Yuko ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt, cô nhất thời chìm đắm.
Shin trong bộ quần tây áo sơ mi trắng, tay cầm dù xuất hiện trước mặt cô tựa như chàng hoàng tử vô cùng anh tuấn, Yuko như bị cuốn vào anh, đôi mắt tím mở to như thể muốn lưu giữ thật kĩ càng hình ảnh của Shin vào tâm trí.
Shin thấy Yuko ngẩn ngơ nhìn mình không chớp mắt, ngón tay đưa ra gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô. Anh nói:
“Ướt hết cả rồi bé cưng. Đừng ngồi nữa, em đưa chị về nhà.
Yuko bây giờ mới bừng tỉnh, gò má cô ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Tiếng nói trong treo nhẹ nhàng cất lên:
“Shin, anh làm sao lại đến đây ? Anh có việc chạy ngang trường em sao ?”
Shin lắc đầu, bàn tay cho vào túi áo lấy ra chiếc khăn mùi soa sau đó cẩn thận lau đi những vệt nước còn vươn trên trán Yuko rồi nói:
“Em đi đón chị. Hôm nay giải quyết công việc xong sớm nên em cùng với dì và dượng về nhà. Lúc về thì tầm nửa tiếng sau Yuka về đến. Ông nội có hỏi là sao không thấy chị về cùng thì Yuka nói là chị đi chơi với bạn…”
Khi Shin nói được một nửa, Yuko ngay tức khắc phản bác lại, nét mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô hơi hoang mang cắt ngang lời Shin đang nói:
“Không phải như thế đâu, chị hai nói có việc cần đi gấp nên không cho em theo cùng, chị ấy kêu em tự về. Em đang đi ra bến xe thì mưa to nên trú tới bây giờ ở trạm. điện thoại em lại hết pin nên không gọi về nhà được… Sao chị hai lại có thể nói như vậy, em…em…không có đi chơi cùng bạn mà…”
Tiếng nói có phần như bị lạc giọng, đôi mắt tím hiện lên ưu sầu không tin vào những gì mình nghe thấy… Sao chị hai lại nói dối mọi người trong nhà như thế chứ….
Thấy Yuko lo lắng, hoang mang như vậy Shin tất nhiên đau lòng, anh kéo lấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên do dính mưa vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc ướt đầm rồi nói:
“Em biết chị không phải như vậy, em tin tưởng chị. Khi về nhà chỉ thấy mỗi Yuka, em rất lo lắng cho nên mới tìm tài xế. Hắn thật sự đã bị Yuka chặn họng trước, phải đến lúc em hăm dọa hắn thì mới chịu nói sự thật…”
Nói đoạn, Shin dừng lại, anh để Yuko đứng đối diện mình, khuôn mặt anh tuấn nhìn ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên trong cơn mưa, lời nói ra chân thành chạm vào trái tim Yuko:
“Chị gái nhỏ, thật xin lỗi ! Để chị chờ lâu rồi.”
Yuko lắc đầu. Nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh xắn, cô nói:
“Vẫn là anh luôn tin tưởng em. Cảm ơn nhé, Shin !’
“Em đã nói sẽ bảo vệ chị rồi mà. Yên tâm, có em ở đây, ai dám làm gì chị chứ!”
Yuko nghe thế nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Shin thấy vậy mới yên lòng, anh nhanh chóng che dù và xách balo cho cô rồi ra xe.
Khi đã yên vị trong xe, Shin giúp Yuko thắt dây an toàn và căn dặn:
“Về đến nhà đi lên phòng thay đồ ngay nhé, xong hẳn xuống nhà ăn cơm. Mọi việc cứ để em, ông ngoại cũng không la chị đâu. Đừng sợ !”
Yuko gật đầu rồi đáp lời Shin:
“Em biết rồi, cũng phải nói rõ ràng với ba mẹ đã…”
“Tùy chị thôi, nói xong đừng có trốn đi mà khóc đấy, bé cưng !”
Shin nở nụ cười tuấn tú nói với Yuko, anh quay về ghế lái bắt đầu lái xe đưa Yuko về nhà, không quên lấy áo khoác đắp lên người cô cho đỡ lạnh. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh vô cùng ngượng ngùng vì những sự quan tâm thân mật này. Shin vẫn như thế, đối với cô từ nhỏ đến lớn luôn dịu dàng, lúc nào cũng bảo vệ cô, quan tâm cô….Trong thâm tâm Yuko luôn có cảm giác rất khó tả mỗi khi ở cạnh Shin, cô không biết mình làm sao nữa…Mỗi một lần bên anh là trái tim đều rung động, cho dù cô đã cố gắng không để ý đến cảm xúc đó….
Khi cả hai về đến nhà chính thì trời bắt đầu chập tối, cũng là giờ dùng cơm chiều.
Yuko và Shin vừa vào đến nhà đã thấy dì Ann lo lăng chạy ra. Bà cầm tay Yuko, nét mặt quan tâm nhìn một lượt
Yuko từ trên xuống dưới rồi ân cần hỏi:
“Công chúa nhỏ, sao lại ướt thế này ? Không thấy con trở về cùng tiếu thư Yuka, ta thật sự rất lo.”
Yuko lắc đầu nhỏ tiếng trấn an:
“Con có việc một chút nên không về cùng chị, bà đừng lo. Khi nãy xong việc con tính đợi xe buýt về, không may trên đường ra trạm chờ thì trời đổ mưa to. Cũng may là có Shin đến đón, nếu không không biết khi nào mới có thể về nhà. Mưa lớn thế này, xe rất lâu tới. Con xin lỗi đã khiến bà lo lắng rồi.”
Dì Ann gật đầu thay cho lời cảm ơn dành cho Shin, sau đó bà tiếp tục nói với Yuko:
“Nào, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Dầm mưa thế này thảo nào cũng đổ bệnh cho coi. Ăn xong rồi bà pha trà gừng cho con uống.”
Shin đứng bên cạnh cũng bắt đầu đốc thúc Yuko:
“Chị nghe lời bà Ann đi, lên phòng thay đồ trước đã. Để em nói chuyện với ông ngoại trước, dù sao thì lỗi là do
Yuka mà, chị sợ cái gì.”
Dì Ann nghe thế nhíu mày khó hiểu. Lúc chiều bà có việc phải ra ngoài nên không hay biết việc Yuka về nhà một mình, còn Yuko không thấy đâu. Bà cũng vừa trở về khoảng nửa tiếng thôi, không thấy Yuko lòng liền lo lắng.
Chẳng lẽ cô tiểu thư xấu tính Yuka kia lại ăn hiếp công chúa nhỏ của bà nữa rồi à ?
Yuko đánh mắt ra hiệu cho Shin đừng nói với dì Ann chuyện gì cả nhưng anh làm như không nhìn thấy chỉ đưa balo cho cô mang lên phòng….
Sau khi Yuko đi khỏi thì dì Ann gấp rút hỏi Shin. Anh cũng không giấu diễm mà nói hết ra cho dì biết. Nghe xong, dì Ann vô cùng tức giận muốn đi tìm vợ chồng Ren và Yuka hỏi cho ra lẽ nhưng Shin cản lại. Anh nói cái gì đó cho bà, xong xuôi dì Ann đáp:
“May mà có thiếu gia ở đây, nếu không không biết Yuko sẽ bị oan đến mức nào. Trời mưa thế này, nếu bây giờ không về, qua cái miệng bịa đặt của Yuka thì Yuko bị biến thành con người xấu xa vô cùng. Yuko thật may mắn vì có thiếu gia luôn ở cạnh bênh vực con bé. Đứa nhỏ này vô cùng đáng thương.”
Shin nhớ đến khuôn mặt đáng yêu, nhất là đôi mắt tím long lanh tựa hoàng hôn tuyệt đẹp kia trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng lửa giận vẫn bùng cháy không nguôi, Yuka từ sáng đến giờ gây sự với tiểu hoàng hôn của anh, anh bây giờ không cho cô ta yên được. Buổi sáng không cho ăn sáng, chiều không cho về cùng sao? Được rồi, tối nay anh cho cô ta khỏi ăn uống gì hết, đến ngủ cũng chẳng ngủ được, phải đội mưa quỳ trước nhà. Đắc tội với Yuko bé cưng của anh là đắc tội với anh rồi.
Yuko ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt, cô nhất thời chìm đắm.
Shin trong bộ quần tây áo sơ mi trắng, tay cầm dù xuất hiện trước mặt cô tựa như chàng hoàng tử vô cùng anh tuấn, Yuko như bị cuốn vào anh, đôi mắt tím mở to như thể muốn lưu giữ thật kĩ càng hình ảnh của Shin vào tâm trí.
Shin thấy Yuko ngẩn ngơ nhìn mình không chớp mắt, ngón tay đưa ra gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô. Anh nói:
“Ướt hết cả rồi bé cưng. Đừng ngồi nữa, em đưa chị về nhà.
Yuko bây giờ mới bừng tỉnh, gò má cô ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Tiếng nói trong treo nhẹ nhàng cất lên:
“Shin, anh làm sao lại đến đây ? Anh có việc chạy ngang trường em sao ?”
Shin lắc đầu, bàn tay cho vào túi áo lấy ra chiếc khăn mùi soa sau đó cẩn thận lau đi những vệt nước còn vươn trên trán Yuko rồi nói:
“Em đi đón chị. Hôm nay giải quyết công việc xong sớm nên em cùng với dì và dượng về nhà. Lúc về thì tầm nửa tiếng sau Yuka về đến. Ông nội có hỏi là sao không thấy chị về cùng thì Yuka nói là chị đi chơi với bạn…”
Khi Shin nói được một nửa, Yuko ngay tức khắc phản bác lại, nét mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô hơi hoang mang cắt ngang lời Shin đang nói:
“Không phải như thế đâu, chị hai nói có việc cần đi gấp nên không cho em theo cùng, chị ấy kêu em tự về. Em đang đi ra bến xe thì mưa to nên trú tới bây giờ ở trạm. điện thoại em lại hết pin nên không gọi về nhà được… Sao chị hai lại có thể nói như vậy, em…em…không có đi chơi cùng bạn mà…”
Tiếng nói có phần như bị lạc giọng, đôi mắt tím hiện lên ưu sầu không tin vào những gì mình nghe thấy… Sao chị hai lại nói dối mọi người trong nhà như thế chứ….
Thấy Yuko lo lắng, hoang mang như vậy Shin tất nhiên đau lòng, anh kéo lấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên do dính mưa vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc ướt đầm rồi nói:
“Em biết chị không phải như vậy, em tin tưởng chị. Khi về nhà chỉ thấy mỗi Yuka, em rất lo lắng cho nên mới tìm tài xế. Hắn thật sự đã bị Yuka chặn họng trước, phải đến lúc em hăm dọa hắn thì mới chịu nói sự thật…”
Nói đoạn, Shin dừng lại, anh để Yuko đứng đối diện mình, khuôn mặt anh tuấn nhìn ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên trong cơn mưa, lời nói ra chân thành chạm vào trái tim Yuko:
“Chị gái nhỏ, thật xin lỗi ! Để chị chờ lâu rồi.”
Yuko lắc đầu. Nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh xắn, cô nói:
“Vẫn là anh luôn tin tưởng em. Cảm ơn nhé, Shin !’
“Em đã nói sẽ bảo vệ chị rồi mà. Yên tâm, có em ở đây, ai dám làm gì chị chứ!”
Yuko nghe thế nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Shin thấy vậy mới yên lòng, anh nhanh chóng che dù và xách balo cho cô rồi ra xe.
Khi đã yên vị trong xe, Shin giúp Yuko thắt dây an toàn và căn dặn:
“Về đến nhà đi lên phòng thay đồ ngay nhé, xong hẳn xuống nhà ăn cơm. Mọi việc cứ để em, ông ngoại cũng không la chị đâu. Đừng sợ !”
Yuko gật đầu rồi đáp lời Shin:
“Em biết rồi, cũng phải nói rõ ràng với ba mẹ đã…”
“Tùy chị thôi, nói xong đừng có trốn đi mà khóc đấy, bé cưng !”
Shin nở nụ cười tuấn tú nói với Yuko, anh quay về ghế lái bắt đầu lái xe đưa Yuko về nhà, không quên lấy áo khoác đắp lên người cô cho đỡ lạnh. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh vô cùng ngượng ngùng vì những sự quan tâm thân mật này. Shin vẫn như thế, đối với cô từ nhỏ đến lớn luôn dịu dàng, lúc nào cũng bảo vệ cô, quan tâm cô….Trong thâm tâm Yuko luôn có cảm giác rất khó tả mỗi khi ở cạnh Shin, cô không biết mình làm sao nữa…Mỗi một lần bên anh là trái tim đều rung động, cho dù cô đã cố gắng không để ý đến cảm xúc đó….
Khi cả hai về đến nhà chính thì trời bắt đầu chập tối, cũng là giờ dùng cơm chiều.
Yuko và Shin vừa vào đến nhà đã thấy dì Ann lo lăng chạy ra. Bà cầm tay Yuko, nét mặt quan tâm nhìn một lượt
Yuko từ trên xuống dưới rồi ân cần hỏi:
“Công chúa nhỏ, sao lại ướt thế này ? Không thấy con trở về cùng tiếu thư Yuka, ta thật sự rất lo.”
Yuko lắc đầu nhỏ tiếng trấn an:
“Con có việc một chút nên không về cùng chị, bà đừng lo. Khi nãy xong việc con tính đợi xe buýt về, không may trên đường ra trạm chờ thì trời đổ mưa to. Cũng may là có Shin đến đón, nếu không không biết khi nào mới có thể về nhà. Mưa lớn thế này, xe rất lâu tới. Con xin lỗi đã khiến bà lo lắng rồi.”
Dì Ann gật đầu thay cho lời cảm ơn dành cho Shin, sau đó bà tiếp tục nói với Yuko:
“Nào, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Dầm mưa thế này thảo nào cũng đổ bệnh cho coi. Ăn xong rồi bà pha trà gừng cho con uống.”
Shin đứng bên cạnh cũng bắt đầu đốc thúc Yuko:
“Chị nghe lời bà Ann đi, lên phòng thay đồ trước đã. Để em nói chuyện với ông ngoại trước, dù sao thì lỗi là do
Yuka mà, chị sợ cái gì.”
Dì Ann nghe thế nhíu mày khó hiểu. Lúc chiều bà có việc phải ra ngoài nên không hay biết việc Yuka về nhà một mình, còn Yuko không thấy đâu. Bà cũng vừa trở về khoảng nửa tiếng thôi, không thấy Yuko lòng liền lo lắng.
Chẳng lẽ cô tiểu thư xấu tính Yuka kia lại ăn hiếp công chúa nhỏ của bà nữa rồi à ?
Yuko đánh mắt ra hiệu cho Shin đừng nói với dì Ann chuyện gì cả nhưng anh làm như không nhìn thấy chỉ đưa balo cho cô mang lên phòng….
Sau khi Yuko đi khỏi thì dì Ann gấp rút hỏi Shin. Anh cũng không giấu diễm mà nói hết ra cho dì biết. Nghe xong, dì Ann vô cùng tức giận muốn đi tìm vợ chồng Ren và Yuka hỏi cho ra lẽ nhưng Shin cản lại. Anh nói cái gì đó cho bà, xong xuôi dì Ann đáp:
“May mà có thiếu gia ở đây, nếu không không biết Yuko sẽ bị oan đến mức nào. Trời mưa thế này, nếu bây giờ không về, qua cái miệng bịa đặt của Yuka thì Yuko bị biến thành con người xấu xa vô cùng. Yuko thật may mắn vì có thiếu gia luôn ở cạnh bênh vực con bé. Đứa nhỏ này vô cùng đáng thương.”
Shin nhớ đến khuôn mặt đáng yêu, nhất là đôi mắt tím long lanh tựa hoàng hôn tuyệt đẹp kia trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng lửa giận vẫn bùng cháy không nguôi, Yuka từ sáng đến giờ gây sự với tiểu hoàng hôn của anh, anh bây giờ không cho cô ta yên được. Buổi sáng không cho ăn sáng, chiều không cho về cùng sao? Được rồi, tối nay anh cho cô ta khỏi ăn uống gì hết, đến ngủ cũng chẳng ngủ được, phải đội mưa quỳ trước nhà. Đắc tội với Yuko bé cưng của anh là đắc tội với anh rồi.