Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 40: Ác Mộng



Trong căn phòng ngủ có sắc màu chủ đạo là màu trắng, bây giờ được bọc bởi đêm đen chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng le lói soi sáng một góc phòng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ kính bắt đầu xuất hiện những tia sét dữ tợn và dần dần xuất hiện cơn mưa lớn.

Yuko nằm ngủ trên giường có vẻ không ngon giấc, cô dường như đang gặp phải ác mộng, những giọt mồ hôi rơi đây trên trán, khuôn mặt nhăn lại, đôi môi mỏng không ngừng thì thầm…

“Đừng…đừng…aaaa…”

Tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, dáng người nhỏ bé bật dậy, hơi thở gấp gáp không ngừng phà ra, gương mặt trắng bệt, nhợt nhạt đầy hoang mang và lo lắng.

Đôi mắt tím căng tròn nhìn những tia sét đang không ngừng hiện lên trên bầu trời đêm, nơi ngực trái của Yuko dâng lên niềm thổn thức khó tả…

Cô kéo chăn che kín thân thể, hai chân co lại kiểu bó gối…Cả trạng thái vô cùng thẩn thờ, lạc lỏng..

Vừa rồi trong khi ngủ Yuko gặp phải ác mộng… Trong cơn mộng ấy, cô thấy mình bị đẩy vào một căn phòng tối, cô không tìm thấy lối ra nên cứ đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh khiến bản thân khiếp sợ…Đó là hình ảnh

Shin bị tra tấn bởi các trưởng bối trong nhà, cả cơ thể anh đầy những vết thương rướm máu và bị treo trên một thanh sắt…Ông nội lạnh lùng nhìn anh, ba mẹ anh cùng vợ chồng dì Ran cùng Tiểu Đan chắp tay cầu xin ông nội cùng các trưởng bối tha cho anh, và một số người quan trọng trong gia tộc ở một bên không cảm xúc nhìn tình cảnh đang diễn ra….Ngoài ra còn có ba mẹ cùng chị hai của cô…Trái ngược với sự thống khổ của ba mẹ anh và gia đình dì Ran, hay sự vô cảm của những người khác thì bọn họ lại cười cợt vô cùng hả hê….Ba cô nói những lời khó nghe thúc ông nội ra lệnh cho người đánh Shin dữ dội…Cô nhìn thấy không ngừng sợ hãi…

Trong cơn ác mộng kinh khủng ấy, Yuko nghe được rằng ông nội biết được Shin và cô quen nhau, ông kịch liệt phản đối và dùng biện pháp mạnh để trừng phạt để buộc anh chấm dứt với cô…Và lí do là cô không có thân phận cao quý, chỉ là một đứa bị chính ba mẹ bán đi không hề xứng với anh. Ông nội ra lệnh Shin chia tay nhưng anh không chấp nhận thế là dùng hình phạt thể xác ép buộc anh….Shin dù đau cách mấy nhưng anh vẫn không kêu lên một lời, hàm răng cắn chặt chịu đựng từng đợt roi đánh vào da thịt…

Yuko nhìn thấy không ngừng hoảng hốt, cô muốn chạy đến ôm lấy anh và cầu xin ông nội nhưng không làm sao nhấc chân được…Dường như có một lực hút nào đó giữ chân cô lại, chỉ cho cô chứng kiến Shin đau đớn….Nước mắt cô không ngừng rơi xuống….

Cho đến khi ông nội lần nữa hỏi anh có chịu chấm dứt với cô hay không và Shin chỉ cười nhạt nhìn ông, sau đó anh nhẹ nhàng nói một chữ “không”. Lời vừa dứt cũng là lúc ông nội hạ lệnh cho người cắt sợi dây treo anh lên cao, cơ thể Shin rơi xuống đất và rồi cô nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của ông nội mà tâm chết lặng….

“Cho dù nó có là người nhà của gia đình Shito, là cháu trai đích tôn thừa kế nhưng đã mang trong mình dòng máu

Yamamoto và không tuân theo quy tắc của gia tộc thì đều phải chịu phạt. Kẻ không giúp ích cho gia tộc nên chết đi. Xóa tên nó khỏi Yamamoto, cũng vì nó kiên quyết qua lại với Yuko nên gây ảnh hưởng cho cả nhà nội, ta đã hỏi ý ông bà thông gia và trưởng lão nhà nội rồi, họ nhất chí trừng phạt nó. Shin không còn là con cháu của hai gia tộc, nó mất quyền thừa kế và phải chấp nhận hình phạt thật nặng…”

Ánh mắt Shin lướt qua từng người một có mặt tại đó, bỗng dưng dừng lại ở phía cô…Yuko không biết anh có thấy cô hay không nhưng nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của anh lại vô cùng ấm áp. Cô muốn gọi anh, muốn chạy đến ôm anh nhưng không sao di chuyển được…Hai mắt chỉ có thể mở căng ra mà nhìn từng hành động của Shin…

Cơ thể cao lớn ngã xuống, Shin cố gắng chống người quỳ lên, anh nhìn ba mẹ, nhìn những người đang vì mình mà cầu xin một lúc sau đó dập đầu thật mạnh như thể muốn tạ tội với họ. Xong rồi, Shin dùng sức lực còn xót lại, anh bật người dậy nhanh chóng cướp lấy cây súng vắt bên hông của một cận vệ rồi chỉa vào thái dương của mình.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía các trưởng bối đang cố gắng ép buộc anh, tia khinh bỉ song song đó hiện lên theo khi hướng đến gia đình cậu mợ cả, khóe môi anh cong lên nhợt nhạt.

Giọng nói trầm thấp vang lên, cứ như băng ngàn năm lạnh giá khiến mọi người xung quanh có phần e sợ…Các trưởng bối cũng bắt đầu lo lắng bất an…

“Nếu không là Yuko thì sẽ không là một ai khác. Đời này con chỉ yêu một mình cô ấy, cho dù có chết đi vẫn yêu một mình cô ấy. Con nguyện nếu được làm người ở những kiếp tiếp theo hay là vật gì đó, con vẫn yêu mỗi Yuko, bảo vệ cô ấy, và sẽ không trở thành con cháu của gia tộc nội ngoại nữa….Chỉ mong muốn làm một người bình thường, theo đuổi Yuko, chăm lo và yêu thương cô ấy suốt cuộc đời…Con cũng ước rằng, Yuko cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cuộc đời vẫn sẽ là ánh hoàng hôn nhỏ ngọt ngào và mãi mãi ở bên cạnh con. Nếu mọi người đã ép con từ bỏ cô ấy, vậy, con sẽ từ bỏ tất cả đối lại cho Yuko một đời an yên. Cô ấy không có tội, chính chúng ta là người khiến cô ấy phải gánh lấy những tội lỗi và đau thương mà cô ấy không hề gây ra…Yêu con, Yuko thật sự không được hạnh phúc….Vậy thì con sẽ từ bỏ, mong muốn cuối cùng trước khi con rời khỏi nơi đây đó chính là mong cả hai gia tộc nội ngoại hãy để Yuko được tự do….”

Nói đoạn, Shin hướng về phía ba mẹ anh cùng những người đang vì anh mà cầu xin. Shin nở nụ cười mang theo bao nhiêu tin tưởng và biết ơn rồi cất tiếng:

“Hãy chăm sóc cho Yuko thay con, đừng để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Cô ấy đã quá bất hạnh, xui xẻo thay lại gặp phải con… Hi vọng ba mẹ và mọi người chiếu cố và thay con chăm sóc cho Yuko được an yên một đời này…”

Ba mẹ anh bật khóc, mọi ngời dẫndn hng thể kim nén sự xúc động, có người ban đầu phn đối nhưng cảm thấy tình yêu của Shin quá mãnh liệt nên chẳng thể kiềm chế mà quỳ xuống cầu xin các trưởng lão…

Không gian ngưng đọng bỗng vang lên tiếng súng thật dữ tợn, Shin dần dần ngã xuống…Lúc đó, Yuko nhìn thấy anh đang hướng về cô mà cười thật tươi, tựa như nụ cười rạng rỡ, ấm áp mà anh luôn dành cho cô….Cô loáng thoáng nghe được tiếng anh thì thầm…:

“Bé cưng, cố gắng sống thật tốt, anh luôn luôn bảo vệ cho em..!”

Trái tim Yuko đau đớn, cô muốn chạy đến ôm lấy anh, cô không cho phép anh vì cô mà đến cả mạng cũng chẳng cần. Lúc này cơ thể như được thả lỏng, Yuko tưởng chừng bản thân đã có thể chạy lại chỗ Shin nhưng không… Cô bị một lực kéo về, trong tâm trí hiện lên hình ảnh thương tích của Shin cùng những câu nói chân thành về tình yêu mà anh dành cho cô….Yuko sợ hãi, cô sợ mất đi anh nhưng một lực kéo kéo cô về….Và rồi cô thức giấc thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy….

Yuko cố gắng bình tâm lại, tâm trạng cô phức tạp vô cùng, cơ thể bọc bởi chiếc chăn bông không ngừng run lên.

Cô xoay đầu về chiếc tủ đầu giường, tay nhẹ kéo hộc tủ lấy ra một bức ảnh rồi ngắm nhìn nó thật lâu….

Đây là bức ảnh Shin với cô chụp cùng khi cả hai đi chơi ở công viên giải trí gần đây, trong ảnh anh ôm lấy cô, môi đặt một nụ hôn lên trán cô, Yuko ở trong lòng anh e lệ thẹn thùng, cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng lãng mạn…Càng nhìn Yuko càng đau lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt từng giọt lăn dài trên má….Và giờ phút này, cô có một quyết định để cô và Shin không phải rơi vào tình cảnh âm dương cách biệt như trong cơn ác mộng kia…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 40: Ác Mộng



Trong căn phòng ngủ có sắc màu chủ đạo là màu trắng, bây giờ được bọc bởi đêm đen chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng le lói soi sáng một góc phòng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ kính bắt đầu xuất hiện những tia sét dữ tợn và dần dần xuất hiện cơn mưa lớn.

Yuko nằm ngủ trên giường có vẻ không ngon giấc, cô dường như đang gặp phải ác mộng, những giọt mồ hôi rơi đây trên trán, khuôn mặt nhăn lại, đôi môi mỏng không ngừng thì thầm…

“Đừng…đừng…aaaa…”

Tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, dáng người nhỏ bé bật dậy, hơi thở gấp gáp không ngừng phà ra, gương mặt trắng bệt, nhợt nhạt đầy hoang mang và lo lắng.

Đôi mắt tím căng tròn nhìn những tia sét đang không ngừng hiện lên trên bầu trời đêm, nơi ngực trái của Yuko dâng lên niềm thổn thức khó tả…

Cô kéo chăn che kín thân thể, hai chân co lại kiểu bó gối…Cả trạng thái vô cùng thẩn thờ, lạc lỏng..

Vừa rồi trong khi ngủ Yuko gặp phải ác mộng… Trong cơn mộng ấy, cô thấy mình bị đẩy vào một căn phòng tối, cô không tìm thấy lối ra nên cứ đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh khiến bản thân khiếp sợ…Đó là hình ảnh

Shin bị tra tấn bởi các trưởng bối trong nhà, cả cơ thể anh đầy những vết thương rướm máu và bị treo trên một thanh sắt…Ông nội lạnh lùng nhìn anh, ba mẹ anh cùng vợ chồng dì Ran cùng Tiểu Đan chắp tay cầu xin ông nội cùng các trưởng bối tha cho anh, và một số người quan trọng trong gia tộc ở một bên không cảm xúc nhìn tình cảnh đang diễn ra….Ngoài ra còn có ba mẹ cùng chị hai của cô…Trái ngược với sự thống khổ của ba mẹ anh và gia đình dì Ran, hay sự vô cảm của những người khác thì bọn họ lại cười cợt vô cùng hả hê….Ba cô nói những lời khó nghe thúc ông nội ra lệnh cho người đánh Shin dữ dội…Cô nhìn thấy không ngừng sợ hãi…

Trong cơn ác mộng kinh khủng ấy, Yuko nghe được rằng ông nội biết được Shin và cô quen nhau, ông kịch liệt phản đối và dùng biện pháp mạnh để trừng phạt để buộc anh chấm dứt với cô…Và lí do là cô không có thân phận cao quý, chỉ là một đứa bị chính ba mẹ bán đi không hề xứng với anh. Ông nội ra lệnh Shin chia tay nhưng anh không chấp nhận thế là dùng hình phạt thể xác ép buộc anh….Shin dù đau cách mấy nhưng anh vẫn không kêu lên một lời, hàm răng cắn chặt chịu đựng từng đợt roi đánh vào da thịt…

Yuko nhìn thấy không ngừng hoảng hốt, cô muốn chạy đến ôm lấy anh và cầu xin ông nội nhưng không làm sao nhấc chân được…Dường như có một lực hút nào đó giữ chân cô lại, chỉ cho cô chứng kiến Shin đau đớn….Nước mắt cô không ngừng rơi xuống….

Cho đến khi ông nội lần nữa hỏi anh có chịu chấm dứt với cô hay không và Shin chỉ cười nhạt nhìn ông, sau đó anh nhẹ nhàng nói một chữ “không”. Lời vừa dứt cũng là lúc ông nội hạ lệnh cho người cắt sợi dây treo anh lên cao, cơ thể Shin rơi xuống đất và rồi cô nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của ông nội mà tâm chết lặng….

“Cho dù nó có là người nhà của gia đình Shito, là cháu trai đích tôn thừa kế nhưng đã mang trong mình dòng máu

Yamamoto và không tuân theo quy tắc của gia tộc thì đều phải chịu phạt. Kẻ không giúp ích cho gia tộc nên chết đi. Xóa tên nó khỏi Yamamoto, cũng vì nó kiên quyết qua lại với Yuko nên gây ảnh hưởng cho cả nhà nội, ta đã hỏi ý ông bà thông gia và trưởng lão nhà nội rồi, họ nhất chí trừng phạt nó. Shin không còn là con cháu của hai gia tộc, nó mất quyền thừa kế và phải chấp nhận hình phạt thật nặng…”

Ánh mắt Shin lướt qua từng người một có mặt tại đó, bỗng dưng dừng lại ở phía cô…Yuko không biết anh có thấy cô hay không nhưng nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của anh lại vô cùng ấm áp. Cô muốn gọi anh, muốn chạy đến ôm anh nhưng không sao di chuyển được…Hai mắt chỉ có thể mở căng ra mà nhìn từng hành động của Shin…

Cơ thể cao lớn ngã xuống, Shin cố gắng chống người quỳ lên, anh nhìn ba mẹ, nhìn những người đang vì mình mà cầu xin một lúc sau đó dập đầu thật mạnh như thể muốn tạ tội với họ. Xong rồi, Shin dùng sức lực còn xót lại, anh bật người dậy nhanh chóng cướp lấy cây súng vắt bên hông của một cận vệ rồi chỉa vào thái dương của mình.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía các trưởng bối đang cố gắng ép buộc anh, tia khinh bỉ song song đó hiện lên theo khi hướng đến gia đình cậu mợ cả, khóe môi anh cong lên nhợt nhạt.

Giọng nói trầm thấp vang lên, cứ như băng ngàn năm lạnh giá khiến mọi người xung quanh có phần e sợ…Các trưởng bối cũng bắt đầu lo lắng bất an…

“Nếu không là Yuko thì sẽ không là một ai khác. Đời này con chỉ yêu một mình cô ấy, cho dù có chết đi vẫn yêu một mình cô ấy. Con nguyện nếu được làm người ở những kiếp tiếp theo hay là vật gì đó, con vẫn yêu mỗi Yuko, bảo vệ cô ấy, và sẽ không trở thành con cháu của gia tộc nội ngoại nữa….Chỉ mong muốn làm một người bình thường, theo đuổi Yuko, chăm lo và yêu thương cô ấy suốt cuộc đời…Con cũng ước rằng, Yuko cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cuộc đời vẫn sẽ là ánh hoàng hôn nhỏ ngọt ngào và mãi mãi ở bên cạnh con. Nếu mọi người đã ép con từ bỏ cô ấy, vậy, con sẽ từ bỏ tất cả đối lại cho Yuko một đời an yên. Cô ấy không có tội, chính chúng ta là người khiến cô ấy phải gánh lấy những tội lỗi và đau thương mà cô ấy không hề gây ra…Yêu con, Yuko thật sự không được hạnh phúc….Vậy thì con sẽ từ bỏ, mong muốn cuối cùng trước khi con rời khỏi nơi đây đó chính là mong cả hai gia tộc nội ngoại hãy để Yuko được tự do….”

Nói đoạn, Shin hướng về phía ba mẹ anh cùng những người đang vì anh mà cầu xin. Shin nở nụ cười mang theo bao nhiêu tin tưởng và biết ơn rồi cất tiếng:

“Hãy chăm sóc cho Yuko thay con, đừng để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Cô ấy đã quá bất hạnh, xui xẻo thay lại gặp phải con… Hi vọng ba mẹ và mọi người chiếu cố và thay con chăm sóc cho Yuko được an yên một đời này…”

Ba mẹ anh bật khóc, mọi ngời dẫndn hng thể kim nén sự xúc động, có người ban đầu phn đối nhưng cảm thấy tình yêu của Shin quá mãnh liệt nên chẳng thể kiềm chế mà quỳ xuống cầu xin các trưởng lão…

Không gian ngưng đọng bỗng vang lên tiếng súng thật dữ tợn, Shin dần dần ngã xuống…Lúc đó, Yuko nhìn thấy anh đang hướng về cô mà cười thật tươi, tựa như nụ cười rạng rỡ, ấm áp mà anh luôn dành cho cô….Cô loáng thoáng nghe được tiếng anh thì thầm…:

“Bé cưng, cố gắng sống thật tốt, anh luôn luôn bảo vệ cho em..!”

Trái tim Yuko đau đớn, cô muốn chạy đến ôm lấy anh, cô không cho phép anh vì cô mà đến cả mạng cũng chẳng cần. Lúc này cơ thể như được thả lỏng, Yuko tưởng chừng bản thân đã có thể chạy lại chỗ Shin nhưng không… Cô bị một lực kéo về, trong tâm trí hiện lên hình ảnh thương tích của Shin cùng những câu nói chân thành về tình yêu mà anh dành cho cô….Yuko sợ hãi, cô sợ mất đi anh nhưng một lực kéo kéo cô về….Và rồi cô thức giấc thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy….

Yuko cố gắng bình tâm lại, tâm trạng cô phức tạp vô cùng, cơ thể bọc bởi chiếc chăn bông không ngừng run lên.

Cô xoay đầu về chiếc tủ đầu giường, tay nhẹ kéo hộc tủ lấy ra một bức ảnh rồi ngắm nhìn nó thật lâu….

Đây là bức ảnh Shin với cô chụp cùng khi cả hai đi chơi ở công viên giải trí gần đây, trong ảnh anh ôm lấy cô, môi đặt một nụ hôn lên trán cô, Yuko ở trong lòng anh e lệ thẹn thùng, cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng lãng mạn…Càng nhìn Yuko càng đau lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt từng giọt lăn dài trên má….Và giờ phút này, cô có một quyết định để cô và Shin không phải rơi vào tình cảnh âm dương cách biệt như trong cơn ác mộng kia…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.