Ông Ryu từ tốn dùng cơm còn cẩn thận dẻ một miếng cá tránh xương bỏ vào chén Yuko khiến cô cảm động vô cùng. Ông nội thật sự tin tưởng cô.
Nhìn một loạt ba người gia đình Yuka, ông Ryu nhàn nhạt cất tiếng:
“Chị em với nhau mà tính toán, mưu tính như vậy sao ? Không phải tôi đã nói anh chị phải rèn lại Yuka, đừng để nó đố kị với Yuko rồi à ? Xem thành quả đứa con các người nuôi dạy đi, còn không bằng một gốc Yuko được dì
Ann nuôi nữa. May là có Shin, nếu không có phải Yuko sẽ bị oan và lỡ như chuyện truyền ra ngoài thì người ta nghĩ gì về gia tộc mình nữa hả. Cả ba người các người khôn hồn tự kiểm điểm bản thân lại đi. Riêng Yuka, nếu ăn cơm xong rồi hãy ra sân quỳ gối hối lỗi đi. Thật không nói nổi nữa.”
Satomi nghe ông Ryu phê bình còn bắt con gái của bà ta chịu phạt tất nhiên bất mãn liền lên tiếng phản đối:
“Ba à, chỉ là việc cỏn con sao lại bắt Yuka phải quỳ chứ. Nhiều khi nó nhìn nhầm ai là Yuko thì sao…?”
Ren cũng như Satomi xót con gái cho nên nói vào:
“Phải đó, ba bỏ qua cho Yuka đi. Trời đang mưa nếu bắt con bé quỳ bên ngoài sẽ bệnh mất.
Hai người vợ một câu, chồng một câu nói đỡ cho Yuka mà không nghĩ rằng Yuko đang vô cùng buồn bã…
Ông Ryu tất nhiên nhìn ra được Yuko đang nghĩ gì, mà bản thân ông cũng không có ý định tha thứ dễ dàng cho
Yuka được. Nếu quá nhẹ nhàng thì đâu phải là ông.
Ánh mắt hằn lên tia giận dữ, ông Ryu quát lớn khiến những ai đang có mặt tại phòng ăn đều rét run lắng nghe:
“Sai phạm cứ tha lỗi thì biết chừng nào mới nên người. Hai đứa tụi mày nuôi dạy con cái như thế còn nói đỡ cho nó à? Xót xa nó quỳ dưới mưa bị bệnh ? Vậy còn Yuko tụi mày để đâu hả ? Nó cũng là con gái của tụi bây, tụi bây lại bỏ bê nó không hỏi han câu nào từ lúc trở về đến giờ. Hai đứa mày có nhân tính không đấy, có phải là ba mẹ tốt không hả ? Xót thì ra mà quỳ với Yuka, đừng có lúc nào cũng bênh vực, che chở cho nó. Về sau còn xem ai ra gì hả ? Nuôi dạy ra đứa con kiêu căng, gian dối như thế không phải tại tụi mày à ? Con cái lớn thế rồi mà vẫn không khôn ra hay sao, hùa theo nó mà không tìm hiểu sự thật. Yuko có lỗi à mà tụi bây chuyện gì cũng đổ cho con bé. Lo mà xem xét lại bản thân đi, từ vợ chồng đến con gái, chẳng ra thể thống gì. Yuka ngay tức khắc đi ra sân quỳ mau, gian dối hệt như ba mẹ riết rồi quen.”
Ba người Ren, Satomi, Yuka bị mắng tất nhiên không dám hó hé nửa lời, trong lòng căm phần lắm, ánh mắt nhìn
Yuko trông giận dữ vô cùng.
Yuka tất nhiên không dám cãi nhưng cô ta mới ăn chẳng được bao nhiêu thì bị bắt đi quỳ gối, trời con mưa sao cô ta chịu được…
Yuka chần chừ cố gắng ăn cho xong chén cơm nhưng lại bị lời Shin nói cho nghẹn:
“Còn ráng ăn nữa à ? Lời ông ngoại nói chị nghe tai này lọt tai kia sao, hay lỗ tai cây nên không nghe rõ ? Tôi nói rồi, chị không để người ta yên thì bản thân chị cũng chẳng được yên ổn đâu. Sáng nay chị Yuko bị chị hối đi học như chạy giặc không kịp ăn nổi một muỗng súp. Bây giờ chị cũng thể nhưng may mắn hơn là được ăn gần hết chén. Thôi thì ăn thế cũng no rồi, mau nghe lời ông ngoại mà ra sân quỳ gối đi cho biết cảm giác dầm mưa là như thế nào.”
Yuka câm nín trước lời Shin nói, cô ta chỉ biết căm phẫn mà đặt mạnh chén cơm xuống bàn sau đó vùng vằn đi ra ngoài bắt đầu quỳ gối. Satomi thấy con gái bị ức hiếp nên vô cùng tức giận, bà ta chẳng màng đến ông Ryu mà lớn tiếng mắng Shin:
“Thằng ranh con, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với chị mày chứ. Tại mày châm dầu vào lửa nên
Yuka mới bị quỳ gối đó.”
Shin trước nay không để người mợ này vào mắt cho nên anh cũng chẳng màng bà ta phát điên thế nào, chỉ nhàn nhã gắp thức ăn cho Yuko và nhàn nhạt cất lời:
“Tôi là cháu của ông ngoại, được ông trịnh trọng mời về công ty phụ giúp vợ chồng dì Ran. Con gái của mợ làm sai bị phạt là đúng rồi, mợ phát điên chửi mắng cái gì. Nếu cậu mợ dạy dỗ đàng hoàng thì Yuka có đối xử với Yuko tàn nhẫn thế không ? Sống trên đời phải biết nghĩ, cậu mợ lo liệu nghĩ cách dạy dỗ lại Yuka và xem xét bản thân mình đi. Giúp được cái gì cho gia tộc chưa, hay chỉ tính toán chiếm lấy tài sản của ông ngoại ? Tôi nói cho mợ biết này, mợ mới không là cái thá gì trong gia tộc này đấy, cậu tôi vô phúc mới gặp mợ rồi sinh ra đứa con gái xấu tính như Yuka. Mà hai người cũng lạ, Yuko ngoan ngoãn như vậy mà hai người chỉ xem như không khí. Tôi cũng thắc mắc xem có phải chị gái nhỏ do hai người sinh ra hay không đấy. Cậu mợ đừng vì hôm nay mà la mắng Yuko, tôi mà biết thì các người không yên đâu. Thương thì thương cho đều, bên trọng bên khinh là các người lo liệu giải thích với ông ngoại. Nếu muốn nắm lại quyền hành hãy lo rèn lại nhân cách đi. Quá mất mặt Yamamoto.”
Cậu mợ cả bị Shin nói cho một tràng thì cứng họng không thể phản bác lại, cộng thêm ánh mắt sắc bén của ông
Ryu nữa khiến hai người chẳng dám ho he gì nên lặng lẽ buông chén đũa đi khỏi phòng ăn. Mà ông Ryu cũng chẳng để ý đến, ông tiếp tục ăn cơm với Shin và Yuko
Shin ra lệnh cho vài người hầu quan sát Yuka đang chịu phạt ngoài sân, bây giờ anh rất hả hê. Ông ngoại chẳng đưa thời gian phạt nên chắc sẽ tận khuya Yuka mới được tha. Anh sẽ cầu cho mưa lớn để Yuka biết được nỗi khổ của Yuko khi dầm mưa chiều nay.
Yuko nãy giờ im lặng quan sát và lắng nghe một màn trách mắng, cô mím môi nhìn ông Ryu như muốn nói gì đó.
Ông Ryu như cảm nhận được thì cất tiếng mở lời:
“Con muốn nói gì ?”
Yuko được cho phép nhanh chóng trình bày ý muốn:
“Ông có thể phạt chị Yuka một lúc nữa thôi được không? Sau bữa cơm hay cho chị ấy vào nhà. Mưa lớn quá chị sẽ bệnh mất. Con thật sự không sao mà, ông nội đừng tức giận nữa.”
Ông Ryu hừ một tiếng đáp:
“Con để dành sự thiện lương đó cho người xứng đáng đi. Có lỗi phải phạt không thể dung túng, gia pháp Ya-mamoto là như vậy. Cứ mặc kệ nó, lo ăn cho xong cơm rồi lên phòng học bài sớm còn nghỉ ngơi.”
Yuko thấy ông nội chưa nguôi cơn giận nên cũng không tiếp tục nữa. Shin ngồi đối diện thấy cô có biểu hiện muốn xin cho Yuka tất nhiên không hài lòng. Anh cất tiếng:
“Ông nội nói phải đó, sai thì phạt, cậu mợ cưng chiều chị ta riết nên sinh hư. May là em cho người đi xem lại camera nếu không chị bị oan rồi. Em đã nói cứ giao mọi việc cho em rồi mà. Chị đó, đừng phiền lòng nữa, ăn mau lên còn học bài. Tí nữa em mang trà gừng lên cho chị uống giữ ấm. Không cần lo lắng, có em trai bảo vệ chị rồi.”
Yuko nghe Shin nói khóe môi hiện lên ý cười, cô khẽ đáp lại:
“Cảm ơn đã giúp đỡ nhé Shin. Chị sẽ mời em đi ăn một bữa để trả ơn.”
“Chị ăn giỏi lớn mau là được rồi.”
Shin bâng quơ một câu làm Yuko ngượng ngùng. Ông Ryu thấy hai đứa cháu như thế cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ăn cơm….
Tối hôm đó Yuka bị bắt quỳ đến tận rạng sáng mới được tha cho. Trời mưa lớn cô ta ướt đẫm và lên cơn sốt. Ren cùng Satomi lo lắng chăm sóc, không những vậy còn phải canh vì sợ cô ta ngủ mơ thấy ma….
Shin ở trong phòng làm việc đến khuya, anh nghe người của mình báo lại rằng Yuka phát sốt thấy bóng dáng màu trắng lượn lờ trước cửa sổ nhưng cậu mợ cả lại không thấy thì sợ hãi lo ó um sùm, miệng không ngừng chửi bới thậm chí là chửi đến Yuko đã khiến cô ta bị như vậy. Những chuyện đó là do Shin làm, anh muốn cô ta không được yên ổn dù trong tình thế nào. Cứ một lần gây sự với Yuko thì anh sẽ chơi đùa Yuka một lần cho đến khi cô ta không còn tâm niệm mưu tính với Yuko nữa mới thôi. Có lẽ ngày đó còn lâu lắm mới xảy ra, vậy anh sẽ chơi đùa
Yuka cùng cậu mợ cả thật nhiều hơn nữa…. Còn có một chuyện anh vẫn đang điều tra đây….
Ông Ryu từ tốn dùng cơm còn cẩn thận dẻ một miếng cá tránh xương bỏ vào chén Yuko khiến cô cảm động vô cùng. Ông nội thật sự tin tưởng cô.
Nhìn một loạt ba người gia đình Yuka, ông Ryu nhàn nhạt cất tiếng:
“Chị em với nhau mà tính toán, mưu tính như vậy sao ? Không phải tôi đã nói anh chị phải rèn lại Yuka, đừng để nó đố kị với Yuko rồi à ? Xem thành quả đứa con các người nuôi dạy đi, còn không bằng một gốc Yuko được dì
Ann nuôi nữa. May là có Shin, nếu không có phải Yuko sẽ bị oan và lỡ như chuyện truyền ra ngoài thì người ta nghĩ gì về gia tộc mình nữa hả. Cả ba người các người khôn hồn tự kiểm điểm bản thân lại đi. Riêng Yuka, nếu ăn cơm xong rồi hãy ra sân quỳ gối hối lỗi đi. Thật không nói nổi nữa.”
Satomi nghe ông Ryu phê bình còn bắt con gái của bà ta chịu phạt tất nhiên bất mãn liền lên tiếng phản đối:
“Ba à, chỉ là việc cỏn con sao lại bắt Yuka phải quỳ chứ. Nhiều khi nó nhìn nhầm ai là Yuko thì sao…?”
Ren cũng như Satomi xót con gái cho nên nói vào:
“Phải đó, ba bỏ qua cho Yuka đi. Trời đang mưa nếu bắt con bé quỳ bên ngoài sẽ bệnh mất.
Hai người vợ một câu, chồng một câu nói đỡ cho Yuka mà không nghĩ rằng Yuko đang vô cùng buồn bã…
Ông Ryu tất nhiên nhìn ra được Yuko đang nghĩ gì, mà bản thân ông cũng không có ý định tha thứ dễ dàng cho
Yuka được. Nếu quá nhẹ nhàng thì đâu phải là ông.
Ánh mắt hằn lên tia giận dữ, ông Ryu quát lớn khiến những ai đang có mặt tại phòng ăn đều rét run lắng nghe:
“Sai phạm cứ tha lỗi thì biết chừng nào mới nên người. Hai đứa tụi mày nuôi dạy con cái như thế còn nói đỡ cho nó à? Xót xa nó quỳ dưới mưa bị bệnh ? Vậy còn Yuko tụi mày để đâu hả ? Nó cũng là con gái của tụi bây, tụi bây lại bỏ bê nó không hỏi han câu nào từ lúc trở về đến giờ. Hai đứa mày có nhân tính không đấy, có phải là ba mẹ tốt không hả ? Xót thì ra mà quỳ với Yuka, đừng có lúc nào cũng bênh vực, che chở cho nó. Về sau còn xem ai ra gì hả ? Nuôi dạy ra đứa con kiêu căng, gian dối như thế không phải tại tụi mày à ? Con cái lớn thế rồi mà vẫn không khôn ra hay sao, hùa theo nó mà không tìm hiểu sự thật. Yuko có lỗi à mà tụi bây chuyện gì cũng đổ cho con bé. Lo mà xem xét lại bản thân đi, từ vợ chồng đến con gái, chẳng ra thể thống gì. Yuka ngay tức khắc đi ra sân quỳ mau, gian dối hệt như ba mẹ riết rồi quen.”
Ba người Ren, Satomi, Yuka bị mắng tất nhiên không dám hó hé nửa lời, trong lòng căm phần lắm, ánh mắt nhìn
Yuko trông giận dữ vô cùng.
Yuka tất nhiên không dám cãi nhưng cô ta mới ăn chẳng được bao nhiêu thì bị bắt đi quỳ gối, trời con mưa sao cô ta chịu được…
Yuka chần chừ cố gắng ăn cho xong chén cơm nhưng lại bị lời Shin nói cho nghẹn:
“Còn ráng ăn nữa à ? Lời ông ngoại nói chị nghe tai này lọt tai kia sao, hay lỗ tai cây nên không nghe rõ ? Tôi nói rồi, chị không để người ta yên thì bản thân chị cũng chẳng được yên ổn đâu. Sáng nay chị Yuko bị chị hối đi học như chạy giặc không kịp ăn nổi một muỗng súp. Bây giờ chị cũng thể nhưng may mắn hơn là được ăn gần hết chén. Thôi thì ăn thế cũng no rồi, mau nghe lời ông ngoại mà ra sân quỳ gối đi cho biết cảm giác dầm mưa là như thế nào.”
Yuka câm nín trước lời Shin nói, cô ta chỉ biết căm phẫn mà đặt mạnh chén cơm xuống bàn sau đó vùng vằn đi ra ngoài bắt đầu quỳ gối. Satomi thấy con gái bị ức hiếp nên vô cùng tức giận, bà ta chẳng màng đến ông Ryu mà lớn tiếng mắng Shin:
“Thằng ranh con, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với chị mày chứ. Tại mày châm dầu vào lửa nên
Yuka mới bị quỳ gối đó.”
Shin trước nay không để người mợ này vào mắt cho nên anh cũng chẳng màng bà ta phát điên thế nào, chỉ nhàn nhã gắp thức ăn cho Yuko và nhàn nhạt cất lời:
“Tôi là cháu của ông ngoại, được ông trịnh trọng mời về công ty phụ giúp vợ chồng dì Ran. Con gái của mợ làm sai bị phạt là đúng rồi, mợ phát điên chửi mắng cái gì. Nếu cậu mợ dạy dỗ đàng hoàng thì Yuka có đối xử với Yuko tàn nhẫn thế không ? Sống trên đời phải biết nghĩ, cậu mợ lo liệu nghĩ cách dạy dỗ lại Yuka và xem xét bản thân mình đi. Giúp được cái gì cho gia tộc chưa, hay chỉ tính toán chiếm lấy tài sản của ông ngoại ? Tôi nói cho mợ biết này, mợ mới không là cái thá gì trong gia tộc này đấy, cậu tôi vô phúc mới gặp mợ rồi sinh ra đứa con gái xấu tính như Yuka. Mà hai người cũng lạ, Yuko ngoan ngoãn như vậy mà hai người chỉ xem như không khí. Tôi cũng thắc mắc xem có phải chị gái nhỏ do hai người sinh ra hay không đấy. Cậu mợ đừng vì hôm nay mà la mắng Yuko, tôi mà biết thì các người không yên đâu. Thương thì thương cho đều, bên trọng bên khinh là các người lo liệu giải thích với ông ngoại. Nếu muốn nắm lại quyền hành hãy lo rèn lại nhân cách đi. Quá mất mặt Yamamoto.”
Cậu mợ cả bị Shin nói cho một tràng thì cứng họng không thể phản bác lại, cộng thêm ánh mắt sắc bén của ông
Ryu nữa khiến hai người chẳng dám ho he gì nên lặng lẽ buông chén đũa đi khỏi phòng ăn. Mà ông Ryu cũng chẳng để ý đến, ông tiếp tục ăn cơm với Shin và Yuko
Shin ra lệnh cho vài người hầu quan sát Yuka đang chịu phạt ngoài sân, bây giờ anh rất hả hê. Ông ngoại chẳng đưa thời gian phạt nên chắc sẽ tận khuya Yuka mới được tha. Anh sẽ cầu cho mưa lớn để Yuka biết được nỗi khổ của Yuko khi dầm mưa chiều nay.
Yuko nãy giờ im lặng quan sát và lắng nghe một màn trách mắng, cô mím môi nhìn ông Ryu như muốn nói gì đó.
Ông Ryu như cảm nhận được thì cất tiếng mở lời:
“Con muốn nói gì ?”
Yuko được cho phép nhanh chóng trình bày ý muốn:
“Ông có thể phạt chị Yuka một lúc nữa thôi được không? Sau bữa cơm hay cho chị ấy vào nhà. Mưa lớn quá chị sẽ bệnh mất. Con thật sự không sao mà, ông nội đừng tức giận nữa.”
Ông Ryu hừ một tiếng đáp:
“Con để dành sự thiện lương đó cho người xứng đáng đi. Có lỗi phải phạt không thể dung túng, gia pháp Ya-mamoto là như vậy. Cứ mặc kệ nó, lo ăn cho xong cơm rồi lên phòng học bài sớm còn nghỉ ngơi.”
Yuko thấy ông nội chưa nguôi cơn giận nên cũng không tiếp tục nữa. Shin ngồi đối diện thấy cô có biểu hiện muốn xin cho Yuka tất nhiên không hài lòng. Anh cất tiếng:
“Ông nội nói phải đó, sai thì phạt, cậu mợ cưng chiều chị ta riết nên sinh hư. May là em cho người đi xem lại camera nếu không chị bị oan rồi. Em đã nói cứ giao mọi việc cho em rồi mà. Chị đó, đừng phiền lòng nữa, ăn mau lên còn học bài. Tí nữa em mang trà gừng lên cho chị uống giữ ấm. Không cần lo lắng, có em trai bảo vệ chị rồi.”
Yuko nghe Shin nói khóe môi hiện lên ý cười, cô khẽ đáp lại:
“Cảm ơn đã giúp đỡ nhé Shin. Chị sẽ mời em đi ăn một bữa để trả ơn.”
“Chị ăn giỏi lớn mau là được rồi.”
Shin bâng quơ một câu làm Yuko ngượng ngùng. Ông Ryu thấy hai đứa cháu như thế cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ăn cơm….
Tối hôm đó Yuka bị bắt quỳ đến tận rạng sáng mới được tha cho. Trời mưa lớn cô ta ướt đẫm và lên cơn sốt. Ren cùng Satomi lo lắng chăm sóc, không những vậy còn phải canh vì sợ cô ta ngủ mơ thấy ma….
Shin ở trong phòng làm việc đến khuya, anh nghe người của mình báo lại rằng Yuka phát sốt thấy bóng dáng màu trắng lượn lờ trước cửa sổ nhưng cậu mợ cả lại không thấy thì sợ hãi lo ó um sùm, miệng không ngừng chửi bới thậm chí là chửi đến Yuko đã khiến cô ta bị như vậy. Những chuyện đó là do Shin làm, anh muốn cô ta không được yên ổn dù trong tình thế nào. Cứ một lần gây sự với Yuko thì anh sẽ chơi đùa Yuka một lần cho đến khi cô ta không còn tâm niệm mưu tính với Yuko nữa mới thôi. Có lẽ ngày đó còn lâu lắm mới xảy ra, vậy anh sẽ chơi đùa
Yuka cùng cậu mợ cả thật nhiều hơn nữa…. Còn có một chuyện anh vẫn đang điều tra đây….