Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 21: Tranh Cãi



Ông Ryu vẫn bình ổn mà ăn nhưng sát khí đã tỏa ra khắp người, Ren ngồi bên cạnh cảm thấy cơ thể mình đang run lên vì luồng khí lạnh vô hình.

Huỳnh Đan bằng tuổi với Yuka nhưng học chung trường không chung lớp vì cô không thích Yuka, nên xin ba mẹ cho học khác lớp. Vậy nên cũng không mấy bận tâm việc cô ta sắp làm bài kiểm tra. Thấy Yuko chưa ăn xong đã bị quát đền đơ người thì đưa tay khểu cô bé rồi nói:

“Nào, mặc kệ Yuka đi, em ăn xong phần của mình hẳn đi. Nếu Yuka muốn đi trước thì để chị ấy đi, lát nữa dượng sẽ đưa em với chị tới trường sau.”

Yuka nghe Huỳnh Đan bênh vực Yuko thì tức lắm, vì vậy không màng đến người lớn mà lớn giọng:

“Chuyện chị em tao mày xen vào cái gì? Lo ăn cho xong đi, đồ cái thứ bao đồng.”

“Bao đồng mà người ta tốt chứ không phải có tầm địa như ai kia đâu.”

Yuka vốn dĩ muốn hạ bệ Huỳnh Đan nhưng không được còn bị gì nói thêm vào cho tức đến độ mặt nhăn như khỉ, càng nhìn Yuko đang đơ càng tức hơn.

Yuko lúc này mới hoàn hồn lại, cô vội lấy khăn giấy lau miệng sau đó nhỏ giọng:

“Được rồi ạ, phiền chị với dượng rồi. Hôm nay em cũng có bài làm muốn hỏi bạn trước khi tới giờ vào học nên cần đi sớm. Để bây giờ đi với chị hai luôn cho tiện.”

Shin ngồi đối diện thấy tô súp của Yuko còn bốc khói nghi ngút, vừa nãy mới nâng muỗng chưa kịp ăn đã bị Yuka quát như ăn hết của của cô ta. Cái này là cố tình gây sự đây mà, quá đáng thật !

Shin ăn nốt muỗng súp trên tay và nuốt xuống thì mới liếc mắt nhìn Yuka đang hậm hực chờ Yuko lấy cặp. Anh trầm giọng:

“Chị đi thì đi một mình, nhà này đâu phải có mỗi một người tài xế hay mỗi chiếc xe. Kiểm tra cái gì thì đi đi, chị

Yuko chưa ăn xong mà đi đâu. Hay là chị cố tình không cho chị ấy ăn, muốn cho chị ấy nhịn đói đi học à ? Chị em ruột trong nhà sao lại đối xử với nhau tệ thế ? Bây giờ chị đi, cậu với mợ không đưa chị Yuko đi học thì còn có người khác, chị bắt buộc người ta phải đi cùng à ? Tính nết gì mà lạ vậy, em gái mình chứ có phải người dưng đâu…”

Yuka từ trước đến nay chẳng để ai trong gia tộc này vào mắt vì cô ta ỷ ba mình cho dù mất quyền lợi nhưng vẫn là con lớn nhất trong nhà. Vậy thì vai về cô ta cũng thế, không cần phải nể mặt ai cả. Cho nên khi nghe Shin nói vậy, cô ta thét lên:

“Nó thì chậm chạp, ban đầu bảo đi hai xe không chịu, nhất quyết đòi đi với tao thì phải chấp nhận chứ. Bây giò tao trễ học rồi, nó vẫn ngồi ăn thì ai đi học thay tao ? Với cả nó và tao có phải chị…”

“Yuka”

Yuka chưa nói hết câu đã bị Satomi ngắt lời, ánh mắt bà ta phức tạp nhìn chằm chằm Yuka làm cho cô ta hơi ngớ ra một chút và sau đó như đã hiểu thì mới không tiếp tục gây gỗ. Nhưng thái độ vô cùng kiêu căng…

Ồn Ryu thấy Yuko chuẩn bị đi liền cất tiếng:

“Con chưa ăn xong, nếu đi bây giờ phải nhớ ra chơi mua đồ ăn sáng nha. Đừng để người ta nói con cháu nhà Ya-mamoto cao quý lại ngất đi vì ăn không đủ chất.”

Yuko vâng lời gật đầu sau đó nhỏ giọng:

“Dạ con đã biết. Con xin phép ông nội, ba mẹ, dì dượng và mọi người đi học trước.”

Satomi liếc Yuko một cái làm cô có phần e dè, đầu hơi cúi xuống nhằm tránh ánh mắt sắc bén của bà ta.

Satomi nhàn nhạt nói:

“Ông nội dặn thì nhớ, một phần lỗi cũng tại con thôi. Ăn uống không xong, với chị hai không phải trách móc con đâu. Ra chơi nhớ mua đồ ăn, tiền tiêu vặt mẹ cho hai đứa rất nhiều, đừng để gia tộc ta mang tiếng bỏ đói con đấy.”

Yuko hít sâu gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau đó cùng Yuka đi ra ngoài bắt đầu đi học. Trước khi rời đi Yuko còn chào mọi người lại một lần, còn Yuka thì không. Cô ta chỉ chào mỗi ông Ryu…

Trên bàn ăn, mọi người đã ăn gần xong cả rồi.

Ông Ryu đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ren, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chị em trong nhà mà bất hòa, lo về mà nói lại hai đứa nó. Nói Yuka thay đổi cách xưng hô đi, cứ như một đứa vô phép tắc vậy. Đừng có cái gì cũng lấy Yuko ra hứng thay cho nó, làm ba mẹ như hai người có xứng không ?

Thương thì thương cho đều, nếu về sau người ngoài biết sẽ thế nào ? Tính làm ông già này mất mặt lần nữa à ?”

Ren nghe ba quát chỉ biết nhỏ giọng “vâng”, còn Satomi cho dù không nói, cô ta cúi mặt sát xuống tô súp như đang ăn. Nhưng ngón tay cầm muồng múc có phần run lên vì tức giận… Vì cái gì mà tận bây giờ cô ta vẫn phải chịu sự nhục mạ của đám người đáng ghét trong gia tộc này chứ…

Shin vô cùng lo lắng cho Yuko nhưng hiện tại anh không thể quan tâm cô quá thân mật được. Khi nãy Yuka nói chuyện chưa dứt lời đã bị mợ cắt đứt, mà lần này anh về Yamamoto ở lại một thời gian để giúp đỡ vợ chồng dì

Ran, cũng như điều tra một số việc mà bản thân từ lâu sinh nghi ngờ…

Nếu Yuka không cho chị gái nhỏ ăn sáng yên ổn, vậy tối nay, anh cũng không để cho cô ta được ăn bất cứ thứ gì,

Dám xem thường cô gái nhỏ của anh, quả nhiên được chiều mà sinh kiêu, chẳng có phép tắc gì cả. Chiều nay khi làm việc trở về, anh phải hỏi chị gái nhỏ xem hôm nay có ăn uống đầy đủ không mới được. Anh đã quan sát và để tâm từ lúc Yuko còn là một cô bé, nhất cử nhất động cho đến những suy nghĩ của cô anh nắm trong lòng bàn tay.

Vì thế, anh rất hiểu cô ! Cho dù bị trách oan, ấm ức cũng chẳng nói với ai, một mình chịu đựng. Chỉ khi anh cạy họng cô ra, tìm đủ cách dụ dỗ thì Yuko mối chịu nói cho anh biết. Đúng là cô gái ngốc mà !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 21: Tranh Cãi



Ông Ryu vẫn bình ổn mà ăn nhưng sát khí đã tỏa ra khắp người, Ren ngồi bên cạnh cảm thấy cơ thể mình đang run lên vì luồng khí lạnh vô hình.

Huỳnh Đan bằng tuổi với Yuka nhưng học chung trường không chung lớp vì cô không thích Yuka, nên xin ba mẹ cho học khác lớp. Vậy nên cũng không mấy bận tâm việc cô ta sắp làm bài kiểm tra. Thấy Yuko chưa ăn xong đã bị quát đền đơ người thì đưa tay khểu cô bé rồi nói:

“Nào, mặc kệ Yuka đi, em ăn xong phần của mình hẳn đi. Nếu Yuka muốn đi trước thì để chị ấy đi, lát nữa dượng sẽ đưa em với chị tới trường sau.”

Yuka nghe Huỳnh Đan bênh vực Yuko thì tức lắm, vì vậy không màng đến người lớn mà lớn giọng:

“Chuyện chị em tao mày xen vào cái gì? Lo ăn cho xong đi, đồ cái thứ bao đồng.”

“Bao đồng mà người ta tốt chứ không phải có tầm địa như ai kia đâu.”

Yuka vốn dĩ muốn hạ bệ Huỳnh Đan nhưng không được còn bị gì nói thêm vào cho tức đến độ mặt nhăn như khỉ, càng nhìn Yuko đang đơ càng tức hơn.

Yuko lúc này mới hoàn hồn lại, cô vội lấy khăn giấy lau miệng sau đó nhỏ giọng:

“Được rồi ạ, phiền chị với dượng rồi. Hôm nay em cũng có bài làm muốn hỏi bạn trước khi tới giờ vào học nên cần đi sớm. Để bây giờ đi với chị hai luôn cho tiện.”

Shin ngồi đối diện thấy tô súp của Yuko còn bốc khói nghi ngút, vừa nãy mới nâng muỗng chưa kịp ăn đã bị Yuka quát như ăn hết của của cô ta. Cái này là cố tình gây sự đây mà, quá đáng thật !

Shin ăn nốt muỗng súp trên tay và nuốt xuống thì mới liếc mắt nhìn Yuka đang hậm hực chờ Yuko lấy cặp. Anh trầm giọng:

“Chị đi thì đi một mình, nhà này đâu phải có mỗi một người tài xế hay mỗi chiếc xe. Kiểm tra cái gì thì đi đi, chị

Yuko chưa ăn xong mà đi đâu. Hay là chị cố tình không cho chị ấy ăn, muốn cho chị ấy nhịn đói đi học à ? Chị em ruột trong nhà sao lại đối xử với nhau tệ thế ? Bây giờ chị đi, cậu với mợ không đưa chị Yuko đi học thì còn có người khác, chị bắt buộc người ta phải đi cùng à ? Tính nết gì mà lạ vậy, em gái mình chứ có phải người dưng đâu…”

Yuka từ trước đến nay chẳng để ai trong gia tộc này vào mắt vì cô ta ỷ ba mình cho dù mất quyền lợi nhưng vẫn là con lớn nhất trong nhà. Vậy thì vai về cô ta cũng thế, không cần phải nể mặt ai cả. Cho nên khi nghe Shin nói vậy, cô ta thét lên:

“Nó thì chậm chạp, ban đầu bảo đi hai xe không chịu, nhất quyết đòi đi với tao thì phải chấp nhận chứ. Bây giò tao trễ học rồi, nó vẫn ngồi ăn thì ai đi học thay tao ? Với cả nó và tao có phải chị…”

“Yuka”

Yuka chưa nói hết câu đã bị Satomi ngắt lời, ánh mắt bà ta phức tạp nhìn chằm chằm Yuka làm cho cô ta hơi ngớ ra một chút và sau đó như đã hiểu thì mới không tiếp tục gây gỗ. Nhưng thái độ vô cùng kiêu căng…

Ồn Ryu thấy Yuko chuẩn bị đi liền cất tiếng:

“Con chưa ăn xong, nếu đi bây giờ phải nhớ ra chơi mua đồ ăn sáng nha. Đừng để người ta nói con cháu nhà Ya-mamoto cao quý lại ngất đi vì ăn không đủ chất.”

Yuko vâng lời gật đầu sau đó nhỏ giọng:

“Dạ con đã biết. Con xin phép ông nội, ba mẹ, dì dượng và mọi người đi học trước.”

Satomi liếc Yuko một cái làm cô có phần e dè, đầu hơi cúi xuống nhằm tránh ánh mắt sắc bén của bà ta.

Satomi nhàn nhạt nói:

“Ông nội dặn thì nhớ, một phần lỗi cũng tại con thôi. Ăn uống không xong, với chị hai không phải trách móc con đâu. Ra chơi nhớ mua đồ ăn, tiền tiêu vặt mẹ cho hai đứa rất nhiều, đừng để gia tộc ta mang tiếng bỏ đói con đấy.”

Yuko hít sâu gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau đó cùng Yuka đi ra ngoài bắt đầu đi học. Trước khi rời đi Yuko còn chào mọi người lại một lần, còn Yuka thì không. Cô ta chỉ chào mỗi ông Ryu…

Trên bàn ăn, mọi người đã ăn gần xong cả rồi.

Ông Ryu đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ren, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chị em trong nhà mà bất hòa, lo về mà nói lại hai đứa nó. Nói Yuka thay đổi cách xưng hô đi, cứ như một đứa vô phép tắc vậy. Đừng có cái gì cũng lấy Yuko ra hứng thay cho nó, làm ba mẹ như hai người có xứng không ?

Thương thì thương cho đều, nếu về sau người ngoài biết sẽ thế nào ? Tính làm ông già này mất mặt lần nữa à ?”

Ren nghe ba quát chỉ biết nhỏ giọng “vâng”, còn Satomi cho dù không nói, cô ta cúi mặt sát xuống tô súp như đang ăn. Nhưng ngón tay cầm muồng múc có phần run lên vì tức giận… Vì cái gì mà tận bây giờ cô ta vẫn phải chịu sự nhục mạ của đám người đáng ghét trong gia tộc này chứ…

Shin vô cùng lo lắng cho Yuko nhưng hiện tại anh không thể quan tâm cô quá thân mật được. Khi nãy Yuka nói chuyện chưa dứt lời đã bị mợ cắt đứt, mà lần này anh về Yamamoto ở lại một thời gian để giúp đỡ vợ chồng dì

Ran, cũng như điều tra một số việc mà bản thân từ lâu sinh nghi ngờ…

Nếu Yuka không cho chị gái nhỏ ăn sáng yên ổn, vậy tối nay, anh cũng không để cho cô ta được ăn bất cứ thứ gì,

Dám xem thường cô gái nhỏ của anh, quả nhiên được chiều mà sinh kiêu, chẳng có phép tắc gì cả. Chiều nay khi làm việc trở về, anh phải hỏi chị gái nhỏ xem hôm nay có ăn uống đầy đủ không mới được. Anh đã quan sát và để tâm từ lúc Yuko còn là một cô bé, nhất cử nhất động cho đến những suy nghĩ của cô anh nắm trong lòng bàn tay.

Vì thế, anh rất hiểu cô ! Cho dù bị trách oan, ấm ức cũng chẳng nói với ai, một mình chịu đựng. Chỉ khi anh cạy họng cô ra, tìm đủ cách dụ dỗ thì Yuko mối chịu nói cho anh biết. Đúng là cô gái ngốc mà !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.