Yuko sau khi nhập mật mã rồi vô cùng ngượng ngùng, cô không thèm đoái hoài gì đến người ngồi cạnh, lần nữa hướng mặt về kính xe nhìn ra ngoài.
Shin bật cười ra tiếng trước bộ dáng thẹn thùng này của cô, anh cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn thật khẽ rồi nắm thật chặt nhưng vẫn canh chỉnh tránh làm Yuko bị đau.
Giọng nói trầm ấm cất lên:
“Anh ở công ty phụ với dì Ran và dượng Hạo đi gặp đối tác. Vừa hay khi tiễn đối tác ra cửa công ty thì gặp cậu và mợ được tài xế thường ngày đưa em với Yuka đi học chở họ đến công ty. Anh lúc đó liền biết hôm nay em sẽ về bằng xe buýt vì thời gian đó so với lúc em tan trường còn khoảng mười lăm phút. Mà cậu mợ làm gì để cho con gái cưng của họ về xe buýt, tất nhiên sẽ sắp xếp cho Yuka rồi. Nhưng lúc nói chuyện mới biết Takahashi đến trường đón Yuka từ xế chiều, cậu mợ lo liệu người đón cô ta xong mới nhận được tin nhắn gửi về. Đúng là tâm địa độc ác, đi chơi rồi thì thôi đi còn căn dặn cậu mợ phải bảo tài xế đưa đón em đi học chở cậu mợ đến công ty để, gặp gỡ ông bà Takahashi rồi cùng nhau đi ăn. Chỉ vì bác tài xế hay chở cô ta đi chơi và biết đường đến chỗ nhà hàng mà cô ta và tên quý tử kia sẽ đến. Họ có hẹn dùng cơm tối. Cho nên anh mới đến đón em, việc công ty không có gì quan trọng, dù quan trọng anh vẫn đến đón em. Sao anh có thể để bé cưng của anh chịu cực chứ.”
Từng lời Shin nói ra, Yuko nghe nhưng chỉ cười nhạt. Nếu trước đây cô buồn bã thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
Người ta là một gia đình thì yêu thương, lo lắng cho nhau có gì sai. Cô chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì bảo họ quan tâm….
Shin nhận thấy Yuko yên lặng, anh quay sang nhìn cô một lúc lại nói tiếp:
“Đừng bận tâm, để ông xã dẫn em đi chơi. Hôm nay không bận, anh đưa em đi ăn rồi đến trung tâm thương mại mua sắm. Mùa đông sắp đến rồi, phải mau chóng mua thật nhiều quần áo ấm cho em mới được.”
Yuko đang suy nghĩ bâng quơ nhưng cô rất nhạy khi nghe Shin nói đến hai từ “ông xã thì ngay tức khắc có phản ứng. Cô căng mắt nhìn anh, Shin thấy thế mới hỏi:
“Nhìn cái gì, em muốn ăn gì nào, ông xã đưa em đi ăn ngon.”
Yuko tròn mắt nhìn Shin, anh hình như rớt liêm sĩ rồi phải không ? Sao trước giờ cô không biết miệng lưỡi anh ngọt ngào như thể nhỉ ? Thật khiền cô không chịu được mà, tim cứ như được rót mật ngọt vậy….Cô sắp bị anh làm cho ngượng chín cả mặt rồi đây này…Thật ngại chết cô mà…
Đôi mắt tím lườm Shin một cái, Yuko vờ nghiêm giọng trách mắng:
“Anh..anh ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Ai…ai là ông xã chứ…?”
Shin hiểu ý cô nhưng anh vẫn muốn trêu. Vì thế mà hỏi lại:
“Em nói gì cơ ? Ông xã chưa hiểu lắm !”
Yuko bị anh trêu đến nghẹn họng không muốn nói nữa, cô đang thẹn lắm….Sao người này càng ngày càng mặt dày nhỉ? Dạo này hay trêu cô đến độ không thể nói được lời nào cả…
Shin tủm tỉm vì hành động đáng yêu của Yuko. Anh đột nhiên tấp xe vào lề đường, Yuko vì thế mà quay sang nhìn anh khó hiểu.
Khi mặt cô quay sang cũng là lúc môi chạm với môi anh, hai mắt Yuko mở to không chớp, Shin nháy mắt với cô rồi nhẹ nhàng hôn thật sâu lên đôi môi ngọt ngào.
Yuko bấn loạn tâm trí, hai tay đặt trước ngực Shin, cô bị anh kéo vào nụ hôn mê hoặc đến độ hơi thở loạn cả lên….
Cho đến khi tưởng chừng như môi bị anh cướp lấy, hô hấp như ngưng lại thì Shin mới buông tha cho cô.
Nụ cười xán lạn hiện lên trên gương mặt điển trai, Shin kề môi bên tai Yuko thì thầm:
“Em chỉ được phép có một mình anh là ông xã thôi đấy bé cưng. Đời này kiếp này, về sau, cho đến qua bao kiếp khác, anh vẫn chỉ có mình em. Em chỉ có thể là của anh, kẻ nào dám có ý định với em, anh sẽ không để cho hắn yên ổn mà sống. Gọi dần ông xã cho quen đi, về sau đỡ bỡ ngõ.”
Nói rồi không quên hôn vào má Yuko một cái, nét mặt tự tin đầy vui mừng tiếp tục lái xe. Yuko lúc này mới thoát khỏi cơn mê hoặc của anh, mi mắt cô khẽ động, giọng nói thẹn thùng đầy ngọt ngào vang lên:
“Anh không đứng đắn chút nào ! Sao bây giờ em mới biết anh lại vô sĩ thế…”
Shin lần nữa nắm bàn tay cô đưa lên môi hôn rồi đáp:
“Phải như vậy mới khiến em chỉ để tâm mỗi mình anh chứ. Anh còn có thể vô sĩ, mặt dày hơn nữa, về sau em sẽ được chiêm nghiệm. Chắc chắn em sẽ bị anh làm cho mê mệt, từng giờ từng khắc chỉ muốn bên cạnh anh…..
Sự tự tin này của Shin khiến Yuko bật cười, cô khẽ đánh nhẹ lên ngực anh và nói:
“Tự đại cuồng.”
Shin thấy Yuko vui vẻ trong lòng cũng nhẹ hẳn đi…Mỗi lần ở cạnh, anh biết Yuko còn nhiều mối bận tâm… Anh không muốn cô phiền lòng, nhất là khi cả hai ở bên nhau. Anh chỉ muốn cô vui vẻ, mọi sóng gió anh sẽ thay cô gánh vác…Cô vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô chịu quá nhiều tổn thương…Chỉ cần là ánh hoàng hôn mãi mãi thuần khiết và ngọt ngào trong lòng anh là được, bão tố ngoài kia anh sẽ chắn cho cô…
Yuko sau khi nhập mật mã rồi vô cùng ngượng ngùng, cô không thèm đoái hoài gì đến người ngồi cạnh, lần nữa hướng mặt về kính xe nhìn ra ngoài.
Shin bật cười ra tiếng trước bộ dáng thẹn thùng này của cô, anh cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn thật khẽ rồi nắm thật chặt nhưng vẫn canh chỉnh tránh làm Yuko bị đau.
Giọng nói trầm ấm cất lên:
“Anh ở công ty phụ với dì Ran và dượng Hạo đi gặp đối tác. Vừa hay khi tiễn đối tác ra cửa công ty thì gặp cậu và mợ được tài xế thường ngày đưa em với Yuka đi học chở họ đến công ty. Anh lúc đó liền biết hôm nay em sẽ về bằng xe buýt vì thời gian đó so với lúc em tan trường còn khoảng mười lăm phút. Mà cậu mợ làm gì để cho con gái cưng của họ về xe buýt, tất nhiên sẽ sắp xếp cho Yuka rồi. Nhưng lúc nói chuyện mới biết Takahashi đến trường đón Yuka từ xế chiều, cậu mợ lo liệu người đón cô ta xong mới nhận được tin nhắn gửi về. Đúng là tâm địa độc ác, đi chơi rồi thì thôi đi còn căn dặn cậu mợ phải bảo tài xế đưa đón em đi học chở cậu mợ đến công ty để, gặp gỡ ông bà Takahashi rồi cùng nhau đi ăn. Chỉ vì bác tài xế hay chở cô ta đi chơi và biết đường đến chỗ nhà hàng mà cô ta và tên quý tử kia sẽ đến. Họ có hẹn dùng cơm tối. Cho nên anh mới đến đón em, việc công ty không có gì quan trọng, dù quan trọng anh vẫn đến đón em. Sao anh có thể để bé cưng của anh chịu cực chứ.”
Từng lời Shin nói ra, Yuko nghe nhưng chỉ cười nhạt. Nếu trước đây cô buồn bã thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
Người ta là một gia đình thì yêu thương, lo lắng cho nhau có gì sai. Cô chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì bảo họ quan tâm….
Shin nhận thấy Yuko yên lặng, anh quay sang nhìn cô một lúc lại nói tiếp:
“Đừng bận tâm, để ông xã dẫn em đi chơi. Hôm nay không bận, anh đưa em đi ăn rồi đến trung tâm thương mại mua sắm. Mùa đông sắp đến rồi, phải mau chóng mua thật nhiều quần áo ấm cho em mới được.”
Yuko đang suy nghĩ bâng quơ nhưng cô rất nhạy khi nghe Shin nói đến hai từ “ông xã thì ngay tức khắc có phản ứng. Cô căng mắt nhìn anh, Shin thấy thế mới hỏi:
“Nhìn cái gì, em muốn ăn gì nào, ông xã đưa em đi ăn ngon.”
Yuko tròn mắt nhìn Shin, anh hình như rớt liêm sĩ rồi phải không ? Sao trước giờ cô không biết miệng lưỡi anh ngọt ngào như thể nhỉ ? Thật khiền cô không chịu được mà, tim cứ như được rót mật ngọt vậy….Cô sắp bị anh làm cho ngượng chín cả mặt rồi đây này…Thật ngại chết cô mà…
Đôi mắt tím lườm Shin một cái, Yuko vờ nghiêm giọng trách mắng:
“Anh..anh ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Ai…ai là ông xã chứ…?”
Shin hiểu ý cô nhưng anh vẫn muốn trêu. Vì thế mà hỏi lại:
“Em nói gì cơ ? Ông xã chưa hiểu lắm !”
Yuko bị anh trêu đến nghẹn họng không muốn nói nữa, cô đang thẹn lắm….Sao người này càng ngày càng mặt dày nhỉ? Dạo này hay trêu cô đến độ không thể nói được lời nào cả…
Shin tủm tỉm vì hành động đáng yêu của Yuko. Anh đột nhiên tấp xe vào lề đường, Yuko vì thế mà quay sang nhìn anh khó hiểu.
Khi mặt cô quay sang cũng là lúc môi chạm với môi anh, hai mắt Yuko mở to không chớp, Shin nháy mắt với cô rồi nhẹ nhàng hôn thật sâu lên đôi môi ngọt ngào.
Yuko bấn loạn tâm trí, hai tay đặt trước ngực Shin, cô bị anh kéo vào nụ hôn mê hoặc đến độ hơi thở loạn cả lên….
Cho đến khi tưởng chừng như môi bị anh cướp lấy, hô hấp như ngưng lại thì Shin mới buông tha cho cô.
Nụ cười xán lạn hiện lên trên gương mặt điển trai, Shin kề môi bên tai Yuko thì thầm:
“Em chỉ được phép có một mình anh là ông xã thôi đấy bé cưng. Đời này kiếp này, về sau, cho đến qua bao kiếp khác, anh vẫn chỉ có mình em. Em chỉ có thể là của anh, kẻ nào dám có ý định với em, anh sẽ không để cho hắn yên ổn mà sống. Gọi dần ông xã cho quen đi, về sau đỡ bỡ ngõ.”
Nói rồi không quên hôn vào má Yuko một cái, nét mặt tự tin đầy vui mừng tiếp tục lái xe. Yuko lúc này mới thoát khỏi cơn mê hoặc của anh, mi mắt cô khẽ động, giọng nói thẹn thùng đầy ngọt ngào vang lên:
“Anh không đứng đắn chút nào ! Sao bây giờ em mới biết anh lại vô sĩ thế…”
Shin lần nữa nắm bàn tay cô đưa lên môi hôn rồi đáp:
“Phải như vậy mới khiến em chỉ để tâm mỗi mình anh chứ. Anh còn có thể vô sĩ, mặt dày hơn nữa, về sau em sẽ được chiêm nghiệm. Chắc chắn em sẽ bị anh làm cho mê mệt, từng giờ từng khắc chỉ muốn bên cạnh anh…..
Sự tự tin này của Shin khiến Yuko bật cười, cô khẽ đánh nhẹ lên ngực anh và nói:
“Tự đại cuồng.”
Shin thấy Yuko vui vẻ trong lòng cũng nhẹ hẳn đi…Mỗi lần ở cạnh, anh biết Yuko còn nhiều mối bận tâm… Anh không muốn cô phiền lòng, nhất là khi cả hai ở bên nhau. Anh chỉ muốn cô vui vẻ, mọi sóng gió anh sẽ thay cô gánh vác…Cô vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô chịu quá nhiều tổn thương…Chỉ cần là ánh hoàng hôn mãi mãi thuần khiết và ngọt ngào trong lòng anh là được, bão tố ngoài kia anh sẽ chắn cho cô…