Yuko gần đây dường như tách biệt với mọi người, cô không tỏ ra gần gũi hay thân thiết, nếu không có việc quan trọng cô sẽ nhốt mình ở trong phòng. Cô không muốn bản thân quen với việc được sống trong cuộc sống giàu sang nữa….Sự xa hoa nó vốn dĩ không thuộc về cô và, cô cách biệt với những người trong gia tộc rất lớn. So với họ, cô chỉ là một hạt cát nhỏ vô tình bám vào mà thôi……
Dạo gần đây Shin hay rủ rê Yuko đi chơi đó đây, trong nước có mà ngoài nước cũng có. Nhưng Yuko khéo léo từ chối, bởi thứ nhất là vì bí mật cô không phải máu mủ của Yamamoto, thứ hai là việc học quá nhiều, cô còn đang ôn thi nữa. Cuối cùng chính là tình yêu thầm kín của cô đối với anh.
Yuko sợ rằng, chỉ cần gần Shin thật lâu thì cô sẽ quen với cảm giác có anh bên cạnh, và có thể không kiềm được lòng mình mà nói rằng cô yêu anh….Đó là điều không nên xảy ra, trên danh nghĩa cô với anh vẫn là chị em họ, mà nếu như bị bại lộ mọi chuyện thì cũng không có khả năng đến với nhau…..Shin rất tốt, anh xứng đáng có một người con gái hoàn hảo ở bên cạnh…Không phải như cô là đồ bỏ đi không ai cần….
Hôm nay Yuko đi học về với Yuka, lúc đến nhà cô có hỏi quản gia Ann rằng ông Ryu ở đâu, thì được biết là ông đã đến công ty họp hội đồng gấp vì có vài vấn đề quan trọng cần giải quyết.
Vì thế mà Yuko sẽ ngồi ở phòng khách chờ ông về, cô có chuyện muốn xin phép ông.
Yuka từ lúc về nhà đã một mạch đi lên phòng, cô ta không hề lễ phép thưa gửi như Yuko. Cho đến khi trở xuống thì đã trong bộ dáng xinh đẹp.
Đôi mắt liếc thấy Yuko ngồi ở sofa phòng khách liền nhanh chân đi xuống.
Vừa đến nơi Yuka đã cất lời khó nghe:
“Mày không lên tắm rửa đi còn ăn cơm nữa, lúc nào cũng lâu lắc để người khác chờ đợi. Mọi người sắp về đến rồi đó.”
Yuko nâng mắt lên nhìn Yuka, cô nhỏ tiếng đáp:
“Hôm nay em không thấy đói, em có việc muốn hỏi ý kiến của ông nội nên ngồi chờ ông. Chị yên tâm đi, em sẽ không làm chậm trễ giờ cơm tối đâu.”
Yuka bĩu môi, mắt lại hướng đến bìa sơmi trên bàn. Tức khắc cô ta nhanh chóng muốn cầm lấy nhưng, khi tay chạm đến đã bị Yuko dựt lại ôm vào người.
Đôi mắt tím biểu hiện sự kiên định không muốn cho Yuka lấy bìa sơmi.
Yuka nhíu mày, cô ta tò mò không biết bên trong tập bìa đó chứa gì mà Yuko lại không để cho cô ta chạm vào.
Cả hai nhìn nhau một lúc, mắt ai cũng hằn lên vẻ kiên quyết, chỉ là không cùng mục đích mà thôi.
Yuka nhếch môi hỏi Yuko:
“Mày giấu gì trong cái bìa đó mà không muốn cho người ta xem. À, hay là mày theo dõi tao trên trường rồi muốn mang về kể lại cho ông nội nghe nhằm để tao bị ông già đó trách mắng…”.
Lời nói chói tai không có sự lễ phép với trưởng bối của Yuka làm cho Yuko vô cùng khó chịu. Cô chau mày lại, không lạnh không nhạt mà trả lời:
“Đồ là của em, chị không có quyền xem. Với lại chị nên thay đổi cách ăn nói của mình lại, chị đừng để người khác ở ngoài nhìn vào nói Yamamoto không dạy con cháu để cho vô phép vô tắc.”
Yuka như không thể tin vào những gì mình vừa nghe Yuko nói…Hôm nay dám trả treo và dạy đời cô ta nữa cơ đấy….Hừ, gan to lắm. Mạnh miệng được bao lâu cũng phải quỳ khóc xin tha dưới chân cô ta thôi….
Vì Yuko không quan tâm và không có ý định cho Yuka biết về cái bìa sơmi nên cô ta tức lắm. Nghĩ vẫn vơ một hồi
Yuka đã hành động….
Khi Yuko còn đang mất tập trung Yuka liền xấn đến muốn chộp lấy bìa sơmi. Nhưng Yuko đột nhiên có phản ứng, cô nhanh chóng giữ chặt cái bì trong lòng, không ngừng vùng vẫy khỏi những nanh vuốt của Yuka.
Yuka chẳng những muốn giựt lại bìa sơmi mà cô ta còn ra tay với Yuko. Vì Yuko chống trả đã khiến cô ta vô cùng tức giận, thế là ra tay nắm tóc Yuko kéo thật mạnh rồi đánh bốp bốp vào đầu cô. Mục đích của việc đó là khiến
Yuko đau đớn mà buông bìa sơmi ra.
Yuko không thể đưa cho Yuka bìa sơmi, cho nên bị Yuka khi không đánh người thì chẳng những không ngồi yên mà chống trả lại.
Cả hai bắt đầu đánh nhau, Yuko không ngừng chống cự.
Yuka càng đánh càng hăng, cô ta dùng móng tay nhọn mà cào mặt Yuko ở một bên, tay còn lại nắm tóc cô giựt mạnh. Cô ta không thể tin hôm nay em gái lại dám làm vậy với minh. Từ khi nào Yuko có quyền đó chứ, một nghe lời, hai dạ vâng chờ người xếp…Hôm nay biết đánh trả rồi, thứ dữ rồi đó….
Người làm trong nhà vừa hay còn ở vườn rau, lúc đi lên ngay lặp tức hoảng hồn nhưng không biết can thế nào.
Thân phận chủ tớ khác nhau, chưa có sự chấp thuận nên không đến ngăn lại mà chạy đi kêu dì Ann.
Ngoài cửa lúc này có chuông, là ông Ryu, Lê Hạo và Ran cùng shin với ba mẹ Yuka và Yuko đi vào….
Bốp
Yuko bị tát vào mặt nằm vật xuống sàn, khoé môi cô ta bật máu…..
Satomi vừa vào đến cửa thấy con gái bị đánh mà chạy lại đỡ lên. Bà ta lo lắng hỏi:
“Làm sao vậy, kẻ nào dám lộng hành đánh con thế…”
Yuko nhìn Yuka vô cùng lạnh lùng khiến cô ta phát điên. Vừa hay khi nãy mọi người thấy cô ta bị đánh ngã xuống, đúng là ý trời giúp cô ta….
Yuka cong cánh môi thách thức, cô bắt đầu rơi nước mắt kể lể với Satomi:
“Là Yuko đó mẹ, con tính hỏi cái này nhưng chẳng biết sao em ấy cọc lên đánh con nãy giờ….”
Satomi nghe con gái bị đánh, bà ta không màng đến mà đứng lên thẳng tay tát cho Yuko một cái thật mạnh đến độ ngã nhào xuống đất.
Shin thấy thế nhanh chân lại đỡ Yuko, anh nhẹ hỏi:
“Chị gái nhỏ đừng sợ, chịu thiệt một chút em sẽ lấy công bằng cho chị…”
Yuko bị đánh đến choáng váng đầu óc từ khi mọi người chưa về, cô rất mệt mỏi….Lời dỗ dành của Shin khiến cô nhẹ lòng nhưng Yuko vẫn còn tỉnh táo lắm….Cơ thể nhỏ nhắn khẽ dịch ra khỏi cái ôm của Shin, đôi mắt tím toát lên tia lạnh lẽo nhìn Satomi khiến bà ta hơi mất tự nhiên. Chẳng biết sao đối diện với ánh mắt này của cô bà ta lại sợ hãi vô cùng….
Satomi xót con gái, dù bị Yuko tặng cho ánh mắt lạnh thấu xương nhưng vẫn mạnh miệng nặng lời với cô:
“Ai cho mày đánh chị mày hả con khốn? Từ khi nào vô lễ như vậy, nếu thế thì chịu phạt đi. Tuần này không được đến trường, ở nhà mà ăn năn sám hối…”
Trước lời chửi mắng của Satomi, Yuko dường như đã quá quen rồi. Cô chỉ nhếch môi đầy khinh thường rồi đáp lại:
“Là chị không tôn trọng con, muốn xâm phạm quyền riêng tư của con. Nhà không thiếu camera, mọi người có thể check lại….Hôm nay con đánh được rồi, về sau chị quá đáng con lại thế đấy. Mẹ đừng quên, con cũng là con gái do người “đứt ruột” đẻ ra…. Hãy tôn trọng con, con chỉ cầu xin như vậy…
Thái độ của Yuko rất bình thản làm ai cũng ngạc nhiên tưởng nhìn lầm. Bình thường cô rất nhát gan nhưng bây giờ lại đáp trả mạnh mẽ như vậy….Ngoại trừ vợ chồng Ren cùng Yuka, những ai có mặt ở đó đều thầm tán thưởng
Yuko trong lòng….
Yuko gần đây dường như tách biệt với mọi người, cô không tỏ ra gần gũi hay thân thiết, nếu không có việc quan trọng cô sẽ nhốt mình ở trong phòng. Cô không muốn bản thân quen với việc được sống trong cuộc sống giàu sang nữa….Sự xa hoa nó vốn dĩ không thuộc về cô và, cô cách biệt với những người trong gia tộc rất lớn. So với họ, cô chỉ là một hạt cát nhỏ vô tình bám vào mà thôi……
Dạo gần đây Shin hay rủ rê Yuko đi chơi đó đây, trong nước có mà ngoài nước cũng có. Nhưng Yuko khéo léo từ chối, bởi thứ nhất là vì bí mật cô không phải máu mủ của Yamamoto, thứ hai là việc học quá nhiều, cô còn đang ôn thi nữa. Cuối cùng chính là tình yêu thầm kín của cô đối với anh.
Yuko sợ rằng, chỉ cần gần Shin thật lâu thì cô sẽ quen với cảm giác có anh bên cạnh, và có thể không kiềm được lòng mình mà nói rằng cô yêu anh….Đó là điều không nên xảy ra, trên danh nghĩa cô với anh vẫn là chị em họ, mà nếu như bị bại lộ mọi chuyện thì cũng không có khả năng đến với nhau…..Shin rất tốt, anh xứng đáng có một người con gái hoàn hảo ở bên cạnh…Không phải như cô là đồ bỏ đi không ai cần….
Hôm nay Yuko đi học về với Yuka, lúc đến nhà cô có hỏi quản gia Ann rằng ông Ryu ở đâu, thì được biết là ông đã đến công ty họp hội đồng gấp vì có vài vấn đề quan trọng cần giải quyết.
Vì thế mà Yuko sẽ ngồi ở phòng khách chờ ông về, cô có chuyện muốn xin phép ông.
Yuka từ lúc về nhà đã một mạch đi lên phòng, cô ta không hề lễ phép thưa gửi như Yuko. Cho đến khi trở xuống thì đã trong bộ dáng xinh đẹp.
Đôi mắt liếc thấy Yuko ngồi ở sofa phòng khách liền nhanh chân đi xuống.
Vừa đến nơi Yuka đã cất lời khó nghe:
“Mày không lên tắm rửa đi còn ăn cơm nữa, lúc nào cũng lâu lắc để người khác chờ đợi. Mọi người sắp về đến rồi đó.”
Yuko nâng mắt lên nhìn Yuka, cô nhỏ tiếng đáp:
“Hôm nay em không thấy đói, em có việc muốn hỏi ý kiến của ông nội nên ngồi chờ ông. Chị yên tâm đi, em sẽ không làm chậm trễ giờ cơm tối đâu.”
Yuka bĩu môi, mắt lại hướng đến bìa sơmi trên bàn. Tức khắc cô ta nhanh chóng muốn cầm lấy nhưng, khi tay chạm đến đã bị Yuko dựt lại ôm vào người.
Đôi mắt tím biểu hiện sự kiên định không muốn cho Yuka lấy bìa sơmi.
Yuka nhíu mày, cô ta tò mò không biết bên trong tập bìa đó chứa gì mà Yuko lại không để cho cô ta chạm vào.
Cả hai nhìn nhau một lúc, mắt ai cũng hằn lên vẻ kiên quyết, chỉ là không cùng mục đích mà thôi.
Yuka nhếch môi hỏi Yuko:
“Mày giấu gì trong cái bìa đó mà không muốn cho người ta xem. À, hay là mày theo dõi tao trên trường rồi muốn mang về kể lại cho ông nội nghe nhằm để tao bị ông già đó trách mắng…”.
Lời nói chói tai không có sự lễ phép với trưởng bối của Yuka làm cho Yuko vô cùng khó chịu. Cô chau mày lại, không lạnh không nhạt mà trả lời:
“Đồ là của em, chị không có quyền xem. Với lại chị nên thay đổi cách ăn nói của mình lại, chị đừng để người khác ở ngoài nhìn vào nói Yamamoto không dạy con cháu để cho vô phép vô tắc.”
Yuka như không thể tin vào những gì mình vừa nghe Yuko nói…Hôm nay dám trả treo và dạy đời cô ta nữa cơ đấy….Hừ, gan to lắm. Mạnh miệng được bao lâu cũng phải quỳ khóc xin tha dưới chân cô ta thôi….
Vì Yuko không quan tâm và không có ý định cho Yuka biết về cái bìa sơmi nên cô ta tức lắm. Nghĩ vẫn vơ một hồi
Yuka đã hành động….
Khi Yuko còn đang mất tập trung Yuka liền xấn đến muốn chộp lấy bìa sơmi. Nhưng Yuko đột nhiên có phản ứng, cô nhanh chóng giữ chặt cái bì trong lòng, không ngừng vùng vẫy khỏi những nanh vuốt của Yuka.
Yuka chẳng những muốn giựt lại bìa sơmi mà cô ta còn ra tay với Yuko. Vì Yuko chống trả đã khiến cô ta vô cùng tức giận, thế là ra tay nắm tóc Yuko kéo thật mạnh rồi đánh bốp bốp vào đầu cô. Mục đích của việc đó là khiến
Yuko đau đớn mà buông bìa sơmi ra.
Yuko không thể đưa cho Yuka bìa sơmi, cho nên bị Yuka khi không đánh người thì chẳng những không ngồi yên mà chống trả lại.
Cả hai bắt đầu đánh nhau, Yuko không ngừng chống cự.
Yuka càng đánh càng hăng, cô ta dùng móng tay nhọn mà cào mặt Yuko ở một bên, tay còn lại nắm tóc cô giựt mạnh. Cô ta không thể tin hôm nay em gái lại dám làm vậy với minh. Từ khi nào Yuko có quyền đó chứ, một nghe lời, hai dạ vâng chờ người xếp…Hôm nay biết đánh trả rồi, thứ dữ rồi đó….
Người làm trong nhà vừa hay còn ở vườn rau, lúc đi lên ngay lặp tức hoảng hồn nhưng không biết can thế nào.
Thân phận chủ tớ khác nhau, chưa có sự chấp thuận nên không đến ngăn lại mà chạy đi kêu dì Ann.
Ngoài cửa lúc này có chuông, là ông Ryu, Lê Hạo và Ran cùng shin với ba mẹ Yuka và Yuko đi vào….
Bốp
Yuko bị tát vào mặt nằm vật xuống sàn, khoé môi cô ta bật máu…..
Satomi vừa vào đến cửa thấy con gái bị đánh mà chạy lại đỡ lên. Bà ta lo lắng hỏi:
“Làm sao vậy, kẻ nào dám lộng hành đánh con thế…”
Yuko nhìn Yuka vô cùng lạnh lùng khiến cô ta phát điên. Vừa hay khi nãy mọi người thấy cô ta bị đánh ngã xuống, đúng là ý trời giúp cô ta….
Yuka cong cánh môi thách thức, cô bắt đầu rơi nước mắt kể lể với Satomi:
“Là Yuko đó mẹ, con tính hỏi cái này nhưng chẳng biết sao em ấy cọc lên đánh con nãy giờ….”
Satomi nghe con gái bị đánh, bà ta không màng đến mà đứng lên thẳng tay tát cho Yuko một cái thật mạnh đến độ ngã nhào xuống đất.
Shin thấy thế nhanh chân lại đỡ Yuko, anh nhẹ hỏi:
“Chị gái nhỏ đừng sợ, chịu thiệt một chút em sẽ lấy công bằng cho chị…”
Yuko bị đánh đến choáng váng đầu óc từ khi mọi người chưa về, cô rất mệt mỏi….Lời dỗ dành của Shin khiến cô nhẹ lòng nhưng Yuko vẫn còn tỉnh táo lắm….Cơ thể nhỏ nhắn khẽ dịch ra khỏi cái ôm của Shin, đôi mắt tím toát lên tia lạnh lẽo nhìn Satomi khiến bà ta hơi mất tự nhiên. Chẳng biết sao đối diện với ánh mắt này của cô bà ta lại sợ hãi vô cùng….
Satomi xót con gái, dù bị Yuko tặng cho ánh mắt lạnh thấu xương nhưng vẫn mạnh miệng nặng lời với cô:
“Ai cho mày đánh chị mày hả con khốn? Từ khi nào vô lễ như vậy, nếu thế thì chịu phạt đi. Tuần này không được đến trường, ở nhà mà ăn năn sám hối…”
Trước lời chửi mắng của Satomi, Yuko dường như đã quá quen rồi. Cô chỉ nhếch môi đầy khinh thường rồi đáp lại:
“Là chị không tôn trọng con, muốn xâm phạm quyền riêng tư của con. Nhà không thiếu camera, mọi người có thể check lại….Hôm nay con đánh được rồi, về sau chị quá đáng con lại thế đấy. Mẹ đừng quên, con cũng là con gái do người “đứt ruột” đẻ ra…. Hãy tôn trọng con, con chỉ cầu xin như vậy…
Thái độ của Yuko rất bình thản làm ai cũng ngạc nhiên tưởng nhìn lầm. Bình thường cô rất nhát gan nhưng bây giờ lại đáp trả mạnh mẽ như vậy….Ngoại trừ vợ chồng Ren cùng Yuka, những ai có mặt ở đó đều thầm tán thưởng
Yuko trong lòng….