Yuko đi học vẫn chưa ăn sáng, đến tận trưa cô mới có thời gian để ăn chút gì đó. Cả buổi sáng cô có tiết học và phải kiểm tra gấp nên bỏ bữa để ôn bài.
Hiện tại Yuko đang ở căn tin cùng cô bạn thân ăn cơm trưa.
Từ ngoài có một đám nữ sinh tầm bốn người đi vào, trong đó có Yuka.
Cô ta hướng mắt thấy Yuko thì khoé môi nhếch lên đầy khinh thường, sau đó quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh….
“Mày sang đó làm cho hai con nhỏ kia ngừng ăn đi. Thật gai mắt, thấp kém thế cũng vào trường quý tộc học.”
Cô gái nghe Yuka nói vậy cũng dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho Yuko và bạn nữ kia. Cô ta hất mặt về Yuko rồi hỏi:
“Tao làm cũng được thôi nhưng mà con nhỏ đó có quan hệ gì với mày vậy ? Tao thấy đi cùng xe với mày đó.”
Yuka nhún vai làm vẻ thờ ơ đáp:
“Chả có gì, nó chỉ là con hầu nhà tao thôi. Ba mẹ thấy tội nghiệp nên cho nó đi học với tao. Làm phước mà mày, nhưng con nhỏ đó cũng chẳng tốt đẹp là bao. Suốt ngày mang bộ dáng yếu đuối cho người ta thương hại…. Phát ghét!”
Cả bọn nghe Yuka phê bình về Yuko thì cười to, mấy cô gái nói với nhau vài câu sau đó có một người đỏng đảnh đi tới chỗ Yuko đang ăn. Mấy người còn lại khoanh tay chờ xem kịch.
Yuko và bạn cô đang trò chuyện thì bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cô gái đó….
“Cho ngồi với được không ?”
Yuko nâng mắt lên quan sát, động tác múc cơm cũng dừng lại. Liếc thấy Yuka, cô quay sang khều tay bạn mình nói nhỏ:
“Cậu ăn xong chưa, mình thấy hơi mệt, chúng ta đến phòng nghỉ ngủ một chút nhé ?”
Cô bạn nhỏ biết Yuko không muốn gây nhau với mấy người này. Bởi họ luôn là người gây sự với hai cô, vô cùng đanh đá và kiêu căng…
Cô bạn bất mãn dù chưa ăn xong vẫn kéo tay Yuko đứng lên đi ra khỏi căn tin…
*Phòng nghỉ
Yuko và bạn mình đi vào sớm nên có chỗ nghỉ ngơi, cả hai chọn một góc khuất để ngồi nghỉ.
Yuko thấy bạn im lặng thì nhẹ khểu khểu vai bạn rồi nói:
“Mình xin lỗi mà, Miu, cậu đừng giận mình nữa.
Miu vòng tay trước ngực, môi hé ra đáp lại:
“Cậu có gì mà sợ đám người đó chứ. Chúng ta chính trực chứ có làm gì sai trái đâu. Toàn là lũ người vô văn hóá, nếu không vì cậu mình thật sự sẽ gây với họ một trận đấy.”
Yuko mỉm cười nhẹ lắc đầu, từ trong balo lấy ra một hộp sữa cùng cái bánh ngọt đưa cho Miu. Khoé môi ngọt ngào cong lên, cô cất tiếng:
“Mình biết cậu bất bình nhưng mà chúng ta đừng tự rước họạ vào thân. Thật ra thì chỉ cần yên ổn học qua ngày là được rồi mà, gây với họ làm gì cho phí thời gian. Nào, ăn đi, cho cậu đó.”
Miu bĩu môn nhưng nét mặt lại ánh lên tia cười nhận lấy sữa và bánh từ Yuko.
Yuko thấy bạn vui vẻ cũng đỡ lo hơn, trong lòng cũng nhẹ gánh một phần.
Cô không biết vì điều gì mà chị hai lại cư xử với mình như vậy. Ở trường xem cô như không quen biết, Yuko thật sự buồn lắm. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy Yuka càng ngày càng ghét cô hơn….Có phải do khi sinh cô ra thì ba mẹ lo lắng nên bỏ bê chị không ? Cho nên bây giờ chị mới ghét cô như vậy, còn có ba mẹ, có phải họ thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho Yuka….. Yuko thật sự không hiểu được….
*Buổi chiều
Thời gian trôi qua thấm thoát đã đến giờ tan học, Yuko và Miu ra đến cổng thì tạm biệt nhau đi về.
Như thường lệ, Yuko sẽ đi đến con hẻm cách xa trường để chờ tài xế chở Yuka đến rước. Bởi Yuka không muốn mọi người trong trường biết về quan hệ chị em của họ, cho nên mỗi khi đến trường hay ra về, Yuko đều sẽ chờ tài xế lái xe đưa Yuka ra ngoài, sau đó hai chị em mới về.
Khi xe vừa chạy đến, Yuko liền gật đầu chào bác tài xế qua cửa xe sau đó chuẩn bị mở cửa để vô xe ngồi thì không thể mở được. Lúc này cửa kính hạ xuống, Yuka ngồi trong xe khoanh tay, nét mặt tỏ ra kiêu kì.
Yuka liếc mắt nhìn Yuko đang đứng ngoài cửa sau đó tiếng nói chói tai vang lên:
“Mày tự về đi, tao có việc nhờ tài xế đưa đi một lát. Vậy nha !”
Nói rồi không chờ Yuko trả lời mà lệnh cho tài xế chạy đi luôn. Yuko dõi mắt nhìn theo hình dáng chiếc xe đang dần khuất, lòng lại hiện lên tia sầu muộn…Đây cũng không phải lần đầu tiên Yuka cho cô về nhà một mình…
Khẽ thở dài, Yuko nặng trĩu nê từng bước đi đến trạm xe buýt cách trường không xa lắm để chờ xe về nhà….
Trên đường đi đến trạm chờ xe buýt thì trời nổi gió lớn và mang theo hơi nước mát lạnh…. Bầu trời trong xanh thoáng chốc đổ cơn mưa nặng hạt.
Yuko hôm nay không mang theo dù, cô nhanh chân ôm balo chạy thật nhanh về phía trạm xe buýt, dáng người nhỏ nhắn cứ thế bị nước mưa vây lấy ướt đẫm…
Khi đến được trạm xe rồi Yuko mới thở phào một hơi…Cũng may vẫn có trạm xe để trú nếu không cô không biết mình sẽ ướt thành bộ dáng gì nữa….
Đôi mắt tím ngắm nhìn cơn mưa ngày một lớn và không có dấu hiệu tạnh, tiếng hít thở cũng theo đó thoát ra….Mưa lớn thế này chắc xe sẽ đến lâu lắm, cô phải ngồi đợi thôi…
Yuko sợ rằng ba mẹ chưa thấy mình về nên lấy điện thoại ra tính gọi điện thông báo cho quản gia Ann nhờ chuyển lời đến ba mẹ, nhưng không may điện thoại cô hết pin….Lúc này Yuko thật sự sầu não, cô quả nhiên là đồ xui xéo mà…..
Dáng người nhỏ nhắn run nhẹ ngồi ở trạm chờ xe buýt đến ngẩn ngơ, đôi mắt tím ngắm nhìn vô hình trong cơn mưa trắng xóa, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi phiền muộn….Nếu cô về trễ có phải ba mẹ sẽ nghĩ cô đi chơi hay không…Chẳng bao giờ họ chịu lắng nghe cô cả, nhưng nếu là Yuka thì ba mẹ rất sẵn lòng để thấu hiểu….Có lẽ, cô thật sự không phải thần may mắn của ba mẹ, có lẽ sinh cô ra là một sai lầm của họ….Cô cũng không muốn thế, chỉ ước được một lần cùng ba mẹ nói chuyện thân mật nhưng sao lại khó quá…..
Đang miên man suy nghĩ thì trước mặt Yuko xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen, người trong xe bật dù rồi bước xuống đi đến trước mặt cô…
Giọng nói trầm ấm vang lên:
“Chị gái nhỏ, để em trai đưa chị về.”
Yuko đi học vẫn chưa ăn sáng, đến tận trưa cô mới có thời gian để ăn chút gì đó. Cả buổi sáng cô có tiết học và phải kiểm tra gấp nên bỏ bữa để ôn bài.
Hiện tại Yuko đang ở căn tin cùng cô bạn thân ăn cơm trưa.
Từ ngoài có một đám nữ sinh tầm bốn người đi vào, trong đó có Yuka.
Cô ta hướng mắt thấy Yuko thì khoé môi nhếch lên đầy khinh thường, sau đó quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh….
“Mày sang đó làm cho hai con nhỏ kia ngừng ăn đi. Thật gai mắt, thấp kém thế cũng vào trường quý tộc học.”
Cô gái nghe Yuka nói vậy cũng dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho Yuko và bạn nữ kia. Cô ta hất mặt về Yuko rồi hỏi:
“Tao làm cũng được thôi nhưng mà con nhỏ đó có quan hệ gì với mày vậy ? Tao thấy đi cùng xe với mày đó.”
Yuka nhún vai làm vẻ thờ ơ đáp:
“Chả có gì, nó chỉ là con hầu nhà tao thôi. Ba mẹ thấy tội nghiệp nên cho nó đi học với tao. Làm phước mà mày, nhưng con nhỏ đó cũng chẳng tốt đẹp là bao. Suốt ngày mang bộ dáng yếu đuối cho người ta thương hại…. Phát ghét!”
Cả bọn nghe Yuka phê bình về Yuko thì cười to, mấy cô gái nói với nhau vài câu sau đó có một người đỏng đảnh đi tới chỗ Yuko đang ăn. Mấy người còn lại khoanh tay chờ xem kịch.
Yuko và bạn cô đang trò chuyện thì bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cô gái đó….
“Cho ngồi với được không ?”
Yuko nâng mắt lên quan sát, động tác múc cơm cũng dừng lại. Liếc thấy Yuka, cô quay sang khều tay bạn mình nói nhỏ:
“Cậu ăn xong chưa, mình thấy hơi mệt, chúng ta đến phòng nghỉ ngủ một chút nhé ?”
Cô bạn nhỏ biết Yuko không muốn gây nhau với mấy người này. Bởi họ luôn là người gây sự với hai cô, vô cùng đanh đá và kiêu căng…
Cô bạn bất mãn dù chưa ăn xong vẫn kéo tay Yuko đứng lên đi ra khỏi căn tin…
*Phòng nghỉ
Yuko và bạn mình đi vào sớm nên có chỗ nghỉ ngơi, cả hai chọn một góc khuất để ngồi nghỉ.
Yuko thấy bạn im lặng thì nhẹ khểu khểu vai bạn rồi nói:
“Mình xin lỗi mà, Miu, cậu đừng giận mình nữa.
Miu vòng tay trước ngực, môi hé ra đáp lại:
“Cậu có gì mà sợ đám người đó chứ. Chúng ta chính trực chứ có làm gì sai trái đâu. Toàn là lũ người vô văn hóá, nếu không vì cậu mình thật sự sẽ gây với họ một trận đấy.”
Yuko mỉm cười nhẹ lắc đầu, từ trong balo lấy ra một hộp sữa cùng cái bánh ngọt đưa cho Miu. Khoé môi ngọt ngào cong lên, cô cất tiếng:
“Mình biết cậu bất bình nhưng mà chúng ta đừng tự rước họạ vào thân. Thật ra thì chỉ cần yên ổn học qua ngày là được rồi mà, gây với họ làm gì cho phí thời gian. Nào, ăn đi, cho cậu đó.”
Miu bĩu môn nhưng nét mặt lại ánh lên tia cười nhận lấy sữa và bánh từ Yuko.
Yuko thấy bạn vui vẻ cũng đỡ lo hơn, trong lòng cũng nhẹ gánh một phần.
Cô không biết vì điều gì mà chị hai lại cư xử với mình như vậy. Ở trường xem cô như không quen biết, Yuko thật sự buồn lắm. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy Yuka càng ngày càng ghét cô hơn….Có phải do khi sinh cô ra thì ba mẹ lo lắng nên bỏ bê chị không ? Cho nên bây giờ chị mới ghét cô như vậy, còn có ba mẹ, có phải họ thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho Yuka….. Yuko thật sự không hiểu được….
*Buổi chiều
Thời gian trôi qua thấm thoát đã đến giờ tan học, Yuko và Miu ra đến cổng thì tạm biệt nhau đi về.
Như thường lệ, Yuko sẽ đi đến con hẻm cách xa trường để chờ tài xế chở Yuka đến rước. Bởi Yuka không muốn mọi người trong trường biết về quan hệ chị em của họ, cho nên mỗi khi đến trường hay ra về, Yuko đều sẽ chờ tài xế lái xe đưa Yuka ra ngoài, sau đó hai chị em mới về.
Khi xe vừa chạy đến, Yuko liền gật đầu chào bác tài xế qua cửa xe sau đó chuẩn bị mở cửa để vô xe ngồi thì không thể mở được. Lúc này cửa kính hạ xuống, Yuka ngồi trong xe khoanh tay, nét mặt tỏ ra kiêu kì.
Yuka liếc mắt nhìn Yuko đang đứng ngoài cửa sau đó tiếng nói chói tai vang lên:
“Mày tự về đi, tao có việc nhờ tài xế đưa đi một lát. Vậy nha !”
Nói rồi không chờ Yuko trả lời mà lệnh cho tài xế chạy đi luôn. Yuko dõi mắt nhìn theo hình dáng chiếc xe đang dần khuất, lòng lại hiện lên tia sầu muộn…Đây cũng không phải lần đầu tiên Yuka cho cô về nhà một mình…
Khẽ thở dài, Yuko nặng trĩu nê từng bước đi đến trạm xe buýt cách trường không xa lắm để chờ xe về nhà….
Trên đường đi đến trạm chờ xe buýt thì trời nổi gió lớn và mang theo hơi nước mát lạnh…. Bầu trời trong xanh thoáng chốc đổ cơn mưa nặng hạt.
Yuko hôm nay không mang theo dù, cô nhanh chân ôm balo chạy thật nhanh về phía trạm xe buýt, dáng người nhỏ nhắn cứ thế bị nước mưa vây lấy ướt đẫm…
Khi đến được trạm xe rồi Yuko mới thở phào một hơi…Cũng may vẫn có trạm xe để trú nếu không cô không biết mình sẽ ướt thành bộ dáng gì nữa….
Đôi mắt tím ngắm nhìn cơn mưa ngày một lớn và không có dấu hiệu tạnh, tiếng hít thở cũng theo đó thoát ra….Mưa lớn thế này chắc xe sẽ đến lâu lắm, cô phải ngồi đợi thôi…
Yuko sợ rằng ba mẹ chưa thấy mình về nên lấy điện thoại ra tính gọi điện thông báo cho quản gia Ann nhờ chuyển lời đến ba mẹ, nhưng không may điện thoại cô hết pin….Lúc này Yuko thật sự sầu não, cô quả nhiên là đồ xui xéo mà…..
Dáng người nhỏ nhắn run nhẹ ngồi ở trạm chờ xe buýt đến ngẩn ngơ, đôi mắt tím ngắm nhìn vô hình trong cơn mưa trắng xóa, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi phiền muộn….Nếu cô về trễ có phải ba mẹ sẽ nghĩ cô đi chơi hay không…Chẳng bao giờ họ chịu lắng nghe cô cả, nhưng nếu là Yuka thì ba mẹ rất sẵn lòng để thấu hiểu….Có lẽ, cô thật sự không phải thần may mắn của ba mẹ, có lẽ sinh cô ra là một sai lầm của họ….Cô cũng không muốn thế, chỉ ước được một lần cùng ba mẹ nói chuyện thân mật nhưng sao lại khó quá…..
Đang miên man suy nghĩ thì trước mặt Yuko xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen, người trong xe bật dù rồi bước xuống đi đến trước mặt cô…
Giọng nói trầm ấm vang lên:
“Chị gái nhỏ, để em trai đưa chị về.”