Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 41: Muốn Đi Du Học



Mấy ngày nay Yuko cứ một mực né tránh Shin, cô không tìm cách này thì có cớ khác để không gặp anh. Có lúc cô nói nhiều bài phải làm không đi chơi được, có lúc cô nói cô không khỏe không muốn làm gì và tuyệt đối không cho

Shin đến thăm mình…

Shin cũng tôn trọng Yuko nên chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà không nói đến chuyện khác…Điều này khiến Yuko yên tâm hơn phần nào… Cô đang có dự tính, nếu như thực hiện được thì sẽ phải rời xa Shin…

Hôm nay, Yuko đi học về thì nhận được tin ba mẹ đến trường đón chị hai đi chơi cùng gia đình Takahashi, nhà chỉ có ông nội cùng quản gia và người làm, còn lại thì đều đến công ty rồi.

Yuko cảm thấy có cơ hội thích hợp đến, cô sẽ gặp mặt ông Ryu để thưa chuyện với ông.

Sau khi trở về phòng, Yuko tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc đầm dài bằng tơ tằm kín đáo dài đến mắt cá chân để mặc rồi đi đến thư phòng của ông Ryu. Cô không quên mang theo tập tài liệu mà mình cố gắng cất giấu bao lâu

nay…

Đứng trước cửa thư phòng Yuko hồi hộp nắm chặt tập tài liệu trong tay, cô hít thở sâu vài cái và nâng tay lên gõ cửa ba lần sau đó di chuyển xuống tay nắm vặn nhẹ.

Cánh cửa bật mở, Yuko nhẹ nhàng đi vào. Cô nhìn thấy ông Ryu đang cắm lại bình hoa trên bàn làm việc, hình như nó bị rơi ra hoặc ông Ryu muốn thay đổi kiểu cắm hoa mới.

Ông Ryu nghe tiếng động hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc nhưng không quên liếc nhìn người nào đến tìm mình.

Thấy Yuko khép nép đứng một bên, ông khẽ nói:

“Có chuyện gì mà con tìm ta vậy ?”

Yuko đầu tiên là gập người chào ông Ryu sau đó mới bắt đầu trả lời:

“Dạ con có chuyện muốn xin phép ông nội.”

Ông Ryu nghe thế thì hơi dừng động tác đang cắm hoa lại, trong đầu ông dường như nhớ đến chuyện gì đó…

Qua một lúc ông Ryu mới cất lời:

“Ta nhớ rồi, lần trước con và Yuka tác động nhau, sau khi giải quyết xong con có nói rằng có chuyện muốn xin phép ta. Có phải là chuyện sắp nói không ?”

Yuko bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời.

Ông Ryu như đã hiểu, việc cắm hoa đang dang dở thì dời sang một bên. Ông đi vòng qua bàn làm việc ngồi lên chiếc ghế da. Sau đó lệnh cho Yuko nói chuyện.

Yuko cẩn thận đưa tập tài liệu cho ông Ryu, ông nhận lấy mở ra xem. Trong lúc đó Yuko mới nhỏ giọng thưa chuyện.

“Dạ con muốn xin phép ông nội cho con sang Úc du học. Con có ý định này lâu lắm rồi nhưng mà ba mẹ bận quá nên chưa nói được gì. Con thấy thôi cứ qua thưa chuyện với ông nội trước sẽ phải phép hơn. Với lại nếu như nếu được sự đổng ý của ông thì không cần thông qua ba mẹ nữa. Dường như đang bận lo chuyện của chị hai, nên chuyện con nói với ông nội trước sẽ đúng đắn hơn. Tài liệu, hồ sơ của con con đẽ mang đến cho người xem hết rồi đó ạ.”

Ông Ry theo từng lời Yuko nói ra, tai ông nghe hết, tay lật từng tờ giấy có trong hồ sơ mà Yuko đưa cho. Bộ dáng ông Ryu xem tài liệu khiến Yuko có chút lo lắng sợ rằng mình sẽ chọc giận ông…

Thời gian cứ như vậy trôi qua vài phút, ông Ryu cuối cùng cũng có phản ứng. Ông để tập tài liệu lên bàn, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Yuko.

Tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Con lựa chọn đi du học chắc hẳn phải có chuyện gì đó…Muốn đi cũng được, dù sao đó cũng là cơ hội cho con học tập tốt hơn. Nhưng đột nhiên muốn đi sang Úc thế này thì có phần vội vàng quá…Có chuyện khác dẫn đến quyết định này của con đúng không ?”

Nghe ông Ryu hỏi như thế thì, Yuko có chút chột dạ. Cô không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho ông nghe được.

Nếu nói ra không chỉ nguy hiểm cho cô mà còn ảnh hưởng đến những người khác….

Nghĩ nghĩ, qua một lúc Yuko mới cất tiếng trả lời ông Ryu:

“Dạ cũng không có chuyện gì đâu thưa ông. Con chỉ là muốn thay đổi môi trường học tập, con muốn được trải nghiệm nhiều khía cạnh học tập thú vị hơn, muốn tăng khả năng giao tiếp với người nước ngoài cho thành thạo.

Dù sao hiện tại bằng tiếng anh của con cũng đang trong thời gian có hiệu lực, cũng là một thuận lợi cùng với bảng điểm rất tốt của mình, con muốn sang Úc học tập một thời gian và để thay đổi bản thân….

Yuko đang nói thì ngập ngừng. Cô quan sát ông Ryu vài giây mới nói tiếp tục nói:

“Ông nội ơi, ông cho phép con đi sang Úc nhé. Chi phí con sẽ tự chi trả, ông đừng nói với ai cả. Đây là bí mật giữa hai ông cháu chúng ta được không ? Chỉ có ông nội mới có thể giúp con…”

Yuko không nói thêm nữa, cô bỏ dở lời mình, đôi mắt tím đầy hi vọng mà nhìn ông Ryu…

Ông Ryu đưa đôi mắt thâm sâu nhìn Yuko, ông dường như đang nghĩ đến điều gì đó …Sau một hồi mới trầm ổn cất tiếng:

“Ta hi vọng con có thể mạnh mẽ vượt qua…Được rồi, nếu muốn sang Úc du học thì ông nội sẽ bí mật cho người lo liệu cho con. Cho đến khi nào con đã thành công có mặt tại Úc thì lúc đó mọi người trong gia tộc sẽ được biết chuyện này. Bây giờ con cứ tiếp tục học tập như thường lệ, ta sẽ sắp xếp mọi thủ tục thật nhanh chóng cho con.”

Nhận được sự đồng ý của ông Ryu mà Yuko không thể không kinh ngạc. Cô không ngờ ông nội có thể dễ dàng cho phép cô thực hiện nguyện ước như vậy…. Lúc này trong lòng cô thật sự xúc động, cô muốn ôm chầm lấy ông nội mà thú nhận tất cả mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm….Cô nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, kiên quyết của ông trong cơn ác mộng đã xảy ra trước kia….Cô sợ lắm…Ông có thể giết chết cô nhưng cô sợ chính mình khiến những người khác liên lụy…

Cho nên quyết định sang Úc phần lớn là để trốn tránh Shin, còn lại là trốn đi sự sắp đặt của ba mẹ với chị hai….Cô khó khăn lắm mới có thể quyết định chuyện này vì cô không muốn liên lụy đến Shin. Anh yêu cô, lo lắng cho cô từng chút một, là niềm hi vọng của cô, Yuko chỉ có thể khiến Shin thất vọng một lần nhưng miễn là anh không gặp phiền toái và dần dần ghét cô thì cô mới yên tâm…Xem như cô ích kỷ, nhưng đây cũng là nỗi đau đớn chôn chặt trong tim cô….Cô yêu Shin rất nhiều, cô chấp nhận buông tay phá vỡ hạnh phúc của cả hai…Chỉ một lần thôi,

Shin sẽ hận cô nhưng như thế mới là tốt nhất cho cả hai trước khi mọi sự thật được phơi bày….

Yuko chìm đắm trong những suy nghĩ riêng một lúc mới choàng tỉnh. Gương mặt hiện lên sự biết ơn, ánh mắt cô ửng hồng. Giọng nói nghẹn ngào vang lên:

“Con cảm ơn ông nội đã thành toàn cho con, ơn nghĩa này suốt đời con sẽ không bao giờ quên.”

Khóe môi ông Ryu cong lên, ông đáp:

“Người một nhà ơn nghĩa cái gì. Con thích là được, con cháu có nguyện vọng phát triển bản thân tốt hơn thì ông nội sẽ tạo điều kiện cho.”

Yuko nghe thế môi nở nụ cười ngọt ngào, cô cúi đầu tạ ơn ông Ryu. Ngay khi chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì ông Ryu gọi ngược lại khiến cô giật mình, cơ thể như đông cứng…:

“À, để ta gọi Shin vào đưa cho con hoa nhài về phòng cắm này. Con thích hoa nhài mà đúng không, lúc con đến thưa chuyện thằng bé đang ở ngoài vườn giúp ta trồng lại những bụi hoa dại. Bây giờ chắc là xong rồi đó. Lúc sang đây nó có mang theo một bó lớn hoa nhài, để ông nội kêu nó chia ra cho con mang về phòng cắm trong bình cho thơm.”

Khi ông Ryu nói xong cũng là lúc cửa ban công khép hờ được đẩy ra, thân thể cao lớn của Shin đi vào, trên tay còn ôm bó hoa nhài nhỏ.

Shin xuất hiện đột ngột thế này khiến Yuko có phần bất an, cô không nghĩ anh lại ở đây…Có lẽ đã đến từ lúc cô chưa đi học về… Liệu anh có nghe được chuyện cô cùng ông nội nói không…?

Hơi thở Yuko nặng nề, cô không dám nhìn về phía Shin, cô cảm nhận được một ngọn lửa vô hình trong ánh mắt của anh đang nhìn cô….

Shin nói chuyện cùng ông Ryu một chút rồi mới hướng về phía Yuko mà cất tiếng:

“Để em giúp chị mang hoa về phòng. Sẵn tiện nói chút chuyện mẹ nhờ em nói với chị…”

Lời nói nghe có vẻ không có ý gì nhưng với Yuko nó thật sự không bình thường…

Cô gượng cười đáp:

“À được rồi.! Vậy chúng ta đi thôi.”

Shin không đáp, cả hai cúi đầu chào ông Ryu rồi đi ra ngoài. Trong lúc đó, trái tim Yuko không ngừng đập loạn, ruột gan sôi sục hồi hộp…Cô cảm nhận người đi bên cạnh hình như đang tồn tại lửa giận, chỉ cần ra khỏi thư phòng của ông nội và về đến phòng của cô thì sẽ bừng phát ngay lặp tức…

Chẳng lẽ Shin đã nghe được hết mọi chuyện rồi sao…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 41: Muốn Đi Du Học



Mấy ngày nay Yuko cứ một mực né tránh Shin, cô không tìm cách này thì có cớ khác để không gặp anh. Có lúc cô nói nhiều bài phải làm không đi chơi được, có lúc cô nói cô không khỏe không muốn làm gì và tuyệt đối không cho

Shin đến thăm mình…

Shin cũng tôn trọng Yuko nên chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà không nói đến chuyện khác…Điều này khiến Yuko yên tâm hơn phần nào… Cô đang có dự tính, nếu như thực hiện được thì sẽ phải rời xa Shin…

Hôm nay, Yuko đi học về thì nhận được tin ba mẹ đến trường đón chị hai đi chơi cùng gia đình Takahashi, nhà chỉ có ông nội cùng quản gia và người làm, còn lại thì đều đến công ty rồi.

Yuko cảm thấy có cơ hội thích hợp đến, cô sẽ gặp mặt ông Ryu để thưa chuyện với ông.

Sau khi trở về phòng, Yuko tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc đầm dài bằng tơ tằm kín đáo dài đến mắt cá chân để mặc rồi đi đến thư phòng của ông Ryu. Cô không quên mang theo tập tài liệu mà mình cố gắng cất giấu bao lâu

nay…

Đứng trước cửa thư phòng Yuko hồi hộp nắm chặt tập tài liệu trong tay, cô hít thở sâu vài cái và nâng tay lên gõ cửa ba lần sau đó di chuyển xuống tay nắm vặn nhẹ.

Cánh cửa bật mở, Yuko nhẹ nhàng đi vào. Cô nhìn thấy ông Ryu đang cắm lại bình hoa trên bàn làm việc, hình như nó bị rơi ra hoặc ông Ryu muốn thay đổi kiểu cắm hoa mới.

Ông Ryu nghe tiếng động hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc nhưng không quên liếc nhìn người nào đến tìm mình.

Thấy Yuko khép nép đứng một bên, ông khẽ nói:

“Có chuyện gì mà con tìm ta vậy ?”

Yuko đầu tiên là gập người chào ông Ryu sau đó mới bắt đầu trả lời:

“Dạ con có chuyện muốn xin phép ông nội.”

Ông Ryu nghe thế thì hơi dừng động tác đang cắm hoa lại, trong đầu ông dường như nhớ đến chuyện gì đó…

Qua một lúc ông Ryu mới cất lời:

“Ta nhớ rồi, lần trước con và Yuka tác động nhau, sau khi giải quyết xong con có nói rằng có chuyện muốn xin phép ta. Có phải là chuyện sắp nói không ?”

Yuko bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời.

Ông Ryu như đã hiểu, việc cắm hoa đang dang dở thì dời sang một bên. Ông đi vòng qua bàn làm việc ngồi lên chiếc ghế da. Sau đó lệnh cho Yuko nói chuyện.

Yuko cẩn thận đưa tập tài liệu cho ông Ryu, ông nhận lấy mở ra xem. Trong lúc đó Yuko mới nhỏ giọng thưa chuyện.

“Dạ con muốn xin phép ông nội cho con sang Úc du học. Con có ý định này lâu lắm rồi nhưng mà ba mẹ bận quá nên chưa nói được gì. Con thấy thôi cứ qua thưa chuyện với ông nội trước sẽ phải phép hơn. Với lại nếu như nếu được sự đổng ý của ông thì không cần thông qua ba mẹ nữa. Dường như đang bận lo chuyện của chị hai, nên chuyện con nói với ông nội trước sẽ đúng đắn hơn. Tài liệu, hồ sơ của con con đẽ mang đến cho người xem hết rồi đó ạ.”

Ông Ry theo từng lời Yuko nói ra, tai ông nghe hết, tay lật từng tờ giấy có trong hồ sơ mà Yuko đưa cho. Bộ dáng ông Ryu xem tài liệu khiến Yuko có chút lo lắng sợ rằng mình sẽ chọc giận ông…

Thời gian cứ như vậy trôi qua vài phút, ông Ryu cuối cùng cũng có phản ứng. Ông để tập tài liệu lên bàn, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Yuko.

Tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Con lựa chọn đi du học chắc hẳn phải có chuyện gì đó…Muốn đi cũng được, dù sao đó cũng là cơ hội cho con học tập tốt hơn. Nhưng đột nhiên muốn đi sang Úc thế này thì có phần vội vàng quá…Có chuyện khác dẫn đến quyết định này của con đúng không ?”

Nghe ông Ryu hỏi như thế thì, Yuko có chút chột dạ. Cô không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho ông nghe được.

Nếu nói ra không chỉ nguy hiểm cho cô mà còn ảnh hưởng đến những người khác….

Nghĩ nghĩ, qua một lúc Yuko mới cất tiếng trả lời ông Ryu:

“Dạ cũng không có chuyện gì đâu thưa ông. Con chỉ là muốn thay đổi môi trường học tập, con muốn được trải nghiệm nhiều khía cạnh học tập thú vị hơn, muốn tăng khả năng giao tiếp với người nước ngoài cho thành thạo.

Dù sao hiện tại bằng tiếng anh của con cũng đang trong thời gian có hiệu lực, cũng là một thuận lợi cùng với bảng điểm rất tốt của mình, con muốn sang Úc học tập một thời gian và để thay đổi bản thân….

Yuko đang nói thì ngập ngừng. Cô quan sát ông Ryu vài giây mới nói tiếp tục nói:

“Ông nội ơi, ông cho phép con đi sang Úc nhé. Chi phí con sẽ tự chi trả, ông đừng nói với ai cả. Đây là bí mật giữa hai ông cháu chúng ta được không ? Chỉ có ông nội mới có thể giúp con…”

Yuko không nói thêm nữa, cô bỏ dở lời mình, đôi mắt tím đầy hi vọng mà nhìn ông Ryu…

Ông Ryu đưa đôi mắt thâm sâu nhìn Yuko, ông dường như đang nghĩ đến điều gì đó …Sau một hồi mới trầm ổn cất tiếng:

“Ta hi vọng con có thể mạnh mẽ vượt qua…Được rồi, nếu muốn sang Úc du học thì ông nội sẽ bí mật cho người lo liệu cho con. Cho đến khi nào con đã thành công có mặt tại Úc thì lúc đó mọi người trong gia tộc sẽ được biết chuyện này. Bây giờ con cứ tiếp tục học tập như thường lệ, ta sẽ sắp xếp mọi thủ tục thật nhanh chóng cho con.”

Nhận được sự đồng ý của ông Ryu mà Yuko không thể không kinh ngạc. Cô không ngờ ông nội có thể dễ dàng cho phép cô thực hiện nguyện ước như vậy…. Lúc này trong lòng cô thật sự xúc động, cô muốn ôm chầm lấy ông nội mà thú nhận tất cả mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm….Cô nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, kiên quyết của ông trong cơn ác mộng đã xảy ra trước kia….Cô sợ lắm…Ông có thể giết chết cô nhưng cô sợ chính mình khiến những người khác liên lụy…

Cho nên quyết định sang Úc phần lớn là để trốn tránh Shin, còn lại là trốn đi sự sắp đặt của ba mẹ với chị hai….Cô khó khăn lắm mới có thể quyết định chuyện này vì cô không muốn liên lụy đến Shin. Anh yêu cô, lo lắng cho cô từng chút một, là niềm hi vọng của cô, Yuko chỉ có thể khiến Shin thất vọng một lần nhưng miễn là anh không gặp phiền toái và dần dần ghét cô thì cô mới yên tâm…Xem như cô ích kỷ, nhưng đây cũng là nỗi đau đớn chôn chặt trong tim cô….Cô yêu Shin rất nhiều, cô chấp nhận buông tay phá vỡ hạnh phúc của cả hai…Chỉ một lần thôi,

Shin sẽ hận cô nhưng như thế mới là tốt nhất cho cả hai trước khi mọi sự thật được phơi bày….

Yuko chìm đắm trong những suy nghĩ riêng một lúc mới choàng tỉnh. Gương mặt hiện lên sự biết ơn, ánh mắt cô ửng hồng. Giọng nói nghẹn ngào vang lên:

“Con cảm ơn ông nội đã thành toàn cho con, ơn nghĩa này suốt đời con sẽ không bao giờ quên.”

Khóe môi ông Ryu cong lên, ông đáp:

“Người một nhà ơn nghĩa cái gì. Con thích là được, con cháu có nguyện vọng phát triển bản thân tốt hơn thì ông nội sẽ tạo điều kiện cho.”

Yuko nghe thế môi nở nụ cười ngọt ngào, cô cúi đầu tạ ơn ông Ryu. Ngay khi chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì ông Ryu gọi ngược lại khiến cô giật mình, cơ thể như đông cứng…:

“À, để ta gọi Shin vào đưa cho con hoa nhài về phòng cắm này. Con thích hoa nhài mà đúng không, lúc con đến thưa chuyện thằng bé đang ở ngoài vườn giúp ta trồng lại những bụi hoa dại. Bây giờ chắc là xong rồi đó. Lúc sang đây nó có mang theo một bó lớn hoa nhài, để ông nội kêu nó chia ra cho con mang về phòng cắm trong bình cho thơm.”

Khi ông Ryu nói xong cũng là lúc cửa ban công khép hờ được đẩy ra, thân thể cao lớn của Shin đi vào, trên tay còn ôm bó hoa nhài nhỏ.

Shin xuất hiện đột ngột thế này khiến Yuko có phần bất an, cô không nghĩ anh lại ở đây…Có lẽ đã đến từ lúc cô chưa đi học về… Liệu anh có nghe được chuyện cô cùng ông nội nói không…?

Hơi thở Yuko nặng nề, cô không dám nhìn về phía Shin, cô cảm nhận được một ngọn lửa vô hình trong ánh mắt của anh đang nhìn cô….

Shin nói chuyện cùng ông Ryu một chút rồi mới hướng về phía Yuko mà cất tiếng:

“Để em giúp chị mang hoa về phòng. Sẵn tiện nói chút chuyện mẹ nhờ em nói với chị…”

Lời nói nghe có vẻ không có ý gì nhưng với Yuko nó thật sự không bình thường…

Cô gượng cười đáp:

“À được rồi.! Vậy chúng ta đi thôi.”

Shin không đáp, cả hai cúi đầu chào ông Ryu rồi đi ra ngoài. Trong lúc đó, trái tim Yuko không ngừng đập loạn, ruột gan sôi sục hồi hộp…Cô cảm nhận người đi bên cạnh hình như đang tồn tại lửa giận, chỉ cần ra khỏi thư phòng của ông nội và về đến phòng của cô thì sẽ bừng phát ngay lặp tức…

Chẳng lẽ Shin đã nghe được hết mọi chuyện rồi sao…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.