thương ông lắm. Nếu ông biết sự thật thì thế nào, còn có gia đình của hai người cô….Liệu họ có chấp nhận một đứa mồ côi như cô tiếp tục làm cháu của họ hay không….
Cô không ham giàu sang phú quý, cô cảm thấy nó quá xa vời. Bây giờ đã biết sự thật thì cô lại hoàn toàn không hợp với sự xa hoa….Chỉ là Yuko yêu quý những người trong gia tộc, họ yêu thương cô và đối xử với cô rất tốt….Nếu sự thật phơi bày, có lẽ họ sẽ thất vọng lắm vì sự yêu thương đã trao lầm người…Cô không có máu mủ gì với gia tộc Yamamoto cá…
Hèn gì mà Yuko luôn cảm thấy bản thân lạc lỏng và quá cách biệt với tất cả mọi người trong gia tộc…Trớ trêu quá phải không ? Và có lẽ, cô nên khép mình lại từ giây phút này là vừa, cho đến khi kế hoạch của ba mẹ cùng chị diễn ra…Đó cũng là lúc cô quyết định rời xa thế giới này….
Sáng nay Yuko đi học cùng Tiểu Đan, cả hai được Lê Hạo và Ran đưa đến trường. Tâm trạng cô không tốt cho nên không nói chuyện nhiều với Tiểu Đan và Ran như bình thường…Nhất là khi nhìn thấy một nhà ba người của
Tiểu Đan vui vẻ trò chuyện, cho dù Ran hơi nghiêm khắc với con gái nhưng, Yuko lại cảm thấy đó là hạnh phúc của một gia đình thật sự…. Lòng cô vì thế càng thêm lạạnh…..Cô ước gì mình cũng có thể được một lần ba mẹ và chị yêu thương thật lòng, cho dù giữa cô và họ không hề chung huyết thống…..
Cả ngày nay Yuko không có tâm trạng để học, tâm trí của cô chỉ suy nghĩ những việc tiêu cực. Đến cả cô bạn thân
Miu nói chuyện cùng cô mà cô còn chẳng để tâm đến….
Bởi vì lời hứa với Shin nên buổi chiều Yuko nói Tiểu Đan về trước còn cô sẽ chờ anh tới.
Shin vì bận chút chuyện công ty nên đến trễ một tí. Lúc đến còn mua cho Yuko một ly trà sữa mà cô thích.
Shin giúp Yuko cài dây an toàn, miệng không quên nói lời xin lỗi:
“Bé cưng, thật xin lỗi ! Hợp đồng bên đối tác có chút vấn đề nên em xử lí và đến trễ. Chị đừng giận nhé.”
Yuko nâng mắt nhìn anh, trái tim như có nguồn hơi ấm làm dịu đi nỗi đau xót từ hôm qua đến giờ. Sau tất cả, Shin vẫn là người quan tâm cô nhất, anh luôn để tâm đến cô từng chút một….
Bây giờ thì Yuko đã biết những cảm xúc khó tả mỗi lúc ở bên cạnh anh là gì rồi….
Đó là sự rung động, cô từ lâu đã rung động và cho đến bây giờ mới dám chắc chắn…. Thì ra đều có nguyên do cả….
Nhưng Shin quá hoàn hảo, anh là mặt trời rực rỡ cô không thể với tới. Cho dù bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ thì cô với anh cũng chẳng đi đến kết cục tốt đẹp. Chưa kể, Shin đối với cô chắc chỉ là tình chị em bình thường mà thôi, anh cảm thấy thương hại khi cô bị ba mẹ đối xử bất công….Có lẽ là như vậy, Shin xứng đáng có được một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo như anh ở bên cạnh…..
Cô thật sự hiểu được trái tim mình rồi….Chỉ là cô không thể nói được….Nếu có thể, cô sẽ trân trọng những giây phút quý giá bên cạnh anh thật lâu, sống trong sự quan tâm và lo lắng của anh…..Sau đó thì lật mặt khiến anh căm ghét mình…Để rồi khi không còn trên thế gian này nữa, cô sẽ nhẹ lòng mà mang theo tình yêu thầm kín này đi…Và Shin sẽ không còn vướng bận cô….
Yuko chìm đăm trong suy nghĩ của mình một lúc mới có phản ứng.
Đôi mắt tím xinh đẹp long lanh nhìn Shin, đôi môi đỏ mọng ánh lên nụ cười tuyệt đẹp và rạng rỡ để che đi nổi buồn giấu riêng trong lòng. Yuko dịu giọng khẽ đáp:
“Em không giận, anh không đến trễ đâu mà. Shin này, chỉ có anh mới có thể cho em động lực để tiếp tục tồn tại.
Được rồi, em đói bụng, đừng để cô với dượng út chờ lâu sẽ không hay. Mau đưa em về đi.”
Từng lời Yuko nói ra khiến cho đáy lòng Shin hình thành cơn gớn sóng vô hình phức tạp. Anh quan sát cô gái nhỏ đang nhâm nhi ly trà sữa và cố gắng tìm kiếm xem sự khác thường…..Lòng anh bắt đầu hình thành những suy đoán phức tạp…