Nguyễn Dạ Sênh ở bên cạnh lật xem cuốn sổ tay đầy hình ảnh bên trong, đối với Hề Mặc nới: “Dạ Sênh, những ảnh chụp này của cô thật xinh đẹp.”
Hề Mặc: “…”
Nàng nghĩ đợi tí nữa tìm một cây thước, lấy cái bộ dạng của thân thể trước mắt này ở trước gương mà đo độ dày da mặt, như vậy nàng mới có thể biết rõ da mặt Nguyễn Dạ Sênh đã dày thêm bao nhiêu lớp.
Còn…Dạ Sênh.
Vậy mà còn tự tiện thêm cảnh thêm lời, tôi trước kia đã gọi là Dạ Sênh rồi hả?
Để lại Nguyễn Dạ Sênh một mình tự kỉ với những tấm hình của mình. Hề Mặt nghiêng người, đồng thời chủ động nói chuyện cùng Trần Tuyền, phán tán sự chú ý của Trần Tuyền: “Đúng rồi, đoàn phim còn chưa có thông báo, làm sao em biết tôi ở đoàn phim này?”
Trần Tuyền đắm chìm trong vui sướиɠ nói: “Trước kia, em từng xem đoạn video ngắn nghi thức khai máy Tuy Đình, gương mặt đầu tiên là Hề Mặc, lúc đấy fan truyền bá rất rộng, khi đó em cũng thấy hình ảnh của chị. Lúc đầu em có thể nói là không thể tin được, xác nhận lại nhiều lần, tuy cái ảnh đấy không rõ ràng lắm, nhưng em biết rõ đó là chị, vừa vặn lúc ở trong hậu cung của Hề Mặc em lấy được vé gặp fans lần này, hai chị cùng một đoàn phim, em mang theo một ít đồ, nghĩ đến không biết ở đây có thể gặp được chị hay không. Không ngờ là thật sự gặp được chị rồi!”
Cô bé nói đến đây, lại kϊƈɦ động lên: “Kỳ thật trước khi em đến gặp chị, trong nội tâm đã âm thầm cao hứng đến điên lên, không dám cùng chị chào hỏi, dù sao em đến là để gặp Hề Mặc, làm như vậy không được hay cho lắm. Cho nên vốn là em đã định lần này đi về trước, lần sau hẳn đến tìm chị, nhưng lại chỉ đi được nửa đường em không nhịn được, tìm Cố tiên sinh dẫn em đến. Em hôm nay thật sự là quá may mắn!”
Trần Tuyền càng nói càng cao hứng, Nguyễn Dạ Sênh thừa cơ hội này, lặng lẽ trêи tay đã viết lên một câu thoại trong Đạp Ca Thanh của cô, ghi ở phía dưới danh tự mà Hề Mặc vừa ký.
Câu thoại trong phim này là câu thoại trước lúc Đạp ca chết đi: [Ngươi nói ngươi thích xem ta khiêu vũ. Ta lại cho ngươi thêm một lần?]
Sau khi ghi xong, cô lại giả bộ như xem xong quyển sổ tay rồi, tùy ý để trong tay Hề Mặc ngồi bên cạnh, Hề Mặc tự nhiên nhận lấy, vặn mở bút vẫn tiếp tục cùng Trần Tuyền nói chuyện. Do nói chuyện nên Trần Tuyền bị phân tâm, lúc này Hề Mặc đang cầm bút và quyển sổ kia, ở trêи trang web khoa tay múa chân, Trần Tuyền dễ dàng sẽ sinh ra cảm giác nhìn như nàng đang ở mục kia mà viết lên.
Trần Tuyền trong cõi lòng trần đầy vui sướиɠ: “Em lúc đầu vẫn nghĩ Đạp ca chị sẽ không rời đi quá lâu, một ngày nào đó sẽ quay trở lại, tất cả mọi người năm đó đều đang đợi chị. Đợi đến lúc thông cáo Tuy Đình, bọn họ cũng sẽ biết! Kỳ thật rất nhiều hậu cung không có giải tán, chỉ cần có tin tức của chị, tất cả mọi người sẽ đoàn kết lại mà ở sau tiếp ứng cho chị!”
“Cám ơn các em chờ tôi.” Hề Mặc tươi cười, đem sổ tay đưa cho Trần Tuyền: “Tôi ký xong rồi.”
Trần Tuyền cẩn thận mà nhận lấy, trêи đấy hàng chữ quen thuộc kia càng xem càng ưa thích, cô bé đem sổ tay để trở lại trong túi, nói: “Đường Đường tỷ nói các chị buổi tối còn cảnh quay, em không thể ở đây làm chậm trễ các chị được, Đạp ca, em có thể cùng chị chụp chung một tấm hình sao? Chụp xong em sẽ đi.”
Hề Mặc đứng lên, có một chút tích tắc do dự, nhưng vẫn cười nói: “Cũng được.”
Nàng hiểu rõ hiện tại fan và thần tượng chụp ảnh chung, đều là lựa chọn hình thức tự sướиɠ.
Trước kia nàng gặp gỡ fans, cũng chưa từng cùng fans tự sướиɠ bao giờ, trong công ty chỉ có Lộ Thanh Minh, bên ngoài chỉ một số ít người mới biết được tình huống đặc biệt này, vì ứng phó với việc này, Lộ Thanh Minh đều trực tiếp an bài trợ lý thay Hề Mặc cùng với fans hâm mộ tiến hành chụp ảnh chung. Một khi fans yêu cầu chụp tự sướиɠ, Lộ Thanh Minh bọn họ cũng sẽ tìm lí do hợp lí che dấu cho qua, đổi thành hình thức chụp ảnh chung, mỗi lần fans hâm mộ gặp được thần được đều bị kϊƈɦ động xông váng đến đầu, cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần có ảnh chụp chung là được rồi, cho nên về mặt này Hề Mặc lúc nào cũng bình tình không nghi ngại cho tới bây giờ.
Nếu như bây giờ Trần Tuyền có ý định tự sướиɠ cùng nàng…
Trần Tuyền lấy điện thoại di động ra, đứng kế bên Hề Mặc, bên cạnh rất gần, đồng thời giơ điện thoại di động lên, chuẩn bị cùng nàng chụp một bức tự sướиɠ.
Hề Mặc toàn thân cứng cứng đờ.
Nàng không tự sướиɠ
Nàng chán ghét tự sướиɠ, thầm chí là căm hận, sợ hãi. Lần trước nàng chụp hình ảnh bìa tạp chí, lúc nhϊế͙p͙ ảnh Matt và thợ trang điểm có ý định cùng nàng chụp ảnh tự sướиɠ lưu niệm, nàng sợi hãi đẩy Matt một trận, dọa đối phương nhảy dựng, thuận miệng bịa chuyện mấy câu, việc này mới yên lặng mà qua đi.
Giờ phút này, nhìn thấy camera giơ lên, mà cái góc độ này đối với nàng, bên cạnh từng cá nhân, nàng giờ chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như đang rót đầy băng, mỗi một lần hô hấp đều giống như trở nên chậm chạp, chậm đến độ nàng cảm thấy gần như thiếu dưỡng khí.
Nàng muốn đẩy Trần Tuyền ra, muốn nhanh chân mà chạy đi, lẫn đi rất xa, trốn đến không ai có thể tìm thấy được nơi an toàn của nàng.
Thế nhưng nàng không thể.
Đây là Nguyễn Dạ Sênh, cô mang một ý nghĩa khác đối với fan.
Nàng hy vọng có thể thay thế Nguyễn Dạ Sênh hoàn thành tâm nguyện của fan.
Như vậy, nàng tin tưởng Nguyễn Dạ Sênh sẽ cảm thấy cao hứng.
Trần Tuyền tỏa ra nụ cười thỏa mãn, vội vàng điều chỉnh góc độ điện thoại.
Hề Mặc cả người đứng nghiêm, ánh mắt phiêu lãng, cơ hồ không dám nhìn đến màn hình mà Trần Tuyền giơ lên.
Cười lên một chút.
Lúc tự sướиɠ, phải cười lên, không nên để người khác nhìn ra.
…Cười.
…Nhanh cười.
Hề Mặc không ngừng tự nhắc bản thân, chỉ cần là một người như vậy một chút thôi, cơ mặt nàng như bị đông lại, muốn cười nhưng cười không nổi, ngón tay của nàng đã bật ra rung nhè nhẹ.
“Tôi tới chụp ảnh giúp hai người?” Lúc này, Nguyễn Dạ Sênh đứng lên.
Trần Tuyền nghe vậy theo phản xạ hạ điện thoại di động xuống, Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Tự sướиɠ mặt sẽ bị to.”
Hề Mặc: “…”
Trần Tuyền: “…”
“Tôi có trình độ chụp hình đấy.” Giọng nói nhu hòa của Nguyễn Dạ Sênh làm cho con người căn bản là không thể nào có thể kháng cự.
Trần Tuyền bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, có Hề nữ thần tự tay chụp hình cho mình và Đạp Ca, chuyện này có thể so với cái hạnh phúc ấy ư, Trần Tuyền kϊƈɦ động đưa điện thoại cho Nguyễn Dạ Sênh, miệng còn không ngớt lời nói cảm tạ.
Không còn là tự sướиɠ, Hề Mặc trong tâm treo một khỏa ở yết hầu cuối cùng có chút buông xuống.
Trần Tuyền kéo cánh tay Hề Mặc, cười sáng lạng vô cùng, chờ đợi Nguyễn Dạ Sênh chụp ảnh cho các nàng. Ánh mắt Hề Mặc có một chút bình tĩnh, yên lặng nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh giơ điện thoại lên, hướng Hề Mặc nói khẽ: “Cười lên.”
Giọng nói của cô như vậy lại ủi thϊế͙p͙.
Hề Mặc chưa từng nghĩ tới, Nguyễn Dạ Sênh sẽ ôn nhu như vậy đối với nàng. Nguyễn Dạ Sênh có lẽ nhiều khi ôn nhu, chỉ là nàng trước kia bị Nguyễn Dạ Sênh làm ra đủ loại dáng vẻ lại thỉnh thoảng táo bạo mở miệng pháo mà mê hoặc với mình nên không chú ý tới mà thôi. Nàng đang trong trạng thái căng cứng lúc này nỗi lòng bên trong lại phập phòng rồi hòa hoãn lại, cả người đang phản phất ở lời nói Nguyễn Dạ Sanh, ánh mắt lúc này đã tìm được một người tạm thời ngăn cảng được bất an, dần dẫn cũng buông lỏng.
Hề Mặc kéo khóe môi, đối với máy ảnh, hoặc là đối với Nguyễn Dạ Sênh cầm máy ảnh, nhè nhẹ nở nụ cười.
Chụp ảnh cuối cùng xong, Trần Tuyền cảm thấy đã mỹ mãn theo sát Cố Tê Tùng mà đi ra khỏi phòng nghỉ.
Hề Mặc giờ chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, so với liên tiếp quay mấy cảnh còn muốn mỏi mệt hơn, ngồi trêи ghế salon nghỉ ngơi, hận không thể bây giờ trở về phòng đi ngủ liền.
Ngủ một giấc, cái gì cũng quên đi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
“Cho nên, việc kia đúng là sự thật sao?” Nguyễn Dạ Sênh thình lình lại nói ra một câu như vậy.
“Chuyện gì?” Trong nội tâm Hề Mặc biết rõ là cô muốn nói đến cái gì, ngoài miệng vẫn hời hợt nói.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống bên cạnh, một lát sau mới nói: “Tôi từng ở trêи mạng coi qua một yêu sách về cô, nhưng nói ra cũng không tính là yêu sách, chỉ là một ít bàn luận. Chỉ trong một phạm vi bàn luận nhỏ, không có nhiều người biết rõ, lúc đó tôu cũng không tin, vẫn cho là bọn họ nói hưu nói vượn.”
Cô nói đến đây lại ngừng.
“Tiếp tục nói. Tư liệu trêи mạng của tôi rất nhiều, nói xem là cô nói đến cái nào.” Hề Mặt một lần nữa bắt cái gối ôm mà ôm, nhắm mắt dưỡng thần.
Nguyễn Dạ Sênh chằm chằm nhìn vào nàng nhắm mắt dấu đi hàng lông mi dài kia, giọng nói không tự chủ đột nhiên hạ thấp rất nhiều: “Trêи mạng có người nói cô sợ tự sướиɠ, đó là một chứng sợ hãi. Bọn họ nói là chưa từng có bất kì tấm hình tự sướиɠ nào của cô trêи internet, cũng chưa có ảnh cô cùng người khác tự sướиɠ, cùng bạn bè hoặc fan chụp ảnh đều là do người khác chụp giúp, còn bày ra rất nhiều chứng cứ, không có một tấm nào là tự sướиɠ.”
Hề Mặc không nói gì.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Một lát sau, Hề Mặc chậm rãi mở mắt
Nàng nghiêng mặt qua, mắt nhìn mắt với Nguyễn Dạ Sênh. Về chuyện này, nàng chưa bao giờ muốn đối mặt với nó, thậm chí là chỉ nghĩ đến việc này thôi thì toàn thân đã toát ra mồ hôi lạnh, chỉ đành cưỡng ép nó, vứt bỏ ra xa khỏi nội tâm, vào góc sâu nhất và lạnh lẽo, làm nó bị tro bụi chôn đi.
Nhưng hiện tại nàng đối với việc Nguyễn Dạ Sênh đề cập đến , ánh mắt lại toát ra vẻ bình tĩnh.
“Đúng.” Hề Mặc thừa nhận: “Tôi không thích tự sướиɠ, sợ hãi tự sướиɠ, cô mới nãy đã nhìn ra? Bằng không chắc cũng sẽ không giúp tôi chụp ảnh rồi, cám ơn cô đã giúp tôi giải vây.”
Nguyễn Dạ Sênh trêи mặt lộ ra một nét vi diệu.
Cái biểu lộ này cũng không thể nói là kinh ngạc, từ cái biểu lộ này mà suy đoán, dù sao Nguyễn Dạ Sênh cũng đã từng xem qua những bình luận kia, cũng đã nhìn biểu hiện của Hề Mặc với yêu cầu chụp tự sướиɠ vừa nãy của Trần Tuyền, đối với việc này dường như đã có chuẩn bị sẵn tâm lí, có được cái xác nhận từ Hề Mặc, cô chỉ có một chút hoảng hốt, phần hơn là toát ra một cảm giác áy náy.
Hề Mặc còn có chút kì quái là tại sao cô có cái biểu lộ như thế, hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng, sau đó Nguyễn Dạ Sênh mở miệng.
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Thực xin lỗi.”
Hề Mặc nhíu mày: “Chuyện này đâu liên quan đến cô, vì sao đột nhiên lại nói xin lỗi?”
Nguyễn Dạ Sênh gục đầu xuống, mặt mày trầm lại, như đã làm sai một việc giống như một đứa bé mà nhẹ giọng nói: “Vừa rồi gặp fans hâm mộ, tôi cùng bọn họ tự sướиɠ với từng người rồi, tôi lúc đó cũng không biết rõ tình trạng của cô, tự tiện thay cô chụp hình, thực… thực xin lỗi.”
Hề Mặc hiểu được, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng lại đột nhiên có chút buồn cười. Nàng cảm thấy hiện tại rất hiếm có cơ hội thấy Nguyễn Dạ Sênh chăm chú, rất ngây thơ, nhiều lần thấy Nguyễn Dạ Sênh xấu hổ tồn tại cùng với một bộ dạng Nguyễn Dạ Sênh bình thường yêu tinh hỗn tạp kia, vậy mà ngoài ý muốn hòa hợp nhau.
Yêu mị cùng ngây thơ, này rõ ràng là hai loại khí chất trái ngược nhau.
Nguyễn Dạ Sênh rốt cục là làm sao làm được như vậy?
Sau đó nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi ɭϊếʍ môi nhớ ra lúc Nguyễn Dạ Sênh như có như không toát ra một tia thiếu nữ ngây thơ rốt cuộc nguyên nhân ở đâu – chính là lúc Nguyễn Dạ Sênh học đại học.
Thời gian lưu chuyển, rất nhiều thứ thay đổi, nhưng cơ bản vẫn còn lại một chút bản chất, tổng là do cái bên trong, khó mà có thể chân chính đánh tan đi.
Hề Mặc cười thầm trong lòng, trêи mặt lại kéo căng ra như không có việc gì mà thản nhiên nói: “Không việc gì, cô không cần xin lỗi. Tôi nói ra việc này cô cũng có thể quyết định, hơn nữa lúc ấy tôi cũng thấy, tôi không hề nói gì, vậy cơ bản là không thành vấn đề.”
Nguyên Dạ Sênh lo lắng nói: “Tôi là sợ bọn sau khi trở về, hình ảnh nhất định sẽ tung ra, mặt khác fans xem thấy những tấm ảnh tự sướиɠ kia, đợi về sau khi đổi lại thân thể, khi bọn họ đòi cô chụp ảnh tự sướиɠ, cô phải làm sao? Không phải là cô sợ chuyện này sao?”
“Cái này cũng không có việc gì.” Hề Mặc nói: “Trước kia kỳ thật mỗi lần cũng có một ít fan đòi chụp ảnh tự sướиɠ cùng tôi, bọn họ không biết tình trạng này của tôi, Lộ Thanh Minh, anh ta sẽ giúp tôu xử lí tốt, mỗi lần đều thuận lợi, chỉ cần có ảnh chụp cùng nhau là có thể được, rất nhiều fans theo tôi nhiều năm đã hình thành thói quen với việc chụp ảnh cùng với tôi .”
Gặp bộ dạng áy náy của Nguyễn Dạ Sênh , trái lại hiện tại nàng lại là người an ủi Nguyễn Dạ Sênh: “Cô lần này thay thế tôi cùng fan chụp ảnh tự sướиɠ lại là một chuyện tốt. Cô không phải là nói trêи mạng có người yêu sách tôi về vấn đề kia sao, vừa vặn lần này hình tự sướиɠ được tung ra, nhiều ảnh chụp như vậy, chính xác có thể làm bằng chứng, những yêu sách kia cư nhiên sẽ sụp đổ, không có người tin tưởng bọn họ nữa.”
Nàng được những người xung quanh đem làm một viên Minh Châu quý giá, từ nhỏ tới lớn, chính xác mà nói hoàn toàn không biết hai chữ an ủi kia viết thế nào.
Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu.
Chính là làm cho đối phương yên tâm, làm cho đối phương vui vẻ.
Như vậy mình cũng sẽ yêm tâm, cũng sẽ vui vẻ.
Một loại trải nghiệm rất thú vị.
Chuyện an ủi này hiển nhiên là có hiệu quả, Nguyễn Dạ Sênh thông suốt, mặt giản ra nói: “Cũng đúng, như vậy bọn họ cũng sẽ không nói lung tung nữa. Nói thật ra là bọn họ lúc trước cũng có người nghĩ là sẽ có chuyện như thế, may mắn là không có nhiều người để ý đến.”
Hề Mặc trầm mặt nói: “Chuyện này nếu mà mọi người điều biết, đích thật là rất xấu hổ đấy. Một người lăn lộn trong ngành giải trí, vậy mà lại sợ tự sướиɠ, nói ra lại khiến người khác chê cười. Nếu như mà để cuồng ma tự sướиɠ như Trần Khinh Biệt biết được, cô ta chắc là sẽ cười nhạo tôu cả một tháng.”
Nguyễn Dạ Sênh lại lắc đầu, chân thành nói: “Tôi không phải lo lắng chuyện này. Tôi sợ là những yêu sách bát quái kia biết, sẽ tiếp tục đào sâu, lại đào ra nguyên nhân cô vì sao lại sợ. Co chắc chắn là không phải là sợ hãi chụp hình tự sướиɠ, nguyên nhân cô sợ có lẽ chính là việc có người nào đó đã lưu lại tâm lý oán hận cho cô và vừa vặn người đó cùng với việc chụp ảnh tự sướиɠ có một mối liên hệ gì. Như vậy sự tình mà bọn họ làm ra không kiêng dè gì lại chọc vào vết thương của người khác, tôi không hy vọng bọn họ làm đến bại lộ trước công chúng, lại tạo ra tổn thương cho cô.”
Hề Mặc ngơ ngẩn.
Một hồi thanh tĩnh lai, Hề Mặc thấp giọng hỏi: “Còn cô thì sao? Nguyên nhân chuyện này, cô muốn biết không?”
“Tôi không muốn.”
“Tại sao? Cô sẽ hiếu kì đấy.”
“Bởi vì chuyện đó là bí mật của cô.”
Hề Mặc: “….”
Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: “Đây là bí mật của cô, cô không muốn nói cho bất kì kẻ nào, kể cả tôi, tôi đây cũng không muốn biết, bởi vì cô không muốn tôi biết rõ. Đợi đến một ngày nào đó, khi cô sẵn lòng cùng tôi chia sẻ, nghĩ là muốn cho tôi biết, tôi đây sẽ tò mò, bởi vì chuyện đó đã không còn là bí mật của cô rồi, đó là bí mật của tôi và cô. Tôi không muốn biết bí mật của cô, chỉ muốn biết cô có tình nguyện cùng tôi nói ra những bí mật.”
“Sẽ có ngày đó sao?” Nàng nhìn Hề Mặc, thanh âm rất nhẹ hỏi.
Một đoạn thời gian tương đối dài và yên tĩnh, Hề Mặc nói: “Sẽ có.” Tròng mắt nàng đen nhánh chuyên chú, nói tiếp: “Cô cùng tôi đã trao đổi thân thể coi như đã có chung một bí mật. Chỉ là tôi của hiện tại không thể nói ra cho cô biết được.”