Mỗi ngày lại trôi qua, thấm thoắt Yuko đã mười sáu tuổi, cô ngày càng trở nên xinh đẹp và thông minh. Tuy vậy, cô vẫn luôn giữ mình khép nép vì Yuka đối với cô ngày một ganh ghét, ba mẹ cũng không thích cô lanh lợi trước bất kì ai. Cho nên Yuko lúc nào cũng mang bộ dáng trầm ổn, yên tỉnh, trừ khi cô ở cạnh bạn thân hay những người khác mà không có ba mẹ và chị hai ở đó. Đến tận bây giờ, bản thân Yuko cũng không hiểu vì sao Yuka lại không thích mình đến vậy, cả hai là chị em ruột cơ mà….
Hôm nay Yuko vô cùng háo hức vì là ngày sinh nhật của cô.
Sáng sớm khi thức dậy, cô gái nhỏ đã vui vẻ làm VSCN rồi soạn cặp vở đi xuống nhà ăn sáng.
Đến phòng ăn, Yuko hồi hộp không biết ba mẹ sẽ tặng quà gì cho mình. Bởi mỗi năm sinh nhật của chị hai đến, ba mẹ vào buổi sáng sẽ chúc mừng chị và tặng quà, buổi chiều còn đãi tiệc nữa. Riêng Yuko lại không như thế, tính tình cô hướng nội, nhút nhát ít giao tiếp bạn bè, ba mẹ cũng không quá gần gũi như với Yuka nên cứ đến sinh nhật thì cô chỉ nhận được quà tặng từ những người khác trong nhà, còn ba mẹ lại không, lời chúc cũng không,
Yuka cũng không có phản ứng….
Tuy mỗi năm đều vậy nhưng mà Yuko tin rằng ba mẹ bận rộn nên không nhớ đế.
Sáng nay ba mẹ ở nhà, lại bình thản dùng bữa sáng, Yuko hi vọng rất nhiều về việc họ sẽ nhớ đến sinh nhật của cô.
Nghĩ thế, Yuko hớn hở đi đến bên cạnh Ren và Satomi đang cúi đầu ăn sáng, cô hơi lớn giọng vui mừng cất tiếng chào:
“Con chào ba mẹ.”
Trước sự hào hứng của Yuko, Ren và Satomi lại không phản ứng gì. Hai người vẫn tập trung ăn.
Yuka ngồi đối diện ba mẹ thấy vậy liền cười cợt khinh khỉnh nói:
“Mày ăn lẹ rồi còn đi học, tao không có thời gian chờ mày ăn sáng đâu. Làm cái gì mới sáng ra như con dở hơi vậy, không thấy ba mẹ đang bận ăn à ? Chào rồi thì ngồi xuống ăn nhanh đi, đứng đó chần chừ cái quỷ gì vậy ?”
Đôi mắt tím long lanh khi nãy còn ánh lên tia vui sướng thế nhưng trong phút chốc lại hóa đượm buồn, thái độ của ba mẹ cùng với lời của chị hai mình khiến cho Yuko hụt hẫng vô cùng…. Thì ra họ không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô,…Vậy cô còn mong chờ điều gì đây…..
Khẽ hít nhẹ một hơi, Yuko cúi đầu chào ba mẹ, lời nói nhàn nhạt vang lên:
“Con xin lỗi ba mẹ vì khiến hai người mất ngon. Sáng nay con cũng chưa đói lắm ạ, chắc là con chờ chị hai ăn xong rồi đi học luôn.”
Ren nghe vậy thì hơi ngẩng đầu nhìn Yuko, vài giây sau ông ta lạnh giọng cất tiếng:
“Muốn thế nào tùy con, đừng để gia đình mang tiếng là được. Học tập theo chị hai kìa, đừng có suốt ngày gây họa cho ba mẹ. Đám người trong gia tộc không sống bên cạnh mà cứ thích xía vào chuyện gia đình người khác, vì con mà ba mẹ bị họ chỉ trích đủ đường. Lo mà coi lại cách hành xử của mình đi.”
Tâm trạng Yuko vô cùng lạc lỏng, cô cũng không biết bản thân đã làm những điều gì có lỗi mà khiến ba mẹ phiền lòng như vậy…Có lẽ cô nên khép mình lại một chút, tốt nhất đừng gần gũi, thân thiết với ai trong gia tộc, như vậy ba mẹ và chị sẽ không bị nói ra vào nữa….Ữ, cô nên làm như vậy nhỉ, biết đâu ba mẹ sẽ quan tâm cô hơn một chút, chị hai sẽ thương cô hơn một chút thì sao…
Những suy nghĩ đau thương Yuko giấu riêng trong lòng, cô không biết phải nói gì nữa nên cúi đầu chào Ren và
Satomi sau đó đi nhanh ra xe chờ Yuka.
Yuka khi thấy Yuko như vậy trong lòng rất hả hê, cô ta nhếch môi đầy xem thường mà cất tiếng nói với Ren và Satomi:
“Gả nó đi nhanh dùm con, cái điệu bộ giả vờ đáng thương đó của nó làm con buồn nôn chết đi được. Đúng là hạng thấp hèn, chỉ có thể làm thế thân cho người khác thôi.”
Satomi nghe con gái nói vậy thì đáp lại:
“Con đừng nóng, ba mẹ có kế hoạch cả rồi, chúng ta đợi thời cơ sau đó đẩy nó đi luôn. Chịu thêm thời gian nữa đi.”
Như mọi ngày, cứ đến đầu ngõ đi vào trường Yuka sẽ lệnh cho tài xế để Yuko xuống xe đi bộ vô.
Yuko đã quen nên mặc kệ, trong đầu cô trống rỗng, trái tim lại nhói đau vì những việc diễn ra khi ăn sáng ở nhà.
Cho đến khi Yuko thấy cô bạn thân Miu đã đứng chờ mình trước cổng từ bao giờ thì mới thoải mái một chút. Cô điều chỉnh tâm trạng lại, gương mặt thoáng buồn giờ lại tỏ vẻ vui mừng, hai chân nhanh chóng đi đến chỗ Miu.
Vừa tới nơi Miu đã chìa một hộp quà nhỏ trước mặt Yuko, lời nói vô cùng vui vẻ phát ra:
“Chúc mừng sinh nhật, Yuko. Chúc cậu tuổi mới có nhiều niềm vui và may mắn.”
Yuko nhận hộp quà mà trong lòng như được an ủi. Miu là một trong rất ít những người nhớ đến sinh nhật của cô.
Năm nào cô ấy cũng tặng quà cho cô, món quà tuy không quá đắt nhưng với Yuko nó vô cùng quý giá.
Yuko mỉm cười nói lời cảm ơn với Miu sau đó cả hai cùng đi vô trường học.
Mỗi ngày lại trôi qua, thấm thoắt Yuko đã mười sáu tuổi, cô ngày càng trở nên xinh đẹp và thông minh. Tuy vậy, cô vẫn luôn giữ mình khép nép vì Yuka đối với cô ngày một ganh ghét, ba mẹ cũng không thích cô lanh lợi trước bất kì ai. Cho nên Yuko lúc nào cũng mang bộ dáng trầm ổn, yên tỉnh, trừ khi cô ở cạnh bạn thân hay những người khác mà không có ba mẹ và chị hai ở đó. Đến tận bây giờ, bản thân Yuko cũng không hiểu vì sao Yuka lại không thích mình đến vậy, cả hai là chị em ruột cơ mà….
Hôm nay Yuko vô cùng háo hức vì là ngày sinh nhật của cô.
Sáng sớm khi thức dậy, cô gái nhỏ đã vui vẻ làm VSCN rồi soạn cặp vở đi xuống nhà ăn sáng.
Đến phòng ăn, Yuko hồi hộp không biết ba mẹ sẽ tặng quà gì cho mình. Bởi mỗi năm sinh nhật của chị hai đến, ba mẹ vào buổi sáng sẽ chúc mừng chị và tặng quà, buổi chiều còn đãi tiệc nữa. Riêng Yuko lại không như thế, tính tình cô hướng nội, nhút nhát ít giao tiếp bạn bè, ba mẹ cũng không quá gần gũi như với Yuka nên cứ đến sinh nhật thì cô chỉ nhận được quà tặng từ những người khác trong nhà, còn ba mẹ lại không, lời chúc cũng không,
Yuka cũng không có phản ứng….
Tuy mỗi năm đều vậy nhưng mà Yuko tin rằng ba mẹ bận rộn nên không nhớ đế.
Sáng nay ba mẹ ở nhà, lại bình thản dùng bữa sáng, Yuko hi vọng rất nhiều về việc họ sẽ nhớ đến sinh nhật của cô.
Nghĩ thế, Yuko hớn hở đi đến bên cạnh Ren và Satomi đang cúi đầu ăn sáng, cô hơi lớn giọng vui mừng cất tiếng chào:
“Con chào ba mẹ.”
Trước sự hào hứng của Yuko, Ren và Satomi lại không phản ứng gì. Hai người vẫn tập trung ăn.
Yuka ngồi đối diện ba mẹ thấy vậy liền cười cợt khinh khỉnh nói:
“Mày ăn lẹ rồi còn đi học, tao không có thời gian chờ mày ăn sáng đâu. Làm cái gì mới sáng ra như con dở hơi vậy, không thấy ba mẹ đang bận ăn à ? Chào rồi thì ngồi xuống ăn nhanh đi, đứng đó chần chừ cái quỷ gì vậy ?”
Đôi mắt tím long lanh khi nãy còn ánh lên tia vui sướng thế nhưng trong phút chốc lại hóa đượm buồn, thái độ của ba mẹ cùng với lời của chị hai mình khiến cho Yuko hụt hẫng vô cùng…. Thì ra họ không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô,…Vậy cô còn mong chờ điều gì đây…..
Khẽ hít nhẹ một hơi, Yuko cúi đầu chào ba mẹ, lời nói nhàn nhạt vang lên:
“Con xin lỗi ba mẹ vì khiến hai người mất ngon. Sáng nay con cũng chưa đói lắm ạ, chắc là con chờ chị hai ăn xong rồi đi học luôn.”
Ren nghe vậy thì hơi ngẩng đầu nhìn Yuko, vài giây sau ông ta lạnh giọng cất tiếng:
“Muốn thế nào tùy con, đừng để gia đình mang tiếng là được. Học tập theo chị hai kìa, đừng có suốt ngày gây họa cho ba mẹ. Đám người trong gia tộc không sống bên cạnh mà cứ thích xía vào chuyện gia đình người khác, vì con mà ba mẹ bị họ chỉ trích đủ đường. Lo mà coi lại cách hành xử của mình đi.”
Tâm trạng Yuko vô cùng lạc lỏng, cô cũng không biết bản thân đã làm những điều gì có lỗi mà khiến ba mẹ phiền lòng như vậy…Có lẽ cô nên khép mình lại một chút, tốt nhất đừng gần gũi, thân thiết với ai trong gia tộc, như vậy ba mẹ và chị sẽ không bị nói ra vào nữa….Ữ, cô nên làm như vậy nhỉ, biết đâu ba mẹ sẽ quan tâm cô hơn một chút, chị hai sẽ thương cô hơn một chút thì sao…
Những suy nghĩ đau thương Yuko giấu riêng trong lòng, cô không biết phải nói gì nữa nên cúi đầu chào Ren và
Satomi sau đó đi nhanh ra xe chờ Yuka.
Yuka khi thấy Yuko như vậy trong lòng rất hả hê, cô ta nhếch môi đầy xem thường mà cất tiếng nói với Ren và Satomi:
“Gả nó đi nhanh dùm con, cái điệu bộ giả vờ đáng thương đó của nó làm con buồn nôn chết đi được. Đúng là hạng thấp hèn, chỉ có thể làm thế thân cho người khác thôi.”
Satomi nghe con gái nói vậy thì đáp lại:
“Con đừng nóng, ba mẹ có kế hoạch cả rồi, chúng ta đợi thời cơ sau đó đẩy nó đi luôn. Chịu thêm thời gian nữa đi.”
Như mọi ngày, cứ đến đầu ngõ đi vào trường Yuka sẽ lệnh cho tài xế để Yuko xuống xe đi bộ vô.
Yuko đã quen nên mặc kệ, trong đầu cô trống rỗng, trái tim lại nhói đau vì những việc diễn ra khi ăn sáng ở nhà.
Cho đến khi Yuko thấy cô bạn thân Miu đã đứng chờ mình trước cổng từ bao giờ thì mới thoải mái một chút. Cô điều chỉnh tâm trạng lại, gương mặt thoáng buồn giờ lại tỏ vẻ vui mừng, hai chân nhanh chóng đi đến chỗ Miu.
Vừa tới nơi Miu đã chìa một hộp quà nhỏ trước mặt Yuko, lời nói vô cùng vui vẻ phát ra:
“Chúc mừng sinh nhật, Yuko. Chúc cậu tuổi mới có nhiều niềm vui và may mắn.”
Yuko nhận hộp quà mà trong lòng như được an ủi. Miu là một trong rất ít những người nhớ đến sinh nhật của cô.
Năm nào cô ấy cũng tặng quà cho cô, món quà tuy không quá đắt nhưng với Yuko nó vô cùng quý giá.
Yuko mỉm cười nói lời cảm ơn với Miu sau đó cả hai cùng đi vô trường học.