Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 24: Nói Dối Không Chớp Mắt



Yuko đi xuống ăn tối là khoảng mười lăm phút sau, mọi người cũng không vì thế mà ngừng lại hoạt động ăn uống của mình.

Ông Ryu thấy cháu gái đã xuống liền kêu người làm bê ra một chén canh gà hầm nóng nghi ngút đưa cho Yuko.

Tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Đi mưa về sẽ lạnh, con dùng canh gà trước đi hẳn ăn cơm. Ta đã nghe Shin nói lại rồi, về sau có việc gì phải báo trước về nhà, đừng chờ đến cận giờ mới báo.”

Yuko lễ phép “vâng” một tiếng sau đó nhận lấy chén canh gà từ tay người làm, đôi mắt tím ánh lên tia vui mừng liếc nhìn qua Shin.

Shin đáp lại Yuko bằng cách nháy mắt, môi mỏng nở nụ cười tựa trăng sáng khiến cho Yuko mê mấn. Chưa bao giờ cô ngừng việc cảm thán về Shin….Anh thật sự khiến cô luôn hình thành nhiều cảm xúc lạ.. Tựa như cảm mến, tựa như yêu… Khi những ý nghĩ xúc cảm hiện lên trong đầu, Yuko đã phải cố gắng gạt nó đi vì đó là trái luân thường đạo lí. Yuko luôn tự trấn an bản thân rằng hai người là chị em họ, cô cảm mến anh vì anh giỏi giang, anh tuấn xuất chúng, là con gái khi gặp được một chàng trai quá đổi hoàn hảo như vậy ai lại không động lòng, ngưỡng mộ….

Yuko gạt đi những ý nghĩ sai lệch sau đó bắt đầu húp canh gà hầm.

Yuka nhìn thấy Yuko không bị trách phạt thì tức lắm. Nãy giờ cô ta đang chờ đợi ông nội sẽ nổi cơn thịnh nộ với

Yuko nhưng không thấy, lại còn nghe được Shin ra mặt giúp Yuko thuyết phục ông nội nữa. Tức chết cô ta mà, cô ta phải làm cho Yuko mất thể diện mới hả dạ. Con nhỏ đáng chết, cứ nghĩ mình là tiểu thư sao? Là vịt lại cứ tưởng thiên nga, quả thật nực cười quá. Cuối cùng vẫn chỉ là bia đỡ đạn, cô ta không thích bộ dáng lúc nào cũng tỏ ra cam chịu của Yuko, nó làm cô ta phát ghét. Mỗi lần có người của gia tộc khác đến thăm, bọn họ đều nhìn Yuko không chớp mắt, còn mở miệng khen xinh xắn muốn cưới về làm con dâu. Yuka căm phẫn vô cùng, dựa vào cái gì mà ai cũng thích con nhỏ giả tạo đó chứ. Cô ta phải hủy hoại nó mới vừa lòng, rồi sẽ tới ngày Yuko thay cô ta gả đi. Vậy cô ta sẽ giúp ba mẹ tìm một người con rể phá gia chi tử để gả Yuko mới được. Cô ta ghét, ghét vô cùng vì từ nhỏ đến lớn Yuko đều được mọi người yêu thương hơn qua cái bộ dáng yểu điệu của nó…

Nghĩ nghĩ Yuka vừa gắp thức ăn cho vào chén vừa làm ra bộ dáng kinh ngạc mà nói to:

“Buổi chiều chị thấy em đi cùng người đàn ông nào vậy ? Chị kêu em về mà lại không về cùng. Có phải bị người ta bỏ rơi không đấy ? Thật là, chị cảm thấy có lỗi lắm, nếu chị không về trước thì em không mắc mưa rồi. Nè, người đó là ai vậy ? Trông lớn tuổi lắm. không ngờ em có sở thích chơi đồ cổ nha.”

Lời Yuka nói ra khiến mọi người hơi ngưng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuko. Satomi hiểu con gái muốn làm gì nên đã phối hợp cùng..:

“Mẹ nghe chị con nói thế? Là ai vậy, gia cảnh thế nào? Con đừng tập tành làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta, mất mặt gia tộc lắm. Hay là muốn lấy chồng rồi ? Vậy ngày mai mẹ sẽ nhờ bạn xem giúp một mối để làm mai cho con ha.”

Yuko nãy giờ im lặng húp canh, từ lúc Yuka nói cô đã chậm dần động tác múc canh lại, toàn thân như rơi vào khoảng lặng, miệng hé ra muốn nói nhưng không thể nói….Cô thật sự không hề giống như chị gái nói, cô thật sự không có dan díu với người đàn ông nào cả…Chị gái sao lại nói dối như vậy….

Ren liếc thấy nét mặt ông Ryu có phần trầm xuống thì hơi nhích cùi chỏ đụng vào người Satomi ý bảo bà ta im lặng, lại hướng mắt về phía Yuka ý nói cô ta đừng nói tiếp…Nhưng mà hai mẹ con làm sao yên phận chứ, đả kích

Yuko là niềm vui của họ cơ mà…..

Yuka làm bộ dáng khó hiểu vừa nhai hết cơm lại cất lời:

“Chị không ngờ em lại như vậy đó. Ba mẹ dặn chúng ta phải cố gắng học tập mà, em sao lại yêu đương sớm thế.

Chắc người đàn ông đó giàu có lắm nên em mới chấp nhận vì người ta mà chịu cực chịu khổ, gặp nhau rồi để bản thân mắc mưa. Chị về nhà liền nói cho ba mẹ nghe, hay là em nói rõ ra cho ba mẹ với ông nội nghe đi. Biết đâu ông nội sẽ đồng ý gả em cho người ta đó. Thấy em day dưa, không biết có xảy ra chuyện thân mật chưa nhỉ… Mà nếu có cũng không sao, em nói người ta tới đây hỏi cưới là được rồi…”

Mấy lời khó nghe như vậy mà Yuka có thể nói ra vô cùng tự nhiên trong khi đó Yuko lại đang cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn ai…Cô sợ gặp phải ánh mắt lạnh băng của ông nội, sự dè bỉu trong mắt Yuka, sự tức giận của ba mẹ…Nhưng cô không làm mà, cô không biết nên nói thế nào mọi người mới hiểu nữa…..Cô sợ càng nói thì bản thân càng lầm lỡ, nếu im lặng có thể chứng minh bản thân trong sạch như người ta thường nói, vậy

Yuko sẽ im lặng không phản bác….Cô thật sự rất mệt mỏi và lạc lỏng, cứ mặc kệ mọi chuyện sẽ hay hơn. Nếu ông nội trách phạt thì cô cũng chấp nhận…cô mệt lắm, không biết nên dựa vào ai nữa…..

Shin đương nhiên nghe mấy lời Yuka nói cảm thấy chói tai vô cùng, anh bây giờ sẵn sàng trả thù cho chị gái nhỏ rồi. Ăn không nói có trắng trợn thế này, xem anh trừng phạt cô ta thế nào đây.

Shin đương nhiên nghe mấy lời Yuka nói cảm thấy chói tai vô cùng, anh bây giờ sẵn sàng trả thù cho chị gái nhỏ rồi. Ăn không nói có trắng trợn thế này, xem anh trừng phạt cô ta thế nào đây.

Shin lấy một cái chén sạch bới chút cơm cho vào rồi gắp miếng thịt chiên nhỏ cùng chút ra xanh đưa cho Yuko ngồi đối diện mình. Yuko nhìn thấy chỉ nhỏ nói “cảm ơn” nhưng không đụng đũa. Cô không có tâm trạng làm gì nữa…

Shin thở dài, ngón tay lại đẩy chén cơm đến gần Yuko hơn, lời nói nghiêm nghị vang lên:

“Chị gái nhỏ, chỉ ăn canh gà hầm sẽ không no đâu. Mau ăn cơm đi !”

Yuko không biết có ma lực gì mà nghe Shin nói cảm thấy có sự trấn an, tựa như lời báo hiệu nói với cô hãy yên tâm, mọi việc có anh rồi….

Chần chừ một lúc, Yuko bắt đầu cầm chén cơm lên ăn, Shin với biểu hiện này của Yuko thì vô cùng hài lòng.

Yuka nhếch môi khinh khỉnh nhìn hai người và bĩu môi nhưng chỉ sau khi Shin cất tiếng thì hành động đó không còn nữa. Sự hoang mang, trắng bệt hiện lên trên mặt cô ta….

“Chẳng phải chiều nay chị Yuka nói rằng có việc nên về trước hay sao? Chị còn bảo chị gái nhỏ Yuko tự đi về nữa mà. Đừng có trách chị Yuko, là điện thoại của em có định vị của chị ấy. Khi em tra lại, quả nhiên chị Yuko không gặp người đàn ông nào như chị nói, chị ấy đi bộ ra trạm xe chờ thì bị mắc mưa. Lúc về nhà nghe thấy chị nói với cậu mợ và ông ngoại, em thấy không có khả năng. Chị Yuko từ trước đến nay lá gan nhỏ, bạn bè thân thiết không nhiều, chị ấy lại hướng nội nên việc giao du với người khác phái sẽ xảy ra rất thấp. Chẳng hay là do chị sợ ông ngoại trách mắng vì bỏ lại Yuko ở trường nên bịa chuyện để có người gánh tội lỗi thay mình? Ổ, tâm địa của chị cũng tốt đẹp thật đó. Cả mợ nữa, mợ thật sự yêu thương chị Yuka nha, chị ấy nói cái gì đều tin răm rắp…Đúng là mẹ con ruột…”

Chỉ vài lời nói đã khiến Satomi và Yuka chột dạ, kể cả Ren ngồi cạnh cũng bắt đầu thấy không ổn. Ông tính lên tiếng nhằm giảng hòa thì Yuka đã nói trước:

“Nó thế nào thì tao nói vậy, mày đừng vu oan cho người vô tội. Chỉ dựa vào định vị thì có làm được gì. Hai đứa mày thân thiết thế, Yuko kéo mày làm đồng minh của nó cũng được mà.”

Khóe môi Shin nhếch lên cao, ánh mắt thích thúc ánh lên tia châm chọc. Anh tiếp tục:

“Tôi sống lâu hơn chị năm năm lận, suy nghĩ cũng sâu hơn chị rất nhiều. Ai như thể nào trong gia tộc tôi hiểu rất rõ, nếu không, sao ông ngoại có thể giao việc phụ giúp công ty cho tôi. Tôi nói chị này, sống trên đời đừng tính toán và đố kỵ quá mắc công bị quật lúc nào không hay đó…”

Nói đoạn Shin ngừng lại đánh mắt về phía Yuko thì thấy cô đang nhìn mình liền nở nụ cười đầy cưng chiều dành cho cô. Yuko mỗi khi được Shin ưu ái tặng cho nụ cười như vậy, khuôn mặt đều ửng hồng cả lên…

Shin quan sát cả gia đình cậu mợ cả, anh nhận thấy có sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt Yuka, trong lòng anh vô cùng hả hê.

Shin tiếp tục lời dang dở:

“Tôi nói chị biết, con người chị cuả chị cứ gian dối mãi thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chị biết ông ngoại ghét nhất là người ta lừa dối mình đứng không? Vậy thì chúc mừng chị đã quay vào ô may mắn đó…. Lúc tôi đón chị Yuko về, tôi đã cùng ông nói chuyện qua và cho ông xem đoạn video được cắt từ camera gần trường học. May mà tôi nhanh trí cho người xem lại camera rồi cắt video mang về, nếu không có phải chị vẫn một mực đổ oan cho chị Yuko không? Ông ngoại khó tính nhưng tại sao với chị ông luôn dành ánh mắt nghiêm nghị, khó chịu Nhưng với Yuko thì ông lại vô cùng nhẹ nhàng và yêu mến, cho dù không biểu hiện ra nhưng người ta nhìn vào vẫn biết rằng ông yêu thương chị Yuko rất nhiều. Chị có suy nghĩ đến những điều đó không ?”

Yuka và cậu mợ cả không ngờ Shin có thể làm đến mức này để bảo vệ Yuko, nhất là Yuka. Cô ta như muốn phát điên, muốn cào xé Yuko thành từng mảnh ngay lập tức vì khiến cô ta mất mặt. Hay rồi, ông nội nhất định không tha lỗi cho cô ta, vậy thù này cô ta sẽ ghi nhớ, sẽ bắt Yuko trả lại gấp bội. Chỉ cần có người bênh vực Yuko thì Yuka sẽ bắt cô gánh chịu gấp đôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 24: Nói Dối Không Chớp Mắt



Yuko đi xuống ăn tối là khoảng mười lăm phút sau, mọi người cũng không vì thế mà ngừng lại hoạt động ăn uống của mình.

Ông Ryu thấy cháu gái đã xuống liền kêu người làm bê ra một chén canh gà hầm nóng nghi ngút đưa cho Yuko.

Tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Đi mưa về sẽ lạnh, con dùng canh gà trước đi hẳn ăn cơm. Ta đã nghe Shin nói lại rồi, về sau có việc gì phải báo trước về nhà, đừng chờ đến cận giờ mới báo.”

Yuko lễ phép “vâng” một tiếng sau đó nhận lấy chén canh gà từ tay người làm, đôi mắt tím ánh lên tia vui mừng liếc nhìn qua Shin.

Shin đáp lại Yuko bằng cách nháy mắt, môi mỏng nở nụ cười tựa trăng sáng khiến cho Yuko mê mấn. Chưa bao giờ cô ngừng việc cảm thán về Shin….Anh thật sự khiến cô luôn hình thành nhiều cảm xúc lạ.. Tựa như cảm mến, tựa như yêu… Khi những ý nghĩ xúc cảm hiện lên trong đầu, Yuko đã phải cố gắng gạt nó đi vì đó là trái luân thường đạo lí. Yuko luôn tự trấn an bản thân rằng hai người là chị em họ, cô cảm mến anh vì anh giỏi giang, anh tuấn xuất chúng, là con gái khi gặp được một chàng trai quá đổi hoàn hảo như vậy ai lại không động lòng, ngưỡng mộ….

Yuko gạt đi những ý nghĩ sai lệch sau đó bắt đầu húp canh gà hầm.

Yuka nhìn thấy Yuko không bị trách phạt thì tức lắm. Nãy giờ cô ta đang chờ đợi ông nội sẽ nổi cơn thịnh nộ với

Yuko nhưng không thấy, lại còn nghe được Shin ra mặt giúp Yuko thuyết phục ông nội nữa. Tức chết cô ta mà, cô ta phải làm cho Yuko mất thể diện mới hả dạ. Con nhỏ đáng chết, cứ nghĩ mình là tiểu thư sao? Là vịt lại cứ tưởng thiên nga, quả thật nực cười quá. Cuối cùng vẫn chỉ là bia đỡ đạn, cô ta không thích bộ dáng lúc nào cũng tỏ ra cam chịu của Yuko, nó làm cô ta phát ghét. Mỗi lần có người của gia tộc khác đến thăm, bọn họ đều nhìn Yuko không chớp mắt, còn mở miệng khen xinh xắn muốn cưới về làm con dâu. Yuka căm phẫn vô cùng, dựa vào cái gì mà ai cũng thích con nhỏ giả tạo đó chứ. Cô ta phải hủy hoại nó mới vừa lòng, rồi sẽ tới ngày Yuko thay cô ta gả đi. Vậy cô ta sẽ giúp ba mẹ tìm một người con rể phá gia chi tử để gả Yuko mới được. Cô ta ghét, ghét vô cùng vì từ nhỏ đến lớn Yuko đều được mọi người yêu thương hơn qua cái bộ dáng yểu điệu của nó…

Nghĩ nghĩ Yuka vừa gắp thức ăn cho vào chén vừa làm ra bộ dáng kinh ngạc mà nói to:

“Buổi chiều chị thấy em đi cùng người đàn ông nào vậy ? Chị kêu em về mà lại không về cùng. Có phải bị người ta bỏ rơi không đấy ? Thật là, chị cảm thấy có lỗi lắm, nếu chị không về trước thì em không mắc mưa rồi. Nè, người đó là ai vậy ? Trông lớn tuổi lắm. không ngờ em có sở thích chơi đồ cổ nha.”

Lời Yuka nói ra khiến mọi người hơi ngưng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuko. Satomi hiểu con gái muốn làm gì nên đã phối hợp cùng..:

“Mẹ nghe chị con nói thế? Là ai vậy, gia cảnh thế nào? Con đừng tập tành làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta, mất mặt gia tộc lắm. Hay là muốn lấy chồng rồi ? Vậy ngày mai mẹ sẽ nhờ bạn xem giúp một mối để làm mai cho con ha.”

Yuko nãy giờ im lặng húp canh, từ lúc Yuka nói cô đã chậm dần động tác múc canh lại, toàn thân như rơi vào khoảng lặng, miệng hé ra muốn nói nhưng không thể nói….Cô thật sự không hề giống như chị gái nói, cô thật sự không có dan díu với người đàn ông nào cả…Chị gái sao lại nói dối như vậy….

Ren liếc thấy nét mặt ông Ryu có phần trầm xuống thì hơi nhích cùi chỏ đụng vào người Satomi ý bảo bà ta im lặng, lại hướng mắt về phía Yuka ý nói cô ta đừng nói tiếp…Nhưng mà hai mẹ con làm sao yên phận chứ, đả kích

Yuko là niềm vui của họ cơ mà…..

Yuka làm bộ dáng khó hiểu vừa nhai hết cơm lại cất lời:

“Chị không ngờ em lại như vậy đó. Ba mẹ dặn chúng ta phải cố gắng học tập mà, em sao lại yêu đương sớm thế.

Chắc người đàn ông đó giàu có lắm nên em mới chấp nhận vì người ta mà chịu cực chịu khổ, gặp nhau rồi để bản thân mắc mưa. Chị về nhà liền nói cho ba mẹ nghe, hay là em nói rõ ra cho ba mẹ với ông nội nghe đi. Biết đâu ông nội sẽ đồng ý gả em cho người ta đó. Thấy em day dưa, không biết có xảy ra chuyện thân mật chưa nhỉ… Mà nếu có cũng không sao, em nói người ta tới đây hỏi cưới là được rồi…”

Mấy lời khó nghe như vậy mà Yuka có thể nói ra vô cùng tự nhiên trong khi đó Yuko lại đang cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn ai…Cô sợ gặp phải ánh mắt lạnh băng của ông nội, sự dè bỉu trong mắt Yuka, sự tức giận của ba mẹ…Nhưng cô không làm mà, cô không biết nên nói thế nào mọi người mới hiểu nữa…..Cô sợ càng nói thì bản thân càng lầm lỡ, nếu im lặng có thể chứng minh bản thân trong sạch như người ta thường nói, vậy

Yuko sẽ im lặng không phản bác….Cô thật sự rất mệt mỏi và lạc lỏng, cứ mặc kệ mọi chuyện sẽ hay hơn. Nếu ông nội trách phạt thì cô cũng chấp nhận…cô mệt lắm, không biết nên dựa vào ai nữa…..

Shin đương nhiên nghe mấy lời Yuka nói cảm thấy chói tai vô cùng, anh bây giờ sẵn sàng trả thù cho chị gái nhỏ rồi. Ăn không nói có trắng trợn thế này, xem anh trừng phạt cô ta thế nào đây.

Shin đương nhiên nghe mấy lời Yuka nói cảm thấy chói tai vô cùng, anh bây giờ sẵn sàng trả thù cho chị gái nhỏ rồi. Ăn không nói có trắng trợn thế này, xem anh trừng phạt cô ta thế nào đây.

Shin lấy một cái chén sạch bới chút cơm cho vào rồi gắp miếng thịt chiên nhỏ cùng chút ra xanh đưa cho Yuko ngồi đối diện mình. Yuko nhìn thấy chỉ nhỏ nói “cảm ơn” nhưng không đụng đũa. Cô không có tâm trạng làm gì nữa…

Shin thở dài, ngón tay lại đẩy chén cơm đến gần Yuko hơn, lời nói nghiêm nghị vang lên:

“Chị gái nhỏ, chỉ ăn canh gà hầm sẽ không no đâu. Mau ăn cơm đi !”

Yuko không biết có ma lực gì mà nghe Shin nói cảm thấy có sự trấn an, tựa như lời báo hiệu nói với cô hãy yên tâm, mọi việc có anh rồi….

Chần chừ một lúc, Yuko bắt đầu cầm chén cơm lên ăn, Shin với biểu hiện này của Yuko thì vô cùng hài lòng.

Yuka nhếch môi khinh khỉnh nhìn hai người và bĩu môi nhưng chỉ sau khi Shin cất tiếng thì hành động đó không còn nữa. Sự hoang mang, trắng bệt hiện lên trên mặt cô ta….

“Chẳng phải chiều nay chị Yuka nói rằng có việc nên về trước hay sao? Chị còn bảo chị gái nhỏ Yuko tự đi về nữa mà. Đừng có trách chị Yuko, là điện thoại của em có định vị của chị ấy. Khi em tra lại, quả nhiên chị Yuko không gặp người đàn ông nào như chị nói, chị ấy đi bộ ra trạm xe chờ thì bị mắc mưa. Lúc về nhà nghe thấy chị nói với cậu mợ và ông ngoại, em thấy không có khả năng. Chị Yuko từ trước đến nay lá gan nhỏ, bạn bè thân thiết không nhiều, chị ấy lại hướng nội nên việc giao du với người khác phái sẽ xảy ra rất thấp. Chẳng hay là do chị sợ ông ngoại trách mắng vì bỏ lại Yuko ở trường nên bịa chuyện để có người gánh tội lỗi thay mình? Ổ, tâm địa của chị cũng tốt đẹp thật đó. Cả mợ nữa, mợ thật sự yêu thương chị Yuka nha, chị ấy nói cái gì đều tin răm rắp…Đúng là mẹ con ruột…”

Chỉ vài lời nói đã khiến Satomi và Yuka chột dạ, kể cả Ren ngồi cạnh cũng bắt đầu thấy không ổn. Ông tính lên tiếng nhằm giảng hòa thì Yuka đã nói trước:

“Nó thế nào thì tao nói vậy, mày đừng vu oan cho người vô tội. Chỉ dựa vào định vị thì có làm được gì. Hai đứa mày thân thiết thế, Yuko kéo mày làm đồng minh của nó cũng được mà.”

Khóe môi Shin nhếch lên cao, ánh mắt thích thúc ánh lên tia châm chọc. Anh tiếp tục:

“Tôi sống lâu hơn chị năm năm lận, suy nghĩ cũng sâu hơn chị rất nhiều. Ai như thể nào trong gia tộc tôi hiểu rất rõ, nếu không, sao ông ngoại có thể giao việc phụ giúp công ty cho tôi. Tôi nói chị này, sống trên đời đừng tính toán và đố kỵ quá mắc công bị quật lúc nào không hay đó…”

Nói đoạn Shin ngừng lại đánh mắt về phía Yuko thì thấy cô đang nhìn mình liền nở nụ cười đầy cưng chiều dành cho cô. Yuko mỗi khi được Shin ưu ái tặng cho nụ cười như vậy, khuôn mặt đều ửng hồng cả lên…

Shin quan sát cả gia đình cậu mợ cả, anh nhận thấy có sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt Yuka, trong lòng anh vô cùng hả hê.

Shin tiếp tục lời dang dở:

“Tôi nói chị biết, con người chị cuả chị cứ gian dối mãi thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chị biết ông ngoại ghét nhất là người ta lừa dối mình đứng không? Vậy thì chúc mừng chị đã quay vào ô may mắn đó…. Lúc tôi đón chị Yuko về, tôi đã cùng ông nói chuyện qua và cho ông xem đoạn video được cắt từ camera gần trường học. May mà tôi nhanh trí cho người xem lại camera rồi cắt video mang về, nếu không có phải chị vẫn một mực đổ oan cho chị Yuko không? Ông ngoại khó tính nhưng tại sao với chị ông luôn dành ánh mắt nghiêm nghị, khó chịu Nhưng với Yuko thì ông lại vô cùng nhẹ nhàng và yêu mến, cho dù không biểu hiện ra nhưng người ta nhìn vào vẫn biết rằng ông yêu thương chị Yuko rất nhiều. Chị có suy nghĩ đến những điều đó không ?”

Yuka và cậu mợ cả không ngờ Shin có thể làm đến mức này để bảo vệ Yuko, nhất là Yuka. Cô ta như muốn phát điên, muốn cào xé Yuko thành từng mảnh ngay lập tức vì khiến cô ta mất mặt. Hay rồi, ông nội nhất định không tha lỗi cho cô ta, vậy thù này cô ta sẽ ghi nhớ, sẽ bắt Yuko trả lại gấp bội. Chỉ cần có người bênh vực Yuko thì Yuka sẽ bắt cô gánh chịu gấp đôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.